CHƯƠNG 56
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
Ông chủ béo lại quấn tràng hạt lên cổ tay, hắn chống quầy nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay cũng là một ngày không có ánh Mặt Trời.
Trước kia hắn thấy trên sách báo in hình bầu trời của hành tinh khác, đó là lần đầu tiên hắn biết bầu trời còn có thể có màu xanh lam mĩ lệ đến như vậy. Từ khi đó, hắn liền có một ước vọng nhỏ nhoi, chính là tích cóp đủ tiền để ra khỏi nơi này ngắm bầu trời trên hành tinh khác.
Tiền là thứ mãi mãi tích cóp không đủ, ông chủ béo lôi trong ngăn kéo ra một câu gương tròn tinh xảo, soi soi khuôn mặt đẫy đà của mình.
Cửa bị người đẩy ra, ông chủ béo lập tức giấu cái gương, nở một nụ cười tiêu chuẩn. Người bước vào là ông lão đội mũ nhọn khiêng trên vai cái bao tải màu xám đậm.
Ông chủ béo cười ha hả mà nói: “ Lão Phan tới rồi, xem ra hôm nay thu hoạch không tồi.”
Ông lão mỏi mệt buông bao tải, nâng tay đấm đấm bả vai, tự giễu: “ Già rồi, bì không nổi với lứa trẻ bây giờ.”
Thanh âm hắn khàn khàn thô lệ, dây thanh tựa hồ bị giấy ráp mài giũa qua, mang theo một loại tưởng chừng như ăn cát vàng giữa sa mạc.
Ông chủ béo nói: “ Đứa bé kia hỏi thăm ngươi.”
Ông lão ngẩng đầu, quần áo lam lũ, đầu tóc dơ loạn, làn da che kín nếp nhăn cùng nốt đồi mồi phác họa dáng vẻ gần đất xa trời của lão, tựa như một cái cây khô héo sắp chết. Đôi mắt hắn màu xám giống Giang Nguyệt nhưng lại có chút bất đồng.
Đôi mắt Giang Nguyệt màu xám bụi mênh mang, âm lãnh, tà ác, sắc bén, thần bí, tràn ngập khói mù, tựa như đám mây xám của Rác Rưởi Tinh.
Đôi mắt của ông lão này giống sương xám nhàn nhạt, nhu hòa, bình tĩnh, ẩn sâu bên trong là một loại chết lặng cùng lãnh đạm.
“ Đó là một đứa trẻ hiếu kì, tuổi thực trẻ, rất có lực lượng, rất có thiên phú.”
Lão binh che miệng ho khan một trận, cái mũ nhọn lệch sang một bên theo từng trận ho khan của lão, lão duỗi tay chỉnh lại mũ, đem đồ vật trong túi cẩn thận đặt xuống bàn.
Ông chủ béo mang bao tay, bắt đầu phân loại phế liệu lão nhặt, lúc tính tiền còn cho thêm một ít, dặn dò: “ Đi mua liều thuốc đi, lão cứ ho khan như thế không tốt đâu.”
Phan Bố Ân lắc đầu: “ Đều là bệnh cũ, cứ kệ nó đi.”
Ông chủ béo lắc đầu: “ Cứ kệ thế thì sống được bao lâu a, rồi cũng đến lúc dầu hết đèn tắt.”
“ Vậy cứ để nó tắt đi, dầu cháy hết cũng là lúc ta nên tắt.”
Khuôn mặt lão binh bình tĩnh, thậm chí trong mắt có chút bất cần đời, nhìn qua có vẻ lão không thèm để ý sống chết.
Ông chủ béo lại lộ ra ánh mắt hận sắt không thành thép.
( Hận thiết bất thành cương: hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.)
Có một số người không có chấp niệm với sinh tồn, sinh tử đối với họ mà nói nhẹ như gió thoảng mây bay.
Ông lão đẩy cửa ra, cửa sắt cũ nát phát ra những tiếng kẽo kẹt, ánh mắt ông chủ béo hướng ra ngoài cửa sổ, gió trời thổi xuyên qua tấm áo của lão binh, nhấc bổng góc áo choàng lam lũ của lão.
Ông chủ béo nhớ lại những kí ức xa xăm, khi đó hắn vẫn là đứa trẻ 15 tuổi, lần đầu tiên hắn thấy Phan Bố Ân là giữa tiết trời đang mưa, phía sau có người truy hắn, hắn liều mạng chạy, lúc đó lão binh cầm theo phen trường đao xuất hiện trước mắt hắn.
Lão binh nói với hắn: “ Hài tử, mau trốn phía sau ta.”
Lão đặt ngang trường đao trước ngực, giống chiến thần bất bại bước ra từ thần thoại Hi Lạp, một người có thể đấu với thiên quân vạn mã.
Hiện tại bọn họ đều già rồi.
Cửa sắt lại bị người đẩy ra, một mùi thối nồng nặc khó thể diễn tả xông tới.
Tựa như mùi tất thối ngâm trong hố xí một tuần không giặt, ông chủ béo ngừng thở, mỉm cười nhìn về phía người tới.
Người này dơ đến không thể dơ hơn, ông chủ béo đã gặp qua đủ loại người nhặt phế liệu, hắn từng thấy người dùng vỏ cây khô làm váy, gặp qua kẻ để tóc dài đến 5 mét còn không gội, cũng thấy qua kẻ chân đất mắt toét, nhưng so với kẻ trước mặt này thì đúng là không thấm vào đâu.
Hắn mặc một cái túi đựng rác màu lam, trên đầu đội vỏ bưởi, khoé miệng cùng tóc hắn dính lông con gì màu xam xám, ông chủ béo nhìn liếc qua cũng biết là lông chuột cống.
Chuột trong bãi rác rất nhiều, nhưng hầu hết người nhặt phế liệu sẽ không ăn chúng nó, bởi vì chuột nơi này mang theo vô số vi khuẩn, ăn chúng nó sẽ ỉa ra máu.
Ông chủ béo yên lặng nôn một tiếng, âm thầm lùi lại một bước, trên mặt vẫn treo nụ cười hoà ái: “ Xin chào, xin hỏi ngài muốn bán cái gì ạ?”
Kẻ dính đầy lông trên người kia nói:
“ Bảng điện tử.”
Sau lưng hắn cõng một túi vải buồm màu xám, lúc xoay đầu vỏ bưởi bay ra, lông chuột dính trên tóc cùng khoé miệng hắn bay phấp phới, chậm rì rì mà rơi xuống quầy kim loại của ông chủ béo.
Ông chủ béo hít một hơi thật sâu.
Kẻ nhặt mót này mở bao tải ra, bên trong là một đống bảng điện tử nhiễm máu. Ông chủ béo sớm đã thấy nhiều không trách, bãi rác là nơi có nhiều luật rừng, vẫn luôn tuân thủ quy tắc cá lớn nuốt cá bé, rất nhiều phế liệu bán cho ông đều dính máu, ông chủ béo đã không đếm xuể bao nhiêu phế liệu thế này rồi.
Ông chủ mang lên bao tay, nhíu mày nói: " Lần sau xử lý sạch sẽ một chút, ta không thích vật dính máu, xui chết đi được, tổng cộng 325 tệ, lần sau có hàng nhớ tìm ta.” Ông chủ béo nói thêm một câu.
Tên kia bĩu môi: “ Không có lần sau, ta không có sở thích nhặt rác rưởi.”
Hắn cầm tiền rời khỏi, vừa mới ra cửa lại vòng trở về, nở một nụ cười thân thiện với ông chủ béo: “ Ông chủ, ông có thấy một nữ Alpha có đôi mắt xám âm lãnh như rắn tới nơi này không?”
Ông chủ béo lập tức cảnh giác, trên mặt lại cười hì hì: “ Người đến chỗ ta nhiều như vậy, làm sao ta nhớ hết cho được?”
Tên kia cười nói: “ Ngài vui tính thật, người kia thực đặc thù, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái tuyệt đối sẽ không quên nàng.”
“ Ngươi yên tâm, ta không có ác ý, hai chúng ta là bạn bè thất lạc nhau, nếu lần sau nàng có đến đây thì phiền ngươi nói với nàng là có người tên Trương Tam tìm nàng.”
Cái tên Trương Tam này rất phổ biến, ông chủ béo không nói chuyện, không đáp ứng cũng không cự tuyệt.
Trương Tam cười cười, nhét tiền vào trong túi, cà lơ phất phơ đi mất.
*
Nhà trọ, 6 giờ 20 phút sáng.
Giang Nguyệt xốc chăn rời giường, nàng kéo bức màn ra, làm ánh sáng Mặt Trời hiếm hoi của Rác Rưởi Tinh chiếu vào. Nàng dán mặt vào pha lê ngắm đường phố bên ngoài, lại thất thần mà nhìn không trung tràn ngập khói mù.
Tính tính thời gian, trường quân đội Liên Bang đã khai giảng được hai tháng, không biết bạn cùng phòng của nàng sống có ổn không.
Không biết chương trình học kì I có nhiều hay không, Trùng tộc trong khoá giải phẫu có nguy hiểm hơn hay không, Al trong khoang thực tế ảo ra chiêu có hung ác hơn không, có lẽ bọn họ càng bận rộn hơn, chậm rãi liền quên nàng.
Thời gian có thể rửa trôi tất cả, bạn cùng phòng còn có tương lai sáng lạn phía trước, chỉ có mình nàng ở Rác Rưởi Tinh nhặt rác rưởi, cho dù có một ngày trở lại Beta Tinh, chênh lệch giữa bọn họ cũng càng lúc càng lớn, rốt cuộc không thể đùa giỡn với nhau giống như lúc trước nữa.
Lúc Giang Nguyệt lên cấp 3 có chơi với một đứa bạn gia cảnh bình thường, Giang Nguyệt có thể đi cùng nàng dạo chợ bán sỉ, đem một chiếc váy giá 100 tệ trả giá xuống 35 tệ, cũng theo nàng đi đến chợ bán thức ăn mua xương sườn cùng nhau nấu cơm.
Tình cảm hai người rất tốt, thẳng đến một ngày cả hai cùng đeo túi xách giống nhau. Từ lúc đó tình bạn giữa hai người chậm rãi phai nhạt, Giang Nguyệt cũng thử tìm cách cứu vớt nhưng vô dụng.
Bây giờ phong thủy xoay chuyển, hiện tại nàng lưu lạc đến nhặt rác sống qua ngày, cuối cùng nàng cũng hiểu ra tâm trạng của người bạn kia.
Về sau chắc cũng chỉ sống những ngày tạm bợ, nếu không có Trùng tộc đến làm phiền nàng, có lẽ cuộc sống của nàng sẽ tốt hơn bây giờ, mỗi tháng cầm 3000 tệ tiền lương đi mua cái bánh ven đường, lại mua thêm một quả trứng.
Nàng xoa xoa đôi mắt, đi vào toilet chỉ rộng 1 mét vuông. Giang Nguyệt tễ một chút kem đánh răng nhỏ bằng hạt đậu, dùng ly thủy tinh đựng nước đánh răng.
Nước ở Rác Rưởi Tinh đều có mùi lạ, nguồn nước sạch rất hiếm, người bình thường uống không nổi.
Rửa mặt xong Giang Nguyệt thay quần áo đi nhặt phế liệu.
Phi thuyền bắt đầu xả rác điện tử, Giang Nguyệt vẫn là người đầu tiên đến trước. Ông lão mang mũ nhòn nhọn kia đến thứ 2, hai người liếc nhau một cái liền bắt đầu khởi công.
Giang Nguyệt phát hiện tốc độ ông lão biến chậm, liền ngay lúc lão khiêng túi lên vai, bước chân lão đột nhiên lảo đảo, nặng nề ngã ngồi trên mặt đất.
Những kẻ chung quanh giống từng điều cẩu ngửi được mùi máu tươi, đôi mắt tham lam của chúng lập tức khoá cứng trên người ông lão, tựa như một đám linh cẩu nhìn thấy một con sư tử già ốm yếu.
Ông lão giãy giụa khiêng túi đứng lên, ánh mắt đám người kia dính chặt trên người lão, chờ đợi lão ngã cú thứ hai.
Ông lão khiêng túi rồi nhấc chân phải, lão đi được ba bước liền té ngã. Lần này lão ngã nặng hơn, cái túi trên lưng lão tuột xuống, lộ ra một đống bảng điện tử.
Đám người kia kích động, từ bốn phương tám hướng vây quanh lại.
Giang Nguyệt nắm chặt tay.
Thấy ông lão tập tễnh té ngã, giống như không thể ngó lơ được.
Thật quá đáng, bọn rác rưởi trong Rác Rưởi Tinh này không biết đến kính già yêu trẻ sao.
Giang Nguyệt khiêng túi, rút thanh kim loại phía sau ra, nàng hà hơi vào lòng bàn tay, chà chà đôi bàn tay tiếp thêm can đảm, sau đó xách thanh kim loại chạy qua.
Một kẻ thân hình cường tráng đi tới, hắn đánh bạo duỗi tay về phía túi của ông lão.
Thật lâu trước kia hắn cũng từng làm vậy, nhưng bị ông lão dùng trường đao tước đi một ngón tay.
Lúc này đây, ông lão sợ là không còn sức rút trường đao, tay hắn cầm miệng túi xách lên, trong lòng tự hỏi nên dẫm gãy hay chém đứt ngón tay ông lão, cái nào khiến người đau đớn hơn đâu.
Trên mặt hắn còn nở nụ cười đắc chí của kẻ tiểu nhân, đột nhiên một đạo kình phong đánh úp lại, thanh kim loại trầm trọng chém về phía cánh tay đang xách túi của hắn.
Hắn chỉ kịp nhìn thấy cái bóng xám xoẹt qua, đương bên tai hắn vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, hắn mới cảm nhận được đau đớn thấu tim, túi trong tay hắn rơi xuống mặt đất, cánh tay mềm oặt rũ xuống.
Kẻ cao lớn kia hoảng sợ ngẩng đầu, thấy tên khá nổi tiếng gần đây – Nữ Alpha đôi mắt xám kia!
Tên kia không cam lòng lui lại phía sau hai bước, hoang mang ôm cánh tay ra vẻ khiêu khích: “ Thiếu xen vào việc người khác!”
Giang Nguyệt xách túi của ông lão lên, hoành thanh kim loại trước ngực, lạnh lùng nói: “ Ta thích, không phục thì lên đây, bớt nói nhảm đi.”
Đám người nhặt phế liệu đang chảy nước dãi kia khe khẽ nói nhỏ.
“ Chúng ta cùng nhau lên, nàng có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người, không thể đánh lại chúng ta được!”
“ Không sai, giải quyết nàng trước đã, ta ngứa mắt nàng lâu lắm rồi."
“ Không sai, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, đem ông lão cùng nữ Alpha này giải quyết hết, bọn họ nhặt đi bao nhiêu thứ tốt, chỉ chừa một ít cơm thừa canh cặn, giờ cũng lên đi chết đi.”
Số người vây quanh lại có hơn trăm người, lòng bàn tay Giang Nguyệt đổ mồ hôi, trong lòng biết không thể đấu lại những người này, nàng có chút hối hận chính mình lỗ mãng cùng tinh thần trọng nghĩa.
Anh hùng không dễ làm a.
Nhưng xác thực nàng không thể ngồi yên nhìn.
Nàng nhìn những kẻ chậm rãi tới gần, xoay thanh kim loại trong tay.
Nhiều người như vậy không tiện đánh lắm, nếu trong tay có một phen Nhiệt Dung Đao thì tốt rồi, vũ khí lạnh như thanh kim loại đánh lên cũng không tiện.
Không được, phải tìm biện pháp thôi.
Vì thế nàng giơ thanh kim loại trước mặt mọi người, mỗi tay nắm một đầu bẻ cong nó.
Bước chân những kẻ kia dần dần chậm lại, Giang Nguyệt nhanh chóng lạnh mặt cao giọng nói: “ Ta không đánh lại được hết các ngươi, nhưng đứa nào dám xông lên đầu tiên, ta liền đánh nát sọ hắn, chuyện này ta nói được làm được!”
Nàng lại chậm rãi bẻ thẳng thanh kim loại.
Làm cái này có chút tốn sức, bởi vì thanh kim loại rất thô, đường kính cũng phải 5 cm.
Cổ tay trái có chút thoát lực.
Không thể để người khác phát hiện.
Vì thế Giang Nguyệt nhanh chóng dùng tay phải nắm thanh kim loại, vung tay lên giống Thần Điêu Đại Hiệp trong phim võ hiệp, ngạnh sinh sinh phát ra tư thái của cao thủ tuyệt thế.
Thấy uy hiếp hữu hiệu, Giang Nguyệt buông lỏng cái túi sau lưng ra, hung hăng dùng chân đá túi về phía đám người, bảng điện tử bên trong bay ra nhiều như lông ngỗng.
Một đám nhặt phế liệu bất chấp Giang Nguyệt, nhanh chóng tranh đoạt.
Giang Nguyệt xoay người, đối ông lão vươn đôi tay.
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top