Chương 2: Còn Có Nơi Nào Không Thoải Mái Không?
Nỗi khiếp sợ vừa rồi của hắn qua đi, Vân Trạch trong lòng nổi tia vui sướng vì được xuyên qua, trọng sinh sống lại.
Mà một đời này hắn xuyên qua thành một cái hào môn công tử, một kẻ có tiền nhân gia tiểu thiếu gia —— Mộ Vân Trạch.
Tên của kẻ này lại giống tên của hắn, nếu nói khác nhau chỉ là dư một chữ mà thôi. Nhưng vấn đề hắn để ý quan tâm nhất là, hắn có thân thể khỏe mạnh, cái gì so cái này càng làm cho hắn vui mừng hơn.
Nhưng mà, vấn đề khó giải quyết cũng có.
Vân Trạch ăn một muỗng cháo. Hơi hơi nhíu mày.
Hắn tốt xấu cũng là người xem qua tiểu thuyết. Mộ Vân Trạch là đệ đệ của vai ác Mộ Vân Thiệu, nhưng lại không phải huynh đệ ruột thịt.
Mộ Vân Trạch từ nhỏ mẹ đã mất, lên năm tuổi cha lại kết hôn thêm lần nữa, đưa Tô Yến Dung vào cửa, nhân tiện đem con của mình đến Mộ gia, cũng chính là đại ca hắn–––– Mộ Vân Thiệu.
Nguyên chủ là thiên kim tiểu thiếu gia đây quá nổi nên mẹ kế ác độc tra tấn hắn giống cô bé lọ lem.
Cha Mộ là người làm ăn, cả đời dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thường thường không ở nhà, cơ hồ không thể quản sự tình. Này liền cho Tô Yến Dung cơ hội hành hạ Mộ Vân Trạch.
Tiểu tử tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, mùa đông tắm nước lạnh, mùa hè liền đi phơi nắng, bất động tay đấm chân đá, cha Mộ hỏi tới Tô Yến Dung vẻ mặt liền ý cười mà oán trách nói, "Vân Trạch quá bướng bỉnh, một hai đòi phải chơi dưới nước." "Vân Trạch cùng đám bằng hữu đánh nhau đả thương đến cánh tay." "Vân Trạch nó tính tình quái gở, đều không muốn thân cận với em......"
Dần dần, nguyên chủ ngây thơ đáng yêu, bởi vì mẹ kế ngược đãi mà biến thành một kẻ hỗn đản, rồi tự mình tìm đường chết.
Việc mà hắn thích làm nhất chính là đem những con chó mèo hoang về để giải phẫu, sau đó làm thành bản mẫu.
Ở trường học cũng không hảo hảo đọc sách, thường xuyên cùng đồng học đánh nhau, hơn nữa xuống tay lại rất tàn nhẫn, khiến cho chính mình một người bằng hữu đều không có
Chờ đến khi cha Mộ nhận ra, quay đầu lại xem nhi tử của mình thì Mộ Vân Trạch đã trưởng thành thành một tiêu chuẩn biến thái.
Cha Mộ tung hoành thương trường cả đời, sớm đã rất mệ mỏi, thở dài một hơi, nói một tiếng: "Làm bậy a..."
Đến một năm, Mộ Vân Trạch 15 tuổi.
Cha Mộ mất, Tô Yến Dung bàn tính cho rằng có thể thuận lợi bá chiếm toàn bộ tài sản Mộ gia, thuận tiện đem Mộ Vân Trạch đá ra khỏi Mộ gia.
Nhưng mà gừng càng già càng cay, cha Mộ đã sớm nhìn ra kế hoạch của ả, di chúc —— danh nghĩa Mộ gia toàn bộ tài sản, công ty sản nghiệp thuộc về Mộ Vân Trạch một mình kế thừa, chờ đến Mộ Vân Trạch 22 tuổi, liền toàn có thể tự mình chính thức tiếp quản.
Mà để lại cho Tô Yến Dung cùng Mộ Vân Thiệu, chỉ là một vài thứ đủ để bọn họ sinh hoạt thoải mái đến già.
Tô Yến Dung như thế nào cũng vô pháp tin tưởng chính mình tuổi còn trẻ lại gả cho một lão nam nhân giàu có, chính mình có thể hưởng vinh hoa phú quý nửa đời sau, kết quả lại chỉ đổi lấy một cái kết quả như vậy.
Một hơi không nuốt trôi được, sặc chết.
Một năm sau, Mộ Vân Trạch 16 tuổi.
Tô Yến Dung không còn, từ nhỏ đã ngược đãi hắn bị chết cũng không oan uổng. Nhưng là con của ả rõ ràng so với ả thông minh hơn nhiều.
Mộ Vân Trạch khi còn nhỏ bị mẹ kế đánh không dám nói, đều là Mộ Vân Thiệu trộm mang hòm thuốc qua phòng Mộ Vân Trạch để trị thương.
Mộ Vân Trạch bị cha mắng không biết cố gắng, lấy ghế đập vào đầu, cũng là Mộ Vân Thiệu thật cẩn thận cầm băng gạc băng bó vết thương cho Mộ Vân Trạch.Mộ Vân Trạch tan học đi đêm sợ tối, được Mộ Vân Thiệu nắm tay về nhà.
Nói ngắn lại, ở trong lòng Mộ Vân Trạch, Mộ Vân Thiệu là đại ca ôn nhu, tốt nhất trên thế giới.
Nhưng mà sự thật thì như thế sao?
Mộ Vân Thiệu có mặt tính toán khác. Tuy rằng cha Mộ mặt ngoài đối hắn đối xử bình đẳng, thậm chí Mộ Vân Trạch gặp rắc rối thời điểm, tức giận mắng đối phương: "Con nếu là giống một nửa Vân Thiệu làm ta bớt lo đi có được không, như vậy ta còn có thể sống lâu thêm được mấy năm."
Nhưng là Mộ Vân Thiệu trong lòng chính mình biết, cha Mộ đối Mộ Vân Trạch mới là con trai hận sắt không thành thép, mà đối với hắn, bởi vì không phải thân sinh, cho nên căn bản trước nay không để ở trong lòng quá.
Hắn không thể đem tâm tư đều lấy lòng các lão già kia, về sau gia nghiệp này vạn nhất thật sự để cho Mộ Vân Trạch kế thừa, thì hắn không thể giống mẫu thân hắn, không màng đến hậu quả, tiểu tử này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lòng mang thù rất dai, cho nên muốn trước đánh làm quan hệ thật tốt.
Vì thế, ở hắn tỉ mỉ bắt đầu kế hoạch. Một đường nhìn như huynh đệ tốt như vậy lớn lên...
Vân Trạch mí mắt giật giật bắt đầu nhớ nội dung cốt truyện tiếp theo, nhịn không được gõ gõ đầu, "A, thật đau đầu."
Hắn nếu là nhớ không lầm, Mộ Vân Trạch lần này bị thương hẳn là 22 tuổi tai nạn xe cộ lần đó, bởi vì Mộ Vân Trạch lập tức muốn tổ chức sinh nhật 22 tuổi, dựa theo di chúc lúc đó, Mộ Vân Trạch thực sắp xếp quản hết thảy Mộ gia.
Tạm thời thấy hắn sắp quản sản nghiệp Mộ thị Vân Hằng tập đoàn,Mộ Vân Thiệu rốt cuộc ngồi không yên, ở Mộ Vân Trạch sinh nhật trước một ngày, tìm người lái xe đụng phải đệ đệ mình.
Bất quá Mộ Vân Trạch mạng lớn, không chết. Cũng không đề cập cùng Mộ Vân Thiệu tranh giành tài sản. Mộ Vân Thiệu tiếp tục quản Mộ gia, huynh đệ hai người tạm thời trở về hoà bình, nhưng là Mộ Vân Thiệu trong lòng cũng không yên tâm về Mộ Vân Trạch. Cũng bởi vậy, Mộ Vân Trạch từ đây bắt đầu chính mình trở thành pháo hôi.
Mộ Vân Thiệu vài lần mời vị hôn thê của nam chủ Dịch Thừa Tiêu đến trong nhà chơi, trong lòng âm thầm xúi giục Mộ Vân Trạc mau theo đuổi cô ta.
Hắn thật đúng là theo đuổi, cùng nam chủ đoạt nữ nhân, còn có mệnh tốt sao?
Mộ Vân Trạch cùng vị hôn thê nam chủ bị bại lộ, Dịch Thừa Tiêu đánh hắn gãy bảy căn xương sườn, lại đem hắn vào bệnh viện tâm thần. Cuối cùng ở bệnh viện tâm thần tự sát mà chết.
Nhưng mà kỳ thật ngay từ đầu, Mộ Vân Trạch ôn hoà và Thừa Tiêu quan hệ thật sự tính không tồi.
Dịch gia cũng là kinh đô thị hào môn vượng tộc, bậc cha chú nhóm tuổi trẻ thời điểm là cùng nhau binh qua chiến hữu, Mộ Vân Trạch khi còn nhỏ gây hoạ bị đánh thường xuyên hướng Dịch trạch chạy, Dịch Thừa Tiêu là tương đương quan tâm hắn. Hơn nữa loại quan tâm này cùng Mộ Vân Thiệu giả nhân giả nghĩa không giống nhau, Dịch Thừa Tiêu đối hắn không có sở cầu gì, là thiệt tình đem Mộ Vân Trạch thành đệ đệ.
Chẳng sợ Mộ Vân Trạch lúc học cao trung thời điểm làm rất nhiều chuyện xấu, đem một chân đồng học đánh cho tàn phế, Dịch Thừa Tiêu cũng là gạt cha Mộ, trực tiếp trộm bao che cho hắn, cho người nhà đối phương một số tiền bịt miệng.
Nói cách khác, Dịch Thừa Tiêu cũng không phải ngay từ đầu liền nghĩ đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần, hiện tại Vân Trạch chọn xuyên qua tới, chỉ cần hắn không đi tìm đường chết chạm vào nữ nhân Dịch Thừa Tiêu, hắn là có khả năng bảo đảm mạng sống.
Vân Trạch thở một hơi nhẹ nhõm, sự tình giống như chưa đến mức xấu, hắn tới tương đối sớm, có lẽ hết thảy còn kịp.
Nửa ngày, hắn cẩn thận suy nghĩ. Thứ nhất, bất hòa với nam chủ đoạt nữ nhân. Thứ hai, bất hòa với đại ca tranh giành tài sản. Thứ ba,nếu muốn tránh hai sự tình trên liền tránh hai người nọ xa một chút.
Tuy rằng nghe có điểm kỳ, nhưng mà chính hắn cứ như vậy tính toán. Hắn thật vất vả mới sống trở về, không có chí hướng gì lớn, cứ bình an khỏe mạnh mà tồn tại, thật là so cái gì đều vẫn tốt hơn.
*
Đang là ngày xuân, ánh mặt trời ấm áp.
Vân Trạch rốt cuộc nhìn vào gương, gương mặt này cùng kiếp trước không có gì bất đồng, chỉ là nguyên chủ trên người giữa mày tựa hồ luôn là nhíu lại, nhìn hơi bi thương.
Trừ lần đó ra, bởi vì hắn đã nhiều ngày ăn ăn ngủ ngủ, bất tri bất giác khuôn mặt giống như phì ra một vòng.
Không có việc gì thời điểm, hắn liền ở Mộ Trạch phía trước phía sau đi dạo.Tòa nhà Mộ gia rất lớn, tựa như một cái trang viên, kiến trúc là phong cách Giang Nam vùng sông nước, một trùng trùng biệt thự, một phương phương đất rừng, từng khối nước ốc đảo.
Chờ đến Vân Trạch đi dạo xong, liền bỏ ra một cái cảm thán —— này tác giả não động là thật sự là lớn a.
Có tiền, thật sự có tiền. Một cái vai ác như vậy, kia nam chủ trong nhà biến phú nhị đại thành cái dạng gì a.
Vân Trạch mặc áo lông màu trắng, quần jean, nhắm mắt nằm ở hoa viên trên chiếc ghế dài màu trắng.
Ánh mặt trời ấm áp.
Vân Trạch thoải mái mà thở dài một tiếng, đã thật lâu không tự tại thư thái như vậy qua.
Một lúc sau, Mộ Vân Thiệu cũng nói bóng nói gió hỏi qua hắn, còn có nhớ sự tình ngày xảy ra tai nạn hay không . Tục ngữ có câu, có tật giật mình, liền tính người không phải hắn tự mình lái xe đâm, cũng là hắn tìm người đâm, Mộ Vân Thiệu làm chuyện xấu đương nhiên trong lòng bất an.
Nghĩ Mộ Vân Thiệu về sau còn sẽ xuống tay với hắn, Vân Trạch chỉ làm bộ cái gì đều không nhớ rõ.
Đang nằm, bỗng nhiên trước mắt biến thành một mảnh đen tuyền.
Vân Trạch mở to mắt, một thân ảnh cao lớn bao phủ ở đỉnh đầu hắn. Dịch Thừa Tiêu mặt lạnh nhìn chằm chằm người thiếu niên đang nằm trên ghế. Đối phương da dẻ trắng nõn như ngọc, dáng người nhỏ nhắn,bộ áo lông kéo lên lộ ra một đoạn eo trắng, cả người lười biếng thả lỏng nằm trên ghế.
Tầm mắt hắn dừng trên eo người nọ một giây, sau đó liền dời tầm mắt, nói: "Còn có nơi nào không thoải mái không?"
————————————————————mới tập tành edit ạ><
Hãy vote cho Chanh đi ạ ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top