CHƯƠNG 53: Bóng dáng ấy.

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Sóng năng lượng tinh thần hướng thẳng tới chỗ Giang Nguyệt.

Lại tới nữa!

Tại sao lần nào cũng là nàng!

Mấy thứ này bị ngu chắc!

Kim Điêu của nàng đã nổ tung lúc tấn công Lôi Hi rồi, không còn ai có thể bảo vệ nàng khỏi cơn sóng năng lượng nữa, có vẻ hôm nay phải chết ở chỗ này rồi, biết ngay làm bừa không suy nghĩ cũng có ngày xảy ra chuyện mà!

Tiên đế xây dựng sự nghiệp nửa đường thì chết, Giang Nguyệt nàng vượt ngục nửa đường chết tại cự hố này sao!

Giang Nguyệt nhắm mắt, nâng cánh tay che trước mặt, đây là sự giãy giụa cuối cùng của nàng.

Sóng năng lượng che trời lấp đất đánh lại, áp bách cường đại đột ngột tới.

Loại khủng bố này không cách nào diễn tả bằng lời, đặt mình giữa con sóng năng lượng, ngươi sẽ cảm thấy như chính mình bị dính trong một vũng keo sền sệt, không thể hành động, không thể hô hấp, liền giãy giụa cũng không làm được, vũng keo này giống một bàn tay khổng lồ chèn ép não ngươi, khiến ngươi cảm thấy ngươi là con sâu dưới đế giày, bẹp một tiếng liền bị nghiền nát.

Nó không tồn tại trong đại não nhân loại mà tồn tại trong tư tưởng và ý thức của con người, chỉ cần ý thức của con người kết nối được với nó liền có thể thành lập một nhịp cầu đồng điệu thần bí.

Hiện tại, sóng năng lượng muốn bóp nát nhịp cầu này.

Giang Nguyệt không có cách nào miêu tả cảm giác này, não nàng trướng đau, giống như phải ôn tập liên tục mấy tháng vậy.

Nó dùng sức mạnh vạn quân lôi ý thức nàng ra khỏi thân thể, thế giới tối sầm lại, vạn vật yên tĩnh.

Bóng tối sền sệt như mực nước lan tỏa trước mắt nàng, Giang Nguyệt lâm vào thế giới đen nhánh tĩnh mịch.

Khái niệm thời gian biến mất trong không gian này.

Ý thức Giang Nguyệt lang thang không mục tiêu phiêu lưu ở thế giới này, tư duy nàng cũng đình trệ cùng thời gian.

Thẳng đến bóng đêm phản chiếu một vòng lại một vòng gợn sóng, một tiếng ưng kêu vọng lại từ viễn cổ, trùng trùng điệp điệp sấm sét tới ầm ầm, như hòn đá lạc sơn, ngàn chim đồng điệu.

Cánh chim che trời lấp đất buông xuống, một cọng lông chim trong suốt lạc trên đất.

......

Giang Nguyệt tỉnh.

Nàng lại ngất đi giống như lần trước, tỉnh lại thì sóng êm biển lặng, tựa hồ chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Trương Tam nằm liệt phía sau Giang Nguyệt, Giang Nguyệt lồm nhồm bò dậy kiểm tra hắn.

Trương Tam không có việc gì, hô hấp vững vàng, xem ra sóng năng lượng chưa kịp chạm vào hắn đã bị thứ gì ngăn cản lại.

Giang Nguyệt xoa xoa đầu, thật kì quái, thật sự là tinh thần thể của nàng đã bị nổ tung rồi sao?

Vì sao đột nhiên nàng có cảm giác liên kết được với tinh thần thể?

Giang Nguyệt nhắm mắt, lần đầu tiên nếm thử triệu hoán Kim Điêu sau nhiều ngày như vậy.

Dưới cái nhìn khẩn trương chăm chú của nàng, không trung gợn lên một vòng sóng.

Một cái chân chim vươn ra.

Giang Nguyệt thiếu chút nữa oà khóc lên vì sung sướng!

Là Kim Điêu của nàng!

Tinh thần thể của nàng không có bị nổ tung!

Nó thật sự đã trở lại!

Giang Nguyệt khẩn trương nhìn chằm chằm ưng trảo, chờ đợi Kim Điêu của nàng bay ra từ gợn sóng, nàng muốn ôm nó, hôn nó, mỗi ngày đều ôm nó ngủ!

Không có Kim Điêu thật sự quá cô đơn.

Ưng trảo dừng lại giữa không trung rồi lại rụt về.

Trái tim Giang Nguyệt ngừng đập.

Chẳng lẽ lần nổ mạnh kia khiến Kim Điêu xuất hiện di chứng, cho nên không thể gặp mặt nàng.

Hốc mắt Giang Nguyệt phiếm hồng, liền ngay lúc nước mắt Giang Nguyệt đang định chảy xuống thì một thứ gì đó rơi từ không trung xuống.

Một cái chân chim vươn ra, thật cẩn thận dẫm dẫm mặt đất.

Theo sau, một quả bóng lăn tới.

Gọi là quả bóng cũng không thỏa đáng lắm nhưng Giang Nguyệt không tìm được từ nào khác diễn đạt cho chuẩn xác hơn.

Bởi vì thứ đi ra nhìn không khác gì quả bóng, nó còn tròn hơn cả hình tròn mà thầy giáo toán hồi cấp 2 vẽ, quả thực không khác gì dùng com- pa vẽ ra, chẳng qua phía trên có cái đầu chim, phía dưới mọc ra hai cái chân chim mà thôi.

Quả cầu cao một mét bẻ đôi này đi được hai bước liền bất động, biểu tình ỷ lại, dùng ánh mắt “ muốn ôm một cái” nhìn Giang Nguyệt.

Thiếu chút nữa Giang Nguyệt ngất xỉu.

Nàng run rẩy vươn tay sờ bụng Kim Điêu, đả kích này làm bước chân nàng lảo đảo, trong lúc nhất thời buồn vui lẫn lộn.

Nàng vuốt đầu Kim Điêu, ngữ khí bi thương xen lẫn chút vui mừng:
“ Không sao, ngươi trở về là được rồi, trở về là được.”

Ánh mắt Kim Điêu ôn nhu, dùng mõm mổ tay Giang Nguyệt. Trong lòng Giang Nguyệt chua xót, nàng ngửa đầu thở dài, đem nước mắt nghẹn lại.

Bởi vì Kim Điêu hành động không tiện, Giang Nguyệt lại triệu hồi nó về không gian.

Nàng ngửa đầu nhìn cái khe, kéo một cọng Thiên Ti làm đèn.  Nàng cõng Trương Tam, dùng Thiên Ti cột hắn vào trên người.

Chuẩn bị xong xuôi, Giang Nguyệt bắt đầu leo lên, bởi vì có tròng mắt nên Giang Nguyệt không khác gì Spider Man phiên bản Shopee. Tròng mắt phóng sợi tơ đỏ cắm vào nham thạch, Giang Nguyệt nắm sợi tơ mượn lực leo lên.

Càng lên cao mật độ Lam Phôi Tố càng thấp, Trương Tam hôn mê 7-8 tiếng sau mới tỉnh lại trên lưng Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt không có bỏ mặc hắn, cái này làm Trương Tam bốc lên một lòng biết ơn.

Hắn thoi thóp hỏi: “ Chúng ta đi bao lâu rồi?”

Giang Nguyệt liếm đôi môi khô khốc, khàn khàn nói: “ Tầm 7 giờ đồng hồ.”

Nàng thở hổn hển, buông Trương Tam xuống, hai người ngồi trên sườn dốc nghỉ ngơi một hồi.

Trương Tam nói: “ Ta đói bụng.”

Giang Nguyệt: “ Chắc ta thì không?”

Trương Tam liếm liếm đôi môi trắng bệch, vừa xuýt xoa vừa nói: “ Ta muốn uống nước.”

Giang Nguyệt: “ Chắc ta không muốn?”

Nàng nhắm mắt nằm trên vách đá nghỉ ngơi, duỗi tay sờ soạng ngực.

Năm chữ - phẳng không thể phẳng hơn.

Năng lượng tích trữ hao hết, chạy thoát xong phải lập tức ăn một đốn thật no bù về vậy, không biết Rác Rưởi Tinh có đặc sản gì ngon ngon không.

Nghỉ ngơi nửa giờ hai người lại tiếp tục bò, cuối cùng leo hai ngày hai đêm Giang Nguyệt cũng thấy một tia ánh sáng kèm theo đó là một mùi tanh tưởi truyền đến, thái dương Giang Nguyệt nổi gân xanh, trong lòng mắng một câu ĐM.

Trương Tam cũng thật biết chọn ha, lối ra tự dưng lại là bãi rác!

Trương Tam nháy mắt thanh tỉnh, quang mang trong mắt nở rộ: “ Thắng lợi ở ngay trước mặt, chỉ cần đi ra ngoài chúng ta liền tự do.”

“ Ngươi cũng biết chọn ghê ha, chọn bãi rác cơ đấy.”

Trương Tam cười hì hì, mặt mày hớn hở nói: “ Cái này ngươi không biết rồi, bãi rác là nơi ô hợp, chúng ta có thể nhặt ve chai sống qua ngày.”

Giang Nguyệt nheo mắt.

Trương Tam cảm nhận được một tia sát khí lạnh băng, hắn chuyển động cần cổ cứng đờ nhìn về phía Giang Nguyệt, Alpha đầu trọc đang nhìn chằm chằm hắn.

Trương Tam chớp chớp mắt, Giang Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói:
“ Một nghìn vạn đâu?”

Trương Tam nuốt nước bọt, ánh mắt lơ đãng: “ Có có có, ở hết trong ngân hàng tại Thủy Bình Tinh.”

Giang Nguyệt cười lạnh: “ Câm mẹ mồm! ĐM Ngươi dám lừa lão tử!”

“ Không không không, ngươi nghe ta nói, ta thật sự có tiền, ta thật sự có tiền!”

Giang Nguyệt trừng mắt nhìn hắn:
“ Thôi bỏ đi, hiện tại tâm trạng ta tốt không so đo với ngươi, đừng nhiều lời, nhanh chóng thoát ra khỏi đây đi.”

Trương Tam gật đầu lia lịa, hai người ra sức leo lên trên, mùi rác rưởi càng ngày càng nồng nặc, Giang Nguyệt đành ngừng thở phóng sợi tơ gián tiếp hấp thụ oxi.

Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm.

Hẳn là tiếng xe rác, hai người ngừng leo lên, nằm trong khe âm thầm quan sát.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, một đống rác rưởi thông qua khe nứt lăn xuống, hai tên đào phạm đang nằm trong khe nứt cứ thế bị rác bao phủ.

.....

Đống rác chất cao thành đống, trên đỉnh chồi lên một cái đầu, trên đầu hắn còn đội vỏ dưa, mắt trợn trắng  nhìn trời.

Mặt nàng không cảm xúc vứt vỏ dưa trên đầu, vươn đôi chân dài phẩy phẩy rác dính trên quần.

Một làn gió nhẹ phớt qua, từ đống rác lại chui lên một cái đầu.

Trên đầu Trương Tam chảy một loại chất lỏng xanh xám toả mùi tanh tưởi, hai ba con ruồi vo ve xung quanh hắn.

Hiện tại Giang Nguyệt rất muốn giết người.

Nhịn xuống.

Nhịn xuống.

Phải nhịn xuống.

Nàng giơ chân đá bay túi rác bên cạnh, vẻ mặt khinh khỉnh đi tới phía trước, Trương Tam nghiêng ngả lảo đảo theo đuôi.

Giang Nguyệt tức giận hỏi hắn:
“ Ngươi đi theo ta làm gì?”

Trương Tam khổ sở: “ Hợp tác cùng nhau sống sót  không?”

Giang Nguyệt hừ lạnh: “ Ai muốn hợp tác với ngươi! Đái một vũng rồi tự soi lại mình đi.”

Trương Tam chân chó nói: “ Ta biết vẽ tranh, ca hát, nấu cơm, còn biết cả hoá học nữa.”

“ Vẽ tranh thì làm được cái cóc gì, ca hát thì làm được cái cóc gì, nấu ăn mà không có đồ nấu thì làm được cái cóc khô gì, ngươi biết hoá học liên quan gì tới ta, ngươi có khác phế vật chỗ nào không?”

Trương Tam nói: “ Mấy cái kia thì đúng nhưng hoá học ai bảo không có gì dùng, hoá học rất hữu dụng!”

Hắn xoa xoa ngón tay, oai miệng cười, thế nhưng cũng có chút thần thái: “ Ta có thể tinh luyện độc dược, Rác Rưởi Tinh lại là nơi đầy rẫy hắc ám, ngươi hợp tác với ta chính là một vốn bốn lời, đừng nói 1000 vạn, một triệu vạn cũng có thể kiếm ổn...”

Lời còn chưa dứt, nữ Alpha trước mặt đột nhiên xoay người, Trương Tam mừng thầm, còn tưởng rằng nàng quyết định hợp tác với hắn, không nghĩ tới nữ Alpha đột nhiên bóp cổ hắn nhấc lên.

Hai chân Trương Tam cách mặt đất, sắc mặt tím tái, liều mạng đập cánh tay Giang Nguyệt.

“ Khụ... Khụ... Khụ... Ta đùa... Đùa thôi... Buông buông buông...”

Giang Nguyệt buông tay, Trương Tam ngã lăn xuống đất ôm cổ thở dốc.
Hắn thở hổn hển nói: “ Không nghĩ tới... Khụ khụ khụ... Ngươi còn có tinh thần trượng nghĩa.”

Trương Tam giương mắt nhìn nàng:
“ Nơi này lại không phải Beta Tinh, lúc này rồi ngươi còn giữ khư khư cái quy tắc cũ rích đó. Rác Rưởi Tinh vốn là thiên đường của độc dược, bao nhiêu người dựa vào thứ này mà sống, ở chỗ này, sự kiên trì của người là điều vô nghĩa.”

“ Có vô nghĩa hay không không phải ngươi định đoạt, ta cảm thấy nó không vô nghĩa, kia nó không vô nghĩa.”

Trương Tam ngồi thụp trên mặt đất nhìn bóng dáng nữ Alpha xoay người rời đi. Bầu trời Rác Rưởi Tinh âm u trôi dạt từng đám mây xám, một tia sáng mỏng manh xuyên qua những đám mây dày nặng chiếu xuống dưới.

Trương Tam nheo mắt, nhìn chăm chú vào cái bóng dáng đi xa ấy, thẳng đến nàng biến thành một điểm nhỏ rồi biến mất giữa quang mang xán lạn.

( Truyện [edit] Chưởng thượng bỏ châu được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Chấy said: Xin lỗi mọi người, tính cập nhật từ hôm qua mà tự dưng lap hỏng. Nhân tiện thì chúc mừng ngày Quốc tế Nam giới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top