Chương 9
Giờ phút này, Nhan Mộng Viện đứng trên sân khấu của cuộc họp báo, tinh thần rất tốt. Bởi vì mặt khác diễn viên là phải lên sân khấu, nàng cũng xem như sẽ có áp lực khi đứng trên sân khấu. Đã hơn Lê Lan được một chút. Nàng phấn khởi liếc mắt nhìn Lê Lan một cái, rồi mỉm cười nhìn lại phía khán giả.
Vì không cầm Micro, nàng nói chuyện với một giọng điệu chẳng kiêng nể ai, nói với người bên cạnh: "Không nhớ rõ cái váy này có thêm hoa hè gì không, hoa thật dễ héo dễ rớt xuống." Ánh mắt từ phía khán giả phóng tới, khí thế khiêu khích nói: "Người kia, là xịt nước hoa đi? Mới có tý mà đã bay mùi như muốn ngạt tôi."
Lê Lan khẽ cười, một nụ cười đầy ý vị, dưới đài nhiếp ảnh gia cuống cuồng ấn máy để có những bức ảnh độc quyền.
Lê Lan nhàn nhạt nói: "Người chủ trì chỉ đùa một chút mà thôi, tên ngốc mới tưởng hoa thật."
Tên ngốc? Nhan Mộng Viện không thể tưởng tượng liếc mắt Lê Lan: "Cô nói ai ngốc?"
Lê Lan chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Tôi nói người chủ trì. Chẳng lẽ cô cũng tưởng hoa thật, trời ạ, ha ha ha ha ha." Lê Lan cười một trận đã đời.
Hiệu quả âm thanh ở sân khấu quá lớn, Vân Trạch không thể không nghiêng đầu, đến bên cạnh Dịch Thừa Tiêu nói: "Lê Lan cùng bên cạnh vị kia thoạt nhìn quan hệ khá tốt."
Người ngoài nhìn đến sân khấu chính là bộ dáng hai vị nữ chủ diễn một vở kịch thật hay, như là một bên nói còn một bên thì cười ha hả, thân tình hòa hợp tận mười phần.
Dịch Thừa Tiêu không tỏ ý kiến, chỉ nhàn nhạt nói: "Còn kém một chút."
Dịch Thừa Tiêu đang ngồi thật thẳng, Vân Trạch hơi hơi ngẩng đầu nhìn đến cằm hắn, ánh sáng sân khấu trực tiếp chiếu vào mặt hắn, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ.
Vân Trạch ngốc lăng một giây, thầm nghĩ: "Không hổ là nam chủ, lớn lên quả thật xinh đẹp a."
Nói ra lại là: "Cái gì thiếu chút nữa?"
Dịch Thừa Tiêu khóe môi cong lên nghiền ngẫm: "Còn kém một chút, đánh tới rồi."
Cuộc họp báo thực lâu, các diễn viên còn muốn hợp tác với người chủ trì để tổ chức trò chơi. Rốt cuộc hoạt động cũng kết thúc, Dịch Thừa Tiêu cầm di động đứng lên muốn đi ra ngoài, quay đầu lại không quên đối mặt Mộ Vân Trạch cùng Mộ Vân Thiệu nói: "Vân Thiệu, cậu đưa Vân Trạch trở về đi, tôi một hồi muốn cùng đối tác ăn một bữa cơm."
Vân Trạch không muốn đối mặt với đại ca, ngoài miệng tuy rằng đáp ứng, chờ Dịch Thừa Tiêu đi rồi lại quay đầu nói: "Đại ca, anh đi về trước đi, em đi hậu trường xem Lê Lan."
Mộ Vân Thiệu ôn hòa có chút muốn nói lại thôi, nhưng là chưa nói cái gì, chỉ là ừ một tiếng nói: "Được thôi, khi về đến nhà thì gọi cho anh."
Mộ Vân Thiệu theo đàn người đi ra ngoài, Vân Trạch trong lúc nhất thời không biết chính mình ở lại rốt cuộc muốn làm gì.
Hắn cũng không phải thật sự muốn tìm Lê Lan, hắn chỉ là tìm lấy cái cớ trốn đại ca hắn a. Hắn tưởng tượng đến đại ca hắn bên ngoài thì hiền lành, nhưng trong lòng là có ý đồ hại hắn, hắn không khống chế nổi tinh thần.
Phòng nghỉ bên trong.
Lê Lan ngồi ở ghế trên tùy ý mang đôi giày cao gót. Tà áo dài lướt trên tấm thảm. Đứng tận hai giờ, thật là chân mất cảm giác như bị chặt đứt.
Nhan Mộng Viện từ cửa đi vào, thấy khung cảnh như vậy, bước chân dừng lại, nhướng mày, hứng thú nghiền ngẫm: "Nga nga nga nga, nhìn tôi cái gì. C.R nhãn hiệu, nếu là biết bọn họ tài trợ nữ minh tinh trên đài cẩn thận mang váy, dưới đài tùy ý dẫm lên váy áo, ngươi đoán bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?"
Vân Trạch vốn dĩ ở hậu đài tùy ý đi một chút, trong lúc vô tình ở hành lang liền nghe được một cái giọng sắc cao thanh của phụ nữ, không khỏi dừng bước chân.
Lê Lan ngó nàng liếc mắt một cái, nói: "Bọn họ nghĩ như thế nào tôi không biết, nhưng là tôi biết Nhan lão sư vốn dĩ muốn mượn C.R mùa hạ mới nhất, cũng chính là cái váy trên người, kết quả C.R cho ta. Đáng thương thay Nhan lão sư năm trước mùa hạ ngài bị thất thu, thoạt nhìn còn có ưu điểm, thời tiết nóng như vậy, thật là đáng thương cho Nhan lão sư." Lê Lan cười đến có chút châm biếm
Nhan Mộng Viện hôm nay trên đài đã bị Lê Lan chơi một lần, vất vả tham gia các trò chơi để được gỡ điểm lại, vốn dĩ muốn quên cái chuyện xấu hổ này, giận quá bật thốt lên: "Lê Lan, tôi cảnh cáo cô đừng vội đắc ý, chúng ta chờ ngày chiếu phim!"
Nhan Mộng Viện tự biết kỹ thuật diễn của mình còn có chút khiếm khuyết, lần này lại còn đao to búa lớn chưa ra phim, thật khó để có thể vừa lòng thiên hạ.
Vân Trạch chèm chẹp miệng ra tiếng, quả nhiên trên đài không nhất định là sự thật, nếu hắn không ở đây tận mắt xem sự tình thì hắn thật đúng là cho rằng hai người họ có quan hệ tốt đẹp.
Lê Lan ha ha ha cười ra tiếng, nói: "Nga nga nga, tôi nhớ ra rồi, cô hồi trước có tới chỗ một vị lão sư học thêm. Lão sư nói cô là đầu gỗ,có dạy thế nào cũng đều không thông."
Nhan Mộng Viện sắc mặt đen lên.
Lê Lan nghỉ ngơi đã đủ, lần nữa đem giày mang vào, đợi lát nữa còn có khánh công yến*, nàng phải lấy đồ thay để lát còn đi hoạt động, nàng đứng lên đi đến người nên cạnh, cười nói: "Nhan lão sư, không cần quá sốt ruột, kỹ thuật diễn xuất chúng, chính là xem thiên phú, nếu như là người nổ lực chắc cô sẽ phát hiện...... Vẫn là vô dụng ha ha ha ha."
* Khánh công yến là tiệc mừng sau khi kết thúc cái gì đó
Nhan Mộng Viện không thể nhịn được nữa, đột nhiên bắt cánh tay Lê Lan, "Cô đứng lại!!!"
Đối phương có sức lực vô cùng lớn, Lê Lan thiếu chút nữa đã ngã, trước mắt chợt thấy có một mảng màu đen. Không xong, nàng che ngực lại, sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng, lạnh lùng nói: "Cô tốt nhất buông tay, nói chứ tôi mà thẹn quá hóa giận cô sẽ không yên."
Vân Trạch vốn dĩ muốn chạy, nhưng động tĩnh bên trong rất lớn, mắt trực tiếp nhìn đến trán Lê Lan lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt điệu bộ hoảng sợ. Lê Lan đây làm sao vậy?
Nhan Mộng Viện lại hồn nhiên không chú ý, gắt gao bắt lấy đối phương, mắt nhìn chằm chằm nói: "Ha, cô cho rằng kỹ thuật diễn của mình tốt thật sao? Còn không phải dựa vào khuôn mặt, thân thể mà thôi, quả thực là chó chê mèo lắm lông!"
Vân Trạch bất động ở cửa, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Lê Lan giống như sinh bệnh, hắn bất luận như thế nào cũng không nên xuất hiện ở chỗ này, chết hình như Dịch Thừa Tiêu gọi điện thoại? Hắn đang xem sự tình, lơ là quay đi một lát cũng không được.
Lê Lan cảm giác càng ngày càng không thoải mái, ôm ngực từng đợt mồ hôi lạnh ứa ra, có lẽ sẽ không còn đứng được Nhan Mộng Viện rốt cuộc phát hiện người dị thường, lại không tinh ý phát hiện nàng có gì, phát ngôn châm chọc nói: "Như thế nào? Vừa rồi chẳng phải rất biết ăn nói sao? Chính mình nói xong liền bắt đầu trở nên nhu nhược?"
Từng giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống, Vân Trạch muốn chạy tới giúp đỡ, cũng coi như giúp Dịch Thừa Tiêu đi, tuy rằng không phải chính quy nữ chính, nhưng là trước mắt nữ chính còn chưa xuất hiện, hiện tại giúp nàng còn có thể khiến Dịch Thừa Tiêu thêm hảo cảm.
Lê Lan thân thể trọng tâm bị mất, cảm thấy bản thân muốn ngã quỵ, bỗng nhiên lại được cánh tay nắm chặt lấy.
Trước mắt từng trận biến thành màu đen, nàng chờ cảm giác khó chịu qua đi, ngẩng đầu mờ mịt nhìn người nọ một cái, thanh âm nho nhỏ, khẽ hỏi: "Vân Trạch?"
Vân Trạch không trả lời nàng, một tay nâng người, một bên đối với Nhan Mộng Viện, lạnh lùng nói: "Nhan tiểu thư, cô không thấy được cô ấy không thoải mái sao? Nghệ sĩ cạnh tranh nhau cũng cần điểm dừng, nếu cô ấy thật ngã ở đây, cô có đi ra ngoài cầu cứu thì bọn họ cũng cho rằng cô là người hại Lê Lan."
Nhan Mộng Viện lúc này mới cảm thấy có chút lo lắng sợ hãi, nhìn kỹ Lê Lan, quả nhiên là đã như không còn sức, sắc mặt trắng như tờ giấy, như nháy mắt mới mất đi nửa cái mạng. Chẳng lẽ là có bệnh kín?
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại như cũ mạnh miệng nói: "Cô ta có bệnh cũng đâu có chuyện gì liên quan tới tôi, có bệnh liền chạy tới bác sĩ xem đi, có bệnh mà còn hùng hổ dọa người, nói ra có bệnh ai tin cho được?"
Nói xong, lại cảm thấy thật đen đủi vỗ vỗ lễ phục của mình, lẩm bẩm một câu: "Gặp phải cô thật là chuyện không tốt." Nói xong dẫm giày cao gót đi.
Vân Trạch dùng tay còn lại nâng nàng lên, đưa nàng đưa tới trên sô pha ngồi xuống, hỏi: "Chị thế nào? Muốn đi bệnh viện hay không?"
Lê Lan sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, nhưng đã hồng hào lên một chút, vừa rồi cùng người đấu võ mồm sắc bén cùng uy thế nháy mắt đã không còn nữa, nàng nhắm đại đôi mắt phảng phất như có nước, biểu tình có chút ủy khuất, duỗi tay ra ôm cổ Vân Trạch, liền bắt đầu khóc nấc lên.
Nàng khóc rất lớn, hơn nữa hoàn toàn không bận tâm đến hình tượng, Vân Trạch lo lắng truyền thông tới đây, nhưng may mà Nhan Mộng Viện trước khi đi đã đóng sầm cửa lại, Vân Trạch nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Lê Lân bây giờ giống một hài tử, một bên khóc một bên không bờ bến mà oán giận: "Tôi hôm nay vì chuẩn bị lễ phục, buổi sáng vẫn không ăn cái gì cũng không uống nước đói chết tôi ô ô ô, tên Nhan Mộng Viện ngốc muốn chết cố tình tới chọc giận tôi! Vừa rồi lại bị đẩy một chút trực tiếp bị tuột huyết áp!"
Vân Trạch: "......" Mỹ nữ, cô OOC*rồi a...
* OOC là viết tắt của cụm từ Out of Character (tạm dịch "vượt ngoài tính cách")
Lê Lan hoàn toàn không cảm thấy mình không đúng chỗ nào, nàng ngày thường không mắng chửi người, nhiều ngày liền không có sự kiện nào khiến nàng hài lòng .
Nàng chôn mặt lên vai cậu nước mắt xoạch xoạch ướt hết bộ đồ tây, nắm lấy tay cậu, oán giận nói: "Còn có em, em cũng chọc tôi! Nghe nói em cùng Thừa Tiêu tới phòng hóa trang của tôi, tôi vốn dĩ vui vẻ, ai biết em nhìn đến tôi liền quay đầu đi! Em...Em..."
Nàng "Em" nửa ngày cũng chưa nói ra câu sau cùng, bất quá Vân Trạch tự động bổ sung cho lời của nàng là—— "Em là đồ tra nam."
Đối tình cảnh này, Vân Trạch cũng cảm thấy chính mình là tra nam. Đối phương thật sự khóc đến quá thương tâm, Vân Trạch vốn định vỗ vỗ người cô, giơ lên giữa không trung lại cảm thấy không ổn, lại buông xuống.
Từng ngày, xảy ra những chuyện gì. Hỗ trợ cũng không phải, không hỗ trợ cũng không phải.
--------------------------------------------a
Mọi người ủng hộ tui nhaaaa ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top