CHƯƠNG 44: Giang Nguyệt bị điên.


( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Một chùm ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt Giang Nguyệt, đôi mắt lim dim của nàng gặp phải cường quang, theo bản năng chảy nước mắt.

Nàng đã bị nhốt ở nơi này 72 giờ, đồng nghĩa với việc ba ngày ba đêm rồi Giang Nguyệt chưa chợp mắt.

Không cho ngủ là một loại tra tấn phi thường đáng sợ, Giang Nguyệt cảm giác mình sống không bằng chết.

(Không được ngủ nhiều ngày

Các điệp viên CIA thường trói nghi can trong tư thế khiến họ không thể ngủ được. Họ cũng bị nghe nhạc ầm ĩ liên tục để phải thức giấc. Nhiều nghi can thức trắng suốt 180 giờ.

Ít nhất năm nghi can bị ảo giác khi phải thức thắng nhiều ngày và trong hai trường hợp, điệp viên CIA vẫn tiếp tục đòn tra tấn này. Một tù nhân bị ép thức trắng 7,5 ngày là Khalid Sheikh Mohammed, kẻ chủ mưu vụ tấn công 11-9.)



Giang Nguyệt từng mượn ở thư viện một cuốn sách ghi về loại tra tấn này.

Thẩm vấn thiên tài sở hữu tinh thần lực cường đại rất phiền toái, tinh thần lực siêu cường của bọn họ khiến tư tưởng bọn họ được bảo vệ bởi một lá chắn.

Cho nên bước đầu tiên thẩm vấn là làm suy yếu cái chắn tinh thần của bọn họ, sau khi cái chắn tan rã, tư tưởng bọn họ sẽ yếu ớt như đứa trẻ sơ sinh.

Phá hủy thì thường thường khá dễ, hủy diệt lá chắn tinh thần cũng rất đơn giản, chỉ cần tiêm vào người bọn hắn một loại dược vật đặc thù khiến não bộ bọn họ lâm vào trạng thái cực độ mệt mỏi, sau lại tiêm thuốc mất ngủ, lại dùng ánh sáng mạnh cùng âm thanh chói tai quấy nhiễu, cho dù là cường giả tinh thần lực đạt đến cấp bậc 3S cũng không chịu nổi mấy ngày.

Ngày 1 ngày 2, Giang Nguyệt miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng tinh thần nàng bắt đầu trì độn, lực chú ý nhanh chóng sụt giảm, tốc độ tư duy xuất hiện đình trệ, nhịp tim tăng nhanh hơn.

Ngày 2 ngày 3, thân thể nàng xuất hiện không khỏe, tay chân đau rát giống như bị kim đâm, đôi mắt xuất hiện cảm giác bỏng cháy, trong đầu toát ra ánh sáng chói mắt của đức Chúa, hình ảnh phản chiếu trên võng mạc trở nên vặn vẹo, đủ loại ánh sáng màu sắc xoay tròn trước mặt nàng.

Nàng xuất hiện ảo giác, bên tai lải nhải tiếng đứa trẻ khóc nỉ non. Có khi âm thanh biến mất, một lát sau lại là tiếng còi ô tô xen lẫn tiếng loa quảng bá ngoài đường.

Ngay từ đầu nàng còn có thể nhận thức đây là ảo giác, đương thời gian không được ngủ càng ngày càng dài, dần dần nàng không phân biệt được đâu là ảo giác đâu là hiện thực, thậm chí lúc nghe được tiếng còi ô tô sẽ tránh né theo bản năng.

Ánh sáng vẫn chói mắt như thế, nàng liếm liếm đôi môi khô khốc, nếm đến một cổ mùi máu.

Đã 72 giờ không có nước uống.

Thân thể Alpha sẽ tự phát năng lượng tích trữ, ba ngày không uống nước cũng không chết được, còn có thể miễn cưỡng tồn tại.

Trận thẩm vấn này khi nào kết thúc đâu?

Giang Nguyệt giơ tay che ánh sáng chiếu vào mắt, đồng tử nàng súc thành một cây kim, đôi mắt xám giống một đám mây đen xám xịt, cho dù bị ánh sáng mạnh chiếu cũng không thể xua tan một tia kiệt ngạo cùng âm lãnh.

" Cái chắn tinh thần của nàng tan rã rồi sao?"

" Còn chưa tan."

" Vậy tiếp tục."

84 giờ không ngủ, ngón tay Giang Nguyệt bắt đầu không tự chủ mà run lẩy bẩy, nàng có thể cảm giác được cơ bắp đang dần dần thả lỏng, đương lúc thẩm vấn viên cầm đèn pin chiếu vào nàng, nàng phải thật lâu mới phản ứng lại.

" Kiên trì cũng lâu ghê ha, thật là một cục xương cứng khó gặm."

" Chúng ta không cùng đẳng cấp với thiên tài có thể cụ hóa tinh thần lực, haizzz, đúng là hâm mộ thiên phú bọn họ mà."

" Bất quá nàng cũng không kiên trì nổi bao lâu nữa đâu, ngay lúc cái chắn tinh thần của nàng tan rã, chỉ cần thẩm vấn viên sử dụng tinh thông tinh thần liền có thể đọc được kí ức nàng."

" Cái này sẽ tạo ra thương tổn vĩnh viễn đi, đáng tiếc cho một hạt giống tốt mà."

" Thương tổn tinh thần lực cũng không sao, phía trên công đạo xuống dưới là chỉ cần không tổn thương não vực nàng là được, chúng ta có thể áp dụng bất luận thủ đoạn gì."

" Thật là kỳ quái, trung tướng Lôi Âu thế mà đích thân đến hỏi việc này, kỳ thật nạn sâu bệnh lần này cũng không quá lớn, mới chết hơn 200 người chứ mấy, lần trước Vũ thành chết bao nhiêu? Là hơn 2000 đấy."

Một tiếng cười nhạo vang lên: " Hai sự kiện này đâu có giống nhau, xóm nghèo Vũ thành cho dù chết 2000 người cũng không thể bằng Lịch Việt chết hơn 200 người, sinh mệnh cũng phân biệt đắt rẻ sang hèn, nếu việc này không phải là phát sinh ở trung tâm thành phố Lịch Việt thì ai sẽ chuyên môn nhằm vào một cái sinh viên năm nhất mới 18 tuổi chứ."

Cửa phòng thẩm vấn mở ra, một nam Alpha mặc chế phục đi vào.

Hai nhân viên trong phòng thẩm vấn cùng nhau cúi người chào, thái độ cung kính: " Lôi Hi thiếu tá."

Người tên là Lôi Hi thiếu tá có một đầu tóc tím lam, hắn giơ lên tay, trong không khí xuất hiện một vòng gợn sóng trong suốt, một đạo tia chớp xuất hiện từ giữa vòng gợn sóng, huyền phù ở trong lòng bàn tay hắn.

Lôi Hi nghiêm túc nói: " Tinh thần thể của ta tương đối dữ dằn, lúc sử dụng sẽ lan đến những người khác, các ngươi đã di cư dân hết rồi đúng không?"

Nhân viên thẩm vấn vội vàng nói:
" Ngài yên tâm, trong bán kính 100 mét xung quanh căn phòng này đều không có người."

Lôi Hi vừa lòng gật gật đầu.

"Tốt, các ngươi rời đi đi, ta cần phải bắt đầu rồi."

Hai vị nhân viên thẩm vấn nhanh chóng đi ra, bước nhanh hướng nơi xa đi đến.

Khi đến vị trí cách phòng thẩm vấn 200 mét, một vị thẩm vấn viên nói:
" Lôi Hi thiếu tá cũng không phải thấm vấn viên đứng đầu, không biết vị Lục Canh thiếu tá tóc vàng mắt kim giống thiên sứ kia mà sử dụng đọc ký ức thì chúng ta phải cách bao xa nhỉ."

Một thẩm vấn viên khác nói: " Không cần phải cách, những thiên tài tinh thần lực 3S đều sẽ tinh chuẩn khống chế được tinh thần lực của chính mình, đọc ký ức đáng sợ thật đấy, nhưng đối với những thiên tài kia mà nói thì đơn giản như đan rổ."

( Chấy said: đan rổ đơn giản nhưng tui còn không biết đan. 😭😭😭)

" Không biết lần này sẽ thẩm vấn được gì."

Trong phòng thẩm vấn, tinh thần thể dạng tia chớp đang huyền phù trên đầu Giang Nguyệt, nó phát ra những tia chớp bổ hướng đầu Giang Nguyệt.

Đại não quá mức mệt mỏi vô lực phản kháng, một loại năng lượng cuồng bạo không kiêng nể gì mà xâm nhập vào đại não Giang Nguyệt.

Trên mặt Lôi Hi lộ ra thần sắc thỏa mãn, hiển nhiên, hắn rất hưởng thụ cái quá trình phá hủy này.

Tinh thần lực của đối phương giống như bức tường mỏng, phá vỡ tường thành là có thể thấy được ký ức chỗ sâu nhất.

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Lôi Hi thấy được trong trí nhớ nữ Alpha này là một nữ Omega phi thường xinh đẹp.

Nàng mặc một bộ váy hồng nhạt hoa lệ đến khoa trương, tầng tầng lớp lớp làn váy xếp lên nhau như bánh kem, nàng vươn đôi tay đeo găng tay ren màu trắng, sửa sang lại một chút mũ vành rộng trên đầu, vành nón rũ xuống một tầng màn mỏng che khuất nửa khuôn mặt xinh đẹp.

Nàng đi một lúc, lại dừng lại xách làn váy, một đôi mắt nai to mà sáng ngời hơi hơi mở, vui sướng nhìn Omega phía trước đang chạy tới hướng nàng.

Nàng cũng xách làn váy chạy chậm đến, tiểu giày da màu trắng khấu trên đất phát ra những tiếng lục cục liên tiếp. Mái tóc đen dài phất phơ trên bả vai đơn bạc, đung đưa qua lại theo mỗi bước chân của nàng.

Lôi Hi nhìn cũng có chút tâm động.

Hắn rất thích Omega nhu nhược khả nhân lại kiêu căng mỹ lệ như vậy, chẳng lẽ vị này chính là đối tượng thầm mến của nữ Alpha này?

Lôi Hi nhìn chằm chằm nữ Alpha nằm liệt trên mặt đất như con chó chết, quần áo trên người nàng nhăn dúm dó, bốc mùi hôi thối như hũ dưa muối lâu năm đôi ở trên người.

Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Hắn lười biếng sưu tầm ký ức của nữ Alpha, loại đọc ký ức này rất tốn tinh thần lực, cho dù hắn là thiên tài cấp SS cũng tốn khá nhiều thời gian mới tu chỉnh lại trạng thái được, nếu không phải cấp trên yêu cầu làm việc này một cách cẩn thận không sót dấu vết thì hắn cũng không tốn công như vậy, mà hắn thấy việc này cũng không cần thiết.

Dù sao vô luận như thế nào, hắn đều sẽ phá hủy tinh thần thể của nàng, khiến nữ Alpha này biến thành một tên ngốc không thể nói thành lời.

Khoé miệng hắn gợi ra một tia tươi cười dữ tợn, tia chớp trên đầu Giang Nguyệt đột nhiên trướng to gấp đôi.

" Vĩnh biệt, tiểu Alpha xui xẻo ạ!"

Vô số tia chớp trong suốt bổ về phía đầu nữ Alpha, trên mặt nàng lộ ra thần sắc thống khổ.

Nhưng vào lúc này, đôi mắt nữ Alpha vẫn luôn nửa khép đột nhiên mở trừng mắt nhìn chằm chằm hắn.

Nó dựng đứng như đôi mắt của loài rắn, âm lãnh, tàn nhẫn, nguy hiểm lại xảo trá.

( Nó tương tự vậy á nhưng màu xám, mọi người tự tưởng tượng nha, tui không tìm được ảnh mắt xám)

Lôi Hi ngửi được một loại hơi thở nguy hiểm đang tiến đến.

Hắn lùi lại phía sau theo bản năng, nhưng đã không kịp rồi.

Không trung đột nhiên xuất hiện một cánh chim khổng lồ trong suốt, một âm thanh đáng sợ tựa hồ vang vọng lên từ viễn cổ truyền đến, như phong ba bão táp, như tiếng biển khơi đang nổi giận.

Hình ảnh trong giây phút cuối cùng của cuộc đời Lôi Hi nhìn đến chính là tinh thần thể của hắn nổ tung.

[ Hủy diệt]

Sóng tinh thần đáng sợ thổi quét mà đến.


*


" Thẩm vấn khi nào mới kết thúc a."

" Đọc ký ức khá là tốn thời gian, ký ức cả đời người dài như vậy, sao có thể kết thúc nhanh được."

Hai vị thẩm vấn viên ngồi trong phòng nghỉ nói chuyện phiếm, một vị thẩm vấn viên che ngực, sắc mặt trắng bệch: " Tim ta có điểm đau."

Một vị thẩm vấn viên khác cũng cong eo, cắn răng nói: " Bụng ta đau."

Hắn che miệng ho khan, máu tươi ấm áp trộn lẫn nội tạng rách nát đều bị ho ra.

" Đây là... Chuyện gì... Vậy...."

Hắn còn chưa dứt lời, liền có máu tươi ộc ra từ mũi hắn.

Đỏ đậm huyết tí tách tí tách rơi trên bàn trà, bắn khởi một đóa lại một đóa hoa máu nho nhỏ.

Vị thẩm vấn viên này còn chưa kịp ấn chuông cảnh báo, liền thất khiếu đổ máu ngã xuống trên sofa.

Đôi mắt đang chảy máu òng ọc của hắn mở tròn xoe, lẫn trong ánh mắt hoảng loạn ấy ẩn ẩn có tia mê mang.

Một vị thẩm vấn viên khác quỳ ghé vào trên bàn trà, huyết sắc vựng khai từ dưới đầu hắn.

Trên đường phố, đứa bé đang nắm tay mẹ nhảy nhót xuống xe, một trận sóng vô hình đột nhiên xuyên qua thân thể bé, đôi mắt bé mở to mờ mịt, kẹo que trong tay rơi xuống đất chia năm xẻ bảy.

Trên đường cái nổ tung một đóa lại một đóa huyết hoa.

Người công nhân khom lưng tìm nhẫn kết hôn mà hắn đánh rơi, tìm một hồi rốt cuộc giữa một đống tuyết đọng hắn thấy được quanh mang chiết xạ ra từ kim cương trên chiếc nhẫn.

Hắn vươn tay, trận sóng vô hình lướt qua hắn thổi quét đến nơi xa, tuyết đọng trắng xóa lại xuất hiện những đóa hoa huyết tươi đẹp nở rộ, huyết hoa chậm rãi nở rộ, biểu tình vui sướng vĩnh viễn đọng lại trên khuôn mặt hắn.

Đôi vợ chồng già nắm tay nhau tản bộ trên đường phố, gợn sóng vô hình xuyên qua bọn họ, bước chân của người chồng khựng lại, hai tròng mắt vẩn đục của hắn nhìn về phía vợ, miệng trương trương, không có dấu hiệu gì đột nhiên đổ ầm xuống.

Một tiếng tí tách, trên mu bàn tay che kín nếp nhăn cùng da đồi mồi của người vợ lại nhiều một đóa huyết hoa nho nhỏ.

Đôi tình nhân ngày đầu hẹn hò ở trong tiệm đồ ngọt, trên chóp mũi nữ Omega dính một ít bơ, nam Alpha cười vươn tay, một cơn sóng vô hình dũng qua bọn họ, tay nam Alpha ở giữa không trung buông xuống.

Trên mâm đồ ngọt tuyết trắng, một đóa hoa đỏ rực nở rộ.

Trong phòng thẩm vấn, Giang Nguyệt lung lay đứng lên từ trên ghế, ghế dùng để thẩm vấn phạm nhân rất cứng, eo nàng bị cộm sắp đứt rồi.

Trên mặt đất nằm một nam nhân dính đầy máu tươi, trước mắt Giang Nguyệt biến thành màu đen, nàng lắc lắc đầu, duỗi tay sờ soạng mặt, trên mặt ướt dầm dề, không biết là thứ gì.

Lâu rồi không ngủ, tinh thần nàng có chút phân liệt, nàng không quá rõ chính mình là ai, cũng không biết lại sao mình lại ở đây.

Nàng thật cẩn thận ôm đầu, nhìn những con búp bê lam đang nắm tay khiêu vũ trước mắt, nàng cười ha ha, đi theo bọn họ cùng nhau xoay tròn.

Đặc cảnh phá vỡ cửa phòng thẩm vấn.

Trong phòng thẩm vấn quỷ dị, bọn họ thấy được thi thể một vị thiếu tá quân hàm một sao, cùng một nữ Alpha vây xung quanh thi thể hắn vừa múa vừa hát.

Nữ Alpha ôm đầu, một bên khiêu vũ một bên ngâm nga.

" Chong chóng lớn kẽo kẹt kẽo kẹt

Quay quay quay mà quay

Phong cảnh nơi này thật đẹp mắt

Trời trong xanh, đất bao la

Còn có một đám bạn vui sướng cùng nhau chơi."

" Chong chóng lớn quay nhanh quay nhanh lại quay nhanh

Nắm tay chơi với đám bạn

Nắm tay ngươi, lại nắm tay ta

Hôm nay chúng ta là bạn, hôm sau chúng ta là bạn tốt!"

" Hắc, bạn tốt!"

Đặc cảnh trong lúc nhất thời không hiểu được đây là trạng huống gì.

Bọn họ cầm súng nhắm ngay nữ Alpha nhìn không quá bình thường, quát lớn: " Ngồi xổm xuống! Ôm đầu! Không cho phép nhúc nhích!"

Nữ Alpha ôm đầu, lung lay đứng trên mặt đất nghi hoặc nhìn bọn họ.

Tuy rằng ở trên đất bằng, nhưng nữ Alpha này không cách nào bảo trì cân bằng, nàng ôm đầu lắc qua lắc lại như con lật đật, hơn nữa quần áo nàng còn tả tơi, đầy mặt là mồ hôi dầu, môi nứt nẻ, trên người tản ra mùi hôi thối gay mũi.

Xác thật có điểm quỷ dị không giống người bình thường.

Hai vị đặc cảnh nhanh chóng liếc nhau, cùng xông lên đem nàng ấn ngã trên mặt đất, nữ Alpha phi phi phi thổi cọng tóc trong miệng, ôm đầu ngó trái ngó phải.

" Di~~~ Bạn của ta đâu."

Đặc cảnh đem nàng áp vào trên xe, sau một phen gian nan nói chuyện, bọn họ xác định nữ Alpha trước mặt này là kẻ điên.

Nàng tin tưởng chính mình là một ly trà sữa.

Bởi vì chuyện quá khẩn cấp cho nên tốc độ xe cảnh sát rất nhanh, trên đường không tránh khỏi có chút xóc nảy.

Sau một lần xóc nảy mạnh, nữ Alpha ngồi ở ghế sau che lại đầu, khẩn trương hề hề mà hô: " Đi chậm một chút, chậm một chút, ta sắp đổ hết ra đây rồi đây nè!"

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top