CHƯƠNG 80



( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)


Phỏng đoán của Giang Nguyệt quá mức đáng sợ.

Vẻ mặt Khố Lí lung lay sắp ngất xỉu, che ngực nói: “ Ý ngươi là con mèo với con cá cũng không phải kí sinh giả hoàn mĩ, chúng nó kì thực là Dây Sống Trùng, mà Dây Sống Trùng đang bắt chước tập tính của chúng nó?”

Giang Sâm hít hà một hơi: “ Nói vậy Dây Sống Trùng có ý thức của riêng nó!”

Sắc mặt bạn cùng phòng đều rất khó coi, Giang Nguyệt gập ngón tay gõ gõ lên bàn giải phẫu, nói: “ Đừng quên, Trùng tộc là sinh vật có trí tuệ, lại có sinh mệnh cao cấp hơn cả chúng ta, dùng cấu tạo sinh lý của chúng ta để phỏng đoán Trùng tộc là một việc hoang đường.”

“ Chúng ta giải phẫu nhiều Trùng như vậy, từ Lam Nhãn Du Diên đến Tăng Mũ Sứa, cơ hồ mỗi loại lại có cấu tạo sinh lý khác nhau, ai dám mạnh miệng nói mình hiểu hết về Trùng tộc, ai có thể xác định trăm phần trăm Dây Sống Trùng không có ý thức chứ.”

Nàng nhìn thoáng qua lu cá, chỉ cá kia đang chậm rãi bơi lội trong nước, mắt cá tròn xoe nhìn chằm chằm Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt cứ cảm thấy con cá này đang xem nàng, da đầu dựng đứng, liếc ánh mắt sang chỗ khác: “ Ta phát hiện ra rằng mọi người đều để ý đến sức sống biến thái cùng vũ lực của Trùng tộc, cá nhân ta cho rằng cả 2 thứ này đều không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là chúng nó có năng lực quỷ quyệt khiến người khó lòng phòng bị.”

Tương Tuy nói: “ Suy nghĩ này khá hay, nhưng khá đáng sợ đấy.”

Giang Nguyệt: “ Quân bộ nhiều tinh anh như vậy, hỏi suy nghĩ của bọn họ đi, chúng ta nghĩ được chắc chắn bọn họ cũng nghĩ được.”

7 giờ tối giao ca, Giang Nguyệt với bạn cùng phòng trở lại phòng ngủ rửa mặt.

Mọi người đã từ bỏ ăn thịt, ngay cả kẻ mê thịt như Tương Tuy cũng không dám chạm vào nữa.

Cửa phòng nghỉ mở ra, Tây Bạc Vũ ôm một đống dịch dinh dưỡng cùng đồ ăn vặt đi vào.

Đôi mắt mọi người tức khắc sáng, Giang Nguyệt móc một gói kẹo mềm vị đào ra, vừa ăn vừa hỏi gấp gáp: “ Thế nào, trưởng quan nói gì?”

Tây Bạc Vũ ngồi trên ghế, thần sắc nhiễm một tia sầu lo: “ Sự tình càng không xong.”

Mọi người chấn động, sôi nổi nhìn chằm chằm Tây Bạc Vũ.

Tây Bạc Vũ nói đến: “ Dây Sống Trùng là loại Trùng tộc mới, tất cả tư liệu về nó đều đến từ sự kiện sâu bệnh tại xóm nghèo Vũ thành, là từ bàn tay người sống sót duy nhất lấy ra.”

Mọi người sôi nổi lia ánh mắt về phía Giang Nguyệt.

Trong đợt phát sinh nạn sâu bệnh tại xóm nghèo Vũ thành chỉ có một người sống sót duy nhất, đó chính là Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt liếm liếm môi, sau lưng thoáng toát ra mồ hô lạnh, môi nàng khép khép mở mở, rối rắm nửa ngày rốt cuộc chưa nói gì.

Giang Sâm ghé lên giường đánh giá Giang Nguyệt, ánh mắt quái dị: “ Giang Nguyệt, thể chất ngươi lạ ha.”

Bạch Vọng: “ Không lạ thì đã sớm nghẻo rồi, Dây Sống Trùng lợi hại vậy cũng chỉ có nàng chống trọi được.”

Khố Lí ngồi xếp bằng đếm ngón tay: “ Đầu tiên là nôn ra Thiên Ti, sau đó bị Trùng tộc tập kích vào kì nghỉ đông, sau đó lại cảm nhiễm Dây Sống Trùng......”

Hắn nghiêng đầu nhìn Giang Nguyệt, một đầu hồng chói y như Hồng Hạc dựng đứng lên, từ từ nói: “ Mạng ngươi khá trâu đấy!”

Giang Nguyệt  lời, kỳ thật còn hai Tròng Mắt mà Khố Lí không biết nữa.

Nói thế nào nhỉ, từ lúc xuyên qua đến giờ cuộc đời nàng xác thật có chút nhấp nhô.

Nghĩ đến đây, biểu tình nàng tức khắc hiu quạnh như lá mùa thu, vô cớ lộ ra một cổ tang thương sau bão.

Có lẽ đời trước quá an nhàn, ông trời ngứa mắt nên cho nàng nếm cực khổ nhân gian, cực độ an nhàn qua đi liền nghênh đón cực độ nguy hiểm.

Tây Bạc Vũ liếc Giang Nguyệt: “ Bởi vì thông tín bây giờ quá ít, quân bộ cũng không dám kết luận, tóm lại biết tình tình hình không lạc quan là được.”

Khố Lí thở dài: “ Thật là, trước kia chơi game chỉ luôn thích chơi tận thế, ko nghĩ tới trên cõi đời ngắn ngủi này còn có thể cảm nhận được tận thế sắp đến.”


Bạch Vọng cũng thở dài theo: “ Chả vậy, nhược điểm duy nhất của Trùng tộc chính là Não Trùng, tốc độ tiến hoá của chúng nhanh vậy, nhỡ đâu có một ngày chúng không còn nhược điểm nữa thì sao giờ?”

Giang Sâm vẫn tương đối lạc quan, hắn búng tay một cái: “ Ông trời luôn luôn công bằng, mở cho Trùng tộc cánh cửa này chắc chắn sẽ đóng cánh cửa khác của chúng, loại chủng tộc biến thái này mà ko có nhược điểm thì cả vũ trụ này là của chúng nó hết.”

Giang Nguyệt than một tiếng: “ May mắn có Não Trùng là nhược điểm bằng không chắc cx chết, thân thể lẫn ý thức chúng mạnh vậy, không giống chúng ta có tranh giành, chúng nó vĩnh viễn sẽ không nội chiến, suy nghĩ đồng bộ lại hiệu suất cao, tổ chức quân sự hoàn mĩ hơn nhân loại quá nhiều.”

Tương Tuy buông tay: “ Ngươi nói vậy cũng đúng, nếu Nao Trùng không ở trong tay chúng ta, Trùng tộc chỉ cần ở giữa Beta Tinh ị phân, chúng ta liền xong con bê.”

Mọi người trêu ghẹo nhau, trò chuyện một lúc về Trùng tộc xong liền tắt đèn ngủ.

Gần đây người bị lây nhiễm tăng nhanh chóng, mọi người vội cả ngày đều rất mệt,  sáng sớm mai còn phải đến giao ban, sức cùng lực kiệt. Tưởng tượng lại thấy mỗi tháng được có 3 vạn vẫn ít.

Giang Nguyệt trở mình, kéo chăn che lại cằm, hai Tròng Mắt lại chạy ra, Giang Nguyệt đành phải khúc chân làm hai chỉ chơi đánh đu trên chân mình.

Hai chỉ Tròng Mắt chơi hăng quá khó tránh khỏi phát ra âm thanh,  bạn cùng phòng lại còn toàn là Alpha đỉnh cấp, tai thính mắt tinh, rốt cuộc Tây Bạc Vũ nằm đối diện Giang Nguyệt banh không nổi nữa.

Hắn trở mình ghé vào đầu giường, vươn tay qua lan can giường giật mạnh tóc Giang Nguyệt. Giang Nguyệt ăn đau, trở tay túm chặt cổ tay Tây Bạc Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Tây Bạc Vũ,  ngươi làm chó gì vậy! Đau chết lão tử!”

Tay Bạc Vũ cười hừ, cũng nghiến lợi: “ Tinh lực tràn trề ghê ha, chạy cả ngày mà tối vẫn giải phóng được, ngươi là gia súc chắc, chỉ biết tự hỏi bằng nửa người dưới phải không!”

Giang Nguyệt không hiểu ra sao: “ Ta có giải phóng đâu! Sao lại thành tự hỏi bằng nửa người dưới rồi!”

Tây Bạc Vũ đánh cái bốp vào trán Giang Nguyệt, cả giận nói: “ Ngươi nghĩ ta điếc chắc, ngươi sột soạt sột soạt trong ổ chăn suốt nghĩ không ai nghe thấy à!”

Giang Nguyệt: “ .....”

Nàng thống khổ ôm lấy trán, ai thán: “ Xin xin, đừng đánh trán ta, muốn đánh thì xuống giường, ta sai được chưa, chúng ta ngủ đi ha, ngoan ha.”

Tây Bạc Vũ: “ .....”

Nhất thời cũng không biết lên khóc hay nên cười, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, buông lỏng mái tóc dài của Giang Nguyệt.

Trong lòng Giang Nguyệt khổ, nhưng Giang Nguyệt không nói được.

Nàng ủy khuất kéo hai Tròng Mắt trên đầu gối xuống, hai chỉ Tròng Mắt lăn lộn cọ cọ lòng bàn tay Giang Nguyệt, vươn xúc tua làm nũng không muốn trở về, mấy ngày nay chúng nó nghẹn lắm rồi.

Ai!

Đời là thế đấy, làm người đã khó, không làm người cũng khó.

Trong lòng Giang Nguyệt áy náy, nàng vươn ngón tay cọ cọ Tròng Mắt, Tròng Mắt được an ủi nên lại ngoan ngoãn về lại cơ thể Giang Nguyệt.

Hống xong ngủ được rồi, Giang Nguyệt hài lòng trở mình, tuy rằng từ khi xuyên qua đến nay không có mấy ngày nàng được yên ổn nhưng ít nhất tối nay chắc sẽ không xảy ra việc gì kích thích đâu ha.

An ổn không dễ, quý trọng từng phút giây vậy.

Giang Nguyệt nhắm mắt, bắt đầu đếm cừu trong đầu. Liền lúc nàng ấp ủ sắp ngủ rồi đột nhiên vang lên tiếng còi tập hợp giữa ban đêm yên tĩnh.

Tiếng còi bén nhọn vang dội trời xanh, đối với Alpha thính giác nhạy bén không khác gì tra tấn.

Giang Nguyệt giật mình, nhảy vụt xuống giường.

Bạn cùng phòng cũng bị tiếng còi làm cho bừng tỉnh, hồi trước hấn luyện thường xuyên tập hợp khẩn cấp như này nên mọi người cũng quen rồi.

Mọi người nhanh chóng mặc quần áo bảo hộ, bước nhanh ra ngoài hành lang.

Tình nguyện viên tập hợp đầy đủ xong, tiếng còi cũng dừng lại, giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng đêm.

“ Khu dân cư Sao Biển hải vực Uý Lam phát sinh rối loạn, đại đội tình nguyện viên số 1 tập hợp trước phi thuyền f-23.”

“ Chuẩn bị, xuất phát!”

Giang Nguyệt với bạn cùng phòng của nàng là tiểu đội 3 thuộc đại đội số 1, thông báo vừa dứt, bá một tiếng, đại đội nhanh chóng nhất trí chạy hướng phi thuyền f-23.

Phi thuyền f-23 nhanh chóng khởi động, bay về khu dân cư Sao Biển hải vực Uý Lam.

Ngồi trên phi thuyền, mọi người đều mở điện thoại tra tin tức.

Hot search # kí sinh Dây Sống Trùng #

Giang Nguyệt nhìn lướt qua, nguyên nhân là vợ của một vị Alpha đột nhiên thay đổi khẩu vị, trước đây chị vợ này chuyên ăn chay, nhưng tháng trước đột nhiên muốn ăn, mà còn ăn rất nhiều thịt bò sống.

Mới đầu anh chồng không để ý lắm, thẳng đến phát sinh nạn sâu bệnh, đồ ăn tại siêu thị bị người dân tranh đoạt hết, lương thực trong nhà cũng không còn nhiều, hắn mới không cho cô vợ ăn nhiều thế nữa.

Sáng nay hắn ra ngoài nhận vật tư được phân phát, vợ ở nhà với đứa con hai tuổi, lúc hắn về nhà chỉ thấy sàn đầy máu tươi, chị vợ thì ghé trên sàn phòng khách gặm cánh tay con trai.

Hình ảnh bị làm mờ, nhưng Giang Nguyệt vẫn tưởng tượng thấy được tình cảnh thảm thiết ngay lúc đó.

Thời đại internet tốc độ lan truyền rất nhanh, hơn nữa nạn sâu bệnh tại Thủy Bình Tinh rắc rối phức tạp, lãnh đạo cao tầng nhất thời không khống chế nổi internet.

Vì thế tin này lập tức hot, dẫn đến dân chúng nhanh chóng khủng hoảng.

Người thay đổi cách ăn uống không chỉ có mình chị vợ này, nhất thời mọi người ở Thủy Bình Tinh đều nghi kị lẫn nhau, liền xảy ra rối loạn.

Cái khó là Dây Sống Trùng kí sinh trong thân thể nhận loại xong cũng không khiến người ta bị thay đổi ngoại hình, tin thời sự còn đưa tin Dây Sống Trùng có năng lực ngụy trang bắt chước, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phát hiện.

Cũng may sức chiến đấu của Dây Sống Trùng rất yếu, cũng là tin tức tốt duy nhất đối với con người.

Phi thuyền f-23 hạ cánh, chỉ huy phân nhiệm vụ, tiểu đội Giang Nguyệt có vũ lực cao một ít, mọi người đều đeo kính X-ray, tay cầm súng máy.

Dồn mọi người ra khỏi khu dân cư, mọi người xếp hàng kiểm tra, chỉ cần phát hiện ai bị biến dị  xương sống lập tức bắn chết.

Làm học sinh trường quân đội giết người, xem ra tình hình đã căng thẳng đến mức này.

Bạch Vọng mắng: “ Đm, lão tử còn chưa giết người bao giờ a!”

Giang Sâm tẩy não hắn: “ Người bị biến dị thì đều không còn là người nữa, nó chỉ là một con Trùng đội lốt người, lúc chúng ta nuôi dòi con ruồi làm thí nghiệm, ngươi làm đổ khay nuôi của ta liền dùng chân dẫm chết bao nhiêu con dòi, sao ngươi không thấy tội lỗi đi?”

Bạch Vọng hiểu ra: “ Ngươi nói vậy ta đỡ căng thẳng hơn nhiều.”

Khố Lí có chút do dự: “ Nhỡ đâu trong số đó có kí sinh giả hoàn mĩ thì sao, chúng ta thành ra giết sai người à?”

Thanh âm Tây Bạc Vũ bình tĩnh: “ Tỉ lệ xảy ra là bằng không, cho dù có, chúng ta cũng không thể kiểm tra kĩ được, thời gian còn lại không nhiều lắm.”

Hắn vững vàng giơ súng lên, không hề do dự bán chết một người bị lây nhiễm.

Viên đạn bắn ngay giữa mày, người kia lập tức ngã xuống.

Hiện thực luôn luôn tàn khốc.

Hết thảy đều vì sinh tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top