Chương 50: Tác dụng phụ.
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
Giang Nguyệt nhìn Trọng Lai, Trọng Lai nhìn Giang Nguyệt, một trận trầm mặc dài dòng đi qua, Trọng Lai búng tay một cái.
“ Không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ tò mò thôi, mỗi ngày thân thể ngươi tiêu hao nhiều calo như vậy, nếu không hấp thụ Bạch Tinh thì căn bản không sống được đến bây giờ, nhưng Trương Tam lại nói ngươi chưa ăn qua Bạch Tinh.”
Trọng Lai nghiêng đầu đánh giá nàng, trong mắt hiện lên một mạt u quang, ngữ khí chắc chắn nói: “ Kết luận là ngươi đã ăn Bạch Tinh, chỉ là phương thức hấp thụ khác với người bình thường, biết ẩn nấp hành động hơn thôi.”
Tuyệt đối không thể để lộ hai chỉ tròng mắt.
Giang Nguyệt nói: “ Ta lặng lẽ ăn một khối, chẳng qua Trương Tam không nhìn thấy thôi.”
Trọng Lai gật gật đầu, ánh mắt thâm trường, không đầu không đuôi nói một câu: “ Làn da của ngươi khá mịn.”
Giang Nguyệt cười lạnh: “ Đa tạ khích lệ.”
Nàng sửa sang lại cổ áo, quay người rời đi.
Giang Nguyệt trở lại phòng giam 888, trước khi mở cửa nàng nhanh trí bịt kín mũi, dù như thế, một cổ mùi cực kỳ ghê tởm giống như mùi đậu hũ thối hoà quyện với mùi cá biển tanh tưởi ngâm trong canh dưa chua lên men một tháng vẫn vọt vào khoang mũi nàng.
Nơi này không giống như ngục giam khu Đông, mùi ở ngục giam khu Đông là do tội phạm lười tắm, còn tội phạm khu Tây đào quặng xong trở về đều mệt mỏi vô cùng, thân thể không cho phép bọn họ có tinh lực đi vệ sinh cá nhân.
Trương Tam đang ngồi trên giường gãi cổ, móng tay hắn lâu rồi không cắt, bởi vì quá dùng sức mà gãi toác cả da, lưu lại từng vết máu dài.
Giang Nguyệt thừa nhận bây giờ nàng rất tức giận, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì chuyện này không thể giận chó đánh mèo Trương Tam, rốt cuộc mọi người đều là tội phạm, dù nhiều dù ít cũng có chút bất đắc dĩ, huống hồ Trương Tam cũng không làm tổn thương nàng.
Giang Nguyệt bịt mũi lên giường ngủ, ngay lúc nàng nằm xuống, trong phòng giam có người hô: “ Trương Tam tắt đèn đi!”
Trương Tam tắt đèn.
Mùi trong phòng huân đến Giang Nguyệt ngủ không yên, nàng đành phải kéo cao cái chăn mốc meo che mũi.
Trong phòng giam yên tĩnh không ngừng truyền đến tiếng Trương Tam cào cổ, thính giác Giang Nguyệt phi thường nhanh nhạy, tiếng Trương Tam cào cổ vào tai nàng không khác gì tiếng cạo nồi.
Nàng trở mình nằm thẳng đơ ở trên giường, móc từ dưới gối ra nút bịt tai mua ở siêu thị, này là nàng mua ở trong ngục giam khu Đông, chất liệu nút bịt tai rất đểu, tuy rằng cách âm tốt nhưng đeo vào rất cứng, nhét vào làm cộm lỗ tai, ngủ một đêm sáng hôm sau tỉnh lại đau hết cả tai.
Lâu rồi Giang Nguyệt chưa ngủ được một giấc ngon, lại cứ tiếp diễn như thế chắc chắn sẽ chết, nàng đành phải lôi nút bịt tai ra nhét vào tai.
Thế giới hoàn toàn yên tĩnh.
Giang Nguyệt thở phào một hơi.
Ngày hôm sau rời giường đào quặng, Giang Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài đi vào WC vắng tanh, nước lạnh làm nàng tỉnh táo lại, hai chỉ tròng mắt trộm chạy ra khỏi cổ tay nàng treo ở vòi nước chơi đánh đu, còn vươn gân trắng hất nước vào Giang Nguyệt.
Hiện tại Giang Nguyệt đã rất dung túng bọn chúng, nàng xoa xoa tròng mắt, xụ mặt răn dạy: “ Đừng nháo.”
Rửa mặt xong, hai chỉ tròng mắt lại hóa thành vô số sợi tơ nhỏ chui vào cổ tay Giang Nguyệt.
Lại một ngày đi đào quặng, thật không biết khi nào mới kết thúc chuỗi ngày nhàm chán này.
Bọn họ cầm theo xẻng, đẩy xe theo thứ tự vào hầm, Trương Tam đi đằng trước, Giang Nguyệt vô tình phát hiện sau cổ hắn che kín vết máu, hỏi: “ Cổ ngươi làm sao vậy?”
Trương Tam đặt tay sau cổ suýt xoa:
“ Ngứa.”
Giang Nguyệt nói: “ Đừng gãi, hoàn cảnh nơi này ác liệt, miệng vết thương dễ bị nhiễm trùng.”
“ Quen tay.” Trương Tam thở dài: “ Nơi này quá bẩn thỉu, trước kia ta ở Thủy Bình Tinh, hành tinh chúng ta đều là nước, đất liền chỉ chiếm 3%, không khí nơi đó ẩm ướt, khác với không khí hanh khô nơi này.”
Bọn họ vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm, tiểu đội trưởng liếc mắt nhìn bọn họ, thấy họ vẫn đang làm việc liền không có quản.
Giang Nguyệt ném Bạch Tinh vào xe đẩy, nàng phủi phủi tro bụi trên quần, nói: “ Ta còn chưa gặp người ở Thủy Bình Tinh.”
Trương Tam: “ Ngươi là người ở đâu?”
Giang Nguyệt: “ Beta Tinh.”
“ Beta Tinh! Tinh cầu mạnh nhất cường đại nhất a, ngươi trẻ như vậy, phạm phải tội gì mà bị đày đến nơi đây?”
Giang Nguyệt muộn thanh nói: “ Ngộ sát rất nhiều người.”
Trương Tam nói: “ Bao nhiêu người?”
Giang Nguyệt thở dài: “ Đừng hỏi, còn ngươi phạm tội gì?”
Trương Tam hơi do dự một chút mới nói: “ Ta làm một ít thực nghiệm.”
Giang Nguyệt: “ Ờ, tiểu thuyết ngôn tình không thiếu những kẻ điên làm thực nghiệm như ngươi.”
Trương Tam lắc đầu cười khổ: “ Ngươi không hiểu đâu.”
Tội phạm đào quặng sẽ được nghỉ một ngày trong tuần, sở hữu tội phạm phòng 888 ngủ đến trưa mới chậm rì rì rời giường, cầm đồ vệ sinh cá nhân đi WC tắm rửa một cái, sau đó đi nhà ăn ăn cơm.
Ngày nghỉ nhà ăn thường cung cấp đồ ăn khá phong phú, bọn họ có thể ăn đến thịt đông lạnh.
Giang Nguyệt dậy trễ, tỉnh lại xuống giường liền thấy Trương Tam dùng khăn lông tẩm nước đắp lên cổ, lúc này mọi người đều đi nhà ăn đoạt thịt, phòng giam 888 chỉ còn có hai người bọn họ, Giang Nguyệt đi qua hỏi:
“ Thế nào?”
Trương Tam nhăn nhó nói: “ Vẫn ngứa.”
Hắn tê một tiếng, suy yếu nói: “ Có thể rót giúp ta cốc nước ấm không?”
Giang Nguyệt cầm cốc rót cho hắn một ly đầy, Trương Tam duỗi tay nhận lấy ly nước, cổ tay áo theo động tác của hắn trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay.
“ Chờ một chút!”
Trương Tam khó hiểu ngẩng đầu, Giang Nguyệt tức tốc nắm lấy cổ tay hắn, kéo cao cổ tay áo hắn lên.
Làn da Trương Tam rất thô ráp, đặc biệt phần cổ tay hắn vừa cứng vừa dày lại nứt toác ra, giống một miếng vỏ cây màu trắng.
“ Đây là có chuyện gì?”
Sắc mặt Trương Tam thản nhiên: “ Tác dụng phụ khi ăn Bạch Tinh, người bình thường ăn nó, một tuần sau làn da sẽ trở nên thô ráp khô ráo, nhưng ăn lần hai mới có thể xuất hiện hiện tượng nứt nẻ, ta ăn nó nhiều lần lên tác dụng phụ nặng.”
“ Những người khác trong ngục giam cũng vậy sao?”
Trương Tam cười cười: “ Nhiều ít có một chút, sao nào? sợ hả? sợ cũng vô dụng, ai cũng không tránh được.”
Bỗng nhiên Giang Nguyệt hiểu được vì sao Trọng Lai nói làn da nàng mịn.
Nàng dùng tròng mắt hấp thụ năng lượng Bạch Tinh nhiều hơn tội phạm bình thường gấp mấy chục lần, nhưng làn da nàng vẫn mịn.
Tim Giang Nguyệt lạnh lẽo, nàng cúi đầu tâm sự nặng nề đứng ở một bên ngây người, Trương Tam đột nhiên nói: “ Giang Nguyệt, ngươi có một chút khác so với chúng ta.”
Giang Nguyệt ngẩng đầu: “ Khác chỗ nào, khác chỗ ta trẻ hơn các ngươi sao? Quả thực ta chưa từng thấy tội phạm nhỏ tuổi hơn ta ở đây.”
Trương Tam lắc đầu: “ Ta đang nói cơ thể ngươi khác với người bình thường.”
Giang Nguyệt nheo đôi mắt, đồng tử thu thành dựng đồng, một cổ áp bách cường đại trút ra từ quanh thân nàng, Trương Tam rụt rụt thân lại theo bản năng.
Hắn giơ cao tay: “ Đừng như vậy, ta không có ác ý, rốt cuộc bây giờ ta cũng không làm gì được ngươi.”
Giang Nguyệt thấp giọng nói: “ Ngươi muốn nói cái gì, sấn lúc người khác không ở thì mau mau nói.”
Trương Tam ôm cổ nhìn ra phía cửa, hạ giọng nói: “ Ngươi biết lịch sử Rác Rưởi Tinh không?”
Giang Nguyệt lắc đầu, Trương Tam nói: “ Ta sẽ kể cho ngươi biết một sự thật từ xa xưa, ngươi sẽ không thấy được điều này ở bất kì sách lịch sử nào đâu.”
“ Trước kia tên nơi này không phải Rác Rưởi Tinh như bây giờ, nó tên Sarcoid. Tên này bắt nguồn từ địa cầu cổ đại nào đó, nghĩa là thánh khiết, nơi này từng là khoa học kỹ thuật phát triển nhất."
Giang Nguyệt chỉ biết Rác Rưởi Tinh là một bãi rác khổng lồ, tương đương với việc nơi này là trạm tập hợp rác của 6 tinh cầu còn lại.
Nàng hỏi: “ Thế sao bây giờ biến thành thế này?”
Trương Tam: “ Bởi vì trước đây con người làm một cuộc thí nghiệm quy mô khủng nhất từ trước đến nay khiến cho tinh cầu này bị ô nhiễm đến đáng sợ, thực nghiệm cái gì thì ta không biết, ta chỉ biết tất cả người Sarcoid đều chết do tràng thực nghiệm kia, cho nên ta có một số suy đoán về cuộc thí nghiệm kia.”
Giang Nguyệt nghe hết sức chăm chú: “ Ngươi nói nhiều như vậy chẳng lẽ suy đoán này có gì đó liên quan đến ta?”
Trương Tam xua xua tay: “ Đừng chen mồm vào, để yên cho ta nói, giới trẻ bây giờ thiếu kiên nhẫn thật.”
“ Trước kia suy đoán của ta đều không đúng, thẳng đến lúc ta bị lưu đày tới Rác Rưởi Tinh rồi nhìn thấy quặng Bạch Tinh.”
Hắn giơ cánh tay, rút từ trong chậu rửa mặt ra một cái bàn chải được mài nhọn hoắt, hắn vừa định đâm bàn chải vào cánh tay, tội phạm trong phòng đột nhiên trở về.
Giang Nguyệt liếc Trương Tam, hai người ăn ý ngậm miệng không nói.
Tội phạm vừa trở về hỏi: “ Sao hai người các ngươi không đi ăn cơm đi? Thịt ở đó đều bị cướp sạch rồi.”
Trương Tam chỉ chỉ cổ mình, Giang Nguyệt nói mình bị choáng đầu. Một lát sau mọi người lục tục trở lại, có tội phạm cơm nước xong còn đi tắm rửa, bây giờ vác mình trần trở về.
Làn da trên người họ cũng có vài chỗ bị nẻ toạc da, liếc nhìn qua không khác gì vỏ cây.
Giang Nguyệt nhớ rất rõ mấy ngày trước bọn họ còn không có bị thế này.
Có người cũng chú ý đến biến hóa trên người mình, bọn họ nhăn mày, ngay sau đó cũng thảm đạm tiếp nhận sự thật này.
Có người còn duỗi tay cào những vết nẻ, gàu trắng rào rạt rơi xuống quần áo.
Giang Nguyệt bị lời nói của Trương Tam làm cho tim gan cồn cào, rạng sáng 1 giờ, người trong phòng giam đều đang say giấc nồng. Trong bóng đêm Trương Tam nhẹ nhàng đẩy cửa, Giang Nguyệt hiểu ý, rón ra rón rén nhảy từ trên giường xuống đi theo hắn đến WC.
“ Ta biết ngay thể nào ngươi cũng đi theo mà.” Biểu tình Trương Tam có chút đắc ý, trong mắt hắn tỏa ra một loại quang mang cuồng nhiệt, không giống tên tội phạm đào quặng xanh xao vàng vọt, suy yếu vô lực, uể oải ỉu xìu một chút nào.
Giang Nguyệt phát hiện hắn nắm trong tay cái bàn chải buổi chiều kia, thứ này mỗi tội phạm trong ngục đều có, bởi vì đây là vũ khí duy nhất bọn họ có thể có trong ngục giam Đệ Nhất.
Nàng lén lút nhìn quanh 4 phía, nhỏ giọng nói: “ Ngươi đừng lằng nhằng nữa, rốt cuộc có chuyện gì, ngươi mang bàn chải ra đây làm chi?”
Trương Tam dựng ngón trỏ để trước miệng, ra hiệu im lặng: “ Suỵt!”
Trước ánh mắt nghi hoặc của Giang Nguyệt, hắn cầm bàn chải chọc thủng cánh tay hắn.
Giang Nguyệt cả kinh, bất ngờ hơn là máu tươi không phun thành suối như trong dự đoán mà cánh tay bị thương cự nhiên không chảy ra một giọt máu nào.
Này cũng quá quỷ dị!
Giang Nguyệt mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào hiện tượng thần kỳ này. Toàn bộ mạch máu trên cánh tay Trương Tam biến mất hoàn toàn , thay thế chúng đều là sợi tơ trắng, những sợi tơ này gắn liền với màng gân, mấp ma mấp máy theo từng nhịp tim đập.
Cảnh tượng quỷ dị này khiến Giang Nguyệt sởn tóc gáy, lập tức nghĩ ngay đến Trùng tộc.
Nàng thất thanh nói: “ Chẳng lẽ Bạch Tinh là Trùng trứng, ngươi bị Trùng trứng ký sinh?”
Trương Tam lắc đầu: “ Không phải, Bạch Tinh không phải Trùng trứng, nó là một loại dị biến.”
Dừng một chút, hắn bổ sung: “ Không đúng, thứ này đã chết đi, trải qua năm tháng bị mặt đất bao phủ, xuyên suốt nhiều đợt cao áp nghiền nát cùng bị một số thiên tai tác động khiến cho nó biến thành tinh thạch màu trắng.”
Giang Nguyệt xuýt xoa: “ Ngươi đừng có mà hù ta, làm gì có loại dị biến to như...”
Nói đến một nửa nàng đột nhiên ngừng lại.
Sao lại không có loại dị biến to như vậy?
Không chỉ có mà nàng còn chính mắt nhìn thấy!
Nàng đã từng nhìn thấy loại dị biến hình dáng như bộ rễ xâm chiếm cả nửa thành phố Lịch Việt!
Lời nói của Trương Tam như một cú đánh giáng vào đầu Giang Nguyệt, cả người Giang Nguyệt bắt đầu mông lung.
Nàng hoãn hoãn, chậm rãi nói: “ Nói cách khác, sâu trong lòng Rác Rưởi Tinh có một loại dị biến khổng lồ.”
Khiếp sợ xong, Giang Nguyệt hít sâu một hơi, lẫn trong giọng nói có một tia may mắn: “ Cũng may nó đã chết.”
Trương Tam lộ ra một nụ cười thần bí.
“ Xác thật là nó đã chết, nhưng ai nói nó không thể sống lại chứ!”
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
Chấy said: Tui đã quay trở lại sau một tuần vắng bóng đây. Xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top