CHƯƠNG 45
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
Sở cảnh sát phố Ngô Đồng đã xảy ra sự kiện tinh thần thể nổ mạnh, số người chết đã lên tới con số 2471 người, 343 người trọng thương, 432 người bị thương nhẹ trong sự kiện này.
Lực lượng tinh thần bạo tẩu hình thành lên cơn bão năng lượng cuồng bạo, nó xuyên qua cơ thể người dẫn phát cộng hưởng, trái tim cùng nội tạng của nạn nhân sẽ nổ tung, trình độ thảm thiết không cách nào có thể diễn tả được.
Toàn bộ tinh tế chấn động, người nhà nạn nhân đồng loạt viết đơn yêu cầu chính phủ tử hình người khởi xướng.
Người nhà nạn nhân cùng những dân chúng khác thi nhau ra đường biểu tình, họ giơ cao biểu ngữ cao giọng kháng nghị, yêu cầu chính phủ ước thúc cường giả sở hữu tinh thần lực, không được cho bọn họ xuất hiện ở nơi công cộng.
Bên trong căn cứ.
“ Ai phê duyệt! Ai phê duyệt! Như thế nào có thể áp dụng đọc ký ức với một đứa trẻ mới 18 tuổi như vậy!” Hiệu trưởng trường quân đội Liên Bang nổi giận lôi đình.
Lục Canh nói: “ Thủ tục phê duyệt là giả.” Hắn hất mái tóc vàng sang một bên, buông tay: “ Ngươi căn bản không biết Liên Bang chúng ta bị Trùng tộc trà trộn vào như thế nào, nếu không phải não trùng của chúng nó ở trong tay chúng ta thì nhân loại chúng ta đã sớm diệt sạch.”
Sơ Hiểu đột nhiên đập tay vào bàn:
“ Ta không tin không có người đục nước béo cò, người chúng ta phái đi để quan sát Giang Nguyệt đột nhiên đau bụng, liền một cái chớp mắt như thế mà Giang Nguyệt đã bị người đưa đi.”
“ Điện thoại của nàng bị người dỡ xuống ném ở nhà, chúng ta định vị thì lúc nào cũng biểu hiện nàng luôn ở nhà trọ, nếu không phải sở cảnh sát Ngô Đồng phát sinh sự kiện nổ mạnh thì chúng ta cũng không biết Giang Nguyệt bị người bắt đi rồi!”
Lục Canh nói: “ Ngươi tức giận cũng vô dụng, Giang Nguyệt là thiên tài mà căn cứ trọng điểm bồi dưỡng, nàng thân cận với phe phái của Tương Liễu, là người của chúng ta, khả năng có người không muốn nàng sống.”
Sơ Hiểu nhắm mắt: “ Đúng là cẩn thận đến mấy cũng có sai sót, đáng thương đứa trẻ kia.”
Lục Canh lắc đầu: “ Ngươi đáng thương nàng cũng vô dụng, hơn 2000 mạng người phố Ngô Đồng yêu cầu giao đãi, lửa giận của công chúng cũng cần người bình ổn.”
Sơ Hiểu nói: “ Không ai trong căn cứ bảo vệ nàng sao?”
Lục Canh nói: “ Tây Bạc Vũ cùng Tương Tuy giúp nàng tìm luật sư tốt nhất, bạn cùng phòng khác cũng mua thủy quân Internet nhưng tác dụng không lớn, rốt cuộc chúng ta đều biết chuyện tinh thần nổ mạnh lần này không phải là tai nạn.”
“ Huống hồ mấy cái tiểu hài tử không có thực quyền thì có thể làm được gì đâu, nếu mấy cái mạng người thì còn có thể giải quyết, nhưng hơn 2000 mạng người chết oan chết uổng trong sự kiện này thì ai còn có thể tạo màn thái bình giả tạo được?”
Sơ Hiểu che lại đầu.
Lục Canh vỗ vỗ bờ vai hắn: “ Ngươi hà tất gì phải như vậy, kỳ thật trong lòng ngươi biết rõ hơn ai hết, tinh thần thể của Giang Nguyệt đã nổ mạnh, não vực bị thương tổn vĩnh viễn không thể phục hồi, hiện tại nàng cũng chỉ còn có cái cơ thể khỏe hơn người bình thường một chút, tinh thần lực thậm chí còn không bằng sinh viên quân đội bình thường.”
“ Sơ Hiểu, nàng... đã không còn giá trị để căn cứ bảo hộ rồi!”
“ Căn cứ cần chính là thiên tài.”
Sơ Hiểu nhắm mắt lại, mắng: “ Tương Liễu đâu, hắn nói như thế nào?”
Lục Canh: “ Tương Liễu còn chưa tỏ thái độ gì, Tây Bạc Vũ vận dụng một ít quan hệ để bảo vệ cái mạng của Giang Nguyệt, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống lại khó tha, cả đời này của nàng chỉ có thể đãi ở trong ngục giam của Rác Rưởi Tinh thôi.”
“ Không có kỳ tích sao?” Sơ Hiểu hỏi.
“ Kỳ tích?” Lục Canh lộ ra một nụ cười thánh khiết: “ Lấy đâu ra nhiều kỳ tích như vậy?”
*
Nhà tù chỉ cung cấp dịch dinh dưỡng.
Đương lúc Tây Bạc Vũ hỏi Giang Nguyệt muốn cái gì, Giang Nguyệt nói: “ Ta muốn ăn kẹo, vị dâu tây ấy.”
Tây Bạc Vũ mang theo kẹo đến thăm nàng, trong phòng giam trắng xóa, Giang Nguyệt đang khoanh chân chơi game, máy chơi game là Khố Lí thác Tương Liễu đưa vào.
Giang Nguyệt đánh một hồi rồi ném máy chơi game trong tay sang một bên, cúi đầu không nói lời nào.
Tây Bạc Vũ hỏi: “ Người còn muốn cái gì không?”
Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, đột ngột nói: “ Ngươi ôm ta một chút đi.”
Tây Bạc Vũ dang hai tay ôm nàng, Giang Nguyệt ghé vào trên vai hắn, nước mắt chảy ra.
“ Nghe nói ta sẽ bị lưu đày đến ngục giam ở Rác Rưởi Tinh, cả đời này sẽ phải ở bên trong, đời này của ta liệu còn có thể gặp lại ngươi nữa không, còn có Khố Lí, Tương Tuy, Giang Sâm, Bạch Vọng, sớm biết duyên phận chúng ta ngắn như vậy, ta đã mỗi ngày dậy sớm mua bữa sáng cho các ngươi rồi.”
Tây Bạc Vũ sờ sờ đầu nàng, ôn nhu nói: “ Chỉ cần còn sống liền còn có cơ hội, ta sẽ không để ngươi ở đó vĩnh viễn đâu, tin tưởng ta.”
Giang Nguyệt vùi đầu vào cổ hắn, ngửi mùi hoa hồng nhàn nhạt trên người hắn, thấp giọng hỏi: “ Liệu sau này ngươi có cảm thấy ta là quái vật không?”
Tây Bạc Vũ lắc đầu: “ Sẽ không, này không phải ngươi sai.”
Nước mắt Giang Nguyệt chảy xối xả, cửa phòng giam mở ra, Tương Tuy xách theo túi BBQ bước đến.
Hắn đem túi đặt xuống bàn, đối Giang Nguyệt chỉ chỉ trỏ trỏ: “ Làm sao mà phải khóc lóc ỉ ôi, cái chuyện cỏn con mà cũng khóc, ngươi cứ ngoan ngoãn ở Rác Rưởi Tinh đợi, chờ mấy năm cho chuyện này bình ổn ta đã liền vớt ngươi từ Rác Rưởi Tinh ra, đổi cho ngươi danh phận mới, sau đó lộng cho ngươi một công việc nhàn hạ trong quân đội.”
Kỳ thật trong lòng Tương Tuy cũng không chắc chắn lắm, nhưng vì an ủi Giang Nguyệt còn đang khóc sướt mướt hắn đành mạnh miệng vậy.
Giang Nguyệt lau nước mắt: “ Thôi đi, chỉ được cái dẻo miệng là giỏi, làm như chuyện này dễ dàng lắm ấy.”
Tương Tuy gãi gãi đầu: “ Ta chưa từng nói phét bao giờ, thôi, đừng nói nữa, nơi này Giang Sâm bọn họ không tới được, ba chúng ta ăn trước đi, ta còn mua mấy lon bia đây này.”
Một đốn no say xong, Giang Nguyệt rõ ràng cũng không uống bao nhiêu nhưng lại có chút men say.
Nàng ghé vào trên vai Tây Bạc Vũ, bắt đầu nói lời trăng trối: “ Tuy ta ít học nhưng ta cũng biết Rác Rưởi Tinh rất hỗn loạn, ta cũng không dám tưởng tượng hoàn cảnh trong ngục giam là cái dạng gì, nghe nói nơi đó là thiên đường cho những tên tội phạm.”
Nàng hít hít mũi: “ Nếu ta không thể tồn tại trở về mà chết ở nơi đó, nếu ngươi còn nhớ tới ta, nhớ rõ đốt cho ta ít tiền âm phủ, ta muốn xuống âm phủ mua váy.”
Tây Bạc Vũ hỏi: “ Tiền âm phủ là thứ gì?”
Giang Nguyệt lúc này mới nhớ tới phong tục tập quán của hai thế giới là hoàn toàn khác nhau, nàng càng thống khổ, chảy nước mắt nói: “ Các ngươi không xử lý hậu sự cho người quá cố sao?”
Tây Bạc Vũ vỗ vỗ đầu nàng: “ Suy nghĩ vớ vẩn cái gì, ngươi chưa chết được đâu.”
Tương Tuy lắc đầu: “ Beta Tinh chúng ta không lưu hành cái này, mọi người sau khi chết sẽ bị làm thành pháo hoa, loé sáng lần cuối trong cuộc đời.”
Giang Nguyệt nói: “ Khá lãng mạn ha, nếu các ngươi không tìm được tro cốt của ta thì nhớ bắn vài cái pháo hoa làm kỷ niệm cho ta nhá.”
“ Được rồi, đừng buồn, ngươi đi đến Rác Rưởi Tinh, xui xẻo còn không biết là ai đâu!” Tương Tuy vỗ vỗ bả vai nàng.
Ba ngày sau, tòa án quân sự mở phiên tòa, Giang Nguyệt bị lưu đày đến Rác Rưởi Tinh, hưởng bản án chung thân.
Đêm trước khi rời đi Lịch Việt, Giang Nguyệt có một đêm khó ngủ, nàng nằm ở trên giường, nhớ tới lúc Lôi Hi đọc ký ức của nàng, nàng ở trong trí nhớ nhìn đến chính mình trong quá khứ.
Nàng mặc váy Lolita đi xem triển lãm, trên đường trở về liền xảy ra tai nạn xe cộ.
Nếu ngày đó không đi xem triển lãm, liệu nàng có thể sống cuộc đời vô lo vô nghĩ như trước hay không?
Nàng giơ bàn tay ra, ngón tay Alpha thon dài hữu lực, đầu ngón tay cùng lòng bàn tay che kín vết chai, một sợi tơ đỏ du tẩu trong lòng bàn tay nàng.
Giang Nguyệt nắm chặt bàn tay.
Tinh thần thể nổ mạnh xác thật không phải là sự cố, tất cả mọi người đều cho rằng bởi vì nàng đã lâu không ngủ, tinh thần thất thường cho nên trong lúc trạng thái điên cuồng đã nổ tung tinh thần thể chính mình.
Đã lâu không ngủ xác thật khiến nàng lâm vào trạng thái xấu, nhưng tất cả mọi người đều không biết, nàng kì thật vẫn luôn duy trì thanh tỉnh.
Nàng là cố ý công kích Lôi Hi, trong khoảng khắc hắn đi vào phòng thẩm vấn kia, nàng liền quyết định giết hắn, một kích trí mạng.
Nàng không hiểu kỹ xảo sử dụng tinh thần lực, chỉ có thể công kích theo bản năng.
Tinh thần thể của Lôi Hi nổ tung, Kim Điêu của nàng tựa hồ cũng nổ tung.
Nàng mất đi hết thảy, liền tinh thần thể thân mật nhất cũng mất đi.
“ Rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì?”
“ Có phải ta nên tín nhiệm người trong căn cứ nhiều một chút hay không?”
“ Nhưng lúc ta xảy ra chuyện cũng chỉ có bạn cùng phòng của ta hao tâm khổ tứ lo cho ta, người trong căn cứ đã từng ra mặt vì ta sao, nếu ta còn là thiên tài, vẫn còn tinh thần thể, liệu ta còn bị lưu đày đến Rác Rưởi Tinh nữa không?”
“ Nếu ta thành khẩn với căn cứ liệu họ có bảo vệ ta lúc ta còn chưa có thực lực cường đại hay không? Ta thật sự sẽ không trở thành con cá trên thớt sao?”
Giang Nguyệt càng nghĩ càng thống khổ.
“ Trước kia ta không phải người như vậy a.”
“ Trước kia ta chưa từng nghĩ xấu về ai bao giờ, hiện tại tại sao lại trở nên đa nghi như vậy.”
"Ta thật sự thay đổi rồi sao?”
Ngày nàng rời đi Lịch Việt, bầu trời đều là những đám mây mù đen xì.
Giang Nguyệt mặc chiếc áo phạm nhân màu xám, trên tay mang xiềng xích, từng bước từng bước bị áp giải nên hàng hạm tinh tế.
Hàng hạm tinh tế khởi hoàn, nàng ngồi trước cửa sổ mạn tàu, nhìn vũ trụ yên tĩnh lại thầm bị như một bức họa cuộn tròn dần dần phô khai trước mặt nàng.
Biện pháp tốt nhất để chiến thắng sợ hãi chính là trực tiếp đối mặt với nỗi sợ.
Không được lùi bước.
Không được do dự.
Mọc ra răng nanh.
Mở ra lợi trảo.
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top