CHƯƠNG 75: Tiêu đề trên đó không giống nhau, nhưng đều có hai chữ - giết người.
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
Chuyện này càng nghĩ càng thấy ớn.
Đầu tiên là tại sao người gửi thư lại biết Kim Điêu của nàng béo như heo?
Bởi vì ngoại hình Kim Điêu hiện giờ có chút dọa người, nên Giang Nguyệt chưa từng chi Kim Điêu xuất hiện trước mặt người khác, ngay cả bạn cùng phòng cũng không biết tình trạng của Kim Điêu, có rất nhiều lần bạn cùng phòng muốn thấy Kim Điêu đều bị nàng lấy cớ não vực chưa ổn định mà lờ qua.
Chuyện này quá kì lạ, huống chi mã số này là cái gì?
Giang Nguyệt ghét nhất câu đố.
Bất quá phong thư này nói rất đúng, Kim Điêu cần giảm béo, hình thể Kim Điêu càng ngày càng mập mạp, hành động càng ngày càng ì ạch.
Tốt quá hoá lốp, người có thể trọng siêu nặng đều có rất nhiều bệnh, tỷ như tiểu đường với cao huyết áp, thể trọng của tinh thần thể cũng nên ở phạm vi bình thường.
Đối mặt với vấn đề giảm béo của tinh thần thể, trước mặt không ai có thể giúp gì được.
Lúc khai giảng Giang Nguyệt có hỏi bạn cùng phòng, dò hỏi lão sư trong trường, còn lục soát hết tư liệu trong thư viện.
Nhưng cũng không giúp ích gì được, đại đa số mọi người đều rất khó có thể cụ hoá tinh thần thể, liền tính có thể cụ hoá thì hình thể tinh thần cũng thay đổi theo năng lực của chủ nhân, không có tinh thần thể của ai béo phì trong một đêm.
Người khác đều là một đêm biến giàu, nàng một đêm biến phì, vẫn là béo phì xưa nay chưa từng có.
Mặc kệ lá thư này có mục đích gì, nếu có thể giải quyết vấn đề béo phì của Kim Điêu, Giang Nguyệt nguyện ý mạo hiểm nếm thử.
Giang Nguyệt xem hết phong thư, đột nhiên lá thư trong tay hoá thành vô số chấm sáng tiêu tán trong không khí.
Giang Nguyệt suy tư thật lâu cũng không tìm ra manh mối, dứt khoát xông lên phó bản.
Giang Nguyệt lại nhìn thấy nữ Alpha tóc dài màu xám kia.
Người hầu mang mặt nạ hồ ly, Giang Nguyệt bưng một ly Champagne lên bắt chuyện.
“ Xin chào, ta cảm thấy ngài rất quen.”
Người hầu phát ra âm thanh lạnh nhạt: “ Thế sao.”
Giang Nguyệt gật đầu: “ Đúng vậy đúng vậy, ngươi rất giống một người bạn của ta.”
Thanh âm người hầu vẫn lạnh nhạt như cũ: “ Thế sao.”
Giang Nguyệt gật đầu lia lịa: “ Đúng vậy đúng vậy, các ngươi đều có mái tóc xám dài, body cũng giống, ngay cả thanh âm cũng tương tự.”
Người hầu vẫn lạnh nhạt như cũ:
“ Thế sao.”
Giang Nguyệt nhiệt tình: “ Đúng vậy đúng vậy, cho nên chúng ta tâm sự một chút được không?”
Người hầu nói: “ Không được.”
Người hầu bưng khay đi rồi.
Đúng như lời Khố Lí nói, Giang Nguyệt dùng hết thủ đoạn cũng không moi thêm được thông tin gì, tựa hồ người hầu này chỉ là NPC bình thường mà thôi
Nhưng sâu trong nội tâm Giang Nguyệt cho rằng chuyện này không đơn giản. Mỗi cái NPC đều có cốt truyện, có lẽ nàng chưa tìm thấy manh mối mở cốt truyện mà thôi.
Hai giờ sau, Giang Nguyệt tiêu hết tiền, quán nét vô tình đá nàng ra ngoài.
Một bộ thực tế ảo phải tốn 150 vạn, cho nên quán nét thu giá khá đắt, một giờ 500 tinh tệ, hai giờ chính là một ngàn.
Thật ra phòng thực tế ảo trong trường quân đội miễn phí, nhưng có tên điên nào dám chơi game trong trường chứ! Giây trước vừa mới đăng nhập vào game, giây sau có khi đã bị quản lí cho vào sổ đen, ý tưởng chơi game trong trường tiêu tán từ đây.
Giang Nguyệt thực buồn, nàng phát hiện dù thân phận nàng thay đổi thế nào, mặc kệ là thiên tài của trường quân đội hay kẻ nhặt rác ở Rác Rưởi Tinh, điều duy nhất không thay đổi chính là nghèo.
Tòa án bồi thường nàng 100 vạn nhìn thì nhiều đấy, nhưng một bộ mô hình second – hand đã tốn của nàng hết 10 vạn rồi.
Chương trình học yêu cầu học sinh phải nắm vững kiến thức cơ bản về sửa chữa cơ giáp, có nghĩa là Giang Nguyệt phải mua 4 bộ mô hình nữa, ít nhất cũng phải tốn 40 vạn.
Này mới chỉ là học kì I, ai biết học kì II phải mua cái gì!
Kì thật Giang Nguyệt có thể giống người khác xin khoản vay sinh viên, nếu tốt nghiệp xong đi quân bộ, mấy trăm vạn kia không phải trả lại, quân bộ liền sẽ trả thay ngươi.
Đây là một thế giới sùng bái năng lực, tất cả mọi người đều muốn mạnh, năng lực đi đôi với ưu đãi.
Thế giới như vậy có chút vô tình, nhưng dưới hoàn cảnh bị Trùng tộc áp bức thì nó hoàn toàn hợp lý.
Tình thế càng thêm căng thẳng, xã hội yêu cầu nhân tài, mà thời đại yêu cầu tiên phong, từ trước đến nay xã hội đều do một nhóm người nhỏ dẫn dắt mọi người đi trước, một cái xã hội cần thiết phải có người lãnh đạo tới giải quyết cục diện phức tạp cùng thế cạnh tranh khốc liệt.
Ở xã hội tinh tế, đại đa số mọi người đều cho rằng không cần thiết phải lãng phí tài nguyên cho một kẻ kém cỏi.
Giang Nguyệt không thể phê phán suy nghĩ này được, mỗi thời đại đều có những suy nghĩ riêng, đứng ra chống lại thời đại thật sự rất ngu ngốc.
Bất quá nàng không muốn đi quân bộ, cho nên khoản vay này không đến lúc khẩn cấp thì cũng không cần xin.
Rời đi quán nét nàng đến thư viện lật xem tư liệu, điều khiến Giang Nguyệt buồn rầu là một số tư liệu về tinh thần lực chỉ có cho năm ba năm bốn xem.
Nàng không có quyền mở cơ sở dữ liệu, đành phải nhắn tin cho đạo viên Phó Nham, xin quyền hạn giải khoá cơ sở dữ liệu, nhưng Phó Nham nghe xong yêu cầu của nàng liền vô tình từ chối.
Hắn nghiêm túc nói: “ Giang Nguyệt, ta biết ngươi là thiên tài, thiên tài đều có chút tự cao, cảm thấy cái gì cũng có thể giải quyết được.”
“ Ngươi còn chưa học về tri thức tinh thần lực, cũng chưa được huấn luyện gì, chính ngươi đi xem những tư liệu đó rất nguy hiểm.”
“ Ngươi biết vì sao rất nhiều sinh viên năm ba dọn đến giáo khu Lịch Việt không?”
“ Bởi vì năm 3 năm 4 có rất nhiều đồng học có thể cụ hóa tinh thần, các ngươi giống một quả bom vậy, phải phòng ngừa nổ bất cứ lúc nào.”
Blah blah blah.....
Giang Nguyệt chả nghe lọt được chữ nào.
Hiện tại nàng có chút bực tức, xác thật có chút giống như Phó Nham nói “ thiên tài đều có chút tự cao” cảm thấy chính mình đều có thể giải quyết hết thảy, loại tự tin này cũng không biết từ đâu ra.
Không có được quyền hạn mở cơ sở dữ liệu, Giang Nguyệt rất thất vọng, linh quang loé lên liền đi xin Tây Bạc Vũ giúp đỡ.
Tây Bạc Vũ quan sát Giang Nguyệt một lúc, sau đó lại nói mấy lời y như Phó Nham nói.
“ Giang Nguyệt, ngươi quá tự tin.”
Giang Nguyệt cảm thấy rất tủi thân, nàng hùng hồn đầy lí lẽ: “ Ta có thể cụ hoá tinh thần lực, vì sao không thể mở khóa cơ sở dữ liệu, ngươi từng nói ngươi có biện pháp mà.”
Tây Bạc Vũ: “ Ta có quyền mở cơ sở dữ liệu, nhưng ta chỉ có thể cho ngươi xem tên sách.”
Giang Nguyệt vui sướng không thôi: “ Tên sách cũng được, cho ta xem! Cho ta xem!”
Giang Nguyệt nhìn tên sách, phát hiện không có thứ mình cần.
Nàng hết đường xoay sở, không biết cách giảm béo cho Kim Điêu, cũng không biết chuỗi mã số kia có nghĩa là gì.
Tốn một buổi tối đau khổ suy tư cũng không làm gì được, đôi mắt còn biến thành gấu trúc.
Buổi sáng thức dậy Giang Nguyệt uể oải ỉu xìu thu dọn bản vẽ trên bàn, đem bản vẽ đóng thành sách, Khố Lí và Tây Bạc Vũ xách theo bữa sáng trở lại.
Bởi vì việc học nặng nề, gần đây bạn cùng phòng không có trở về nhà, thứ bảy chủ nhật cũng đãi trong phòng ngủ lắp ráp mô hình.
Khố Lí phân chia bữa sáng, Giang Nguyệt cầm bánh sandwich cắn một ngụm, lại uống một ngụm dịch dinh dưỡng vị sữa dâu mới ra.
Mọi người vừa ăn bữa sáng vừa nói chuyện, oán giận nguyên lý sửa chữa cơ giáp muốn mạng người, nói một hồi đề tài nhảy đến game.
Khố Lí cắn dịch dinh dưỡng, nói: “ Giang Nguyệt vẫn chơi quyến luyến không quên chứ, trò chơi gần đây có event, đưa đổi mã có thể đổi lễ vật, ta có rất nhiều mã nè, ngươi có cần không?”
Ánh mắt Giang Nguyệt sáng lên, kích động nói: “ Còn có tốt như vậy!”
Khố Lí đắc ý: “ Ta chính là game thủ có trăm vạn fans, mỗi lần có event nhà sản xuất đều sẽ phát mã cho ta, ta còn lười đổi, một đống mã để đấy cũng không làm gì.”
Khố Lí đưa một đống mã cho Giang Nguyệt, Giang Nguyệt click mở thấy, phát hiện những mã này có chút quen mắt.
ERS-UUS-589.
QWE-SRR-709.
GHS-SNM-689.
Nàng kích động, dịch dinh dưỡng trong tay bị niết bẹp, phun thẳng lên người Tây Bạc Vũ, áo ngủ trắng tinh mềm mại trên người hắn bẩn hết sạch.
Ánh mắt giết người của Tây Bạc Vũ nhìn thẳng Giang Nguyệt, nàng giật mình, lập tức rút khăn giấy lau cổ cho Tây Bạc Vũ.
“ Xin lỗi xin lỗi, ta không cố ý, xin lỗi nhiều.”
Tay nàng vô thức đặt lên eo Tây Bạc Vũ, phát hiện eo hắn rất thon, nhất thời ngứa tay, nhịn không được bẹo một phát.
Vừa nhấc đầu, đối diện ngay với đôi mắt xanh tràn ngập sát khí.
Giang Nguyệt thành khẩn thừa nhận lỗi lầm: “ Xin lỗi, xin lỗi, cảm thấy eo ngươi thon quá, nhịn không được bẹo một chút.”
Giang Nguyệt khoa chân múa tay miêu tả eo hắn, lại so sánh với eo mình, phát hiện eo mình thô hơn eo Tây Bạc Vũ nhiều, bi thương nói: “ ĐM, eo của ta thô đến thế hả? Trước giờ cứ nghĩ mình vai rộng eo thon chân dài, dáng người quyến rũ séc xy cơ!”
Tây Bạc Vũ: “ .....”
Hắn cạn lời, nghẹn nửa ngày mới nói: “ Giang Nguyệt, cái gì cũng phải một vừa hai phải thôi.”
“ Ngày hôm qua ngươi tò mò mông Tương Tuy to thế nào liền đo mông hắn, hôm trước ngươi lại tò mò sờ đùi Giang Sâm nửa ngày, hôm kia ngươi lại tò mò lưng Bạch Vọng liền lột quần áo hắn, hôm trước trước nữa ngươi tò mò nhân ngư tuyến của Khố Lí sâu đến dường nào liền suýt nữa lột quần lót hắn.”
Bạn cùng phòng nhanh chóng nhìn lại, ánh mắt đều nhiễm chút tang thương như thôn nữ nhà lành bị làm nhục.
Tương Tuy chỉ chỉ trỏ trỏ: “ Các ngươi nhìn xem, rốt cuộc nàng cũng xuống tay với Tây Bạc Vũ!”
Giang Sâm gật đầu, tỏ vẻ tán đồng: “ Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết Giang Nguyệt hiếu kì sẽ làm ra chuyện gì.”
Giang Nguyệt chớp chớp mắt: “ A này, ta chỉ tò mò có xíu thôi mờ! Nói nữa, này không phải chuyện bình thường hay sao!”
Thật sự, Alpha là loại sinh vật lệnh người vô ngữ, ở trong phòng gym trường quân đội tùy thời đều có thể nhìn thấy hai tên Alpha niết cơ ngực nhau, thậm chí bọn họ còn niết mông nhau, nhìn xem mông ai mẩy hơn, mông ai to hơn.
Tây Bạc Vũ cười lạnh: “ Lại tò mò liền băm tay ngươi!”
Giang Nguyệt hậm hực, lớn tiếng nói thầm: “ Mọi người đều là Alpha mà!”
Thái dương Tây Bạc Vũ nổi đầy gân xanh, một bộ muốn đánh người.
Giang Nguyệt lập tức rén: “ Ta sai, ta sai, ngươi đi thay quần áo đi, ta nhất định giặt sạch quần áo ngươi.”
Tây Bạc Vũ thưởng cho nàng một cái trợn mắt.
Ăn xong bữa sáng, Giang Nguyệt thay quần áo rời khỏi phòng ngủ, nàng đi thẳng đến quán nét, nhịn đau nạp 500 tinh tệ vào đó.
Tiến vào khoang thực tế ảo, nàng mò mẫm tìm được chỗ đổi quà.
Chỗ đổi quà thiết kế như một máy bán hàng tự động, trên đó có bàn phím màu lam, Giang Nguyệt nhập dãy mã số SSS- SSS- 069.
Ngay lúc nàng phân vân không biết có đổi được không, máy đột nhiên sáng lên, ánh sáng bảy sắc cầu vồng qua đi, một quyển sổ đen lẳng lặng nằm ở bên trong.
Quyển sổ này dày ngang quyển<< ý thức phóng ra>>, Giang Nguyệt cầm sổ, phát hiện quyển sổ này không có tên, nàng tò mò giở mục lục.
Chữ đầu tiên trên mục lục – hấp thụ tinh thần lực.
Giang Nguyệt kinh ngạc, nhanh chóng đọc lướt hết mục lục.
Tiêu đề trên đó không giống nhau, nhưng đều có hai chữ - giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top