Chương 5: Phương Tuấn Ninh
Mộ Vân Trạch nguyên chủ cười nhạt, ánh mắt hắn nhìn mặt bàn, nhàm chán quay bút trong tay, bộ dáng chuyên chú, bình tĩnh nói: "Không lẽ thầy giáo gấp gáp tới tìm tôi chỉ để trách tội thôi ư?"
Phương Tuấn Ninh nói: "Tôi cho rằng, giảm bớt thực nghiệm giải phẫu động vật sống là nhân phẩm đạo đức cơ bản của y học."
Mộ Vân Trạch đập bút một cái mạnh xuống mặt bàn vang tiếng "bang", ngẩng đầu nhìn thẳng mắt đối phương, hừ nhẹ một tiếng nói: "Dù sao đều cũng sẽ chết, chi bằng chết sớm một chút cho rồi. Hừ, thầy gây tê cho nó, nó sẽ chết ngay sao? Cái gì mà đạo đức với không đạo đức, thầy nói thật dễ nghe là làm giảm việc giải phẫu động vật, kỳ thật bất quá là lương tâm chính mình không có gì trở ngại đi!!."
Phương Tuấn Ninh sắc mặt tức giận đến trắng bệch, bực bội nói: "Cậu về sau cũng tính toán đối đãi với bệnh nhân của cậu y như vậy sao?!"
Mộ Vân Trạch nhẹ nhàng cười: "Thầy giáo, thầy thật sự nhọc lòng quá mức, yên tâm, tôi đối với người thật không có hứng thú, tôi về sau sẽ không trở thành bác sĩ, với lại chỉ có động vật mới làm tôi cảm thấy hứng thú mà thôi."
Nói xong, hắn đứng lên, lấy cái bịch đen nhỏ ném lên trên vai, không thèm để ý mà trêu chọc cười một chút: "Được rồi, thầy à, đừng nóng giận a, không phải chỉ là một con mèo sao, thầy còn bắt tôi lại, tôi cho rằng thầy coi trọng tôi. Tôi cần phải đi rồi a, hôm nay tôi có bài tập, bye bye~."
Thiếu niên cười rộ lên mang theo một cổ tà khí, ánh mắt sâu, đuôi mắt nhẹ nhàng nhấc lên, phảng phất ý nghĩa như muốn chiếm hữu mọi thứ. Phương Tuấn Ninh bỗng dưng ngẩn ra, chờ hắn phản ứng lại, phòng học đã đã không còn một ai.
*
Về sau còn có rất nhiều đoạn hồi ức ngắn, Vân Trạch không đành lòng nhìn. Nói ngắn lại, Phương Tuấn Ninh là người tốt, mà Mộ tiểu thiếu gia này là cái mười phần biến thái.
Vân Trạch lấy lại tinh thần phát hiện chính mình đang nằm trên sô pha, trên trán đắp một cái khăn bông.
Phương Tuấn Ninh có chút lo lắng mà nhìn hắn: "Cậu có khá hơn chút nào không?"
Vân Trạch không nói gì đối mặt với Phương Tuấn Ninh,là tiểu thiếu gia tự mình tìm đường chết, mà Phương Tuấn Ninh không giết hắn luôn là may rồi, tự nhiên vậy mà còn quan tâm hắn, hắn thật sự thụ sủng nhược kinh*
* được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo
Vân Trạch cất giọng nói, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Học trưởng."
Phương Tuấn Ninh thân hình cứng lại, còn tưởng rằng đối phương đã sớm không nhớ rõ hắn.
Vân Trạch cười một chút, nói: "Xin lỗi, em gần đây trí nhớ không được tốt. Sự tình trước kia em thường hay quên một chút."
Phương Tuấn Ninh đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên cửa vang lên tiếng gõ, là một người hộ sĩ: "Phương chủ nhiệm, viện trưởng tìm ngài mở hội nghị."
Phương Tuấn Ninh đứng lên, Vân Trạch cũng từ trên sô pha ngồi dậy: "Học trưởng đi đi, em không có việc gì."
Phương Tuấn Ninh trở lại bàn làm việc cầm giấy bút đi ra, ra được tới cửa đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, biểu tình có chút muốn nói lại thôi.
Vân trạng buồn cười nói: "Yên tâm, em không chạy."
Phương Tuấn Ninh nhoẻn miệng cười, đẩy cửa rồi đi.
Vân Trạch từ khi xuyên vào thế giới này, đã đụng tới người chuẩn bị đánh gãy xương sườn mình, hắn từng ngày sống trong sợ hãi, trước nay không nghĩ tới, làm một cái vai ác pháo hôi, còn có một ngày có thể có bằng hữu
Phương Tuấn Ninh rõ ràng là người có năng lực cá nhân không tồi, hơn nữa hợp tác cùng hắn cũng có nhiều lợi ích. Mộ Vân Trạch đã tìm được đường chết, không biết Phương Tuấn Ninh quyết định giữ hắn lại để làm gì.
Cho nên, Phương Tuấn Ninh cho hắn ở nơi an toàn này, hắn có thể tạm thời được yên bình một thời gian.
*
Vân Trạch vốn định thuê khách sạn, ngược lại nghĩ nếu thuê phòng khách sạn sẽ phải xài chứng minh thư, hắn biết hai ca ca hắn thần thông quảng đại*, chẳng phải bị bại lộ quá dễ dàng đi?
* Thần Thông Quảng Đại nghĩa là một người chỉ cần ngồi một chỗ nhưng lại có thể hiểu được những gì đã và đang diễn ra trên toàn thế giới này
Cho nên, bất đắc dĩ lúc trời gần tan tầm, Vân Trạch da mặt dày lấy rương hành lý dẫn tới chung cư của Phương Tuấn Ninh.
"Xin lỗi học trưởng a, em thật sự không biết nên đi đâu." Vân Trạch chột dạ nói.
Phương Tuấn Ninh một câu cũng không hỏi, chỉ cười cười nói: "Ở đây vài ngày không thành vấn đề, chỉ là đừng cho người trong nhà lo lắng là được."
Chỉ sợ có người biết lại bảo hắn là thiếu niên đang trong thời kỳ phản nghịch. Vân Trạch nghĩ vậy liền có chút xấu hổ...
Buổi tối, Vân Trạch ngủ không được, đi uống nước lại đi ngang qua thư phòng, cửa thư phòng khép hờ, bên trong lộ ra ánh đèn ấm áp.
Vân Trạch do dự một chút liền gõ cửa. Bên trong vang lên tiếng nói nhẹ nhàng: "Mời vào."
Phương Tuấn Ninh ngồi ở trên ghế bên cạnh còn có một quyển y học, mang mắt kính bộ dáng thư sinh trầm lặng.
Vân Trạch lấy cho mình một cái ghế dựa rồi ngồi đối diện nhau, thanh đạm nói: "Học trưởng, em có vấn đề muốn được thỉnh giáo."
Phương Tuấn Ninh ngẩng đầu liếc hắn một cái, lấy đồ gấp kẹp vào trang sách đang đọc dở rồi khép sách lại, bộ dáng kiên nhẫn trả lời: "Vấn đề gì?"
Vân Trạch nói: "Nếu một người phát hiện chính mình có hai nhân cách, thì làm sao bây giờ?"
Mộ Vân Trạch thật đã chết, bằng không hắn cũng sẽ không được xuyên qua, nhưng vấn đề hiện tại là một phần kí ức của Mộ Vân Trạch vẫn còn lưu lại, hắn cùng Phương Tuấn Ninh muốn giải thích loại chuyện này, chỉ phải thay đổi lại lời nói.
Phương Tuấn Ninh tự hỏi một chút, rồi trả lời: "Vấn đề này anh không rõ lắm bởi vì anh chưa học ngành tâm lý học. Chỉ hơi hiểu được một chút, hay là em hỏi người học trong ngành này đi."
Vân Trạch gật gật đầu, thầm nghĩ, người này khiêm tốn, ngài lão nhân gia bảo người này nếu hiểu một chút cũng đạt được tiêu chuẩn chuyên nghiệp.
Phương Tuấn Ninh nói: "Một người sinh ra đa nhân cách, tại tâm lí học gọi bệnh này là phân chia thân phận, loại bệnh này sinh ra có rất nhiều nguyên nhân, nhưng đại loại do môi trường làm xúc tác hại nên sinh ra nhiều nhân cách, cũng có thể gọi là một cơ chế rối loạn nhân cách phân liệt."
Vân Trạch gãi đầu, thứ này thật làm khó hắn. Hắn lại không phải Mộ Vân Trạch, ngày đó đi học vấn đề về y học là hắn dốt đặc nhất.
Phương Tuấn Ninh đem khuỷu tay trụ ở trên bàn, nói: "Đơn giản mà nói, tương tự với nhân cách chủ, những nhân cách khác sinh ra là vì bảo hộ người bệnh đã từng chịu quá nhiều tổn thương, hoặc do có chấp niệm mãnh liệt trong lòng mà sinh ra. Có những nguyện vọng muốn hoàn thành, thân là chủ nhân nhưng không thể làm được, những nhân cách khác liền sinh ra."
Vân Trạch không nghe toàn bộ, bởi vì hắn nghe được một từ mấu chốt —— chấp niệm. Đúng vậy, là chấp niệm. Thân thể không thể điều khiển được, cảm nhận được thân thể Mộ Vân Trạch đang dao động mãnh liệt.
Nguyên chủ nhất định là có một chấp niệm chưa thể hoàn thành. Mới không muốn rời đi.
Nếu như, chỉ là nếu như thôi, hắn giải quyết được chấp niệm của nguyên chủ là Mộ Vân Trạch, có phải là từ nay về sau mình có thể hoàn toàn khống chế được thân thể này?
Một mặt nếu dùng biện pháp chạy trốn e là thân thể này không chịu để cho mình cả đời khống chế.
Trời không tuyệt đường người mà, hắn giống như đã biết nên làm gì bây giờ rồi! Vân Trạch bây giờ con mắt đang sáng lên, con ngươi lay động rực rỡ trong đêm, hắn nắm chặt tay, hưng phấn nói: "Cảm ơn học trưởng, đa tạ anh!!!"
Phương Tuấn Ninh tươi cười giọng ôn hòa nói: "Không cần khách khí, nếu em...... gặp loại vấn đề này thì hãy để anh giúp, anh có thể đề cử giúp một vài lĩnh vực bác sĩ chuyên nghiệp."
Vân Trạch vội nói: "Không cần không cần, em...... Em chỉ lâu lâu nghĩ nhiều thôi. Ha ha."
Thật đáng tiếc hắn không có biện pháp đối phó với học trưởng đang lo lắng, Vân Trạch trong lòng có chút áy náy, nhưng có chuyện tốt là, hắn giống như không cần chạy trốn.
*
"Đàm Viên Viên."
"Có."
"Lý Quang Hi"
"Có."
"Đổng Trác Vũ"
"Có."
Vẫn là đại học y khoa, vẫn là cầu thang phòng học. Chỉ là năm đó trợ giáo đã không còn được gọi là trợ giáo, mà là y khoa trẻ tuổi nhất trong làng đại học.
Có lần Vân Trạch hỏi Phương Tuấn Ninh vì sao công tác đã rất bận mà lại còn muốn về nơi mà mình từng học làm gì. Phương Tuấn Ninh cười một chút, ánh mắt lại xa xăm, nhìn về phía cầu thang phòng học, chỉ nói: "Thịnh tình* không thể chối từ."
* Tình cảm tốt đẹp dành riêng trong đối xử, tiếp đón (thường là với khách lạ). Cảm tạ tấm thịnh tình của chủ nhà
Lần này Vân Trạch ngồi xuống hàng phía trước. Hắn phát hiện xung quanh đều là những gương mặt học sinh nữ, bút trong tay các nàng cũng không cầm, đôi tay úp xuống bàn ánh mắt si ngốc mà nhìn phía bục giảng.
Vân Trạch cảm thấy thật thú vị, vì thế cũng buông bút xuống, học theo các nàng úp tay xuống bàn, cùng nhìn phía bục giảng.
Phương Tuấn Ninh vốn dĩ đưa lưng về phía dưới đài, đang ở trước bảng đen viết xuống một loạt chữ ngay ngắn xinh đẹp, một hồi đột nhiên thấy người thiếu niên kia đôi tay che mặt, mắt nhìn hắn, cố tình làm dáng vẻ đùa kệch cười nhìn hắn.
Phương Tuấn Ninh bị kích thích, vội vàng dùng tay che mặt, miệng liên tục ho khan.
Vân Trạch ha ha cười, thú vị thật thú vị a.
Hắn cười đến vui vẻ, hồn nhiên không để ý xung quanh đã có khí lạnh quây quanh. Giây tiếp theo hắn liền bị tóm.
Vân Trạch ngẩng đầu liền thấy Dịch Thừa Tiêu đang đứng ở bên cạnh, một tay như cái kìm gắt gao nắm chặt cổ tay của hắn, giọng điệu mang theo vài phần tức giận mỉa mai: "Em trai tốt của anh, em làm anh nhọc công tìm em lắm a."
Vân Trạch nét cười nháy mắt cứng lại.
-----------------------------------------
Vote đi vote đi nào TAT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top