Chương 1

Nguyễn Hạ đi vào toilet, nhìn chính mình trong gương, vẫn có chút không thể phục hồi tinh thần lại.
Thân cô là một kẻ không đẹp, trước kia cô toàn đi quỳ lạy trước dung nhan của người khác, nhưng hiện tại, đối tượng quỳ lạy biến thành chính cô.
Chuyện là thế này này, một tuần trước, kẻ ỷ vào quốc khánh muốn nghỉ hẳn bảy ngày, Nguyễn Hạ độc thân không có đối tượng tìm trên mạng ra vài bộ tiểu thuyết, chuẩn bị suốt đêm trắng đêm đọc xong, ban ngày ngủ tiếp hết cả ngày, tỉnh lại gọi cơm hộp, chẳng phải là cuộc sống hoàn mỹ sao? Nhóm bạn của cô đều là các kiểu đi chơi nước ngoài, nhưng cô chẳng có chút nào hâm mộ, tiết ngày nghỉ ai đi ra ngoài ai biết, chỉ có trong nhà này chiếm một phương trời mới là thoải mái nhất.
Cô xem một quyển tiểu thuyết, ước chừng có một trăm vạn chữ, tuy rằng khi cô cúi đầu đọc thì có rất nhiều nội dung, còn có tâm lý hoạt động miêu tả là số lượng từ lớn, nhưng thứ này không hề ảnh hưởng đến nhiệt tình của cô, có thể thấy được ở phương diện thiết lập cốt truyện này, tác giả chính xác là rất rất rất lợi hại.
Chờ khi cô tinh thần phấn chấn đọc đến hơn 5 giờ sáng ngày hôm sau, chuẩn bị ngồi dậy đi toilet, chứng tuột huyết áp lại phát tác, trước mắt là một mảnh đen nhánh, trực tiếp ngã xuống mặt đất.
Khi cô tỉnh lại một lần nữa, liền xuyên vào trong bộ tiểu thuyết, trở thành một vài phụ trùng tên trùng họ với mình.
Nguyễn Hạ từ nhỏ sống vui vẻ với ông bà mình, tình cảm với cha mẹ cũng không tính rất sâu đậm, sau lại ông bà lần lượt qua đời, cô được cha mẹ đón về thành phố, khi đó cô cũng học cấp ba rồi, với cha mẹ cũng rất khó thân cận lại.
Có đôi khi cô cũng cảm thấy, trở thành chí thân, có duyên không nhất định sẽ có phận, giống như cô với cha mẹ vậy.
Mặc kệ là cha mẹ hay là cô, đều muốn nỗ lực cải thiện mối quan hệ, nhưng sự thật đã chứng minh, sống xa cách ngược lại càng thích hợp với bọn họ hơn.
Đại khái nguyên nhân chính là vì như thế, với Nguyễn Hạ mà nói, nếu thật sự không thể trở về thế giới nguyên bản, cô cũng không cần quá lo lắng cha mẹ.
Cha mẹ đều có về tiền hưu để dưỡng già, cô còn có một người em trai, vốn dĩ từ khi cô bắt đầu học đại học liền rất ít khi ở nhà, tới lúc này, ngược lại Nguyễn Hạ thấy may mắn khi năm đó cha mẹ có thể vi phạm chính sách, khăng khăng muốn sinh hạ em trai, nếu cha mẹ chỉ có một đứa con gái là cô như vậy, khi cô ra đi thì khẳng định cha mẹ không thể tiếp thu nổi, cảnh tượng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như vậy cũng có mấy cái gia đình có thể tiếp thu được?
Có em trai, bọn họ tất nhiên sẽ đau lòng rất lâu, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn bị đánh bại.
Từ trong nháy mắt khi cô tỉnh lại, liền tiếp thu toàn bộ ký ức của nguyên chủ.
Nếu nhất cũng phải dùng một từ để hình dung nguyên chủ, mỹ nhân rắn rết hẳn là thích hợp nhất.
Nguyên chủ thật sự đẹp tới mức cực hạn, ít nhất Nguyễn Hạ còn không gặp qua người phụ nữ nào có thể so với cô ta, giơ tay nhấc chân đều là phong tình, vừa thanh thuần vừa gợi cảm.
Nói như vậy, lên đến loại cấp bậc nữ thần này, cuộc sống của cô ta cũng thực sự xuất sắc.
Nguyên chủ là điển hình của trắng nghèo đẹp, từ sinh ra đến ăn cơm đều thành vấn đề của gia đình, cha thì không có công việc chính thức, thường xuyên đi công trường làm công, kiếm chút ít tiền sinh hoạt phí, còn mẹ à, bởi vì lớn lên xinh đẹp, cha của nguyên chủ không thích bà ấy đi ra ngoài làm lụng, sợ bà ấy bị người ta nhớ thương, cho nên từ khi cha nguyên chủ kết hôn, mẹ nguyên chủ mụ mụ cũng không có một ngày đi làm.
Tuy rằng bà ấy không đi làm, nhưng cũng không ở nhà làm việc nhà, theo truyền thống làm bà chủ gia đình thôi, cơm, cha nguyên chủ làm, việc nhà, cha nguyên chủ chịu trách nhiệm cho đến khi xong, mẹ nguyên chủ chỉ cần phụ trách đẹp đẹp đẹp là đủ rồi.
Cuộc sống  hằng ngày của mẹ nguyên chủ chính là đánh bài cùng với trang điểm mình, chồng bà ấy khổ nhọc ở công trường dọn gạch làm công, cuộc sống của bà lại dễ chịu thoải mái cực kỳ, không thể không nói, cha nguyên chủ ở một mức độ nào đó, là một người chồng tốt.
Có thua có thắng, nói gọn lại, cuộc sống một nhà ba người này miễn cưỡng không có trở ngại, ngẫu nhiên cũng sẽ có thời điểm kinh tế khó khăn, nhưng đều có thể nhịn cho qua.
Giá trị nhan sắc của mẹ gấp mười lần nguyên chủ, ở trong gia đình như vậy lớn lên, bởi vì ngoại hình khí chất xinh đẹp, rất nhiều bạn bè cùng trường cho rằng cô là kẻ trắng giàu đẹp, đại khái cũng xuất phát từ tâm lý hư vinh tâm lý, thế nhưng cô ta thật sự giả mạo làm một kẻ giàu trắng đẹp.
Cô ta chán ghét gia đình mình sinh ra, lại nỗ lực áp bức cha mình.
Sau đó, cô ta ý thức được, chính mình có một khuôn mặt xinh đẹp, dựa vào gương mặt này, cô ta hoàn toàn có thể đạt được cuộc sống mà cô ta tha thiết ước mơ.
Ở một lần ngẫu nhiên, cô ta quen biết người chồng hiện tại.
Người chồng hiện tại họ Tống, rất nhiều người đều gọi anh ta là Tống tiên sinh, vào lúc nguyên chủ hai mươi tuổi, Tống tiên sinh đã ba mươi mốt tuổi, chưa lập gia đình và tất nhiên độc thân.
Tống tiên sinh gây dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà sáng lập công ty, ngắn ngủn mấy năm liền đưa công ty ra thị trường, cũng coi như vớ được một cục kim cương bự chà bá.
Nguyên chủ coi trọng anh ta, trong lúc nghỉ hè, đi đế trước mặt đài công ty kiêm chức, vào một lần khánh công bữa tiệc, nguyên chủ hao hết tâm tư, cùng Tống tiên sinh mưa gió một đêm.
Một tháng sau, nguyên chủ phát hiện chính mình mang thai, vì thế cứ như vậy gả cho Tống tiên sinh.
Nhưng trên thực tế, tình cảm vợ chồng giữa nguyên chủ và Tống tiên sinh cũng không phải rất tốt, Tống tiên sinh là nhân vật như vậy, sao có thể không đoán ra mình bị gài bẫy, cho nên tuy rằng anh ta chịu trách nhiệm như cô ta mong muốn, cưới cô ta, khiến cô ta trở thành Tống phu nhân, trên thực tế cũng không thích cô ta, thậm chí còn có thể gọi là chán ghét cô ta.
Đương nhiên, muốn nói nguyên chủ có bao nhiêu thích Tống tiên sinh, kia cũng không thấy có.
Với cô ta tới nói, đàn ông chỉ là máy ATM.
Tống tiên sinh không thích cô ta, cô ta cũng không bắt buộc, dù sao cô ta hiện tại là phu nhân nhà giàu, chỉ cần có thể để cô ta hưởng thụ cuộc sống trước mắt như này là đủ rồi, đến nỗi cái gọi là tình yêu, căn bản cô ta không hiếm lạ.
Cho nên, tuy rằng kết hôn đã bốn năm, quan hệ giữa nguyên chủ và Tống tiên sinh dùng bốn chữ là có thể hình dung chính xác —— tương kính như băng.
Thưởng thức đủ sắc đẹp đỉnh cao của nguyên chủ, Nguyễn Hạ từ toilet bước ra, căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, gọi một cú điện thoại cho mẹ nguyên chủ.
“Mẹ, con muốn về nhà, mẹ dọn dẹp xong quần áo của Vượng Tử, hôm nay con muốn dẫn nó trở về.”
Bà Nguyễn còn sửng sốt một chút, “Không phải nói chờ con rể đi công tác trở về lại đi tiếp sao?”
“Không được, con đặt vé máy bay ngày mai đi thành phố A, cha thằng nhóc ở nơi đó công tác, phỏng chừng còn phải mấy ngày, vừa lúc một nhà ba người bọn con còn không có du lịch qua đâu.”
Bà Nguyễn vui mừng quá đỗi, “Con nghĩ thông suốt? Nên như vậy, có thể làm vợ chồng chính là duyên phận lớn lao, con nhìn mẹ với cha con đi, tuy rằng đời này cha con cũng chưa kiếm bao nhiêu tiền, nhưng ông ấy rất tốt với mẹ nhá, con và con rể kết hôn mấy năm mà dường như lại xa lạ, mẹ nhìn mà thật sự sốt ruột, tình cảm vợ chồng này được không, trực tiếp ảnh hưởng đến trẻ con đấy, các con trước kia như vậy, so với ly hôn có cái gì khác nhau không?”
Có thể là cách đại thân, Nguyễn mẫu trước kia không thích chăm sóc con gái, hiện tại tuổi già, với cháu ngoại lại thập phần yêu thích.
Nguyên chủ à, trên thực tế là một kẻ tư tưởng ích kỷ, mặc kệ là với cha mẹ, hay là chồng mình, cô ta cũng chẳng có cảm tình, với đứa trẻ tự mình sinh ra, cũng phi thường giống nhau.
Cho nên, mỗi lần chồng đi công tác, ngày hôm sau nguyên chủ liền đem con trai đóng gói đưa đi cho cha mẹ, khiến cho bọn họ nuôi con mình, liền cô ta thì tiêu sái, chờ khi chồng phải về, cô ta lại đón con về, quan hệ giữa nguyên chủ và chồng không tốt, quan hệ với con mình cũng không tốt luôn, nhưng mà cô ta không thèm để ý, đối với cô ta mà nói thì người quan trọng nhất chính là chính mình, những người khác à, trước nay cô ta không để ở trong lòng, cho nên, chẳng lo ông Nguyễn bà Nguyễn mấy năm nay không biết khuyên bao nhiêu lần, nguyên chủ cũng không nghĩ tới việc hàn gắn mối quan hệ với ông chồng.
Nếu thật muốn tích cực mà nói, không quan tâm đến kết cục của nguyên chủ sau này, người này…… thật sự là quá sảng khoái.
Bởi vì không thèm để ý bất kỳ kẻ nào, cho nên mãi cho đến cuối cùng, nguyên chủ thật đúng là không có thời điểm tình cảm phải chịu thương tổn.
Nguyễn Hạ vâng một tiếng, “Con biết, cho nên lần này mang Vượng Tử đi thành phố A, mẹ, con không nghe mẹ nói nữa đâu, cơm trưa nhớ rõ chuẩn bị cho con, con về nhà ăn.”
Nghe xong lời này, bà Nguyễn càng cao hứng hơn.
Phải biết rằng con gái đã thật lâu không theo chân bọn họ ngồi xuống mà ăn bữa cơm, bà Nguyễn lập tức liền đáp ứng rồi treo điện thoại, liền nói với chồng, “Ông mau đi ra mua đồ ăn đi, Hạ Hạ nói chờ lần tới về nhà ăn cơm!”
Ông Nguyễn còn tưởng rằng tai mình xuất hiện ảo giác, thẳng đến khi vợ mình làm động tác muốn đánh ông, ông mới hồi phục tinh thần lại, nhếch môi cười, “Được, Hạ Hạ thích nhất là ăn cá kho tôi làm, hiện tại tôi đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn!”
***
Tuy rằng Nguyễn Hạ trước kia có diện mạo bình thường, nhưng cô là kẻ cuồng nhan sắc, đối với sắc đẹp rất theo đuổi, cho nên chẳng lo chính mình lớn lên giống nhau, cô vẫn tận lực phát huy trên mặt, mấy năm trở lại đây, trình độ hoá trang của cô có thể xưng là chuyên nghiệp.
Khuôn mặt này của nguyên chủ, cho dù là tố nhan đều tính kinh diễm, Nguyễn Hạ ngồi ở hoá trang trước bàn, nhìn đồ trang điểm rồi mỹ phẩm dưỡng da đầy bàn, miễn cưỡng trấn định tâm lý, từng bước một ở trên mặt trang điểm.
Trang điểm nhẹ nhàng chính là thích hợp, Nguyễn Hạ nhìn khuôn mặt nguyên chủ, nghĩ đến chính là câu thơ này.
Mười mấy phút sau, Nguyễn Hạ nhìn chính mình trong gương, phi thường vừa lòng.
Phải biết rằng vô luận là mỹ nữ cỡ nào xinh đẹp, tố nhan và hoá trang trước sau vẫn có khác nhau, sau khi hoá trang, ước chừng đẩy giá trị nhan sắc kéo cao thêm vài điểm.
Nguyễn Hạ lướt cốt truyện một chút, nguyên chủ với chồng và con mình không có tình cảm, với người ngoài càng không thể nói nổi.
Trước mắt bất luận thay đổi triệt để thành một bà mẹ tốt, hay là thành một bà vợ tốt, cô ta cũng chưa từng có hứng thú.
Chẳng qua là, nếu cô hiện tại xuyên đến đây, biến thành Nguyễn Hạ trong thế giới tiểu thuyết, biết được toàn bộ cốt truyện, đương nhiên cô muốn lấy lợi bỏ hại, lựa chọn chuyện gì có lợi nhất với mình.
Ở trong cốt truyện tiểu thuyết, Tống tiên sinh ở nơi khác xảy ra sự cố.
Người đàn ông còn không chính thức lên sân khấu, còn không lộ mặt liền lãnh hộp cơm… bị chết thật sự là hài kịch hóa, cũng quá nghẹn khuất.
Bất luận như thế nào, anh ta hiện tại là ông chồng trên danh nghĩa của cô, hơn nữa cân nhắc cốt truyện, nếu anh ta không chết mà nói, đối với cô là có lợi nhất.
“Ai, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa.” Nguyễn Hạ lầm bầm lầu bầu, “Tống tiên sinh, tôi sẽ giúp anh, nhưng có thể sống sót hay không, trông cậy vào số mệnh chính anh thôi.”
Tống tiên sinh bên ngoài tỉnh đánh cái hắt xì.
Trợ lý một bên vội vàng nói: “Tống tổng muốn chỉnh điều hòa lên nhiệt độ sao?”
Tống tiên sinh dùng sắc mặt như thường để duyệt văn kiện, trầm giọng nói: “Không cần.”
Tác giả có lời muốn nói: Truyện mới cầu cất chứa, cầu bình luận ~
Đây là truyện tương đối cũ kỹ nhưng tôi sẽ tận lực viết một chút chuyện xưa ấm áp, sau đó lập cái flag, ngày càng đến kết thúc 2333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung