Chương 4: Ngươi Quả Nhiên Không nhớ rõ ta

Trong không gian tối tăm, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi.

Vân Trạch trong tay cầm theo một rương hành lý, đứng ở ven đường của ngã tư, đèn xanh sáng, một đoàn người qua đường bắt đầu đi qua. Hắn ngơ ngốc hoảng hốt mà đứng tại chỗ.
Rương hành lý chỉ có vài món đơn giản, còn lại đều là một xấp tiền mặt, đếm có thể hơn mấy trăm vạn. Lúc đi quá vội vàng, hắn thật không có thời gian chuẩn bị nhiều đồ vật, tài khoản lập tức mất đi khá nhiều tiền, đại ca khẳng định cũng đã hoài nghi.

Đúng vậy, hắn muốn chuẩn bị chạy trốn, đánh không lại chỉ có nước chạy đi.

Lê Lan ngày đó ở trong nhà, Vân Trạch thiếu chút nữa điên rồi.

Mộ Vân Thiệu thật là rất tính toán, nguyên lai cũng không phải để tiểu thiếu gia tai nạn xe cộ về sau mới chậm rãi cùng Lê Lan ở bên nhau, mà đã sắp đặt từ trước đó rồi, làm tiểu thiếu gia cùng Lê Lan có cảm tình, so với Vân Trạch tưởng tượng có khi còn sớm hơn nhiều.

Nhưng mà, chỉ có vậy liền xong rồi sao?
Không phải, sự tình làm cho hắn sởn tóc gáy là, Vân Trạch phát hiện —— hắn cư nhiên không khống chế được thân thể của mình!!
Cũng không phải nói hắn bởi vì đối phương lớn lên xinh đẹp, ý loạn tình mê, khống chế không được mà muốn thân cận đối phương. Mà chính là ý trên mặt chữ, hắn không khống chế được hành vi của mình!!

Thân thể này không biết vì cái gì, thế nhưng giống như chủ nhân nào đó còn sót lại ý thức, hắn ngày đó rõ ràng muốn đẩy Lê Lan ra, nhưng là thân thể căn bản không nghe hắn sai sử, hắn ôm lấy Lê Lan.
Hắn muốn đứng lên chạy thoát, nhưng mà hắn lại hôn nàng!! Trong nháy mắt hôn nàng, Vân Trạch trong đầu hiện lên hình ảnh trên người nguyên chủ có những mảnh nhỏ ký ức, lúc này hai người đã nghĩ đến muốn da thịt thân cận.

Hắn vốn dĩ nghĩ đến việc rời xa nữ nhân của nam chủ, rời xa đại ca, liền có thể an tĩnh? Chính là hiện tại hết thảy đều rối loạn, hắn cùng Lê Lan dây dưa không rõ, thân thể hắn cũng không nghe chính mình sai bảo, làm ra sự tình sai trái này, này muốn mẹ nó như thế nào mà làm?!!

Bất quá! Chỉ có thể trốn!Trốn càng xa càng tốt!!

Thời tiết âm u, một trận mưa trút xuống, vốn dĩ là mùa xuân ấm áp mà hiện giờ chỉ có sự lạnh lẽo tột cùng.

Vân Trạch trên người chỉ khoác đại một cái áo khoác, hắn dẫn theo rương hành lý đờ đẫn mà đi, đi nơi nào a??

Dù sao chỉ cần không ở thành phố Kinh Đô này. Vậy đi sân bay,đi càng xa càng tốt, chỉ sau này không ai tìm được hắn là được.
Nghĩ như vậy, hắn liền bắt đầu hành động, đứng ở ven đường duỗi tay tiếp đón taxi.
Nhưng là bởi vì trời mưa, từng chiếc xe đi qua, đều đã chở khách. Vân Trạch đứng ở ven đường phí công mà phất tay. Môi hắn vì đông lạnh mà có chút trắng bệch, không khỏi quấn chặt áo trên người lại.

Thành phố Kinh Đô vừa đến ngày mưa giao thông hệ thống cơ hồ tắt nghẽn, taxi kín chỗ. Phương Tuấn Ninh lái xe chen chúc dòng xe cộ chậm rãi chạy.
Hắn vô ý thức mà nhìn về phía cửa sổ , bỗng nhiên thấy bên ven đường có một bóng dáng quen thuộc lại xa lạ. Đó là cách ăn mặc của người thiếu niên, một thân màu đen, duỗi tay tiếp đón taxi.
Phương Tuấn Ninh hạ mắt, xe thực mau chạy đến trước mặt thiếu niên, thấy mặt thiếu niên đã trắng bệch ngã vào dòng người trên đường, trong lòng hơi thở dài một tiếng
"Két ——" Phương Tuấn Ninh vội dẫm một chân phanh xe lại.

*

Vân Trạch vừa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảng trần nhà màu trắng, trong không khí tản ra vị nhàn nhạt của nước sát trùng.

Như thế nào lại là bệnh viện? Vân Trạch có chút bực bội, đời trước thật là ngửi đủ hương vị này. Hắn ngồi dậy, phát hiện chính mình không phải ở trên giường bệnh. Mà là nằm ở trên sô pha, cách đó không xa có một cái bàn, trên bàn bày chén trà, ống đựng bút, một bộ kim loại khung mắt kính, cùng mấy chồng giấy thật dày.
Trong nhà không có một bóng người. Hắn đây là ở nơi nào?

Đang tự hỏi, liền thấy một người đẩy cửa từ ngoài tiến vào, nhìn hắn một cái, ảm đạm nói: "Tỉnh?"
Người tới mặc một thân áo blouse trắng, dáng người cao gầy, là khuôn mặt diện mạo như ngọc, ngón tay thon dài cầm cái ly, đối hắn đem ly đưa qua, nói :"Uống cà phê nóng cho ấm."
Vân Trạch tiếp nhận cà phê, đối với người trước mặt cảm kích cười, nói: "Cảm ơn." Đối phương giống như cảm thấy ngoài ý muốn, rũ lông mày.
Vân Trạch không thấy được, tự mình uống cà phê.

Nam nhân ngồi vào sô pha đối diện nói: "Cậu bị tuột huyết áp, về sau đừng có mà buổi sáng chưa ăn cái gì đã chạy ra ngoài."
Vân Trạch không chút để ý mà nga một tiếng. Thật sự quá mất mặt, bỏ nhà chạy trốn không ngờ đem chính mình sống sờ sờ mà đói đến hôn mê bất tỉnh.
Vân Trạch bưng cà phê ngẩng đầu nhìn người này: "Anh đã cứu tôi?"
Đối phương gật gật đầu, ánh mắt thời điểm nhìn hắn có hơi chăm chú.
Vân Trạch đánh giá bốn phía một chút, lại nói: "Nơi này là văn phòng?"
Đối phương nói: "Không phải, đây là phòng nghỉ."
Vân Trạch hướng cửa nhìn thoáng qua —— có phòng nghỉ, không tồi không tồi, tuổi còn trẻ, là một thanh niên tài tuấn a

Vân Trạch một hơi uống xong, đứng lên, đi đến vách tường kéo rương hành lý hướng tới cửa, quay đầu cảm kích đối nam nhân mà cười một chút, nói: "Cảm ơn bác sĩ, tôi đi đây."

Hắn định quay đi, phía sau có âm thanh vang lên, "Vân Trạch."
Vân Trạch quay đầu lại, đối phương đã đeo mắt kính gọng vàng lên, thoạt nhìn càng thêm vài phần nho nhã dáng vẻ thư sinh.
Đối phương biểu tình trong nháy mắt có chút hối hận. Giống như vừa nãy chỉ là lỡ lời.

Vân Trạch dừng lại bước chân, quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Anh biết tôi?"
Phương Tuấn Ninh cười khổ một tiếng: "Cậu quả nhiên không nhớ rõ tôi."
Trời ạ! Hắn hiện tại đối những lời này có bóng ma tâm lý, Lê Lan thời điểm đối hắn nói những lời này, hắn cảm thấy thế giới đều suy sụp. Này lại là ai? Không nói tiểu thiếu gia là cái tính tình ương ngạnh không có bằng hữu sao?!

Trong nháy mắt, đầu Vân Trạch đau muốn nứt ra, trời đất quay cuồng. Trên người nguyên chủ những ký ức phảng phất xuất hiện, trong đầu hắn nhiều hình ảnh lọt vào.

Ba năm trước đây
Hành lang phòng học Kinh Đô Y Khoa Đại học

"Trương Hữu Bân"
"Có ——"
"Từ Viện Viện"
"Có ——"
"Tưởng Mạnh Vĩ"
"Có ——"
......
Cầu thang phòng học, Phương Tuấn Ninh đeo mắt kính gọn vàng, một thân áo sơ mi trắng, trong tay chính là cầm sổ điểm danh.
Hắn thật sự quá mức sáng chói, vô luận là từ ngoại hình, từ tuổi. Trên thực tế, ở trong phòng học nữ sinh khe khẽ nói nhỏ ——
"học trưởng Tuấn Ninh hôm nay lại tới giúp đỡ thầy Vương."

"Ai ai, tớ đây hy vọng thầy Vương mỗi ngày đều không tới, như vậy học trưởng sẽ tới lớp chúng ta giảng bài, tớ vốn dĩ muốn cúp tiết a."

"Lời này cậu cũng đừng cho thầy Vương nghe được, nếu không thầy chỉnh chết cậu nha."

"Ha hả, trách tớ sao? Thầy Vương hiện tại một lòng muốn hợp tác khai phá chế dược, căn bản không có đi quản chúng ta."

Phương Tuấn Ninh năm nay là nghiên cứu sinh lập tức muốn tốt nghiệp, các giáo viên đều muốn mời hắn ở lại trường mà dạy học. Nhưng hắn lại si mê y học, uyển chuyển từ chối các loại mời.
Phương Tuấn Ninh dùng bút điểm danh, điểm đến cái tên tiếp theo: "Mộ Vân Trạch"
...... Không ai trả lời.

"Mộ Vân Trạch"
Lâu dài lặng im.

"Có ——" phía sau cầu thang phòng học, một cánh tay thon dài duỗi ra, giọng nói mang theo lười biếng lên tiếng

Phương Tuấn Ninh liếc mắt nhìn một cái, là một thanh niên thân mặc màu áo thun đen. Tóc mái có điểm dài, che đi đôi mắt, nhưng vẫn nhìn ra được cái diện mạo thanh tú.

Phương Tuấn Ninh khép sổ điểm danh nói: "Hảo, mọi người đã điểm danh đủ, chúng ta bắt đầu học."

Mộ Vân Trạch có thể vào đại học thật là một kỳ tích. Bởi vì thi đại học  hắn cũng chưa tham gia. Thi đại học ngày đó, sáng sớm hắn không biết đã ăn thứ gì, cảm thấy bụng đau, ngồi xổm trong phòng vệ sinh một hồi lâu không ra.
Mộ Vân Thiệu chờ ở cửa buồng vệ sinh, nôn nóng nói: "Vân Trạch, khá hơn chút nào không?"
"Không khá." Mộ Vân Trạch giọng tức giận.
"Vân Trạch...... Nếu không đi bệnh viện đi."
"Không đi."
"Vân Trạch, hôm nay em thi đại học."
"Câm miệng, phiền chết." Tiếng hô từ trong phòng vệ sinh truyền đến.

Cứ như vậy, Mộ Vân Trạch bỏ thi. Đương nhiên chuyện này cũng không chậm trễ việc hắn vào đại học. Chỉ cần Mộ Vân Thiệu thêm tiền tài trợ, thì Mộ Vân Trạch thích đi đâu, liền đi đó.

Mộ Vân Trạch nhìn danh sách trường để ghi danh, cuối cùng dừng bút đặt chuẩn xác tới một chỗ: "Tôi muốn học ở đây."
Mộ Vân Thiệu khiếp sợ nói: "Kinh Đô Y Khoa Đại? Vân Trạch em muốn học y? Này không phải là không thể, chỉ là...... Em cơ sở một chút đều không có, hơn nữa học y rất vất vả."

Mộ Vân Trạch cũng không để ý đến hắn, đứng lên dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, nhàn nhạt nói: "Tôi muốn học ở đó."

Tiểu thiếu gia liền như vậy học y.

*

Chuông tan học vang.

Phương Tuấn Ninh nhìn liếc mắt nhìn xung quanh phòng học, cuối cùng dừng tại một thân ảnh nói: "Mộ Vân Trạch ở lại, những bạn học khác, tan học."

Học trưởng giờ dạy học luôn là như vậy ngắn ngủi. Các nữ sinh động tác chầm chậm đứng dậy, lục tục đi ra ngoài. Mấy trăm người trong phòng chậm rãi đi hết. Trống trải lợi hại.
Mộ Vân Trạch ngồi ở chỗ ngồi không đứng dậy, Phương Tuấn Ninh dọc theo bậc thang đi thẳng một phía, đi đến trước mặt Mộ Văn Trạch, dừng lại.

Thiếu niên lười biếng ngẩng đầu, lắc lắc đầu, hắn ngủ đến có chút choáng váng
Phương Tuấn Ninh khoanh tay đứng, ngữ khí không chút gợn sóng, nói: "Thực nghiệm giải phẫu của cậu tôi đã xem."
. Học sinh học y phải qua một loạt bài giảng thực nghiệm trên phòng thí nghiệm, trước phải giải phẫu động vật, phải xem qua các video và chụp ảnh hướng dẫn.

Mà người này...

Mộ Vân Trạch nhìn người trước mắt, cười nói: "Thầy có gì chỉ giáo?"

Phương Tuấn Ninh nói: "Tôi vẫn chưa yêu cầu các cậu tiến hành giải phẫu cơ thể sống, phòng thí nghiệm có formalin*, vì cái gì không đi lấy?"

* Hóa cht Formalin được s dng có tính cc b để làm khô da, chng hn như trong điu tr mn cơm. Ngoài ra dung dch này còn được s dng trong ướp xác để kh trùng và tm thi bo qun xác chết, các mu vt thí nghim, các b phn, ni tng.

Mộ Vân Trạch "A" một tiếng, nói: "Nguyên lai là vì cái này a. Tôi chính mình tìm được tư liệu giải phẫu sống, liền không cần phiền toái vào phòng thí nghiệm."

Phương Tuấn Ninh nhăn mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Tư liệu sống? Ý ngươi nói là làm không đánh thuốc tê cho mèo , trực tiếp vào thực hành việc giải phẫu, mèo liên tục phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết, máu trực tiếp phun thẳng lên màn hình sao?!"
----------------------------------------
Ác ách lại lời cũ ạ><
Lần đầu tập tành edit ạ ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Hãy vote cho chanh để làm động lực nhaa(„• ֊ •„)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top