Chương 12: Người quen cũ
Vân Trạch đã nhiều ngày lái xe đi học, bỗng cảm thấy có chút không quen. Hôm nay, cậu bỏ quên chiếc xế hộp của mình, đành đón xe buýt đi học.
Vân Trạch mang cặp sách ngồi vào phòng học, bắt đầu học.
Một thầy trung niên đang đứng trên bục giảng, tóc nửa bạc nửa không, mang theo một bộ kính có màu hơi giống nước trà. Vân Trạch cảm thấy giọng thầy đầy ma mị, một tay chống cằm muốn gục xuống. Cậu ta thấy thầy giống Phương Tuấn Ninh quá. Giọng nói dễ nghe, dễ đưa người vào giấc ngủ.
Cậu ta cảm thấy thật chẳng giống ở học viện y tý nào.
Một giọng nữ nho nhỏ nói: "Cậu bạn học này." Nhìn qua là một nữ sinh đang ngồi xổm trên mặt đất, nhỏ giọng nói: "Bạn học, cậu làm ơn xích ra để mình vào phía trong có được không?"
Vân Trạch không nâng nổi con mắt lên. Cô ta là người đến trễ, lén la lén lút đi vào từ cửa sau ngồi phía cuối, rồi còn làm phiền đến chỗ ngồi của người khác.
Vân Trạch thấy phiền chết đi được, suốt ngày đến trễ, hơn nữa chưa từng có một ngày tốt lành, lúc nào cũng làm ảnh hưởng người khác.
Mông cậu ta dính chặt lấy ghế không thèm nhúc nhích, nhạt nhẽo :"Thật ngại quá bạn học à, chân đang đau không động đậy được".
Vân Trạch nhìn vào cô nữ sinh đang ngồi xổm, khuôn mặt cảm xúc khó tả.
Vân Trạch bỗng nhiên ngẩn ra, nhìn người nữ sinh kia chớp mắt, thần kinh hỗn loạn, buột miệng thốt ra: "Hinh Hinh?"
Tiểu cô nương kia làn da trắng nõn, mặt trái xoan, đôi mắt to, mang đôi mắt kính đen, buộc cái tóc đuôi ngựa ở sau, cả người nhỏ nhỏ gầy gầy. Tiểu cô nương bất ngờ thốt: "A? Cậu như nào lại biết tên của tôi?"
Kiếp trước, thúc thúc gia nữ nhi Vân Hinh Hinh mới học tiểu học, thích xem tiểu thuyết, ngẫu nhiên sẽ trộm son môi, mang giày cao gót.
Rất nhiều lần bị Vân Trạch phát hiện, nha đầu kia váy rộng hất mặt nói: "Tiểu ca, anh nói xem em trưởng thành hình dáng sẽ ra sao? Mọi người đều nói nữ nhi năm mười tám sẽ có biến đổi lớn, em cảm thấy em lớn lên khẳng định sẽ rất đẹp."
Vân Trạch liền ở một bên ghét bỏ nói: "Anh khẳng định em khi lớn chẳng có gì khác biệt, gầy mà không cao, ngực cũng không lớn mấy."
Vân Hinh Hinh tức giận nhảy lên cắn hắn.
Lần cuối nhìn thấy con bé là ở bệnh viện, không nghĩ tới việc vừa thấy đã phải biệt ly.
Vân Trạch nhìn nữ sinh trước mắt, có chút hoảng hốt, cô bé cũng mang khuôn mặt tám phần mười giống Hinh Hinh, chính cậu đã từng chê Vân Hinh Hinh dáng vẻ về sau không đẹp.
Vân Trạch không tự chủ được nhích bên trong chừa một chỗ ngồi, nữ sinh kia cũng lặng lẽ tiến đến, ngồi xuống trên chỗ ngồi. Liếc mắt lên bục giảng, thở phào một hơi nhỏ giọng nói: "Còn may, thầy giáo này đáng sợ cực kỳ, bị thầy bắt được đến trễ là chết!"
Cô một bên nói, một bên đem sách để trên bàn.
Vân Trạch liếc sang nhìn, bên ngoài quyển sách chữ đã rồng bay phượng múa còn thiêm ba cái chữ to: "Hùng Hinh Hinh".
Khác họ lại giống tên
Vân Trạch bật cười
Nữ sinh này họ Hùng xác thật không được đặt tên tốt, không cẩn thận làm người ta nhớ tới Hùng hài tử.
Vân Trạch không biết Hùng Hinh Hinh cùng mình em họ mình có cái gì liên hệ không, nhưng chỉ có gương mặt này, cậu cũng không có kế cách gì cho việc này.
Tiểu cô nương phía trước phía sau cẩn thận nhìn cậu vài lần, nói móc: "Không phải nam sinh sao? Nơi nào cũng không thiếu? Còn tới đây chi?"
Tiểu cô nương này còn rất thâm thù, Vân Trạch thấp giọng nói: "Ngươi muốn bị phạt hay sao mà còn nói thế? Chính ngươi đến trễ còn làm thế có hợp tình hợp lý không?"
Hùng Hinh Hinh trừng cậu một cái. Mở sách vở ra, chuyên tâm nghe giảng bài.
Vân Trạch trộm ngắm vài lần, phát hiện đứa nhỏ này tuy rằng thoạt nhìn nghe rất nghiêm túc, ghi chép lại lung tung rối loạn, lại nghĩ đến tiểu muội khi lên tiểu học mình phụ đạo cho lại thấy đau đầu kinh khủng.
Vân Trạch nhìn bài chép, nhịn không được ở một bên lạnh lạnh nói: "Chắc cô khó lắm mới vào được đại học."
Hùng Hinh Hinh bị chọc tới chỗ đau, cô tức giận cố gắng phấn đấu học lại một năm mới vừa sát tuyến thi đậu Y Đại, cho tới nay ôm giấc mộng bác sỹ.
Trước mắt bị người khác nói như vậy, trong lòng không khỏi đổ thêm dầu vào lửa, bật thốt lên nói: "Cậu vào bằng cách nào?"
"Đương nhiên là......" Vân Trạch nói một nửa, dừng lại, hắn thiếu chút nữa quên mất, Mộ Vân Trạch hai lần tới Y Đại đều là đại ca tài trợ cho vào trường học......
Vân Trạch có chút không phục, đời trước bằng chính bản lĩnh của mình, cậu chính là người có bài chuyên ngành đệ nhất thành tích chính thức thi được đi tài chính hệ!
Hùng Hinh Hinh cố nói: "Không phải cũng là cùng nhau thi sao, vậy thì chúng ta có cái gì không giống nhau, bất quá là thi sớm được vào đây thì thi sau cũng sẽ được vào, cậu lại vì cái gì xem thường người cùng thi?"
Vân Trạch không có lời gì để nói. Tiểu cô nương này tuy miệng nhỏ, nhưng cùng tiểu muội hắn quả thực giống nhau như đúc, một khi nói sẽ nói cho ra lẽ
Hùng Hinh Hinh thấy hắn không nói tiếp, lại cúi đầu bắt đầu nghiêm túc nhớ ghi chép. Khi chuông tan học vang, trên bục giảng thầy giáo Đổng nói: "Hùng Hinh Hinh, cô ở lại, còn lại ra về."
Vân Trạch dự cảm vào thời điểm này hẳn có chuyện không tốt.
Quả nhiên, Hùng Hinh Hinh lúng túng đi như gà con, bộ dáng quái dị mà đi đến phía bục giảng.
Vân Trạch ngồi ở trên, cách thật xa nghe được lão thầy quở trách: "Lớp nhiều bạn học như vậy, sao cô thực nghiệm số liệu sai lầm nhiều như vậy?"
Hùng Hinh Hinh cúi đầu nói: "Thực xin lỗi thầy, con sẽ trở về sửa chữa."
Lão giáo thụ nói: "Mỗi lần đều nói như vậy, mà không thể làm tốt được một lần, về sau các người đi lên công tác cương vị sẽ không ai lại cho ngươi cơ hội sửa chữa sai lầm cả."
Hùng Hinh Hinh cúi đầu nói: "D... Da... Dạ thầy, con sẽ nhớ kỹ."
Thầy Đổng thở dài một tiếng, đem báo cáo đưa cho ra: "Lấy về đi nhanh lên"
Tiểu cô nương cầm báo cáo, quay người lại nước mắt liền xoạch xoạch rớt xuống dưới.
Vân Trạch cảm thấy đứa nhỏ này có chút đáng thương. Vì thế ——
KFC.
Hùng Hinh Hinh cần cây kem ốc quế liếm ăn có chút khó coi. Vân Trạch sách một tiếng nói: "Nữ sinh, ăn chậm một chút, không ai giành của cô cả."
Hùng Hinh Hinh không cho là đúng, trừng cậu một cái: "Đừng tưởng rằng cậu mời tôi ăn cái gì tôi liền sẽ cảm kích cậu, trên thế giới không có miễn phí cơm trưa, tôi biết. Nói đi, cậu có phải coi trọng bổn nương hay không."
-----------------------------------------
Tản mạn chút về vài việc: " Chắc mọi người theo dõi truyện đã lâu sẽ thấy thời gian ra truyện hơi bất thường, ờ thì do vài việc thi cử này nọ nhưng cái chính vẫn là lười nên truyện hên xui sẽ được ra. Còn hiệu suất thì sẽ chắc là 1 tuần được 1 chương nếu chương không dài và tình tiết không chán quá. Trong chương này thì mình sẽ thay đổi một chút về xưng hô, nó có thích hợp không thì mời đọc giả góp ý giùm nhé. Còn nữa chắc bây giờ truyện mình dịch sẽ có thêm một góc nho nhỏ này để kể truyện hoặc than vãn về vài thứ nói chung là tùy hứng trong tuần có chuyện gì vui xảy ra hay không, mọi người có thể dành tý thời gian ở góc nhỏ này cũng được vì đây cũng được coi là chút tương tác của mình đến với độc giả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top