Chương 31
Trời tối dần, chim quyên về tổ, khói bếp của các hộ trong thôn lần lượt bốc lên nghi ngút.
Phục gia hiện tại cũng có khói bếp bay lên.
Hôm nay Ngu Huỳnh kiếm được nhiều bạc, cho dù sau khi chuộc thân cho cha mẹ Phục An Phục Ninh, vẫn còn dư một hai lượng, vì thế hôm nay ăn uống xa xỉ một chút.
Cơm nấu nhiều hơn chút, sau đó xào hoa hòe do Phục An Phục Ninh hái được chung với ba quả trứng gà, sau đó dùng nồi xào thêm một bắp cải trắng.
Hôm qua Trần đại thúc đưa quả vải đến, nàng liền nhờ Trần đại thúc hôm nay tiện thể đem cho nàng ít rau cải.
Bắp cải trắng, của cải còn có khoai sọ để lâu tận mấy ngày cũng sẽ không bị hỏng, vì thế nàng để lại ba cái bắp cải trắng, ba củ cải và một rổ khoai sọ.
Ngoài ra, món cải trắng xào mỡ heo lần trước ăn vào không có mùi vị gì, vì thế hôm nay Ngu Huỳnh cho đầy môt muỗng dầu vào xào, giống như một món chay, chính là một cái thức ăn chay, mùi thơm thoang thoảng bay ra ngoài sân.
Mỡ heo còn có thể ăn được ba, bốn ngày, chờ ngày mai đi huyện Ngọc, nàng sẽ mua chút thịt mỡ về để thắng, sau đó mua thêm chút gia vị cho vào trong mỡ, vậy thì mỡ có thể tồn trữ lâu hơn một chút, cũng có thể thơm hơn.
Không chỉ có một mặn một chay, mà còn có cơm ăn.
Tuy rằng không có thịt, nhưng đồ ăn càng ngày càng ngon, nếu như là trước đây, Phục An Phục Ninh có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dù sao chỉ có trong ngày lễ ngày tết, bọn chúng mới có thể được ăn trứng gà.
Ngu Huỳnh nói với mọi người: "Tối nay lúc nấu cơm, ta đã nấu nhiều hơn, vì thể mọi ngời có thể ăn nhiều một chút."
Phục Nguy ngước mắc nhìn khuôn mặt Ngu Huỳnh đang mỉm cười, khóe miệng hơi cong lên, một lát sau thì cụp mắt và tiếp tục dùng cơm.
Sau bữa tối, lúc Phục An Phục Ninh đang rửa chén, Ngu Huỳnh đi gánh hai thùng nước đem về, khi đó trời cũng từ từ tối lại.
Sau khi tắm rửa xong, nàng cũng dẫn tiểu Phục Ninh về gian nhà để ngủ cùng.
Bóng đêm càng lúc càng sâu, Ngu Huỳnh ngủ không quá ngon, nàng cảm thấy có chút lạnh, hơn nữa bên ngoài gió thổi cũng không giống ngày thường.
Nhanh mà quyết liệt.
Đang ngủ mê man, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Ngu Huỳnh trong nháy mắt từ trong mộng tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy, nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh "Vù vù" vang vọng, loáng thoáng kèm theo tiếng mưa rơi.
Bão đến rồi.
Không có bất kỳ cảnh báo nào, cứ thế mà có bão.
Ngu Huỳnh cảm giác được gian nhà đều có chút lung lay. Khi mưa gió ngày càng lớn, Phục Ninh bên cạnh cũng tỉnh giấc, bé ngồi dậy dụi mắt.
Phục Ninh đối mặt gian nhà tối om, còn có tiếng mưa gió bên ngoài, mang theo vẻ mờ mịt.
Quần áo Ngu Huỳnh hơi đơn bạc, đột nhiên cảm thấy lạnh, sau khi rùng mình, chợt nhớ tới hai bàn cháu đang ngủ trên đất ở gian nhà sát vách, lập tức nói với Phục Ninh đang ở trên giường: "Cháu ở trong phòng đợi một lát, đừng có chạy lung tung, tiểu thẩm đi xem nãi nãi và ca ca cháu một lát."
Phục Ninh nghe được tiếng tiểu thẩm, gật gật đầu.
Ngu Huỳnh cũng không nhìn thấy Phục Ninh, đặt chân xuống giường, tìm tòi một lát sau mới chạm được giày vải. Nàng sờ soạng đi ra khỏi gian nhà, vừa mở cửa trúc ra, một cơn gió mạnh kèm theo luồng mưa nặng hạt ngay lập tức đập vào mặt nàng, quần áo bị thổi bay áp sát vào người, mái tóc dài đang xõa cũng tung bay loạn xạ
Đứng ở trước cửa, cảm giác được rất gió mạnh, mơ hồ còn có thể nhìn bóng cây trong sân đang đong đưa qua lại.
Hà thúc nói trước nay gió đều không mạnh lắm, không có ảnh hưởng gì, nhưng hiện tại nàng sao cảm thấy cơn gió này. . . hơi mạnh?
Ngu Huỳnh ra khỏi gian nhà, khép cửa lại, bất chấp trong lòng run rẩy xông vào mưa gió đi đến đứng bên ngoài một gian nhà khác, gọi vào bên trong: "Phục An, mở cửa."
Bởi vì bão bất ngờ, Phục Nguy vẫn chưa ngủ nghe được giọng nói của, chống tay trên giường ngồi dậy.
Phục An đang run lẩy bẩy vì lạnh nửa mê nửa tỉnh dường như nghe được tiếng nói của tiểu thẩm, ngay lập tức liền tỉnh táo, vội vàng đứng lên, mò mẫm đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, giớ lớn kéo đến kèm theo mưa phùn nháy mắt ập vào trong nhà.
Ngu Huỳnh vội vàng đi vào trong, sau đóng cửa lại, gió cũng lặng đi nhưng vẫn có thể nghe được tiếng gió rào théo thảm thiết bên ngoài.
La thị dường như cũng đã đứng dậy, hỏi: "Lục nương sao con lại đến đây?"
Trong phòng đưa tay không thấy được năm ngón, Ngu Huỳnh chỉ có thể nhìn vào bóng tối mà nói: "Đêm nay bỗng nhiên bão tới, hơn nữa còn có mưa, nương và Phục An không thể ngủ trên đất."
Trời vừa gió vừa mưa, hơn nữa đột ngột trở lạnh, nếu phải ngủ trên đất một đêm, ngày mai cả hai bà cháu chắc sẽ đổ bệnh. Chưa kể còn có thể có rắn rết, côn trùng, chuột bọ kéo vào trong nhà, càng nguy hiểm.
Sau khi nghe Ngu Huỳnh nói, Phục An lúng túng hỏi: "Nếu, nếu không ngủ trên đất thì phải ngủ ở đâu?"
Ngu Huỳnh sững sờ, đúng vậy, không ngủ trên đất, vậy ngủ ở đâu?
Giường trúc để Phục Nguy nằm, nàng và Phục Ninh cũng đang ngủ trên chiếc giường rơm.
Im lặng một lúc, Ngu Huỳnh bỗng hướng vào trong bóng gọi một tiếng "Nhị lang".
Sau một giay, trong bóng tối truyền đến âm thanh nhẹ nhàng: "Ta đây."
"Đêm nay ngươi có thể ngủ cùng Phục An Phục Ninh hay không?"
Hiện tại cũng chỉ có thể là Phục An Phục Ninh cùng hắn ngủ chung, nàng sẽ ngủ cùng La thị.
Phục Nguy thấp giọng đáp lời: "Có thể."
Ngu Huỳnh nói: "Vậy ta ôm Phục Ninh đến, lát sau nương hãy đi qua."
La thị suy nghĩ một chút, cũng đáp một tiếng "Được" .
Ngay khi Ngu Huỳnh muốn đi ra ngoài, trong bóng tối lại truyền đến âm thanh của Phục Nguy: "Gió rất lớn, cẩn thận một chút."
"Ta biết rồi."
Ngu Huỳnh đáp một tiếng thì mở cửa phòng đi ra. Chỉ chốc lát, Ngu Huỳnh đã ôm Phục Ninh trở lại.
Vào trong phòng, Ngu Huỳnh nhỏ nhẹ nói với Phục Ninh: "Đêm nay Ninh Ninh và ca ca ngủ chung với tiểu thúc nhé, có được hay không?"
Vừa nghe nói sẽ ngủ chung với tiểu thúc, tiểu cô nương lập tức ôm chặt cổ Ngu Huỳnh, đem mặt chôn vào hõm cổ nàng, tỏ vẻ phản kháng.
Tiểu cô nương tỏ ra phản kháng, điều mà Ngu Huỳnh không nghĩ tới.
Chốc lát không có tiếng động, La thị hỏi: "Ninh Ninh không muốn sao?"
Ngu Huỳnh "Vâng" một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục khuyên bảo: "Ngày hôm nay gió to, trời cũng có mưa, nãi nãi cùng ca ca không thể ngủ trên đất, nên cháu và ca ca phải ngủ cùng với tiểu thúc ngủ, tiểu thẩm ngủ với nãi nãi, cháu nghe lời có được hay không?"
Từ trước đến giờ Phục Ninh luôn ngoan ngoãn nghe lời, đêm nay lại không chịu phối hợp chút nào, bé càng ôm Ngu Huỳnh chặt hơn, dường như sợ tiểu thẩm sẽ đặt bé lên giường của tiểu thúc.
Ngu Huỳnh không biết tại sao tiểu cô nương lại phản kháng như thế, nhưng cân nhắc một chút, nàng cũng nghĩ ra nguyên nhân.
Có lẽ từ trước tới nay, Phục Nguy vẫn chưa nói với tiểu cô nương một lời nào cả.
Phục Nguy đối với con bé mà nói, chính là một người xa lạ. Hơn nữa, có thể đối với tiểu thúc trước kia đã có một bóng ma trong lòng, vì thế đối với Phục Nguy cũng là tiểu thúc này cũng rất sợ sệt.
Nếu phải ép con bé ngủ chung với Phục Nguy sợ sẽ phản tác dụng, ảnh hưởng khả năng nói chuyện của con bé sau này.
Lúc này, âm thanh tò mò của Phục An vang lên: "Tại sao tiểu thẩm không mang theo muội muội ngủ chung với tiểu thúc?"
Một mảnh im lặng, Phục An lại buồn bực khó hiểu: "Phu thê người khác đều ngủ cùng nhau, tại sao tiểu thúc và tiểu thẩm không ngủ chung như vậy?"
Vấn đề này tựa hồ như đã quấy nhiễu cậu rất lâu, vì thế đem tất cả các nghi vấn đều hỏi hết.
Ngu Huỳnh trầm mặc một lát, cũng không giải thích khúc mắc của cậu, chỉ nói: "Hoàn cảnh nhà chúng ta không giống với người khác, đừng hỏi tại sao, thẩm cũng không biết."
Phục Nguy:. . .
Bọn họ đều không phải phu thê thật, sao có thể ngủ chung một chỗ.
Tình huống bây giờ, dường như đang đi vào bế tắc.
La thị sau khi do dự, nói: "Nếu không An An ngủ chung với tiểu thúc, nương thì ngủ trên đất?"
La thị cũng rất rõ chiếc giường rơm kia rộng bao nhiêu, chỉ vừa một người ngủ, lục nương cho Phục Ninh ngủ chung đã rất miễn cưỡng, nhiều lắm có thể để cho Phục An chen vào ngủ chung, nhưng nếu như vậy, người ngủ ở phía ngoài có thể ngã xuống giường bất cứ lúc nào.
Ngu Huỳnh không có tâm địa sắt đá như vậy, lại để bà lão thân thể yếu ớt ngủ dưới đất trong thời tiết như vậy, còn nàng lại chiếm chỗ tốt hơn mà ngủ.
Nhưng nàng cũng không dám ngủ dưới đất, nàng tình nguyện nằm ngủ sấp, còn hơn phải nằm dưới đất, chỗ mà sẽ bất ngờ có các loài rắn rết và các côn trùng xuất hiện.
Lặng im hồi lâu, bên ngoài tiếng mưa gió càng lúc càng lớn, nếu như không quyết định nhanh hơn, một lát nữa e là cửa cũng không thể đi ra được.
Ngu Huỳnh nghĩ đến vấn đề đó, chính là việc bản thân có mặc quần áo ngủ cùng với người khác giới, ở giữa còn có một đứa bé, kỳ thực ngoại trừ có chút lúng túng cũng không có gì cả.
Sau khi nghĩ thông suốt, Ngu Huỳnh hỏi Phục Nguy: "Nhị Lang, bằng không chúng ta cùng ngủ chung mấy đêm?"
Nghe được ý tứ trong lời nói mềm mại của nàng, Phục Nguy sững sờ mấy giây không nói nên lời.
Ngay cả La thị cũng giật mình khi nghe được những lời của con dâu hữu danh vô thực của mình, âm thầm nghĩ chẳng lẽ lục nương sẽ chấp nhận nhị lang?
"Không được sao?" Ngu Huỳnh không biết điều mà hai mẹ con hai họ nghĩ đến, nên lên tiếng hỏi lại.
Cổ họng Phục Nguy khẽ cuộn lên xuống, hắn không biết phải ứng phó như thế nào?
Tuy bọn họ là phu thê trên danh nghĩa, đến cùng không phải phu thê thật sự, sau này có thể sẽ chia ly, đường ai nấy đi.
Nếu như hiện tại ngủ chung giường, sau này sẽ giải quyết mối quan hệ này như thế nào?
Ngu Huỳnh âm thầm thở dài, nghĩ rằng Phục Nguy này đúng thật cổ hủ.
Nàng nói: "Vậy ta sẽ nằm trên bàn một đêm, Ninh Ninh An An sẽ ngủ cùng với nương."
"Như vậy sao được, nương không đồng ý." La thị là người đầu tiên không đồng ý.
Phục Nguy im lặng.
Bây giờ hoặc là Phục Ninh gật đầu, hoặc chính hắn phảigật đầu.
Tình huống bây giờ, hoặc là hai đứa bé ngủ chung với hắn, hoặc y theo lời nàng vừa mới nói, không có biện pháp khác.
Nếu như có thể, hắn sẽ tự nguyện ngủ trên đất, nhưng không cần nghĩ tới, mẫu thân và nàng ấy đều sẽ không đồng ý.
Trong những thời điểm đặc biệt không cần để ý nhiều như vậy.
Phục Nguy tự thuyết phục mình, khẽ thở dài, giọng nói khàn khàn mang theo chút bất đắc dĩ: "Ngươi không ngại là tốt rồi."
Được Phục Nguy đồng ý, Ngu Huỳnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nói với Phục Ninh bằng giọng điệu càng nhẹ nhàng hơn: "Tiểu thẩm mang Ninh Ninh ngủ cùng với tiểu thúc, được không?"
Phục Ninh nghĩ nghĩ, cánh tay ôm Ngu Huỳnh có chút buông lỏng.
Ngu Huỳnh thấy thế, tiếp tục thuyết phục: "Hôm nay trời gió rất lớn, lại còn mưa nứa, Ninh Ninh mới vừa đi ra ngoài chắc cũng cảm nhận được. Nếu nãi nãi và ca ca phải ngủ trên sẽ phát bệnh, vì thế tối nay tiểu thẩm ôm cháu ngủ, có được hay không?"
Tiểu cô nương do dự hồi lâu, đầu nhỏ đang vùi vào cổ nàng hơi gật đầu.
Ngu Huỳnh thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy là Ninh Ninh đồng ý rồi."
Nàng nói: "Phục An cháu dìu nãi nãi đi ngủ nhé."
Phục An nhanh nhanh một tiếng "Vâng", tựa hồ rất muốn tiểu thẩm và tiểu thúc ngủ chung với nhau.
Ngu Huỳnh đặt Phục Ninh xuống giường, bảo con bé ở trong phòng đầu chờ một chút, nàng đưa nãi nãi đến gian nhà sát vách rồi sẽ trở lại.
Ban đầu Phục Ninh không muốn buông tay, nhưng sợ tiểu thẩm tức giận nên từ từ buông ra.
Ngu Huỳnh đưa hai bà cháu đến nhà sát vách rồi quay lại, người đã ướt một nửa, gọi một tiếng "Ninh Ninh", tiểu cô nương mò mẫm đến bên cạnh nàng, sau đó đưa tay ra.
Ngu Huỳnh nhanh chóng tìm thấy được cô bé rồi ôm chặt.
Phục gia nhà cửa hoàn toàn tối om, giống như đêm nay việc gì cũng phải cẩn thận sờ soạng, không có đèn dầu thật sự rất bất tiện.
Nghĩ đến điều này, Ngu Huỳnh biết phải thêm một món đồ vào danh sách nhu yếu phẩm cần thiết của mình.
Trong phòng chỉ còn lại ba người, một đứa bé chưa hiểu biết còn không biết nói chuyện, cùng vơi hai người là phu thê trên danh nghĩa.
Sau một lúc lâu yên tĩnh không ai nói gì, Ngu Huỳnh âm thầm thở một hơi, mở miệng trước: "Đã quấy rầy ngươi rồi."
Giọng nói Phục Nguy trầm thấp: "Không có quấy rầy."
Sau cuộc đối thoại lúng túng, Ngu Huỳnh dẫn Phục Ninh đi đến bên giường.
Vì trong phòng không có nhiều đồ đạc, chỉ có chiếc giường và cái bàn, cái bàn lại đặt tựa vào trong tường, cho nên không cần sợ bị vấp ngã.
Khi đến mép giường, Ngu Huỳnh đưa tay sờ, dường như sờ trúng vào thanh nẹp trúc, cũng chính là thanh trúc dùng để cố định hai chân của hắn, nàng nói: "Hiện tại tình huống này cũng là bất đắc dĩ, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cũng không có ý tứ gì khác."
Phục Nguy thấp giọng nói: "Ta biết."
Nói xong, hắn ngửi được hương thơm thảo dược nhàn nhạt thuộc về nàng và vô thức nín thở.
Ngu Huỳnh ôm lấy Phục Ninh đặt ngồi lên mép giường, cởi giày cho bé, sau đó dặn: "Đi vào bên trong, cẩn thận một chút, đừng giẫm trúng chân tiểu thúc."
Phục Ninh cẩn thận đi từng bước nhẹ vào trong, Ngu Huỳnh cũng vượt qua Phục Nguy rồi lên giường, phát hiện phát hiện tiểu cô nương đang nằm dựa vào vị trí sát tường.
...
Nàng còn muốn đặt Phục Ninh tách chỗ nằm giữa mình và Phục Nguy, cũng giảm bớt được chút lúng túng, hiện tại như vậy thì làm sao giảm bớt?
Giường trúc thì nhỏ, hai người khẳng định sẽ phải nằm sát vào nhau.
Ngay cả Phục Nguy cũng nhận thấy được điều này.
Sau một chút im lặng, Ngu Huỳnh nói với Phục Ninh: "Ninh Ninh ngủ ở giữa có được hay không, tiểu thẩm ngủ không được yên, đè lên chân tiểu thúc."
Suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Thẩm ôm cháu ngủ."
Phục Ninh rất sợ tiểu thúc, nhưng nếu như tiểu thẩm cũng ở đây, bé cũng không sợ sệt như vậy. Sau khi do dự, bé lăn một vòng đến bên cạnh Phục Nguy.
Phục Nguy cảm giác được cháu gái nằm bên cạnh, âm thầm thở ra.
Cùng lúc Ngu Huỳnh cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm
Nàng nằm xuống bên trong. Vừa nằm xuống, tiểu cô nương nóng lòng nhào vào ngực của nàng, Ngu Huỳnh không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cô bé.
Hai người quen biết chưa bao lâu, hiện tại nằm chung trên một chiếc giường nhỏ hẹp, sao có thể ngủ ngay được?
Chưa kể tiếng gió thổi vù vù vang vọng bên ngoài.
Ban đầu Ngu Huỳnh rơi vào tình trạng xấu hổ vì phải nằm cạnh với Phục Nguy, nhưng hiện tại xấu hổ được thay thế bằng sự lo lắng.
— gian nhà này sẽ không bị hất bay chứ?
Căn nhà yên tĩnh nên tiếng mưa gió càng rõ ràng hơn, gian nhà cũng bị gió thổi rung chuyển, khi nằm ở trên giường trúc có thể cảm nhận được.
Phục Ninh sợ hãi, nép sát vào trong lòng Ngu Huỳnh, Ngu Huỳnh vỗ nhẹ lưng bé, thấp giọng nói: "Đừng sợ, có tiểu thẩm ở đây."
Một lát sau, Phục Nguy bỗng nhiên cầm lấy chiếc chăn mỏng, mang theo khí tức ấm áp, che trên người Ngu Huỳnh và Phục Ninh.
Hắn thấp giọng nói: "Buổi tối rất lạnh, nhớ đắp chăn kỹ."
Ngu Huỳnh ngẩn người.
Phục gia chỉ có hai tấm chăn, sau khi Ngu Huỳnh phát hiện đã đem chăn của mình đưa cho hai bà cháu, buổi tối nàng dùng ngoại sam đắp ngủ.
Bây giờ nàng quên đem ngoại sam đến, nếu phải đi ra ngoài một chuyến nữa, e là toàn thân ướt sũng hết.
"Vậy còn ngươi?"Nàng nhỏ giọng hỏi.
"Chăn rất lớn, ta cũng đắp một ít."
Kì thực hắn vẫn chưa đắp. Ngu Huỳnh không nghi ngờ hắn, sau đó vỗ nhẹ lưng Phục Ninh. Mơ hồ cảm giác hơi thở bé đều đặn, tay cũng thả lỏng, biết bé đã ngủ rồi.
Ngu Huỳnh một chút cũng không buồn ngủ, nàng biết Phục Nguy cũng không ngủ được, nghĩ nghĩ lại sợ đánh thức tiểu cô nương, vì thế đem hạ thấp giọng hỏi: "Ngươi ngủ được không?"
Âm thanh Phục Nguy cũng rất thấp, đáp: "Ngủ không được."
Thứ nhất do thời tiết bên ngoài rất ác liệt, thứ hai là do trên giường có thêm hai người.
"Nếu ngủ không được, vậy nói chuyện một lát đi." Nàng nói.
"Ngươi muốn nói chuyện gì?"
Ngu Huỳnh suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Ngươi nói xem, chờ khi cha mẹ An An Ninh Ninh trở về, bọn họ phải ngủ đâu? Hay lại dựng thêm một gian nhà nữa? Nhưng nếu dưng thêm một gian hình như cũng chưa đủ."
Phục Nguy một gian, vợ chồng đại huynh hắn và hai đứa bé ở một gian, La thị một gian, nàng cũng phải có một gian, còn nữa, chỗ ăn cơm cũng chưa có.
Tính như vậy, một gian phòng sẽ không đủ.
Phục Nguy trầm tư chốc lát, hỏi: "Vậy ngươi muốn làm gì?"
Ngu Huỳnh cân nhắc một hồi, nói rằng: "Lần trước dựng một phòng bếp, một phòng tắm, còn thêm phòng vệ sinh cũng cần phải đến năm, sáu người làm cả ngày. Nếu như dựng lớn hơn một chút chắc phải đến hai, ba ngày, một gian thì thế, còn hai gian thì mất khoảng năm, sáu ngày, một hai ngày nói còn nghe được, nhưng không thể để người khác phí công sức đến dựng nhà cho chúng ta phải không?"
"Tạm thời ta cùng với nương có thể ở chung một gian, nhưng nếu không sớm xây thêm một gian phòng, đại huynh ngươi sau khi trở về thì ở đâu?"
"Chúng ta đã nợ ân tình họ rất nhiều, khó mà đền đáp."
Phục Nguy trầm ngâm một chút, tiện đà nói: "Nếu như ngươi không ngại, có thể tính toán tiền công, Hà thúc Hà thẩm chắc không chấp nhận, nhưng nếu ngươi nói là muốn mời người khắc thì bọn họ sẽ chấp nhận. Mặt khác lại mời thêm một người, bốn ngày có thể sẽ dựng xong một gian nhà, đến lúc đó ngươi cứ ở nhà mới, dù sao ta chỉ ở một mình, gian nhà này sẽ đưa cho đại huynh, ta ở gian nhà sát vách là được."
Đối với sự sắp xếp này, Ngu Huỳnh cảm thấy rất ổn.
Giây lát sau, nàng còn nói: "Đến lúc đó, ta sẽ thu dọn lại gian nhà đó, chắc chắn rất sạch sẽ, đảm bảo ngươi ở nhất định rất hài lòng và thoải mái."
Phục Nguy khóe miệng có thêm một nụ cười, thấp đáp một tiếng: "Hảo, ta sẽ chờ trước."
Ngu Huỳnh bắt đầu tưởng tượng phải dọn dẹp như thế nào, vừa nghĩ vừa nói: "Lần tới sau khi chặt thêm củi ta sẽ đặt trong phòng bếp, sau đó sẽ đặt một cái giường trúc, trải rơm mềm, phủ thêm tấm vải bố, sau đó đặt chiếc chiếu lên trên. Một chiếc bàn tre cùng với một ngọn đèn dầu, thêm một bình hoa, cửa sổ treo tấm rèm bằng vải, khi gió thổi tung tấm rèm, ánh nắng xẽ xuyên qua cửa chiếu vào bên trong gian nhà, nhất định rất ấm áp."
Khi nàng nói, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nàng một cách vô thức.
Gian phòng nhỏ này, cũng chính là gian nhà lý tưởng của nàng.
Phục Nguy nghe vậy, không khỏi dựa theo lời nàng nói mà tưởng tưởng theo.
Theo tưởng tượng của hắn, hắn từ bên ngoài phòng đẩy cửa bước vào, trong mắt là cả một gian nhà ấm cúng. Xoay người nhìn sang, hắn sẽ thấy được nàng đang đứng cạnh bàn cắm hoa. Nàng dường như nhận ra hắn đi vào, xoay người nhìn về phía hắn, nở một nụ cười dịu dàng.
Với một khoảnh khác, Phục Nguy dường như ý thức được mình đang suy nghĩ gì, lập tức từ trong tưởng tượng mà tỉnh lại.
Ở trong bóng tối, quay đầu nhìn về bên trong. Không nhìn thấy được bóng dáng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Nhịp tim tựa hồ đập nhanh hơn.
Ngu Huỳnh rất lâu không nghe Phục Nguy lên tiếng, nàng cũng xoay đầu nhìn ra phía ngoài, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Phục Nguy im lặng hai giây, đáp: "Cứ dựa theo lời ngươi nói mà làm đi."
Ngu Huỳnh quay đầu lại, nhìn bóng tối phía trên, nói: "Chờ sau này khi có điều kiện, có thể xây nhà bằng gạch nung, như vậy càng kiến cố hơn, cũng không cần lo lắng khi có bão tới."
Cũng vì trò chuyện nên bầu không khí lúng túng từ từ tản đi, Ngu Huỳnh cũng dần thả lỏng.
Nàng nghĩ về cuộc sống tươi đẹp sau này, bên ngoài thì mưa to gió lớn, nhưng trong phòng lại bình ổn an yên.
Phục Nguy lẳng lặng nghe nàng nói, cũng từng lúc đáp trả lại lời nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top