CHƯƠNG 57.

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)


Giang Nguyệt nhìn xuống ông lão gần đất xa trời đang ngồi trên mặt đất kia, hóa ra ông ta cũng như nàng, cũng có một đôi mắt xám.

Lão binh đặt tay lên cổ tay Giang Nguyệt, bàn tay đầy nếp nhăn và đồi mồi, móng tay cong vào trong dính đầy bụi bẩn, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với bàn tay thon chắc của Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt hỏi: " Ngài không sao chứ?"

Lão nhân lắc đầu, nắm cánh tay Giang Nguyệt chậm rãi đứng lên, vừa định đứng lên, đầu gối mềm nhũn lại ngã xuống, ho khan một tiếng, Giang Nguyệt đành phải cúi người xuống, đối là lão binh nói: " Để ta cõng ngài."

Ông lão cười với cô bằng một đôi mắt xám nhẹ, Giang Nguyệt cõng ông lão trên lưng, một tay nhặt túi trên đất, chậm rãi bước đi.

"Ngài sống ở đâu?"

Ông lão ho khan hai tiếng, thanh âm nghẹn ngào chỉ đường cho Giang Nguyệt.

Không ngờ nơi ông lão ở thật ra rất gần với chỗ ở của ông chủ béo, có một nhà kho để xếp rác ở sân sau trạm thu gom rác của ông chủ béo, cạnh nhà kho có một căn nhà gỗ bỏ hoang, nhà gỗ bên trong không lớn, chỉ 80 mét vuông, đồ đạc trong nhà đều rất đơn giản, nhưng những thứ này không phải là trọng điểm, mấu chốt là không có ai trong căn nhà gỗ này.

Những đứa trẻ được nhận nuôi đâu?

Giang Nguyệt vốn tưởng rằng cô sẽ nhìn thấy một đám trẻ con huyên náo và hoạt bát trong chỗ ở của ông lão.

Giang Nguyệt khó hiểu, nhưng Giang Nguyệt không có hỏi. Trong phòng có một cái giường trải chiếu rơm, Giang Nguyệt đặt ông già lên cái giường, đưa mắt tìm kiếm trong phòng, trên chiếc bàn gỗ nhỏ trước cửa sổ, nhìn thấy một bộ ấm trà sẫm màu.

Đừng nhìn ông già luộm thuộm mà cho rằng mọi thứ xung quanh ông cũng như vậy, bộ ấm chén của ông ấy rất sạch sẽ. Trên bàn còn có một cái phích nước màu xám, nói thật, Giang Nguyệt thật sự đã lâu không nhìn thấy một cái phích nước, hồi đại học cô chỉ mua một cái phích nước, sau đó không thích mùi thuốc tẩy kỳ lạ trong nước, một mực mua một xô nước khoáng lớn để rửa mặt.

Cô xách phích nước và rót một cốc nước nóng cho ông lão.

Lão nhân cầm lấy cái chén, Giang Nguyệt tìm một cái ghế đẩu vừa ngồi xuống, ông chủ mập mạp đột nhiên đẩy cửa đi vào. Hai người nhìn nhau, cả hai đều ngạc nhiên.

Ông chủ béo sửng sốt một chút nhìn Giang Nguyệt: "Sao ngươi lại ở đây?"

Ông lão uống một ngụm nước, ho khan một lúc rồi nói: " Là đứa nhỏ này đã cứu ta."

Ông chủ béo càng thêm kinh ngạc: "Cái gì! Ở bãi rác này mà vẫn có người có lương tâm sao!"

Giang Nguyệt: "..."

Nàng có chút xấu hổ nói: " Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi."

Ông chủ béo vỗ tay: " Đừng khiêm tốn quá làm gì."

Giang Nguyệt theo thói quen sờ sờ tóc giảm bớt xấu hổ, hiện tại tóc nàng đã dài ra, dài đến nửa đốt ngón tay, sờ vào có cảm giác hơi gai tay.

"Có cần ta mời bác sĩ đến khám cho ông lão này không?"

Ông chủ béo xuy một tiếng: "Bác sĩ, ở đây làm gì có cái này."

Hắn duỗi ngón tay chỉ vào chén trà đen trong tay lão nhân: "Cho dù có mời bác sĩ cũng không chữa được."

Hắn lại hỏi Giang Nguyệt: "Ngươi có thấy người già ở bãi rác không?"

Giang Nguyệt lắc đầu: "Cơ bản là chưa thấy qua, nơi như bãi rác, không thích hợp với người già."

Ông chủ béo cười cười: "Thế có bao giờ ngươi nghĩ đến người ở đây không sống nổi đến lúc già không?"

Giang Nguyệt giương mắt nhìn hắn , ông chủ béo nói: "Rác Rưởi Tinh đều ô nhiễm thành cái dạng gì, nước sạch còn quý hơn Bạch Tinh, tuổi thọ trung bình của cư dân là 150 tuổi, người ở Rác Rưởi Tinh đều không sống được đến 50 tuổi, còn không bằng một phần ba tuổi thọ của cư dân hành tinh khác. "

Giang Nguyệt trầm mặc, mấy ngày nay  ở Rác Rưởi Tinh, nàng dùng loại nước này để ăn, uống và tắm rửa, nhưng cơ thể nàng không giống người bình thường từ lâu rồi, không biết có thể bị ảnh hưởng không.

Cho dù có bị ảnh hưởng, nàng cũng không thể làm gì được, nàng không có khả năng chuyển một thùng nước khoáng từ hành tinh khác đến đây.

Giang Nguyệt im lặng.

Phan Bố Ân uống hết nước trong tách trà, hắn nhìn về phía Giang Nguyệt đột nhiên hỏi: "Đứa nhỏ này đã theo học trường quân đội Liên bang phải không?"

Giang Nguyệt cả kinh, lông tóc dựng đứng, lão nhân nhìn thân thể nữ Alpha căng thẳng, ho khan vài tiếng rồi khàn giọng trấn an nàng : "Ta không có ác ý, chỉ là chiêu thức của ngươi khiến ta thấy quen thuộc, trong khoá thực chiến 3D, khi Al xuất chiêu, nó sẽ giơ thanh trường kiếm ngang ngực thủ thế. "

Lão nhân nói không sai, chương trình dùng vũ khí đánh nhau mãi lâu sau mới được học, khoá học Giang Nguyệt bỏ lỡ lúc đi căn cứ bao gồm cả khoá dùng binh khí đánh nhau.

Vũ khí của Al là một thanh kiếm. Thủ thế đầu tiên là hoành đao trước ngực. Một khi Al thực hiện tư thế này, trái tim của tất cả các học viên sẽ run lên.

Giang Nguyệt từng bị Al đánh vô chỗ hiểm, giờ nghĩ lại còn đau.

Đôi mắt xám chạm mắt xám, một sự thấu hiểu và xúc động thầm lặng dâng lên từ trái tim Giang Nguyệt, khiến đôi mắt nàng có chút chua xót.

Làm sao mà quên được những ngày ở trường quân đội Liên bang.

Lão sư nghiêm khắc, bài tập kinh khủng, khoá tình thế cùng chính sách ma người, lịch sử Liên Bang như tấm vải bó chân, còn bạn cùng phòng đã sống chung nửa năm.

Giang Nguyệt xoa lông mày kìm nén nước mắt, vừa ngẩng đầu thấy đáy mắt của ông lão cũng có một tầng nước mắt mỏng.

Ông chủ béo đứng ở giữa, nhìn bên này, lại nhìn bên kia, tự giác lui về phía sau một bước, vẫn không quên chêm chọc mấy câu: "Ai da, đồng hương gặp đồng hương hai mắt lưng tròng."

Ông lão chậm rãi nói: "Không ngờ lại gặp được sinh viên trường quân đội Liên bang ở đây."

Giang Nguyệt khàn giọng nói: " Ta cũng không ngờ tới lại có thể nhìn thấy tiền bối của trường quân đội Liên Bang ở đây."

Ông chủ béo đứng ở bên cạnh vỗ tay: "Duyên phận, không biết tiểu anh hùng họ tên là gì."

Cảm động là cảm động, nhưng nàng là tội phạm bị lưu đày tới Rác Rưởi Tinh, tốt nhất đừng nên nói tên thật của mình.

Giang Nguyệt nói: "Ta tên Lý Tứ."

Ông chủ béo ngửa cổ ra sau: "Không thể nào, không thể nào, ngươi thật sự tên Lý Tứ sao!"

Giang Nguyệt mặt không chút thay đổi nói: "Ta xuất thân xóm nghèo, lấy cái tên như vậy mới dễ sống."

Ông chủ béo: "A, xin lỗi, ta không cố ý."

“Không có việc gì, quen rồi.” Nàng từ trên ghế đứng lên, nói với ông già và ông chủ mập: “Ta còn có rác cần nhặt, đi trước.”

“Này, đợi đã!” Ông chủ béo vội vàng giữ người lại.

Giang Nguyệt dừng lại bước chân: "Còn có chuyện gì sao?"

Ông chủ béo xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói: "Cái kia, ta muốn nhờ ngài giúp đỡ."

Giang Nguyệt nói: " Giúp cái gì, ngươi nói đi."

Ông chủ béo nói: " Cũng không có gì, chỉ là nhờ ngài giết người thôi."

Chưa kịp nói xong, ông lão đã lắc đầu, khàn giọng nói: “ Có ai lại nhờ người như vậy không!”.

Hắn nhìn về phía Giang Nguyệt, chậm rãi nói: "Ở đây có rất nhiều trẻ con, ta không thể chăm sóc chúng được nữa, nên ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ."

Giang Nguyệt bình tĩnh từ chối: "Xin lỗi, hiện tại ta ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể chăm sóc nhiều đứa trẻ như vậy."

Ông lão lại lắc đầu: "Hài tử, ngươi hiểu lầm, chính ngươi còn đang là đứa trẻ, ta sao có thể đem trọng trách nặng nề như vậy giao cho ngươi"

"Ta muốn thỉnh ngươi ở lại đây, giúp ta xử lý đám người tới đây gây rối, cho ta thời gian dàn xếp những đứa trẻ này."

Ông chủ béo rèn sắt khi còn nóng: "Nếu ngươi lưu lại hỗ trợ, ta sẽ thưởng cho ngươi chút thù lao phong phú, đủ để ngươi không phải nhặt rác rưởi một năm."

Hắn xoa xoa ngón tay, tiếp tục dụ dỗ Giang Nguyệt: "Không chỉ có tiền, còn có thể cho ngươi một căn nhà nhỏ để ở, khiến ngươi có thể chấm dứt cuộc sống lưu lạc."

Có tiền lấy lại có nhà ở khiến Giang Nguyệt lung lay, nhưng nàng lập tức bình tĩnh lại.

Nàng di dự một hồi rồi nói: "Nếu ta không giúp thì sao?"

Ông lão lẳng lặng nhìn Giang Nguyệt không nói gì, ông chủ béo cười một tiếng: " Chẳng bị sao cả, nhưng có rất nhiều đứa trẻ là Omega, ở Rác Rưởi Tinh chúng rất có giá trị."

Ông chủ béo xoa xoa ngón tay, làm động tác đếm tiền: "Nếu bán một Omega đủ ngươi đời này không phải nhặt rác."

Giang Nguyệt cảm thấy phi thường ghê tởm, thậm chí còn ghê tởm hơn khi ngửi thấy mùi rác rưởi hôi hám nhất.

Nàng biết đây nhất định là một rắc rối, lý trí nhắc nàng từ chối , nhưng trái tim nàng không cho phép làm điều đó.

Tuy rằng nàng lưu lạc đến chỉ có thể nhặt rác sống qua ngày, cũng không thể là rác rưởi, nàng có thể sống cuộc đời tầm thường nhưng không thể thấy chết mà không cứu.

Nàng liếc nhìn căn phòng trống, nói với ông chủ béo: " Ngoài miệng thì các ngươi bảo các ngươi bảo hộ những đứa trẻ đó, nhưng ta chưa nhìn thấy đứa nào".

Ông chủ béo nói, "Tất nhiên là ngươi không thể nhìn thấy chúng, chúng đều ở trong đường hầm, ngươi có muốn nhìn thấy chúng không?"

Biết và thấy là hai việc khác nhau, có một từ gọi là sốc, chỉ khi tận mắt nhìn thấy trái tim mới thấy bàng hoàng.

Giang Nguyệt không muốn nhìn thấy, nàng không có khả năng cũng như không đủ kiên nhẫn, cũng không có trái tim sắt đá, nhìn thấy sẽ chỉ làm nàng thêm buồn, vì vậy tận lực khiến mình thoải mái hơn đi.

Nàng lập tức lắc đầu, hít một hơi thật sâu nói: "Không thấy, nhìn thấy thì làm được gì."

Ông chủ béo ra vẻ nghiền ngẫm, vỗ tay: " Không thể không nói, ta rất thích người như ngươi."

Giang Nguyệt bỏ qua lời trêu chọc của hắn, nghiêm mặt nói: "Có chuyện cần nói rõ ràng, ta cũng gặp rất nhiều phiền phức, ý ta là những người xung quanh có thể vì ta mà gặp phải tai họa không đáng có, cho nên các ngươi phải cân nhắc cẩn thận, nếu không phải việc gấp thì đừng tìm ta xin giúp đỡ. "

Kẻ ăn vụng mì gói của nàng bị Trùng trứng kí sinh, những nhân viên làm việc trong khu Cá Voi Xanh vì cô mà chết, và hơn 2.000 người vô tội bị chết do vụ nổ sóng năng lượng.

Ông chủ béo cùng lão nhân nhìn nàng, sau một lúc im lặng, ông chủ béo nói: "Ngươi không hiểu tính cách Lão Phan, nếu không phải bất đắc dĩ lão sẽ không đến tìm ngươi."

" Chúng ta đều biết thế này rất qua loa, nhưng tình hình hiện tại quá cấp bách nên không ai muốn vướng vào rắc rối này cả."

Giang Nguyệt đang đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng trái tim cũng vượt qua lý trí, nàng cảm thấy mình không thể cứ ngồi xem mà không để ý tới, vì vậy nàng gật đầu một cái: "Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ ở lại."

Ông lão nói: "Hài tử, ngươi đã tính đến hậu quả chưa?"

Giang Nguyệt nói: "Đã suy nghĩ kỹ, ta cũng có rất nhiều phiền phức, có thêm một cái cũng không thành vấn đề."

Một nụ cười nở trên khuôn mặt ông lão, lão nói: "Tên ta là Phan Bố Ân, trước kia là quân nhân, ngươi có thể gọi ta là Lão Phan giống Tiểu Hạ cũng được."

Giang Nguyệt nở nụ cười: "Ta đã biết, Lão Phan."

Ba người trong phòng cùng cười.

Trời tối dần, đêm ở Rác Rưởi Tinh rất lạnh, ông chủ béo bắt đầu thiêu giường đất.

Ba người ngồi xếp bằng trên giường, mỗi người cầm một viên đá mài, Phan Bố Ân đang mài đao, ông chủ béo mài dao găm, chỉ có Giang Nguyệt cầm thanh kim loại không biết bắt đầu từ đâu.

Phan Bố Ân dựa vào tường mài dao, hắn cởi chiếc mũ nhọn trên đầu, mái tóc hoa râm bù xù của ông rối tung khiến Giang Nguyệt nhớ đến Einstein, người có mái tóc rất ngỗ ngược.

Đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt được nhìn tận mắt vũ khí lạnh, nàng ở trong trường quân đội thấy qua vũ khí cấp cao của khoa học kỹ thuật, ví dụ như ấn xuống chốt mở của Nhiệt Dung Đao có thể phát ra nguồn nhiệt cực nóng, lại tỉ như giống như cưa điện lực phá hoại cực mạnh liên thanh.

Con đao của Phan Bố Ân chỉ là một thanh đao, toàn thân đen nhánh, dài hơn 160 cm, còn cao hơn đa số thiếu nữ hiện nay.

Giang Nguyệt nhìn không chớp mắt, bố của cô từng cất giữ qua một cái kiếm nhật, thanh đao kia chừng một mét, bố của Giang Nguyệt yêu thích nó không buông tay.

Lúc ấy Giang Nguyệt chỉ cảm thấy đàn ông đúng là sinh vật yêu kiếm, nàng không có hứng với mấy thứ này, thay vì lãng phí tiền mua chúng còn không bằng đem tiền mua vài bộ quần áo cùng mấy cái đồng hồ.

-
Nhưng bây giờ.......

Nàng nhìn về phía thanh đao giống như nhìn cục vàng nặng 400 kg vậy, đôi mắt lập tức phát sáng.

Lúc đó Giang Nguyệt mới hiểu không phải nàng không thích vũ khí lạnh mà là lúc đó nàng không cần dùng đến, nước hoa, quần áo, túi xách, đồ dưỡng da, mỹ phẩm đều là những thứ nàng cho là hữu dụng, có thể tôn lên vẻ ngoài và sự quyến rũ của nàng.

Lợi ích của việc tăng giá trị ngoại hình của cô là rất thực tế, và lợi ích của việc tăng sức mạnh của cô cũng rất thực tế, bây giờ nàng trở thành Alpha liền cũng thích vũ khí.

Lúc này ai muốn tặng nàng một thỏi son, nàng chắc chắn nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc.

Ông chủ béo bưng một con gà quay đi tới, Phan Bố Ân dựa vào tường lau con dao dài, Giang Nguyệt miễn cưỡng thu lại ánh mắt, nghẹn ngào không nói nên lời trước thanh kim loại trên tay.

Ông chủ béo xé một cái đùi gà đưa cho nàng:  "Ăn nhiều để bổ sung thể lực, sắp tới đây sẽ có một trận chiến cam go, thanh đao của Lão Phan lại nhuốm máu."

Phan Bố Ân đã bắt đầu ho ra máu, từ xa xưa các anh hùng không được phép nhìn thấy mái đầu bạc trắng của mình, lão đã già và không thể chiến đấu được nữa, thanh đao dài này đành đưa cho Giang Nguyệt mượn.

Giang Nguyệt dùng răng xé một miếng thịt, khi nghe đến hai chữ "nhuốm máu", da đầu tê dại, trong lòng đột nhiên tràn đầy tự hào.

Phan Bố Ân lau trường đao, giờ khắc này, sương mù xám mờ trong đôi mắt luôn khiến hắn có chút u sầu bỗng chốc tiêu tán đi một chút, lộ ra kinh nghiệm nhuốm máu mà chỉ có những người quân nhân từng trải qua chiến đấu trên chiến trường mới có được.

Trái tim Giang Nguyệt đột nhiên bùng cháy, như bị ánh mắt của ông ta châm ngòi.

Lão binh cảm nhận được ánh mắt rực lửa của nàng, bàn tay đang lau lưỡi kiếm của ông ta hơi dừng lại, nói với Giang Nguyệt: "Nó tên Trường Canh."

Giang Nguyệt nhẹ giọng thì thầm: "Trường Canh ?"
"Nó có nghĩa là đêm dài" Phan Bố Ân nói.

" Chuẩn phết đấy, tên rất phù hợp với nó, ta hiếm khi thấy một loại vũ khí lạnh chính thống như vậy."

Phan Bố Ân mỉm cười: "Thanh đao này là bội kiếm trên cơ giáp, vì nó quá nặng nên hầu hết mọi người đều không thể sử dụng nó."

Các loại vũ khí đã thu hoạch mạng người đều khác nhau, chỉ cần nhìn thoáng qua là bạn có thể cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo trên đó.

Thân kiếm đen nhánh như thế được đêm tối đúc thành, Giang Nguyệt nhìn  trường đao, trong lòng có chút rụt rè, nàng hỏi lão binh: "Ta thực sự có thể sử dụng thanh đao tốt thế này sao?"

Đôi tay Phan Bố Ân nâng trường đao, đôi mắt lão sáng ngời, vẻ mặt uy nghiêm, nói: "Chỉ cần ngươi biết mình chiến đấu vì cái gì, ngươi có thể sử dụng nó."
Giang Nguyệt cầm lấy thanh đao dài, cánh tay thon dài hữu lực nắm chặt cán, hoành thanh trường đao trước ngực.

Màn đêm càng lúc càng tối, Giang Nguyệt đứng trên nóc nhà, trong bóng tối nghe gió và cỏ cây, đợi đàn linh cẩu ẩn nấp trong bóng tối mới bắt đầu săn mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top