Chương 6: Đừng sợ, có ca ca ở đây

Bên kia, Phương Tuấn Ninh phát hiện tình huống, đi về phía đó.

Dịch Thừa Tiêu không nói năng gì chỉ muốn kéo người này đi ra ngoài, Vân Trạch vốn dĩ có chút sợ hắn, giờ phút này đối phương đang dùng thái độ cường ngạnh lại ngang ngược, trong lòng hắn càng thêm sợ hãi, quýnh quáng ngồi xuống ghế nói: "Anh không cần kéo em!"

Phương Tuấn Ninh lên tiếng: "Vị tiên sinh này, mong anh hãy buông cậu ấy ra trước."
Dịch Thừa Tiêu quay đầu, liếc ánh mắt thăm dò về phía Phương Tuấn Ninh. Giọng lạnh lùng nói: "Đây là em trai tôi. Chuyện nhà chúng tôi, không cần cậu quản."

Em trai chó má gì!!? Vân Trạch trong lòng tức giận, bọn họ trước nay một chút huyết thống đều không có, nhiều lần qua lại xem như xã giao. Nếu là huynh đệ,tại sao lại phải đánh gãy bảy cái xương sườn của hắn!! Hừ, có nơi nào xảy ra việc lạ đời như thế không?

Vân Trạch hạ giọng bảo: "Dịch Thừa Tiêu, anh ấy là bằng hữu của em, anh không cần dùng giọng điệu này để nói chuyện. Em cùng anh trở về, buông ra!"
Vân Trạch cố gắng dùng sức, sử dụng thân thủ nhanh chóng thoát ra, đứng lên, nhất thời với sự tình này mọi người xung quanh đều đờ đẩn, hắn quay đầu về phía Phương Tuấn Ninh nói: "Xin lỗi học trưởng, lại cho anh thêm phiền toái, về sau có rảnh lại đến tìm anh."

Phương Tuấn Ninh lắc đầu, quan tâm ôn tồn bảo: "Không có vấn đề gì, nếu thời gian rảnh liền có thể gọi điện thoại cho anh."
Vân Trạch đứng dậy bước đi hướng ra cửa, mới vừa đi ra khỏi phòng học, toàn bộ cơ thể liền bị người ta xách lên giống như bao tải.
Trong nháy mắt máu nóng dồn lên não, hắn giận không thể kìm nén mà la to, loạng choạng thân mình đá người: "Dịch Thừa Tiêu, tên khốn nạn nhà anh, anh để em xuống, em vâng lời anh ngoan ngoãn trở về anh còn muốn gì!"

Dịch Thừa Tiêu hoàn toàn làm ngơ sự phản kháng của hắn, thẳng tắp khiêng người đi ra khu dạy học. Con đường hai người đi đều có những ánh mắt nhìn qua. Vân Trạch cảm thấy thật quá mất mặt, bụm mặt bất đắc dĩ nói: "Em đã nói là em cùng anh trở về, nói được thì làm được, sẽ không chạy. Anh để em xuống đi!!"

Hắn vốn dĩ cũng không rõ, chỉ không nghĩ là đối phương có thể tìm được hắn nhanh như vậy, thật đúng là có điểm ngoài ý muốn.
Dịch Thừa Tiêu mặt đầy vẻ phẫn nộ, giả vờ không nghe, đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe đem hắn ném vào trong.
Vân Trạch bé bỏng bị quăng ngồi xổm xuống. Dịch Thừa Tiêu đạp chân ga thật mạnh phóng nhanh đi.

Vân Trạch che ở phía sau mông, oán trách nói: "Anh quả thực quá thô lỗ!"

Dịch Thừa Tiêu cười lạnh:"Mộ Vân Trạch, anh vốn dĩ cho rằng em phạm lỗi lần đầu sau đó lại nghe lời không ít, thật tình không nghĩ lại sinh thêm tật, em còn tưởng rằng em mới mười tuổi sao? Động một tý là bỏ trốn khỏi nhà?"

Quả nhiên, Dịch Thừa Tiêu tự động lý giải hành vi của hắn là bỏ trốn ra ngoài. Vậy đi, cũng đỡ khỏi phải giải thích, hơn nữa hắn cũng phát hiện thêm một vấn đề, chính là Mộ Vân Trạch nguyên chủ cũng là một người lòng dạ xấu xa, cho nên hắn không cần tỏ ra thái độ quá thân thiết, như thế mới giữ được bản sắc của tiểu thiếu gia.

Nghĩ đến đây, Vân Trạch khẩu khí ác độc trả lời: "Em muốn đi nơi nào, không cần anh quản!"
Dịch Thừa Tiêu không để ý đến hắn, chạy xe vào một tuyến đường xung quanh là cây, Vân Trạch nhìn qua phát hiện nơi đây không phải đường về nhà .
Hai phiến đá khắc hình hoa bên sườn đường ở phía trước. Xe vững vàng mà chạy vào gara.
Vân Trạch đi xuống xe, đập vào mắt hắn là một kiến trúc to lớn. Mang phong cách của Châu Âu. Bên trong hoa viên có hồ nước, suối phun chiếm phần lớn

Quả nhiên trong sách nói Mộ Vân Thiệu giai đoạn trước xác thật là vẫn luôn muốn lấy lòng Dịch Thừa Tiêu, xem ra nam chính là một người có tiền tài hùng hậu.

Dịch Thừa Tiêu bước từ trên xe xuống, nói: "Nếu đại ca em quản không được em, anh thay hắn quản, trong khoảng thời gian này em liền cùng anh ở nơi này, nơi nào cũng đừng hòng được đi!!"

Vân Trạch thầm nghĩ thật đúng ý hắn. Nếu nhất định phải ở cùng Dịch Thừa Tiêu hay Mộ Văn Thiệu, thì hắn thà rằng cùng Dịch Thừa Tiêu ở bên nhau, Mộ Vân Thiệu luôn tính kế muốn lấy mạng hắn, kì thực ở nhà không quá an toàn.

*
Ban đêm

Trong giấc mơ, hắn nghe thấy tiếng thắng xe cùng tiếng xe tải ầm ầm ở bên tai...... Tim hắn đập nhanh, hít thở không được dễ dàng.
Vân Trạch sợ hãi mở mắt, tinh thần hỗn độn, hắn dựa theo trí nhớ chầm chậm ngồi dậy, bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, đi vào phòng ngủ kế bên, sau đó chui đầu vào lồng ngực của người trong chăn, cảm nhận được một cổ thân thể ấm áp,bất giác lại cảm thấy thật quen thuộc, Vân Trạch không khỏi an tâm được đôi chút.

Dịch Thừa Tiêu trong lúc ngủ mơ màng cảm giác có người tới ôm mình, mở mắt ra liền thấy một thiếu niên đầu tóc rối bời ôm ngực mình. Đôi tay giống như bạch tuộc mà quấn chặt lấy thân thể Dịch Thừa Tiêu bất đắc dĩ cười một chút, nói: "Gặp ác mộng ư?"

Vân Trạch nhắm mắt lại, gật đầu.

Dịch Thừa Tiêu xoa xoa đầu, "Đừng sợ, có ca ca ở đây."
"Ca ca?" Vân Trạch mơ mơ màng màng suy nghĩ, hắn không có ca ca, hắn là con một.
Hắn hoang mang mà mở to mắt, liếc mắt liền thấy Dịch Thừa Tiêu nhìn hắn với cặp mắt sáng như sao trời.

Vân Trạch hoàn toàn tỉnh giấc, lắp bắp nói: "Anh...... Em...... Em vào đây như thế nào?" Hắn đang làm cái gì mà lại ở cùng Dịch Thừa Tiêu trên giường?!

Dịch Thừa Tiêu ôn hòa cười, so với ban ngày nhìn hiền hơn rất nhiều, hắn thấp giọng nói: "Em còn nhớ khi nhỏ ở cùng nhau, mỗi lần em ác mộng cũng ôm ngực anh như thế này."
Vân Trạch: "......" Đây là cái đam mê có sẵn?! Mộ Vân Trạch ngươi có bệnh sao?!
Thật là quái quỷ! Thân thể này để lại di chứng quá nghiêm trọng. Mấy ngày trước đây hắn thường thấy ác mộng. Đêm nay càng trầm trọng hơn, trực tiếp mộng du đi đến trên giường người này!

Dịch Thừa Tiêu thấy hắn biểu tình kinh ngạc, không nhịn được duỗi tay xoa đầu: "Tai nạn xe cộ làm em về sau ngủ không được tốt, hôm nào anh kêu bác sĩ tới nhà khám cho em."
Đôi bàn tay to khô ráo ấm áp, cứ như vậy ở đỉnh đầu hắn, phảng phất như có một thứ gì đó nho nhỏ đang dần thay đổi, Vân Trạch bởi vì gặp ác mộng mà tim đập nhanh bây giờ cũng dần hồi phục ổn định, hắn lắc đầu nói: "Không cần, cảm ơn anh."

Thân thể này sao lại khác với chính mình quá, xem ra hắn không trở về nhà nguyên chủ quả nhiên là chính xác. Hắn hiện tại tính cùng ở với Dịch Thừa Tiêu tại đây, có khi vài ba hôm lại mơ thấy giấc mơ quái quỷ này.

Hắn khẳng định cái mộng quái gở phát ra sự sợ hãi cùng kí ức trong thân thể này, không phải từ hắn phát ra. Đó là của Mộ Vân Trạch nguyên chủ.

Hắn hiện giờ vẫn chưa biết tâm nguyện của nguyên chủ thân thể này là gì? Bản thân Vân Trạch cảm thấy việc này có liên quan đến Mộ Văn Thiệu.

Mộ gia hết thảy vốn là của hắn, nhưng mà Mộ Vân Thiệu lại cướp hết tất cả, hắn làm bất kì thứ gì cho mọi người, khả năng đều có ẩn ý trong lòng.
Hiện tại Vân Trạch khẳng định là không có năng lực thu phục được Mộ Vân Thiệu, cũng coi như là lật mặt Mộ Văn Thiệu. Muốn có thể làm việc đó, phải mượn sức Dịch Thừa Tiêu.Vân Trạch di chuyển ánh mắt mình nhìn người phía trước. Bỗng nhiên tâm tư hắn dường như nghĩ ra gì đó, đúng vậy, Dịch Thừa Tiêu, nếu đại ca bên này có vấn đề thực khó giải quyết, chi bằng mình ôm đùi nam chính trước?
Cho dù có giúp đỡ người ta nhiều đi chăng nữa, cũng không bằng cùng nam chính làm huynh đệ tốt, về sau Mộ Vân Thiệu có đối phó hắn cũng không thể dễ dàng như vậy!

Nghĩ đến đây, Vân Trạch thuận nước đẩy thuyền, ôm chặt người này hơn. Quả nhiên, Dịch Thừa Tiêu bất đắc dĩ lại có chút buồn cười mà vỗ hắn bảo: "Được rồi, ngủ đi."
Vân Trạch trong lòng nghĩ, hắn về sau dứt khoát trốn tránh Lê Lan, vấn đề hẳn là không lớn, sau đó cùng nam chính ở nơi này, cố gắng khiến hắn ấn tượng với mình, Mộ Vân Thiệu hẳn là cũng không có cơ hội xuống thẳng tay với hắn!! Hắn thật thông minh a~

-----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Tu trước 6 chương, ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới thoáng lược ~

-----------------------------------------
Edit có lời muốn nói: ây da lại lời cũ mèm này a( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧
Mong mọi người vote ủng hộ ạ٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top