Chương 36: Nuốt tròng mắt.

Tương Tuy: “ Nhà ta chỉ có mứt quýt.”

Vì thế biểu tình Giang Nguyệt đau kịch liệt: “ Mứt quýt, ai, cũng được.”

Hắn lấy trong tủ lạnh ra lọ mứt quýt đưa cho Giang Nguyệt: “ Ta về  phòng thay quần áo, muốn ăn gì thì cứ mở tủ lạnh lấy mà ăn.”

Giang Nguyệt gật gật đầu.

Tương Tuy đi rồi, Giang Nguyệt cầm lọ mứt quýt đi vào toilet.

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Vào căn cứ chắc chắn sẽ soát người trước, loại đồ vật nguu hiểm này đặt ở đâu cũng không an toàn, phàm là có biện pháp khác, Giang Nguyệt đều sẽ không lựa chọn nuốt lại thứ này vào.

Nàng móc hai chỉ mắt từ trong túi ra, để dưới vòi nước cẩn thận rửa sạch, sau khi rửa 10 lần mới dùng muỗng múc mứt quýt bôi đều lên tròng mắt.

Tròng mắt đỏ tô thêm màu cam vàng của mứt quýt, phối hợp này không đúng lắm.

Đột nhiên bị bôi mứt quýt, hai chỉ tròng mắt vươn gân cạo mứt ra, lộ ra đồng tử bạc, có chút bất an nhìn về phía Giang Nguyệt.

Nhìn thế nào cũng khó nuốt được.

Thật sự rất khảo nghiệm tâm lý con người.

Thật không nghĩ tới đã nhổ ra rồi còn phải nuốt lại, biết thế từ đầu đã không nôn ra.

Đây gọi là gì a!

Gọi là trời diệt ta!

Trong gương, vành mắt Giang Nguyệt thoáng chút phiếm hồng, nàng nuốt nước miếng, che lại mặt, nhắm mắt, sau một tiếng nức nở thật dài nàng xách tròng mắt, ném nó vào trong miệng.

Trong gương, khuôn mặt nàng giống một khối giẻ lau rúm ró, mỗi nếp nhăn trên mặt đều tràn ngập chua xót, bất đắc dĩ, đau kịch liệt, bi ai.

Tròng mắt khá to, mắc trong cổ họng nàng.

Giang Nguyệt bị nghẹn trợn trắng mắt, nàng đành phải nín thở, thít cơ mông, sau một tiếng rống giận không tiếng động, nàng rốt cuộc gian nan nuốt tròng mắt xuống.

Nửa cái linh hồn của nàng đều theo tròng mắt kia vĩnh viễn lưu lại dạ dày.

Mứt quýt chua chua ngọt ngọt hơi chút an ủi tâm hồn bị thương của Giang Nguyệt.

Nếu có mứt dâu tây thì càng tốt, bôi mứt dâu tây cùng màu với tròng mắt thì nàng có thể tự lừa mình dối người an ủi đây là một viên kẹo mềm vị dâu tây thôi.

Tròng mắt thứ nhất vào bụng sau, tròng mắt thứ 2 chứng kiến hết toàn bộ hành trình đã chịu kinh hách, đồng tử lốc xoáy tán thành một vòng nhang muỗi, vươn tám cây gân muốn chạy trốn, lại bị Giang Nguyệt nhanh tay túm trở về.

Lần nuốt thứ hai trở nên dễ dàng hơn, ăn một con cũng là ăn, ăn hai con cũng là ăn, Giang Nguyệt hít sâu một hơi, bôi một tầng mứt quýt thật dày lên.

Coi như một viên kẹo mềm vị quýt đi.

Sau khi bôi mứt đều đều thẳng đến lúc che khuất toàn bộ tròng mắt, Giang Nguyệt nức nở một tiếng, mắt ngập nước, vô cùng thống khổ nuốt nó xuống.

Nước mắt chảy ròng ròng, Giang Nguyệt liều mạng súc miệng.

Nàng bẩn rồi.

Rửa cũng không sạch nữa!

Ăn hết hơn phân nửa bình mứt quýt, vẻ mặt Giang Nguyệt hư thoát cầm mứt quýt đi ra toilet, càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng khổ sở mà.

Đường đường là tiểu tiên nữ, ăn trái cây cũng phải tỉ mỉ trang trí trên cái bàn xinh đẹp sao lại có thể lưu lạc đến loại tình trạng này!

Tâm là giai nhân, nề hà thân hình lại là Alpha!

Giang Nguyệt xoa xoa yết hầu, mứt quýt quá ngọt, có chút khé cổ, nàng đành phải uống một đống nước.

Tương Tuy thay xong quần áo xuống dưới, thấy trên bàn chỉ còn cái bình mứt quýt không.

“ Vãi cả, ngươi ăn mứt quýt không thôi hả, khẩu vị lạ thật!”

Giang Nguyệt ôm dạ dày, hữu khí vô lực xua xua tay.

“ Ngươi liên hệ căn cứ chưa?”

Tương Tuy khẩn trương sờ sờ mông:
“ Liên hệ rồi, bọn họ đang đi đến đây, không biết những người khác thế nào, ngươi thấy ta xui xẻo không, cái thứ này ký sinh ở nơi nào mà chẳng được, cứ đi ký sinh trên mông ta là sao?”

Giang Nguyệt suy nghĩ một chút:
“ Thôi, đỡ hơn ký sinh trên jj là được rồi, vạn nhất ngươi bị ký sinh ở chỗ đấy thật thì kiếp này coi như bỏ.”

“ Ngươi nói ghê vl!”

Trong lúc hai người đang đùa giỡn, đại môn biệt thự đột nhiên mở ra, một số người mặc quân phục vội vàng đi đến.

Đi tuốt đằng trước là một vị nam Alpha khuôn mặt lãnh túc, hình dáng thâm thúy, dung mạo lạnh lùng, tròng mắt đen nhánh như hắc tín, vừa thấy là biết là cao lãnh chi hoa.

Rất khó tưởng tượng nam Alpha như vậy lại đi ị trong chậu cát mèo.

Không biết vị đại thần nào viết ra cuốn<< ý thức phóng ra>>, thật đúng là cái gì cũng dám viết, không sợ nửa đêm bị người ta ám sát sao.

Tương Liễu ca ca tiến vào, giương tay lên, thủ hạ phía sau cầm nút bịt tai với bịt mắt đi tới.

Gianh Nguyệt cùng Tương Tuy bị che mắt bịt tai, bị người mang đi căn cứ.

Căn cứ vẫn là bộ dáng cũ, trong không gian tràn ngập mùi Lam Phôi Tố, bởi vì loại dị biến lâm vào ngủ đông cho nên sắc mặt mọi người đều không căng thẳng như lúc trước.

Phòng y tế của căn cứ, 26 người từng ở trong cự hố đều bắt đầu làm kiểm tra toàn thân.

Ngoại trừ nhân viên cứu hộ với Giang Nguyệt thì 19 người còn lại đều không may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị tròng mắt đỏ quỷ dị ký sinh.

Đối với kết quả này Giang Nguyệt rất khiếp sợ, bởi vì rõ ràng hai chỉ mắt còn trong bụng nàng, không biết vì sao không thể kiểm tra ra.

Máy rà quét trong căn cứ rất tiên tiến, làm cách nào hai chỉ mắt có thể tránh khỏi rà quét?

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Kết quả kiểm tra lập tức khiến Giang Nguyệt suy sụp, vốn dĩ trông cậy vào căn cứ có thể kiểm tra ra dị thường, sau đó nàng có thể thuận lý thành trương nhổ tròng mắt ra, vừa lúc có thể tống khứ hai cái thứ nguy hiểm này đi.

Hiện tại trong lòng Giang Nguyệt đã khóc thành dòng sông, chẳng nhẽ thật sự phải đem theo hai cái tròng mắt trong người cứ thế sống cả đời sao?

Hay là tròng mắt thật sự bị dịch dạ dày nàng tiêu hóa?

Nếu thật là như vậy thì quả thật là đáng mừng.

Giang Nguyệt phiền lòng chưa được bao lâu, Lục Canh thiếu tá lại đến tìm nàng nói chuyện.

Alpha tóc vàng mắt xanh giống như thiên sứ bước ra từ thần thoại, cao quý thánh khiết vô cùng.

Một vầng hào quang trong suốt treo trên đỉnh đầu hắn, cực kỳ giống hào quang của thiên sứ.

Lục Canh lộ ra một nụ cười loá mắt:
“ Tập chân dung lần trước đưa cho ngươi, ngươi thích sao?”

Giang Nguyệt sờ sờ mũi, xấu hổ gật gật đầu.

“ Muốn uống cái gì? Căn cứ vừa nhập về một số loại trà rất ngon.”

Giang Nguyệt lắc lắc đầu.

Lục Canh hơi hơi mỉm cười, lấy một gói trà trong ngăn kéo ra: “ Không cần khẩn trương, chỉ là hỏi thăm bình thường thôi, ngươi xem bộ dáng co quắp bất an của ngươi, tựa như đang chột dạ việc gì vậy.”

Trong lòng Giang Nguyệt căng thẳng, cười khổ: “ Ta cũng không muốn khẩn trương a, nhưng vẻ ngoài của ngài rất giống chủ nhiệm giáo dục của chúng ta.”

Lục Canh: “......”

Thật là trăm triệu không ngờ.

Bởi vì bề ngoài hắn trông có vẻ thân thiện nên căn cứ mới phái hắn lại đây, để tránh cho loại Alpha kiệt ngạo khó thuần như Giang Nguyệt sinh ra tâm lý mâu thuẫn với căn cứ.

Hạt giống tốt là phải bồi dưỡng từ nhỏ để tránh cho tư tưởng lệch lạc, Tương Tuy 13 tuổi liền vào tiểu đội đặc thù quân bộ, anh trai hắn là Tương Liễu lúc tiến vào quân bộ thì càng nhỏ hơn, chưa đến 11 tuổi.

Giang Nguyệt đã sắp 18 tuổi, nàng không có chịu quân bộ hun đúc, không có xuất thân bình thường mà lại lớn lên ở xóm nghèo dơ bẩn.

Xóm nghèo là địa phương cá lớn nuốt cá bé, khuyết thiếu sự ôn nhu, người nơi đó không có lòng vinh dự, không có ý thức trách nhiệm, càng không có đạo đức.

Bọn họ có thể vì một chút đồ ăn mà giết người, vì một chút đồ ăn mà bán đứng thân thể, hài tử lớn lên trong hoàn cảnh này giống như sói vậy, dưỡng mãi không thân, tính tình xảo trá, tàn nhẫn máu lạnh, càng không thể có lòng trung thành.

Hài tử tuổi này đã phát triển hết tam quan rồi, nếu không phải Giang Nguyệt quá xuất sắc thì căn cứ cũng chả mất công bồi dưỡng làm gì.

Trùng hợp Lục Canh lại là người phụ trách cho trường hợp này.

Hắn cười, pha trà chanh hồng đào cho Giang Nguyệt, dùng ngữ khí nhẹ nhàng hỏi: “ Làm sao ngươi phát hiện được dị thường? Tương Tuy nói ngươi chạy tới nhà hắn, lột quần áo hắn, lúc ấy ngươi đã khẳng định hắn bị ký sinh sao?”

Biết ngay là sẽ hỏi cái này mà.

Giang Nguyệt trấn tĩnh trả lời: “ Bởi vì hôm nay ta dậy rất sớm!”

Lục Canh: ?

Hắn lấy vòng hào quang trên đầu xuống ôm vào trong ngực, nghi hoặc hỏi: “ Xin lỗi, ta không hiểu ý ngươi lắm, có thể nói kỹ hơn được không?”

Giang Nguyệt thanh thanh giọng:
“ Bình thường lúc Tương Tuy ở trong phòng ngủ ta thường rất buồn ngủ, ngủ thế nào cũng thấy không đủ, cứ ngủ là không tỉnh.”

“ Lục Canh thiếu tá, đồng hồ sinh học của ta rất chuẩn, nó giống như một cái máy móc vậy, bình thường chỉ cần ngủ 4 giờ là đủ.”

“ Ta vẫn luôn nghĩ là do ta hít quá nhiều Lam Phôi Tố, bây giờ tự nhiên cai thì khó có thể thích ứng, nhưng tối thứ 6 Tương Tuy về nhà chỉ có ta ở một mình trong phòng ngủ, sáng hôm thứ 7 đồng hồ sinh học của ta lập tức khôi phục bình thường.”

Lục Canh gật gật đầu: “ Đây là nguyên nhân ngươi phát hiện dị thường sao?”

Giang Nguyệt uống một ngụm trà, nói dối không chớp mắt: “ Kỳ thật ta đã phát hiện ra từ sớm, ta chỉ cần rời khỏi phòng ngủ hay không đi cùng với Tương Tuy thì đầu óc sẽ không buồn ngủ, nhưng ta không chú ý lắm, còn nghĩ rằng do đi ra bên ngoài hít thở không khí nên bớt buồn ngủ.”

Lục Canh hỏi: “ Sáng nay mấy giờ ngươi dậy?”

Giang Nguyệt nói: “ Tầm 5 giờ.”

Lục Canh: “ Buổi sáng tỉnh dậy ngươi làm gì, vì sao đột nhiên nghĩ tới Tương Tuy?”

Giang Nguyệt vẫn rất bình tĩnh: “ Ta chạy bộ trong rừng, sau đó đi chợ bán thức ăn mua 3 thùng cá.”

Lục Canh ngẩng đầu nhìn nàng: “ Mua cá làm gì?”

Giang Nguyệt liếm liếm môi, bắt đầu nói bừa: “ Ta cảm thấy mấy con cá đó rất đáng thương a, nó đang tự do chơi đùa lại bị người bắt lên chuẩn bị biến thành đồ ăn, chúng nó còn chưa trưởng thành a.”

Lục Canh có chút kinh ngạc: “ Thật không nghĩ tới ngươi cự nhiên rất có lòng trắc ẩn, sau đó thì sao, làm sao ngươi ý thức được vấn đề?”

Giang Nguyệt xòe bàn tay: “ Cái cảm giác này rất khó nói, chính là đột nhiên tinh thần rất dư thừa, hết thảy đều phải tuần tự tiến đến đúng không, ta cũng không có khả năng lập tức cai được Lam Phôi Tố, cả lúc ở trong cự hố bị hao tổn tinh thần dẫn tới hôn mê cũng không có khả năng tốt lên ngay được.”

“ Ta nghĩ đến đây liền thấy không đúng, gần đây Tương Tuy rất hay ngủ, hắn vừa ra khỏi phòng ta liền tinh thần dồi dào, hai chúng ta đều tiếp xúc với loại dị biến vì thế ta rất sốt ruột liền gọi cho hắn.”

Lục Canh tán dương nhìn nàng:
“ Giang Nguyệt, ngươi là Alpha rất nhạy bén, những tinh anh như chúng ta cũng không cảm nhận được dị thường.”

Giang Nguyệt lén lút thở ra, kinh sợ nói: “ Bọn họ chỉ là quá lợi hại, tác dụng phụ cũng không ảnh hưởng tới bọn họ lắm, thời gian dài khẳng định phát hiện.”

“ À, đúng rồi, Lục Canh thiếu tá, ta có thể hỏi thứ ký sinh trên người bọn họ là gì không, mọi người còn khỏe chứ?”

Lục Canh cười cười: “ Ngươi có thể đi xem với ta.”

Hay người đi thay đồ bảo hộ, Giang Nguyệt đi theo sau hắn vào phòng giải phẫu.

Trên bàn giải phẫu bày 19 con mắt đỏ.

Khác với hai con trong bụng Giang Nguyệt, những con mắt này trong suốt hơn, hai con của nàng giống y hệt hai cục máu vậy, ngoài ra, những con mắt này có một cái chấm màu trắng ngà chứ không phải lốc xoáy bạc.

Tại sao lại không giống nhau chứ?

Giang Nguyệt nói thầm trong lòng.

Nàng nhỏ giọng hỏi Lục Canh: “ Bọn họ đâu?”

Lục Canh: “ Vừa mới giải phẫu xong còn chưa tỉnh.”

Một vị nhân viên nghiên cứu cầm theo một rổ gà con đi tới, hắn đứng trước bàn giải phẫu, thật cẩn thận dùng nhíp kẹp một con mắt đặt trên người con gà.

Gân trắng của con mắt đâm vào thân thể gà, một tiếng rưỡi sau, gà bị ký sinh chết mất, chỉ dư lại một tầng da gà.

Cùng lúc đó, những con gà khác trong lồng cũng bắt đầu uể oải, tất cả đều ỉu xìu ghé vào lồng sắt.

Này cũng khác với hai chỉ mắt của Giang Nguyệt.

Chúng nó có thể hút khô một con chuột nặng 5 cân chỉ trong nháy mắt.

Cho dù trong trường hợp chỉ ký sinh chứ không cắn nuốt thì con chuột bị ký sinh cũng không sống được quá 5 phút.

Tâm Giang Nguyệt dần dần lạnh.

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người, do tui bắt đầu bước vào giai đoạn khẩn trương nên chắc từ giờ tui không thể mỗi ngày ra chap được.  Tui sẽ cố gắng nhất có thể!

Series album của tui

Ngày 14:

( Hình ảnh minh họa cho Lục Canh thiếu tá á, mỗi tội thay ngôi sao trên đầu thành vòng hào quang là được!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top