Chương 77: Nốt ruồi đỏ.

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Giang Nguyệt lộ nụ cười chua xót, nói với đạo viên Phó Nham: “ Đạo viên Phó Nham, ta vừa mới học bơi lội đã bắt ta đấu với Tăng Mũ Sứa có phải làm khó ta rồi không, này làm sao làm được?”

Phó Nham cười như không cười:
“ Không sao, ngươi cứ việc đi, có ta ở đây ngươi không chết được.”

Giang Nguyệt: “ .....”

Thiếu đạo đức vãi chưởng!

Giang Nguyệt thầm chửi bậy 800 vạn chữ trong lòng, chậm rì rì leo lên cơ giáp.

Cơ giáp này có thể hoạt động dưới nước lẫn trên bờ, ở trong nước thì biến thành hình rắn nước, nhưng hiện tại Giang Nguyệt chỉ biết sử dụng cơ giáp hình người để bơi chó, nàng còn chưa biết điều khiển cơ giáp hình rắn nước a.

Bước lên cơ giáp, thị giác liền thay đổi, cúi đầu nhìn xuống hồ nước thấy Tăng Mũ Sứa cũng không đáng sợ lắm, xác thật giống y như lời Phó Nham nói, chỉ là một con Tăng Mũ Sứa kích thước trung bình thôi.

Nhưng Tăng Mũ Sứa là vua xứ nước, sức chiến đấu của chúng nó cường hãn đến đáng sợ, nếu không dùng tinh thần công kích thì Giang Nguyệt còn lâu mới thắng được.

Giang Nguyệt suy tư hồi lâu, phân vân xem có nên biến thành hình rắn nước, nếu biến thì hành động trong nước càng dễ, nhưng nàng không biết điều khiển nó, không bằng sử dụng cơ giáp hình người tốc chiến tốc thắng, thua thì thua, chả có gì phải sợ.

Hết thảy ổn thỏa xong, Giang Nguyệt điều khiển cơ giáp nhảy vào nước.

Học sinh quan sát trên bờ ồ hết cả lên.

“ Sao nàng không thay đổi hình thái cơ giáp, sử dụng hình người đối mặt Tăng Mũ Sứa thắng được không?”

“ Gan to thật, cứ như vậy nhảy xuống à?”

Lại có số ít người nói: “ Điều khiển cơ giáp hình rắn rất khó, còn không bằng điều khiển cơ giáp hình người luôn đi.”

Cơ giáp nhảy vào trong nước bắn lên cột nước cao mấy mét, bọt nước tan đi, thế giới trong mắt Giang Nguyệt biến thành màu u lam.

Tăng Mũ Sứa lẳng lặng phiêu phù trong nước, giống một cây nấm trong suốt màu tím lam.

Giang Nguyệt điều khiển cơ giáp đạp nước, cơ giáp cao 15m hoạt động gây ra động tĩnh rất lớn, súc tua Tăng Mũ Sứa động một chút, xúc tua chính là thính giác của nó, nhờ đó chúng nó có thể bắt giữ đến những âm thanh nhỏ bé nhất, hết thảy động tĩnh xung quanh không thể lọt qua lỗ tai chúng nó được.

Con sứa chậm rãi bơi về phía Giang Nguyệt, những súc tua dài lay động trong nước, nhìn qua rất duy mĩ.

Giang Nguyệt thao túng cơ giáp rút lưỡi cưa kiếm, vừa rút lưỡi cưa ra, con sứa vừa nãy còn nhàn nhã đột nhiên vọt lại.

Nhìn nó không khác gì thỏ chạy, tốc độ nhanh sánh ngang với tia chớp, cơ giáp hung hăng đạp vách tường mượn lực vọt lên, giống một mũi tên màu đen lao về phía trước.

Kĩ năng quan trọng nhất khi đối chiến với Tăng Mũ Sứa chính là không được để nó dồn vào góc tường, bởi vì thứ này sẽ bao vây ngươi, khoá chặt ngươi y như keo dán, từ từ cuốn ngươi lại như con trăn siết chặt mồi, lúc đó ngươi kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, hoàn toàn không thể thay đổi tình thế.

Thị lực truy tung của Giang Nguyệt luôn luôn xuất sắc, Tăng Mũ Sứa có di chuyển nhanh nữa cũng không khiến Giang Nguyệt bối rối được.

Một cái xúc tua vụt hướng bụng Giang Nguyệt, Giang Nguyệt điều khiển cưa kiếm vung lên, xúc tua bị nàng chém đứt.

Chỉ cần ta huy kiếm nhanh, Tăng Mũ Sứa bắt ta bằng trời.

Giang Nguyệt ở trong nước thảnh thơi nghĩ, lại chặt tiếp một cái xúc tua nữa.

Tăng Mũ Sứa rất khó giết, da chúng rất dày, cản trở hầu hết lực đánh vào.

Nhược điểm duy nhất là những xúc tua nhỏ dài đẹp đẽ kia, những xúc tua này chính là giác quan của chúng nó, chỉ cần chặt đứt hết Tăng Mũ Sứa liền không thể cảm ứng được mọi thứ xung quanh.

Đương nhiên, nó sống dai hơn đỉa, chặt hết xúc tua cũng không chết, chỉ một thời gian ngắn thôi xúc tua mới sẽ mọc lên, đây chính là nguyên nhân khiến Trùng tộc cường hãn, sức sống của chúng mạnh đến làm người tuyệt vọng.

Phương thức đối phó Trùng tộc hiệu quả nhất là công kích tinh thần, Trùng tộc bị hủy não vực sẽ chết hoàn toàn, làm thế nhanh hơn những biện pháp khác, cũng là nguyên nhân vì sao Liên Bang coi trọng thiên tài tinh thần lực.

Mấy hiệp giao chiến qua đi, ai cũng không chiếm thế thượng phong, Tăng Mũ Sứa bị Giang Nguyệt chặt đứt sáu xúc tua, cưa kiếm của Giang Nguyệt bị Tăng Mũ Sứa làm cho sứt mẻ.

Cơ giáp trường học cung cấp cho học sinh luyện tập thì làm gì có chuyện xịn xò!

Chỉ bằng cái cơ giáp này thì không thể đối chiến với Tăng Mũ Sứa được, cho dù là bộ đội tinh nhuệ của chiến hạm Duy Hòa cũng sẽ dùng hoả lực áp chế, ví dụ như thả ngư lôi xuống vùng biển cho nổ Tăng Mũ Sứa tan xương nát thịt.

Giang Nguyệt lắc lắc đầu, không dây dưa với Tăng Mũ Sứa nữa, đột nhiên phát động công kích tinh thần nó.

Bản chất của công kích tinh thần là công kích, xâm lấn, xâm chiếm, phá hủy.

Nhiều hai bước so với lúc Giang Nguyệt đọc kí ức con chuột, nhưng việc này cũng không coi là khó, phá hủy thường dễ hơn kiến tạo nhiều.

Lấy Giang Nguyệt làm trung tâm, một vòng gợn sóng khuếch đại trong nước, những gợn sóng này nhanh chóng khuếch tán, chỉ trong chớp mắt nước trong ao sôi trào lên.

Tăng Mũ Sứa đang lao nhanh trong nước như một tia chớp màu tím lam đột nhiên dừng lại một cách quỷ dị.

Mặt nước sôi trào dần dần bình ổn, sau đó là yên tĩnh chỉ có những gợn sóng còn đang khuếch tán dần sang hai bên hồ.

Giữa một mảnh trợn mắt há mồm, Giang Nguyệt điều khiển cơ giáp bơi chó vào bờ, gian nan bò lên khỏi mặt nước.

Cẳng chân cơ giáp bị Tăng Mũ Sứa cắn nát, cơ giáp cao mười năm mét cứ thế nhảy lò cò đến trước mặt Phó Nham.

Khoang điều khiển mở ra, một cây thang bật lên, Giang Nguyệt đi xuống cây thang, một giọt nước từ cơ giáp rơi trên cổ nàng, nàng lắc lắc đầu, duỗi tay lau đi.

Nàng đi đến trước mặt Phó Nham giơ lên hai ngón tay, mỉm cười nói: “ Khoá điều khiển cơ giáp một tháng tới ta không cần phải đến, còn có điểm 10, ngài nói thì phải giữ lời chứ đúng không?”

Phó Nham còn chưa hết khiếp sợ, nghe được Giang Nguyệt nói liền bật cười, dùng ngón tay chỉ chỉ ngực Giang Nguyệt nói: “ Lúc trước ta bảo là dùng cơ giáp giết chết Tăng Mũ Sứa.”

Giang Nguyệt tiếp tục nở nụ cười, chỉ cơ giáp chỉ còn một chân: “ Ngài cứ nói đùa,  cơ giáp của trường mỏng như giấy, dùng nó giết Tăng Mũ Sứa, ngài nói đùa hay thật.”

Phó Nham phát hiện đứa trẻ Giang Nguyệt này từ lúc từ Rác Rưởi Tinh về thì miệng lưỡi sắc bén hẳn, còn có chút kiệt ngạo khó thuần trên người.

Hơn nữa nàng cũng không tín nhiệm Liên Bang như những học sinh khác, tuy rằng nỗ lực học tập nhưng luôn thiếu mục tiêu, học tập cũng chỉ vì muốn học tập mà thôi.

Vốn dĩ muốn dùng Tăng Mũ Sứa đánh phủ đầu nàng, làm thái độ nàng đoan chính một chút, ai dè lại bị Giang Nguyệt vả mặt.

Phó Nham có chút đau đầu, lời nói ra đương nhiên phải giữ lời, quân nhân kiêng kỵ nhất là thất hứa.

Hắn hối hận nhưng vẫn phải căng da đầu nói: “ Được được được, ta nói là giữ lời, một tháng kế tiếp ngươi không phải đến, ta trực tiếp cho ngươi 10, nhưng ngươi phải làm quen với cơ giáp hình rắn, bằng không ta liền trừ điểm ngươi.”

“ Đã rõ thưa đạo viên Phó Nham.”

Giang Nguyệt gật gật đầu, đi về phía bạn cùng phòng, các bạn học nhất chí nhìn chằm chằm nàng.

Bạn cùng phòng cũng nhìn, Giang Nguyệt vừa mới lại gần, ngực đã bị Tương Tuy dùng sức đấm một phát.

Hai mắt hắn toả sáng: “ Được a Giang Nguyệt, ngươi ngầu vãi!”

Giang Sâm kinh ngạc cảm thán:
“ Ngươi không biết đâu, trong giây phút mặt nước sôi trào kia ta cũng kích động đến mặt đỏ hết lên!”

Bạch Vọng phát ra âm thanh hâm mộ: “ Một tháng tới không cần học khoá điều khiển cơ giáp a, ta hâm mộ chết đi được.”

Khố Lí vỗ tay: “ Phảng phất trước mắt ta là một ngôi sao đang toả sáng rực rỡ.”

Giang Nguyệt hất tóc, cánh tay ôm vòng lấy bả vai Tây Bạc Vũ, ra vẻ anh em tốt ỷ trên người hắn, dương dương tự đắc mà nói: “ Cũng bình thường thôi.”

Tây Bạc Vũ đứng kề Giang Nguyệt bị tóc nàng hất thẳng mặt.

Hắn phun sợi tóc trong miệng ra, thật sự nhịn không nổi nữa, duỗi tay hung hăng ninh lỗ tai Giang Nguyệt, lỗ tai Giang Nguyệt bị hắn véo thành bánh quai chèo, người cũng thành thật lại, ngoan ngoãn lộ ra nụ cười lấy lòng, hất tóc sang bên kia.

Tương Tuy bên người bị tóc quét thẳng mặt, nhịn không được nhíu mày oán giận: “ Ta bị cái đuôi ngựa này của ngươi quất không biết bao lần, ngươi là Alpha nuôi tóc dài đến thế làm gì, phiền chết đi được!”

Giang Sâm nói: “ Tương Tuy ngươi không thể nói như vậy, nếu nàng cũng cạo đầu đinh như ngươi chắc Omega đều bị nàng dọa phát khóc.”

Khố Lí tỏ vẻ đồng ý: “ Cái răng cái tóc là góc con người.”

Bạch Vọng: “ Mỗi tội phiền phức.”

Giang Nguyệt cũng không thấy tóc nàng phiền phức gì, xử lý tóc dài là kĩ năng cần thiết của mỗi tiểu tiên nữ, hiện tại làm Alpha nàng đã sống rất thô ráp rồi, liền kem chống nắng cũng lười bôi, càng khỏi cần nói đến mấy thứ khác.

Chương trình học một ngày cuối cùng cũng kết thúc, buổi tối tan học mọi người vây quanh bàn gấp ăn bữa tối, Giang Sâm vừa ăn vừa lướt mạng, lướt lướt đột nhiên nói: “ Giang Nguyệt, ngươi lên hot search nè!”

Giang Nguyệt tò mò thò lại gần, hoá ra video nàng điều khiển cơ giáp đối chiến với Tăng Mũ Sứa bị truyền lên mạng, trực tiếp bị quản lí đẩy lên top.

Hồ nước có camera, góc quay ngay chính giữa trung tâm hồ nước.

Lấy góc độ khác nhìn chính mình đối chiến Tăng Mũ Sứa, Giang Nguyệt phát hiện thực tế so với tưởng tượng còn kích thích hơn, tốc độ của nàng với Tăng Mũ Sứa đều rất nhanh, tựa như võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh khinh công ở trong nước so chiêu.

Cao trào là lúc nàng sử dụng tinh thần lực công kích Tăng Mũ Sứa, lúc này góc quay được phóng đại, mặt nước màu u lam nháy mắt sôi trào, mặt nước sôi sùng sục nổi lên những bọt trắng.

Phía dưới video đã có 6000 comment, lượt xem tăng liên tục, thế mà còn lọt top 3 tìm kiếm.

Thật là hồng hồng hoả hoả hoảng hoảng hốt hốt.

Giang Nguyệt mở tin tức quan trọng, lướt xem comment phía dưới, cmt đầu ghi: “ Trách không được quân bộ cho thiên tài nhiều đãi ngộ tốt đến thế, nhìn thấy video này thì ta hiểu rồi, cơ giáp mười năm mét chém lia lịa mới chém đứt mấy cây xúc tua nhưng sử dụng tinh thần công kích Tăng Mũ Sứa, chỉ vài giây thôi Tăng Mũ Sứa lợi hại như vậy liền chết.”

Cmt thứ hai: “ Thiên tài về tinh thần lực mỗi là quân chủ lực đối kháng Trùng tộc, nhưng trường quân đội top 1 Liên Bang cũng không có nhiều thiên tài, hai phần ba trường chỉ trong ngưỡng tạm được, thế mà lại là nơi tập trung những mầm non ưu tú nhất của toàn tinh tế.”

Cmt số 3: “ Quân chủ lực đối kháng Trùng tộc đều là thiên tài từ trường quan đội mà ra, Trùng tộc là giống loài cao cấp, con người bình thường không thể so sánh được.”

Cmt thứ 4: “ Não vực xuất hiện cũng chứng minh con người đang dần tiến hóa cao cấp hơn, nhưng so với Trùng tộc vẫn quá chậm, không khác gì hai đầu nam châm.”

Cmt thứ 5: “ Đây là chiến thần hệ chiến đấu trường ta, ghê gớm hơn là nàng mới năm hai [ bi phẫn]”

Giang Nguyệt ngẩng đầu, ngạc nhiên nói: “ Ta thành chiến thần từ lúc nào vậy?”

Tương Tuy thấp giọng: “ Học kì I năm nhất khoá đối luyện thực chiến đầu tiên ngươi đá ta ra chấn động não đó"

Giang Nguyệt: “ .....”

“ Cái kia... Ách, là đánh bậy đánh bạ.” Nàng cười khổ, duỗi tay gãi gãi cổ.

Nàng hất tóc, đuôi tóc quét thẳng lên mặt Tây Bạc Vũ, Tây Bạc Vũ nhanh tay nắm chặt tóc nàng, âm trắc trắc nói:
“ Tương Tuy, lấy hộ ta thanh đao.”

Giang Nguyệt lập tức xin tha: “ Ai nha ai nha Tây Bạc Vũ, ta không cố ý ném tóc vào mặt ngươi, cổ ta có chút ngứa, khống chế không được a!”

“ Ngứa cổ?”

Tây Bạc Vũ hất tóc Giang Nguyệt ra, nhìn chằm chằm cổ nàng đột nhiên hỏi: “ Giang Nguyệt, gáy ngươi có nốt ruồi đỏ không?”

Giang Nguyệt nói: “ Nốt ruồi đỏ? Ta có thấy gáy ta bao giờ đâu, không để ý lắm.”

Nàng nhịn không nổi với tay ra sau cổ gãi, lực tay Giang Nguyệt rất mạnh, làn da sau cổ bị nàng gãi toạc cả máu.
Tây Bạc Vũ nắm chặt cổ tay nàng, thấp giọng nói: “ Đừng cử động.”

Một khi ngữ khi Tây Bạc Vũ trở nên ôn nhu, Giang Nguyệt liền biết là có chuyện.

“ Làm sao vậy?” Trong lòng nàng run sợ, bạn cùng phòng khác cũng khẩn trương lên, sôi nổi vây quanh Giang Nguyệt nhìn chằm chằm gáy nàng.

“ Ta không nhớ rõ Giang Nguyệt có nốt ruồi đỏ a.” Tương Tuy nói.

Tây Bạc Vũ thong dong bình tĩnh nói: “ Có thể là trùng.”

“ Vãi l!”

Vừa dứt lời, da đầu Giang Nguyệt dựng đứng, nhảy phắt dậy.

Tây Bạc Vũ duỗi tay vững vàng đè lại vai nàng, gắt gao ấn Giang Nguyệt ngồi xuống ghế, thấp giọng quát lớn:
“ Đừng nhúc nhích!”

Giang Nguyệt không dám giãy giụa nữa, Tây Bạc Vũ cúi đầu quan sát nốt ruồi nhỏ kia, chóp mũi hắn vô ý sượt qua lỗ tai Giang Nguyệt, hơi thở rất gần Giang Nguyệt.

Hơi thở hoa hồng lành lạnh quanh quẩn chóp mũi Giang Nguyệt, mùi hương nhàn nhạt này làm Giang Nguyệt ngây ngất , ma xui quỷ khiến nàng buột miệng: “ Tây Bạc Vũ, ngươi thơm quá!”

Bang!

Một cái tát vô trán Giang Nguyệt, sợ đến mức Giang Nguyệt rụt cổ lại.

Tây Bạc Vũ tức giận nói: “ Thời điểm này tôi còn nghĩ mấy thứ linh tinh! Tương Tuy, mang Nhiệt Dung Đao ra đây!”

Giang Nguyệt gào lên như heo bị cắt tiết: “ Ngươi nhẹ tay thôi a Tây Bạc Vũ! Ta sợ đau! Cứu mạng! Ông trời ơi cứu mạng aaaaaa!!!”

Tây Bạc Vũ nhanh tay lấy khối bánh gạo trên bàn nhét vào mồm Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt: “ Ngô ngô ngô ao ươi lại àm hế hới ta....”

Cảm ơn trời đất, rốt cuộc thì thế giới cũng thanh tĩnh rồi.

Tây Bạc Vũ dùng cồn tiêu độc Nhiệt Dung Đao liền bật chốt nhiệt độ, tay hắn ổn định nhắm ngay nốt ruồi đỏ trên cổ Giang Nguyệt mà cắt hai nhát hình chữ thập.

Trước mắt bao người, nốt ruồi đỏ đột nhiên hơi hơi vặn vẹo.

~~~~~~~~~~~
Vừa tròn 1 tháng tui hong edip, một tháng qua nhiều chuyện xảy ra thật, giờ tui mới biết ma mới bắt nạt ma cũ trong cty là như thế nào, đáng sợ vcl😱😱😱

Hehe, tính hong ra chap mới đâu nhưng nhìu bạn bình chọn quá, lương tâm cắn rứt!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top