CHƯƠNG 38: Bạn trai của Tương Liễu thiếu tướng
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
“ A này......”
“ Xin hỏi là thần thánh phương nào?”
Tương Tuy thở dài: “ Tựa hồ đã chia tay rồi, nhưng lại không hoàn toàn chia tay, thi thoảng vẫn thấy liên lạc, ở chung không quá 3 ngày sẽ đánh nhau đến chết đi sống lại.”
“ A ha, ca ca ngươi còn đánh Omega!”
Xong rồi, hình tượng nam thần trong lòng muốn tan vỡ!
Tương Tuy ho khan một tiếng, có chút biệt nữu nói: “ Ai nói với ngươi người yêu ca ta là Omega!”
Giang Nguyệt chấn thanh: “ Là Beta cũng không nên như thế a, chênh lệnh thể lực như thế, Alpha chúng ta da dày thịt béo, sao có thể động thủ với Beta đâu!”
Tương Tuy lại trợn trắng mắt: “ Ta có nói người yêu ca ta là Beta sao, ngươi nhìn cái tính tình này của ngươi đi, trí tưởng tượng thật bay bổng!”
Gianh Nguyệt mắt chữ A mồm chữ O, nháy mắt kích động: “ Không thể nào không thể nào, người yêu ca ngươi là Alpha?”
Vẻ mặt Tương Tuy đau kịch liệt gật gật đầu: “ Không sai, là cái nữ Alpha tông giọng lệch lạc, phi thường khiến người đau đầu.”
Giang Nguyệt cảm thấy lẫn lộn: “ Việc này liên quan gì đến tông giọng lệch lạc? Cần phải cường điệu như vậy sao?”
Tương Tuy phát ra một tiếng thở dài trầm trọng: “ Ngươi thì biết cái gì, khi còn nhỏ nàng ru ta ngủ, kết quả ngươi biết làm sao không?”
Hắn dựng lên 3 ngón tay, kịch liệt lên án: “ Ta làm ác mộng suốt 3 ngày! Liền bởi vì tông giọng lệch lạc cho tính tình nàng cũng lúc thì không đáng tin cậy, lúc thì không đàng hoàng.”
Giang Nguyệt bị chấn động: “ Vậy thì khẩu vị ca ngươi mặn thật.”
“ Còn không phải thế à, ta nói nhỏ cho ngươi biết, đây chính là nghiệt duyên, chắc do ca ta bị áp lực đè nén lâu rồi nên theo bản năng hướng tới người tự do tự tại.”
“ Thế hai người bọn họ hiện tại làm sao?”
“ Chịu, dù sao lâu rồi ta không thấy nàng.”
Ngọn lửa bát quái trong người Giang Nguyệt bốc lên hừng hực: “ Nhất định vị nữ Alpha này rất lợi hại, dù sao người có thể đánh lộn ngang cơ với ca ngươi không nhiều lắm.”
Tương Tuy có chút không tình nguyện nói: “ Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng xác thật là nàng rất lợi hại, nàng với ca ta đánh nhau từ nhỏ đến lớn, cũng xem như là thể lực ngang nhau, cũng không biết bọn họ làm sao, đánh đánh liền lăn lên giường.”
Thời đại tinh tế, tư tưởng mọi người tương đối thoáng, đồng tính luyến ái không còn là vấn đề gì quá kinh khủng.
Nhưng phần lớn đều là B với B, sau đó đến O với O, A với A là thưa thớt nhất, bởi vì tin tức tố của Alpha sẽ bài xích lẫn nhau, Alpha càng cường đại, tinh tức tố càng mãnh liệt, tính công kích càng cường.
Hơn nữa Alpha rất dễ bị tin tức tố của người cùng giới chọc giận.
Giang Nguyệt không có bị hiện tượng này, nhưng lúc tin tức tố của nàng bị tràn, bạn cùng phòng đều trở nên táo bạo dễ giận, đặc biệt là Tây Bạc Vũ, hắn tức giận đến mức đỏ cả mặt, ngay lập tức ném một xấp dán tuyến thể vào mặt nàng.
Hai cái Alpha mạnh như nhau mà lăn giường, đại khái chẳng khác nào dã thú đánh nhau.
Hình ảnh này quá mức huyết tinh, Giang Nguyệt khó có thể tưởng tượng.
Thẳng đến Tương Liễu gọi hai người bọn họ ăn cơm, Giang Nguyệt vẫn còn tưởng tượng hai chỉ dã thú chém giết nhau, khăn trải giường trắng tinh bị xé thành từng miếng, gối lông chim bị đập vỡ vụn, lông ngỗng trắng tinh bay tán loạn khắp nơi, nơi nơi đều là máu tươi, hình ảnh duy mĩ lại tàn nhẫn.
Thấp thỏm đi đến gần bàn ăn ngồi xuống, Giang Nguyệt nhìn một bàn tràn ngập thức ăn mà nước dãi chảy ròng ròng.
Nhìn nhìn ca ca mặc tạp dề trắng tinh, hình ảnh trong đầu nàng càng trở nên kịch liệt.
Aaaaaa ngừng lại, ngừng lại! Không được tưởng tượng tiếp! Đều là cái lung tung rối loạn gì vậy!
Đây chính là thiếu tướng của Thất tinh, không được dùng những hình ảnh đó làm bẩn người ta!
Sắc mặt Giang Nguyệt có thể nói là bảy sắc cầu vồng, Tương Liễu buông đũa, đôi mắt đen nhìn về phía Giang Nguyệt: “ Là đồ ăn không hợp sao?”
Tay Giang Nguyệt run lên, cánh gà sốt mật ong trên tay lập tức rơi xuống chén.
Nàng đoan chính ngồi xong, ngoan ngoãn đáp: “ Không không không, đồ ăn rất ngon, là do ta thấy ngài nấu ăn cho nên hơi ngạc nhiên.”
“ Ài, cái này có cái gì mà kinh ngạc, Alpha như ngươi không phải cũng mua kim chỉ về vá tất sao.” Tương Tuy gặm cánh gà, một bên nhai xương, một bên thuận miệng nói.
Vừa dứt câu, hắn ngậm cánh gà ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Giang Nguyệt.
Đến nỗi Giang Nguyệt, nàng quả thực muốn ngất đi cho rồi!
Bởi vì quá mức kích động, trong lúc nhất thời Giang Nguyệt không khống chế tốt cảm xúc, cho nên chiếc đũa inox trong tay bị nàng bẻ cong.
Tương Tuy run sợ, xám xịt nuốt cánh gà trong miệng, mơ hồ không rõ tách ra đề tài: “ Ha ha ha, đa tài đa nghệ cũng khá tốt, có nhiều kỹ năng phòng thân a ha ha ha.”
Giang Nguyệt hít sâu một hơi, tay không bẻ chiếc đũa thẳng lại.
Tương Liễu đứng lên lấy cho Giang Nguyệt đôi đũa mới.
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
Giang Nguyệt tiếp nhận đôi đũa, cả người xấu hổ đến dùng ngón chân moi đất, cứ moi như thế chắc moi ra được một tòa nhà trong trường quân đội Liên Bang mất.
Nàng hồng lỗ tai, ồm ồm nói: “ Cảm ơn thiếu tướng.”
Tương Tuy ho khan một tiếng, bưng ly nước uống ừng ực, đôi mắt xuyên qua ly nước cẩn thận liếc hướng Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt tức muốn chết nhưng trên mặt vẫn phải bảo trì mỉm cười.
Phía dưới bàn, nàng nâng lên chân hung hăng dẫm lên chân Tương Tuy, dùng sức nghiền áp.
Tương Tuy buông ly gắp một cái cánh gà, từ trước tới giờ hắn ăn gà không bao giờ nhằn xương, nhai vài cái là xong, nuốt xuống cánh gà xong còn múc canh ăn với cơm, ăn nhồm nhoàm nhồm nhoàm trong phi thường ngon.
Không đúng.
Giang Nguyệt đột nhiên cảnh giác, khẽ meo meo cúi xuống nhìn.
Dép Tương Tuy hoạ tiết ca rô lam, nàng đi dép ca rô đỏ.
Phía dưới bàn, dép lê đỏ chính dẫm lên dép lê đen trắng hung hăng nghiền áp.
Trắng đen....
Là dép lê của Tương Liễu thiếu tướng.
Giang Nguyệt hoảng sợ ngẩng đầu, Tương Liễu ngồi đối diện lẳng lặng nhìn nàng.
Gòi xong.
Chắc sự kiện này có thể tái nhập sử sách được đấy.
Rầm, Giang Nguyệt hoảng sợ bắn từ trên ghế lên, liên tục khom lưng xin lỗi Tương Liễu “ Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Tương Liễu thiếu tướng ta không phải cố ý, thật sự thực xin lỗi.”
Tương Tuy ở một bên gặm xương sườn, hắn không hiểu ra sao, ngơ ngác nhìn Giang Nguyệt với ca hắn:
“ Chuyện gì vậy?”
“ Không có việc gì.” Tương Tuy nói.
Hắn nhìn về phía Giang Nguyệt, ý cười chợt loé qua mắt, nếu không để ý thì khó có thể phát hiện: “ Nhìn qua thì có vẻ ngươi khá thân thiết với Tương Tuy.”
Giang Nguyệt kinh sợ: “ Có, có một chút.”
Tương Tuy không vui: “ Sao lại một chút, thân thiết chính là thân thiết, không thân thiết chính là không thân thiết.”
Giang Nguyệt bảo trì mỉm cười như cũ, nàng liếc xuống dưới bàn, OK! dép lê ca rô lam!
Nhắm chuẩn, dẫm trụ, nghiền áp, liền mạch lưu loát.
Tương Tuy ngao một tiếng, ngao được một nửa phải cố gắng nghẹn lại, biểu tình dữ tợn nhìn Giang Nguyệt.
Tương Liễu lắc đầu: “ Ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi.”
Giang Nguyệt nhấc chân, co quắp bất an ngồi xuống.
Bữa cơm này nàng quả thực như đứng đống lửa như ngồi đống than, một cái Alpha sức ăn lớn như vậy, lăng là không dám ăn nhiều ít.
Một chén cơm 3 cái cánh gà còn không đủ nàng nhét kẽ răng, lần đầu tiên đi tới nhà bạn học làm khách cũng không dám ăn quá cuồng dã.
Phi thường bi thôi, buổi tối nàng cứ vậy bị đói tỉnh.
Cảm giác đói khát là một thứ rất đáng sợ, dạ dày giống như bốc lên một ngọn lửa lớn hừng hực, hoàn toàn không có cách nào bỏ qua.
Ở nhà người khác cũng không dám làm càn quá mức, Giang Nguyệt phóng nhẹ bước chân đi hướng phòng khách, nàng nhớ trên bàn ngoài phòng khách còn để ít trái cây, tuy rằng trái cây không đỡ đói được bao nhiêu nhưng tình huống trước mắt cũng không có biện pháp khác, cũng không thể ở giữa đêm lục tủ lạnh nhà người ta đi, này quá là vô duyên rồi.
Rón ra rón rén đi tới phòng khách, Giang Nguyệt vừa cầm quả táo định gặm thì một móng vuốt trong suốt đột nhiên dò từ dưới bàn trà ra đè lại tay nàng.
Đó chắc chắn là móng vuốt của động vật họ mèo, lông xù xù lại nóng hầm hập, một tầng dày thịt lót có tính đàn hồi cao.
Tuy rằng móng vuốt trong suốt nhưng lông tơ trên móng vuốt thì rất rõ ràng.
Trình độ tinh tế này vượt xa tinh thần thể bình thường, tựa như mô hình nhân vật 3D manga Anime vậy, chi tiết càng rõ nét càng thể hiện đoàn dội chế tác rất lợi hại.
Một móng vuốt này có thể khiến 99% thiên tài tinh thần lực cảm thấy tuyệt vọng.
Tựa như kỹ thuật điện ảnh vậy, một cái đầu hổ dò ra từ dưới bàn trà, nó lắc lắc đầu, cằm lót ở trên bàn trà, hướng tới phía Giang Nguyệt ngáp một cái.
Giang Nguyệt rất rất rất kích động, sờ soạng lão hổ chính là mộng tưởng lâu ngày của một con mao nhung khống như nàng!
( Mao nhung khống: những người thích những thứ lông xù xù, nó tương tự như tay khống và nhan khống vậy!)
Nàng run rẩy rút tay ra sau đó đè lên móng vuốt lão hổ.
Móng vuốt lão hổ cũng không lông xù xù như trong tưởng tượng, khác với mèo con mềm mại, da lông lão hổ phi thường rắn chắc, sờ lên có chút đâm tay.
Mọi người đều biết, vô luận là lão hổ hay là mèo con thì trảo trảo phải đặt ở mặt trên.
Vì thế Giang Nguyệt cùng lão hổ chơi trò tay ai ở phía trên.
Tốc độ một người một hổ rất mau, cuối cùng, bàn tay Giang Nguyệt cùng móng vuốt lão hổ đã múa may đến chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh.
Năng lực phản ứng của động vật họ mèo rất nhanh, Giang Nguyệt cũng chỉ ôm tâm lý chơi đùa chứ cũng không nghiêm túc, cuối cùng móng vuốt thắng lợi, tay Giang Nguyệt bị đè ở phía dưới.
Thân hình lão hổ này lớn hơn nhiều so với những con hổ Đông Bắc Giang Nguyệt từng thấy, hai chân trước của nó gác trên bàn trà, dùng chóp mũi cọ cọ ngón tay Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt cẩn thận nhìn nó, nhỏ giọng hỏi: “ Ta có thể sờ sờ ngươi không?”
Lỗ tai lão hổ giật giật, râu bên mép hơi run một chút, do dự một lúc lâu cuối cùng nó đưa chân trước cho Giang Nguyệt.
Động vật họ mèo phần lớn rất chảnh, Giang Nguyệt cũng đã thấy đủ.
Nàng cầm móng vuốt lão hổ, sờ sờ chân trước thô tráng của nó.
Tuy rằng lông có chút đâm tay nhưng xúc cảm này khiến người cảm thấy thoải mái.
Đuôi lão hổ lắc lư sau người, Giang Nguyệt một tấc lại muốn một thước, gan chó gãi gãi cằm lão hổ.
Lão hổ híp mắt hưởng thụ, trong lòng Giang Nguyệt mừng thầm, quả nhiên động vật họ mèo không thể từ chối rua cằm mà!
Cảm giác sờ lão hổ thật sự quá sảng!
Thẳng đến lão hổ biến mất trong không khí, Giang Nguyệt mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, nàng mặt mày hớn hở xoa xoa tay trở lại phòng cho khách, trong đầu nhớ đến điêu của mình.
Không biết chỉ điêu của mình đã giảm cân thành công hay chưa, nếu vẫn béo như quả cầu thì phải làm sao bây giờ?
Tinh thần thể quá mức cường đại sẽ khiến tinh thần thể khác cảnh giác, trường quân đội Liên Bang ngọa hổ tàng long, trong nhà Tương Tuy có chỉ lão hổ 3S, dù sao Giang Nguyệt không dám tùy tiện thả tinh thần thể của mình.
( Ngọa hổ tàng long 卧虎藏龙 wò hǔ cáng lóng về nghĩa đen là chỉ con hổ đang nằm và con rồng ẩn náu, khi đó, sẽ không ai biết con hổ dữ tợn thế nào và con rồng có sức mạnh ra sao. Vì vậy nên người ta dùng câu thành ngữ này để chỉ những người tài vẫn chưa được phát hiện tài năng vốn có hoặc những người có tài nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết.)
Nàng thở dài một tiếng, nhịn không được lo lắng về cân nặng của Kim Điêu.
Phòng ngủ Tương Liễu đèn đuốc sáng trưng, hắn nhắm hờ hai mắt, ăn mặc một kiện áo ngủ tơ tằm màu xanh biển, phẳng phất như đang chờ đợi cái gì.
Đột nhiên trong không trung xuất hiện gợn sóng trong suốt, lão hổ vừa mới chơi đùa với Giang Nguyệt xuất hiện trên giường Tương Liễu.
Nó lăn một vòng trên giường, dùng móng vuốt câu lấy dây lưng áo ngủ của Tương Liễu.
Tương Liễu đè lại đầu nó, thấp giọng hỏi: “ Thế nào, tinh thần lực của nàng mạnh bao nhiêu?”
Lão hổ ngồi ở trên giường, dùng chân trước vẽ một vòng tròn.
Đây có nghĩa là rất lợi hại.
Không ngoài dự kiến.
Tương Liễu đang định triệu hồi tinh thần thể, lại thấy tinh thần thể của hắn giơ lên chân trước khoa tay múa chân vẽ một vòng tròn lớn.
Cái này cũng trong dự kiến.
Tương Liễu gật gật đầu, lại thấy tinh thần thể của hắn vẽ một vòng tròn lớn hơn.
Đảo cũng không tính quá mức dự đoán của mọi người.
Sau đó, lão hổ ngồi ở trên giường lại khoa tay múa chân một cái vòng tròn lớn hơn nữa.
Một cái, một cái lại một cái.....
Tương Liễu xụ mặt đè đầu lão hổ, nhéo lỗ tai nó lạnh giọng răn dạy:
“ Chơi đùa thì cũng tùy từng lúc, ngứa đòn có phải hay không?”
Lão hổ cụp lỗ tai, phát ra một tiếng nức nở thật dài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Series album của tui
Ngày 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top