Chương 11: Thiệt tình thực lòng sẽ không trách em

Một ngày đã qua

Vân Trạch mệt mỏi bước vào nhà đã là ban đêm.

Khi đối mặt với Lê Lan hắn đã tiêu hết sức lực, nữ nhân kia thoạt nhìn ôn nhu nhưng lại bướng bỉnh, trong thâm tâm lại mang theo quật cường.

Khi nàng nói chia tay quá dứt khoát...

"Tra nam." Vân Trạch thấp giọng mắng Mộ Vân Trạch một câu. Cậu đi đến phòng tắm, cởi sạch quần áo, mở vòi sen chế độ lớn nhất

?

Ể? Tại sao một giọt nước cũng không có?

Vân Trạch gõ gõ vòi hoa sen nhưng chỉ có vài giọt rơi ra...

Vân Trạch bực bội mà ném cái vòi hoa sen. Cầm cái khăn tắm quấn vào người rồi đi gõ phòng cách vách.

"Vào đi."

Vân Trạch: "Anh, cho em mượn phòng tắm của anh nha, vòi sen của phòng em hư rồi."

Dịch Thừa Tiêu đang nhồi dựa vào đầu giường, cầm một quyển sách trong tay, vừa ngẩng đầu liền thấy một thanh niên hạ thân quấn khăn tắm bước vào.
Thanh niên nửa ngực dính vài giọt thủy, cơ bắp cân xứng, đường cong nóng bỏng.Tầm mắt hắn không nhịn được mà nhìn vài lần, sau đó ậm ừ mà nói một tiếng: "Được."

Một lát sau

Vân Trạch vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm, có lẽ do mới tắm xong nên mặt nhiễm một tầng đỏ ửng

Cậu nhìn thoáng qua giường có cái ipad, lập tức bổ nhào qua giường lớn, cầm Ipad đưa cho người bên cạnh: "Mật mã."

Dịch Thừa Tiêu buông quyển sách liếc cậu một cái, động tác chần chờ mà ấn một chuỗi số.

Vân Trạch cầm ipad bắt đầu chơi Anipop*, tường xuyên truyền đến những âm thanh sung sướng

* Là trò này nè mi người:)))

Dịch Thừa Tiêu đang đọc sách cuối cùng nhịn không được mà buông sách, ngửa người nhìn người bên cạnh kêu: "Vân Trạch."

Thanh niên nằm trên giường, đưa lưng về phía hắn, khắn tắm trên người đã lệch một nửa,vì do tắm xong nên thân thể vẫn còn mùi sữa tắm thơm mát nhè nhẹ
Vân Trạch một bên chơi điện thoại, một bên thất thần mà ừ một tiếng.

Dịch Thừa Tiêu mạc danh cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, ánh mắt nhân thượng dời đi, nhàn nhạt nói: "Anh hiện tại muốn ngủ, em về phòng mình chơi đi."

Vân Trạch vẫn trượt trượt màn hình, màn hình liền nhận được thông báo chiến thắng, nói: "Không quay về." Hắn mấy ngày nay gặp ác mộng thường xuyên, nếu trở về, không chừng nửa đêm lại muốn chui vào giường của Dịch Thừa Tiêu

Dịch Thừa Tiêu duỗi tay, vỗ sống lưng thanh niên, xúc cảm trơn trượt, nói: "Trở về, anh ngày mai còn có công tác."

Cậu thẫn thờ nghĩ Mộ Vân Trạch đã chết, lưu lại cái cục diện rối rắm cho hắn, hắn mệt mỏi quá, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Vân Trạch ném ipad qua một bên, lập tức ngồi dậy, quay đầu chui vào lòng ngực Dịch Thừa Tiêu.

"Anh." Vân Trạch thanh âm thấp thấp, giống một động vật nhỏ bé đang làm nũng
Đầu thiếu niên cọ ở trước ngực hắn, trái tim Dịch Thừa Tiêu liền mềm nhũn, nhẹ nhàng mà "ừ" một tiếng.

"Nếu em về sau có làm chuyện xấu, liệu anh có trách hay ghét em không?" Hắn có chút không xác định, tình tiết trong truyện có hay không mà tiếp tục diễn ra.

Vân Trạch đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình bất thường, mẹ cậu vì ngoài ý muốn mà qua đời, cha cậu liền dẫn Tô Yến Dung vào cửa, về sau đứa nhỏ này liền càng thêm dính hắn. Dịch Thừa Tiêu trong lòng có thể đoán được đại khái, nhưng khi đó hắn cũng còn nhỏ, có thể quản được lại phi thường hay rồi

Hắn thở dài một tiếng nói: "Sẽ không trách em."

Vân Trạch cảm thấy hốc mắt hơi hơi ướt một chút, có hắn nói một câu này cũng coi như đủ rồi, cho dù tương lai cả đời không qua lại với nhau, cho dù thật đi đến cái cốt truyện kia, cậu cũng sẽ nhớ tới câu này "thit tình thc lòng s không trách em"Vân Trạch trong lòng cũng được an ủi.

*

Kinh Đô Y Khoa Đại học.

Cỏ cây xanh biếc, trời xanh mây trắng, thỉnh thoảng có vài học sinh ôm sách vở chậm rãi đi trong trường. Tại phòng hành chính dưới lầu, Vân Trạch một tay chống ở bên cạnh xe.
Cậu gần đây mới biết được, Mộ Vân Trạch nguyên lai căn bản không tốt nghiệp, là phú nhị đại thường xuyên trốn học không tham gia khảo thí học tập.

Vân Trạch hắn kiếp trước học tài chính, đời này một lần nữa không thể nào giống như trước nữa. Cậu khẽ cắn môi nghĩ, trước tiên giúp nguyên thân hoàn thành việc học

Mộ Vân Thiệu từ hành chính office building đi ra, cầm một túi văn kiện đưa cho cậu: "Bên trong có cơm, còn có tư liệu học để ngày mai giáo viên giao cho các ngươi. Còn mấy quyển chưa có, anh hôm nay đi mua cho em."

Vân Trạch gật đầu, biệt nữu nói: "Cảm ơn anh." Mộ Vân Thiệu đối cậu thật sự thực tận tâm, Vân Trạch có đôi khi mơ hồ muốn quên sự tình hắn muốn giết cậu

Mộ Vân Thiệu vỗ bả vai cậu nói: "Được rồi, anh còn muốn đi công ty. Em đi học đi, có việc gấp gì thì cứ gọi cho anh."

Vân Trạch gật đầu, chưa kịp nói gì thì cậu bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, Mộ Vân Trạch có lẽ chính là như vậy, từ nhỏ được Mộ Vân Thiệu chiếu cố lớn lên.
Nếu có một người từ nhỏ luôn đối tốt với ngươi như vậy đột nhiên tới một ngày lại lộ ra bản chất thật mà giết ngươi thì kia...Mộ Vân Trạch có tâm tình như thế nào??

Vân Trạch chỉ nghĩ chốc lát rồi thôi, bởi vì hắn còn đi học.
Phòng học cũng không xa, cậu tìm chỗ để xe, rồi cầm chìa khoá bước vào phòng học.

Tiếng chuông vang lên, trong phòng họ bắt đầu nhiều người lên.

Trên bục giảng Phương Tuấn Ninh nhìn đến hàng phía trước Vân Trạch ngồi rõ ràng là sửng sốt.

Vân Trạch xin lỗi mà hướng vẫy vẫy tay, vẫn chưa mở miệng. Lần trước rời đi, cậu vẫn chưa gặp lại Phương Tuấn Ninh lần nào.

Vân Trạch lúc này mới phát hiện, cậu rời nhà trốn đi ngày đó quá mức vội vàng, rương hành lý không khóa lại, cũng chưa kéo kín mít.

Phương Tuấn Ninh có một lần thu dọn phòng trong lúc vô ý chạm vào làm rương đổ, một sấp tiền mặt từ trong rương ngã ra, dọa hắn giật mình. Lúc này mới gọi điện thoại kêu hắn đem đồ vật lấy về đi.
Mấy ngày sau cũng không gặp lại, hiện giờ lần thứ ba gặp mặt cư nhiên là ở lớp học. Năm đó học trưởng đã thành thầy giáo, mà Mộ Vân Trạch không cố gắng, Vân Trạch thế nhưng còn muốn tiếp tục thay thế hắn tiếp tục hoàn thành việc học.

Trải qua 2 tiết cậu thật sự rất mệt mỏi, đại não choáng váng.Sách giáo khoa Y chữ thật sự quá nhiều, đáng thương cho hắn một chút cơ sở đều không có, cố hết sức học. Hắn bỗng nhiên có ý nghĩ từ bỏ, đẩy đẩy cái bàn tự sa ngã nói: "Ai...có phải hay không thật choáng váng, ta này không phải tự kêu chính mình tìm việc sao?!" Cậu vì cái gì muốn từ bỏ trở về đi học a!!

Đột nhiên bên cạnh có âm thanh trong trẻo nói: "Là ta giảng khó hiểu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top