4. Người ăn xin nhỏ

Edit by Woidim House - lele

-

Giọng nói Hạ Kim Miên có chút ý cười, đôi mắt to đen láy uốn cong thành hai vầng trăng khuyết, bởi vì một đường chạy chậm về nhà nên hai má vẫn hơi ửng hồng, tựa như một trái đào lớn.

Mà Lê Kiêu rõ ràng chưa có ăn no.

Bụng đói hai ngày, ăn liền một lúc hai cây kem và một cái bánh ngọt khiến bụng anh loạn lên, ẩn ẩn đau.

Nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ có một đôi mắt đen láy, mờ mịt nhìn cô qua nhữ kẽ hở trên tóc.

"Anh không về nhà à?"

Lê Kiêu: "...."

"Còn đói không?" Cô chợt nhớ ra lúc trước ông chủ hàng kem đã nói rằng Lê Kiêu dường như đã ngồi xổm trong con hẻm đó hai ngày rồi."

"Anh có muốn sang nhà em tắm trước rồi ăn cơm luôn không?"

Đột nhiên mang về một đứa trẻ lạ, Lý Tú Mai có thể sẽ lo lắng nhưng gần đây bà ghiền xem 《 Thanh thanh bờ sông thảo* 》nên đối với những đứa trẻ đáng thương hoàn toàn không có sức chống cự. 

*Thanh thanh hà biên thảo: Bộ phim Ngọn cỏ ven sông chuyển thể từ tiểu thuyết "Thanh Thanh hà biên thảo" ("hà biên thảo" nghĩa là cỏ ven sông) của nữ sĩ Quỳnh Dao, được quay vào năm 1991 (phát sóng năm 1992).

Nếu cô cầu xin thì bà có lẽ sẽ đồng ý.

Nghe thấy hai chữ ăn cơm, môi Lê Kiêu thực sự mập máy.

Hạ Kim Miên đảo mắt.

"Vậy thì đi thôi."

Cô vươn tay kéo anh.

Mới vừa động vào ngón tay, gai ốc khắp người Lê Kiêu như muốn nổ tung, anh lùi lại hai bước với vẻ mặt cảnh giác.

Lê Kiêu bây giờ vừa tròn mười tuổi, không biết có phải vì bị suy dinh dưỡng hay không mà nhìn anh rất gầy, chiếc áo phông trẻ em bay phấp phới, chiều cao ngược lại rất phù hợp với lứa tuổi này.

Anh kháng cự lùi lại, rõ ràng không muốn lên lầu.

Hạ Kim Miên cũng không miễn cưỡng.

"Không đi lên sao?"

"Vậy anh có muốn ăn không?"

Bây giờ đã là giờ ăn tối, cả tiểu khu đều đang được bao trùm bởi mùi thơm của thức ăn ngon, từ lúc mới vào, bụng của Lê Kiêu đã kêu dữ dội.

Hạ Kim Miên vui vẻ nói:

"Vậy anh đợi ở đây một lát, em lấy cho anh, món thịt heo kho của mẹ em rất ngon, anh chờ em một chút."

Nói xong liền xoay người chạy nhanh lên lầu.

Chung cư nơi Hạ gia sinh sống đã có từ vài năm trước, tầng thấp và không có thang máy. Gia đình Hạ Kim Miên sống ở tầng 4. Cô thường phải nghỉ ngơi vài lần mới lên được đến nhà.

Lần này, cô lo Lê Kiêu sẽ rời đi nên chạy nhanh vào cửa thở hổn hển.

Lý Tú Mai và Hạ Hải Sinh đã tìm cô đến phát điên rồi!

Gần sáu giờ Lý Tú Mai đã tan làm mà Hạ Kim Miên vẫn không thấy đâu. Lúc đó bà nghĩ cô thực đang chơi với Trần Gia nên nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn nhưng thấy cô mãi chưa về nên đã gọi cho nhà họ Trần.

Hỏi ra mới biết Hạ Kim Miên không hề đến gặp Trần Gia.

Lý Tú Mai lập tức kinh hãi, Hạ Kim Miên tuy còn nhỏ nhưng cô luôn cư xử tốt, đến giờ nhất định sẽ về lại nhà, vì thế bà có thể tự tin để cho cô bé đi ra ngoài chơi.

Thời gian trước bà còn nghe nói trẻ em ở các khu dân cư khác bị bắt cóc, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra với Hạ Kim Miên bà sẽ rất hối hận.

Bà ngay lập tức gọi cho Hạ Hải Sinh, người đang lái taxi mau mau trở về.

Cơm cũng bỏ dở không nấu nữa, cả khu đều đi tìm người.

Cuối cùng mới nghe được tin buổi chiều nay có người nhìn thấy Hạ Kim Miên đi ra khỏi cổng một mình.

Thành phố A không nhỏ, thành phố lớn thế nay một khi đi ra ngoài rất khó để tìm lại được.

Nghe được tin nay, chân của Lý Tú Mai mềm nhũn ra, bà thiếu chút nữa ngã trực tiếp xuống đất.

Vẫn là Hạ Hải Sinh ổn định bà, bảo bà ở yên trong nhà còn mình lái taxi đi tìm tiếp.

Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, bên kia Hạ Hải Sinh vẫn luôn không có tin tức, Lý Tú Mai đứng ở trong phòng khách, hốc mắt phiếm hồng, lại trực trào nước mắt.

Lúc này, kẽo kẹt ——

Cánh cửa đột ngột bị mở ra.

Lý Tú Mai nhảy dựng lên, đi tới đó ngay lập tức, nghĩ rằng Hạ Hải Sinh đã trở lại.

"Thế nào rồi? TÌm thấy...?"

Nói được nửa câu, nhìn thấy Hạ Kim Miên từ bên ngoài trở lại ôm chiếc cặp sách thở hổn hển, bà sững sờ một giây rời liền chạy tới ôm lấy cô, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

" Con đã ở đâu? Có có biết bố mẹ đã lo lắng thế nào không?"

Hạ Kim Miên rụt cổ lại, thời điểm đang chạy lên lầu cô gặp bác hàng xóm, nói chuyện mấy câu nữa rồi mới chạy về nhà.

Cô chột dạ mà cúi đầu.

"Mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi, con chơi vui quá nên quên mất thời gian."

Trần Tú Mai kéo cô vào phòng khách, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra lại cô.

Ngoài hai má đỏ bừng và mồ hôi nhễ nhại thì hoàn toàn không có thương tích.

"Nói bậy, mẹ đã gọi điện hỏi Trần Gia, con căn bản không hề tìm con bé, rốt cuộc con đã làm gì?"

Hạ Kim Miên không kịp thở, không dám nói dối mà lảng tránh ánh mắt đi.

"Con đã gặp một cậu bé vì vậy con chơi với bạn ấy."

" Làm sao con có thể tùy tiện chơi với người lạ như thế? Còn không biết đường mà về nhà."

"Mẹ, sau này con sẽ không làm vậy nữa." Hạ Kim Miên đảm bảo ngay lập tức, có chút sốt ruột, ngửi ngửi mùi hương trong không khí. "Mẹ, mẹ nấu cơm chưa?"

"Bây giờ mới biết đói bụng sao?"

Lý Tú Mai lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Hải Sinh, mỉm cười gật đầu.

Hạ Kim Miên trời tối không trở về nhà, bọn họ đương nhiên tức giân, nhưng cũng luyến tiếc không dám mắng, nói hai câu liền bình thường trở lại.

Đối với một đứa nhỏ đáng yêu như vậy làm sao có thể nổi giận nổi.

Hạ Kim Miên gấp gáp không chờ nổi, đi nhanh vào phòng bếp.

" Là bạn chơi với con. Bạn ấy đói, mấy ngày rồi bạn ấy chưa ăn. Mẹ ơi, con lấy gì cho bạn ấy ăn được không? Bạn ấy đang ở dưới nhà."

Lý Tú Mai gọi Hạ Hải Sinh rồi nói: "Chồng ơi, Miên Miên về rồi, con bé không sao cả, anh quay lại từ từ thôi."

Rồi bà nghe theo những gì Hạ Kim Miên nói, vào phòng bếp.

"Không được gạt mẹ đâu."

Con cái ngày nay, cha mẹ ôm con trong lòng bàn tay, cưng chiều mà cưng chiều, đã muộn rồi thì làm sao bị đói được?

Nếu chuyện này xảy ra ở vùng núi này thì có thể hiểu nhưng ở thành phố này, ai lại không bồi bổ con trai mình chứ?

" Thật mà mẹ." Hạ Kim Miên nghiêm túc gật đầu. "Bạn ấy đang đợi dưới lầu."

Nói rồi cô trèo lên ghế, quỳ trên đó rồi tự dò đồ ăn.

Bàn tay hồng hào mềm mại không thể cầm nổi đũa của người lớn, thịt lớn kho được Lý Tú Mai thái khá to nên cô không thể giữ được lâu, cô khẽ cau mày có chút tức giận.

Trên đầu mũi vẫn còn đọng một chút mồ hôi, cô hơi bĩu môi, dứt khoát cầm đồi đũa cùng miếng thịt kia phân cao thấp.

Rốt cuộc cũng đưa được miếng thịt tới miệng bát, mắt thấy miếng thịt sắp rơi xuống bàn thì đôi đũa đã bị Lý Tú Mai cầm lấy, lưu loát kẹp khối thịt kia lên, để vào trong bát.

"Mẹ đi cùng con."

Nói rồi bỏ thêm vài món nữa với cơm vào bát, cầm thêm một cái bánh bao.

Lúc cô xuống lầu đã gần tám giờ, dưới lầu đã hoàn toàn tối om, đèn đường bật, chiếu sáng một khu vực nhỏ dưới sân.

Lý Tú Mai một tay cầm bát đũa, tay kia nắm chặt tay Hạ Kim Miên.

"Miên Miên con xem đứa bé đó đâu rồi?"

Dưới lầu không một bóng người.

"Vừa rồi còn ở đây mà...."

Hạ Kim Miên mở to mắt cẩn thận nhìn xung quanh.

"Cậu ấy thật sự vừa ở đây."

Nghe vậy Lý Tú Mai cũng đưa mắt nhìn xung quanh.

"Con muốn đi nhìn xung quanh không?"

Đang chuẩn bị đi ra ngoài, người quản lý chung cư đi từ phía thùng rác đến, vỗ tay vài tiếng, có vẻ mới đổ rác xong.

Nhìn thấy họ, bà ấy cười rồi nói: "Muộn thế này rồi hai mẹ con cầm bát đi đâu thế?"

"Miên Miên nói có một đứa trẻ rất đói ở đây, thế nên con bé muốn cho đứa bé cái gì đó để ăn."

Bà lão suy nghĩ một chút rồi hỏi. "Đứa trẻ? Cậu bé bẩn thủi, tối tăm, nhìn như con khỉ nhỏ gầy gò đúng không?"

Đôi mắt Hạ Kim Miên sáng lên.

"Là cậu ấy, bà có thấy cậu ấy đi đâu không."

"Ta đuổi đứa bé đi rồi." Bà quản lý phàn nàn, "Bây giờ đám ăn mày nhỏ ngày càng quá đáng, mấy đứa ấy thậm chí còn chạy vào khu chung cư để xin tiền nữa. Lần sau ta sẽ nói chuyện với nhân viên bảo vệ, sau này không được mấy đứa ấy vào nữa."

Nụ cười trên mặt Hạ Kim Miên từ từ biến mất, khuôn mặt phấn nộn căng chặt, mày nhíu lại, nắm chặt tay Lý Tú Mai.

Giọng con nít ngây ngô gằn từng chữ một, thập phần nghiêm túc.

"Cậu ấy là bạn con."

Bà quản lý sửng sốt một chút rồi bật cười.

"Bạn cái gì cơ.... ai lại cùng ăn mày làm bạn chứ."Nói xong, bà nghiêm túc nói với Lý Tú Mai: "Giờ mấy đứa ăn mày không đơn giản đâu Tú Mai, cô nên để ý đi, đừng để con bé bị làm hư."

Lý Tú Mai cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Hạ Kim Miên đang rất nghiêm túc, đôi môi mím chặt, trông như đang ngậm nước nhưng thật ra đang tức giận.

*Vui lòng không đọc truyện ở các trang lậu.

"Miên Miên."

"Cậu ấy nhất định đã bị đuổi đi rồi."

Hạ Kim Miên mím môi, nước mắt lăn dài trên má.

"Có lẽ cậu bé trở về tìm ba mẹ rồi. Đã muộn như vậy gia đình cậu bé sẽ lo lắng."

Lý Tú Mai chạm vào mái tóc mềm mại của cô.

"Chúng ta về trước đi, lần sau con lại chơi với cậu bé, được không?"

Gia đình?

Lê Kiêu vẫn chưa được nhà họ Lê đưa về, chỉ có mẹ bên cạnh.

Bất quá, kiếp trước mẹ Lê Kiêu thậm chí còn tự sát để anh được quay lại nhà họ Lê, chắc hẳn bà đối xử với Lê Kiêu rất tốt đi.

Hạ Kim Miên cau mày suy nghĩ.

Bây giờ đã biết khu vực hắn sống, mai cô lại đi đến đó tìm anh.

Vừa mới nghĩ đến đây, Hạ Hải Sinh đã chạy tới.

Miên Miên, con về rồi, bố thực sự bị con dọa chết khiếp! May mà con còn biết đứng đây chờ ta."

Nói xong, ông bế Hạ Kim Miên lên, để cô bé ngồi lên vai rồi đi vào trong.

"Đi thôi, về nhà ăn cơm nào, con đã đói chưa?"

Hạ Kim Miên ôm đầu ông, cười rộ lên.

"Đói bụng."

"Xem con sau này còn chạy lung tung được nữa không!"

Hạ Hải Sinh hù dọa nàng một tiếng, tiếng cười sang sảng, khiêng cô đi lên lầu. 

Lý Tú Mai đuổi theo bên cạnh không khỏi hét lên "Chậm một chút, chậm một chút."

Trong vòm cây bên cạnh tòa nhà dân cư, một bóng người gầy gò thu mình vào trong bụi cây, gần như hòa vào bóng tối xung quanh.

Anh ngẩng đầu lên, mắt dõi theo dãy đèn được bật, vẫn luôn dừng lại ở tầng bốn.

Mắt nhìn theo không chớp.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top