CHƯƠNG 30: Hộp giày.
Hôm nay là chủ nhật, lúc Giang Nguyệt cùng Tương Tuy trở lại kí túc xá, bạn cùng phòng đều không ở.
Bình thường, bạn cùng phòng đại khái sẽ trở lại kí túc xá vào tầm 7-8 giờ tối.
Giang Nguyệt ngáp một cái, ôm hộp giày nói: “ Làm sao buồn ngủ như vậy a, ta đã ngủ trên xe rồi mà.”
Tương Tuy cũng uể oải, hắn cởi quần áo, thay áo ba lỗ cùng quần xà lỏn, chân dài gác lên bàn, ngáp nói: “ Căn cứ đều tràn ngập mùi Lam Phôi Tố, chúng ta ngửi quen nên sinh ra ỷ lại, chắc tầm một tuần sẽ trở lại bình thường."
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
Giang Nguyệt lại ngáp một cái, đem hộp giày trong tay đặt lên bàn Giang Sâm, Tương Tuy cũng ngáp, mắt mông lung hỏi Giang Nguyệt: “ Đây là cái gì?”
“ Giày chơi bóng đưa cho Giang Sâm.”
Tương Tuy nhìn hộp giày: “ Đóng gói có chút đơn sơ.”
“ Cái gì trong mắt ngươi đều đơn sơ.”
Giang Nguyệt buồn ngủ mà thay quần áo, vừa vén áo đến ngực liền cảm thấy không đúng, đối Tương Tuy nói:
“ Ngươi quay mặt đi, phi lễ chớ nhìn có hiểu hay không?”
Tương Tuy lộ ra biểu tình coi thường: “ Chậc chậc chậc, đều là Alpha, bộ phận trên người đều giống nhau, ai thèm mà xem a!”
Miệng thì nói như vậy nhưng Tương Tuy vẫn thành thực quay đầu sang chỗ khác.
Mùa hè Lịch Việt đã qua, thời tiết chuyển lạnh, lá cây xanh biếc cũng biến thành màu vàng kim.
Tháng này phát sinh nhiều sự kiện a, hy vọng những ngày về sau đều sẽ bình yên, Giang Nguyệt đắp chăn, mơ mơ màng màng ngủ rồi.
7 giờ tối, Giang Sâm kề vai sát cánh với Bạch Vọng đá văng cửa phòng ngủ.
Loảng xoảng một tiếng lớn, Tương Tuy bị kinh động ngồi bật dậy, sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ.
“ Vãi cả, lão Giang lão Giang, ngươi mau mau bấu ta một cái, cái người mất tích tự nhiên trở về, có phải ta sinh ảo giác hay không?” Bạch Vọng hô to gọi nhỏ.
Giang Sâm cũng tràn kinh, quay đầu vừa thấy, cái người mất tích khác là Giang Nguyệt cũng trở về, đang hô hấp đều đều ngủ trên giường.
Giang Sâm bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ:
“ Còn biết trở lại a, đi lâu như vậy cũng không biết nói một tiếng, chúng ta đều lo lắng gần chết đây này, hai cái rác rưởi vô tâm vô phổi.”
Tương Tuy nhảy xuống giường, vặn lọ nước khoáng uống, ôm lấy cái đầu chóng mặt nói: “ Tình huống đặc thù, chắc các ngươi cũng biết tình huống nhà ta.”
Giang Sâm cùng Bạch Vọng tỏ vẻ thông cảm.
“ Thế còn Giang Nguyệt, tại sao hai người cùng nhau trở về?” Bạch Vọng hỏi.
“ Hai chúng ta ở cùng một chỗ, cùng nhau bị đưa trở về.”
Giang Sâm cùng Bạch Vọng còn muốn hỏi gì đó nhưng Tương Tuy dựng lên một ngón tay ngăn chặn: “ Dừng dừng dừng, hai chúng ta kí hiệp nghị bảo mật, hai người các ngươi đừng hỏi.”
“ Xì!” Bạch Vọng hất tóc, vẻ mặt khó chịu đi ra chỗ khác.
“ Được rồi.” Giang Sâm nhún nhún vai, đi hướng bàn của mình.
Vừa nhấc mắt, nhìn thấy trên bàn để một cái hộp giày.
Hộp giày rất tinh xảo, nhưng đối với con nhà giàu đi một đôi giày mấy chục vạn như Giang Sâm mà nói thì hộp giày này là đồ vật thuộc cấp bậc thấp kém.
Hắn nâng lên tay phẩy phẩy dưới chóp mũi, vô cùng ghét bỏ nói: “ Cái mùi mực dầu thấp kém, ai đem thứ này để nên bàn ta, là Giang Nguyệt đúng không, ta đoán chắc những người khác sẽ không mua thứ giẻ rách này.”
Tương Tuy dựa vào cái bàn, thuận miệng nói: “ Giang Nguyệt nói đưa cho ngươi.”
Giang Sâm kinh ngạc: “ Cho ta?”
Hắn buồn cười: “ Ai da, mèo hoang bắt đầu ngậm chuột chết về nhà!”
Xốc lên lắp hộp, Giang Sâm hậm hực.
( Chấy said: Đoạn này tui mới đọc lần 1 cũng không nghĩ nhiều, nhưng đọc đến lần 2 lần 3 tui thấy rõ sự phân giai cấp giàu nghèo ngay trong lời nói của Giang Sâm. Quả nhiên dù có thân đến đâu cũng có chút thái độ phân cấp ở đâu đó.)
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
.......
Giang Nguyệt ngủ rất say, nhưng chất lượng ngủ cũng không tốt, nàng lâm vào giấc mơ phi thường tăm tối.
Nàng mơ thấy bộ rễ khổng lồ chiếm cứ ở sâu trong lòng đất, trên những cành cây những con mắt lúc nhắm lúc mở.
Đôi mắt huyết hồng, huyết tương.
[ Càng tốt]
[ Xuất hiện]
Những đôi mắt huyết hồng đấy phiếm hồng quang quỷ dị.
Giang Nguyệt bị một loại áp lực vô hình đánh nát, nàng vỡ vụn ra rồi hoàn làm một với bộ rễ.
Nàng biến thành nó, biến thành một cái sinh mệnh khổng lồ, cảm thụ được nhịp đập và hô hấp truyền đến từ vô vàn bộ rễ.
Đột nhiên, dường như nàng có thật thể, cổ nàng bị xiềng xích vô hình hung hăng giam cầm, một cổ lực lượng không biết xuất phát từ chỗ nào đang lay động kịch liệt xiềng xích, Giang Nguyệt tựa hồ nghe thấy tiếng óc kêu ong ong.
Linh hồn bị đánh nát đột nhiên bị túm trở lại, Giang Nguyệt đổ mồ hôi ròng ròng, trợn mắt ra thấy được một khuôn mặt dữ tợn.
Tay Giang Sâm xuyên qua lan can giường bóp chặt cổ nàng dùng lực lay động.
Hắn rít gào: “ Giang Nguyệt ngươi giỏi lắm, dám mua giày giả lừa gạt ta, ngươi đang sỉ nhục giày của ta hay là đang sỉ nhục ta!!!”
Đầu Giang Nguyệt như lá cây đơn bạc lay động trong gió bấc, nàng trợn mắt túm chặt tay Giang Sâm, gian nan vô cùng nói một câu đứt quãng: “ Có chuyện... Khụ khụ... Từ... Từ... Nói, Trước... Buông... Tay... A!”
Giang Sâm bóp càng chặt, rít gào nói: “ Ngươi biết giày có ý nghĩa gì đối với ta không! Chúng nó chính là lão bà của ta! Là tôn nghiêm của ta! Là vinh quang ta chết cũng phải bảo vệ! Ngươi làm dơ lão bà của ta! Ta không so đo với ngươi! Ngươi cự nhiên từ kỹ viện tìm một cái hoa tàn bại liễu ra lừa gạt ta!”
Hắn lay động đầu Giang Nguyệt một cách mãnh liệt, tiếp tục rít gào.
“ Ta nói cho ngươi biết! Giang Sâm ta dù không có giày để đi! Đi chân trần trên thảm đinh! Chân bị đinh xuyên nát! Nát đến không thể nát hơn rồi nhảy từ cửa sổ kí túc xá xuống! Ta cũng không chạm vào thứ đồ giả mạo thấp kém này đâu!”
Giang Nguyệt vất vả lắm mới đem tay Giang Sâm từ trên cổ nàng lôi xuống, nàng nhảy một phát sang giường Tương Tuy, ôm chân giường run bần bật, la lớn: “ Đừng kích động! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh a!”
Giang Sâm rống giận: “ Ngươi còn có mặt mũi bảo ta bình tĩnh! Ngươi đưa ta con chuột chết còn tốt hơn thứ này!”
Sau một lúc kinh hách ngắn ngủi cùng không hiểu chuyện gì, Giang Nguyệt cuối cùng hiểu rõ, nàng sử dụng giọng nói to lớn đặc trưng của Alpha nói, thanh âm còn lớn hơn Giang Sâm 8 độ: “ Trời đất oi! Thứ kia không phải ta đưa!”
Giang Sâm chỉ vào mũi Giang Nguyệt chửi ầm lên: “ Còn dám giảo biện, ta không tin ngoài ngươi ra còn có ai dám đưa cho ta đôi giày giả!”
Giang Nguyệt hô: “ Ta giơ tay xin thề thứ này không phải ta đưa, đây là quà sinh nhật tỷ tỷ ngươi nhờ ta chuyển giao cho ngươi!”
Giang Sâm: “ Đánh rắm! Lão tử lôi đâu ra tỷ tỷ!”
Giang Nguyệt thống khổ hò hét: “ Là Diệp Thiển thiếu tá nhờ ta chuyển giao cho ngươi! Nàng nói các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi gọi nàng là tỷ tỷ!”
Yên tĩnh.
Thình lình xảy ra yên tĩnh.
Giang Sâm đang nổi giận đùng đùng tự nhiên như bị bấm nút tạm dừng, cả người cứng lại.
Trên mặt hắn giống hệt vỉ màu bị đánh nghiêng, biểu tình xuất sắc khỏi bàn.
Giang Nguyệt xoa cổ, uyển chuyển nhẹ nhàng giống chỉ đại điểu nhảy xuống giường, cầm lấy hộp giày trên bàn.
“ Ta nghĩ Diệp Thiển thiếu tá không hiểu biết giày, nàng vì đôi giày này mà thức cả đêm, quầng thâm mắt to tướng, tuy rằng này là giày giả, nhưng quan trọng là tấm lòng, ngươi cũng đừng nói cho người ta biết đây là giày giả.”
Giang Nguyệt thở dài: “ Như này đi, giày này ta cầm, căn cứ có bồi thường tiền cho ta, ta đi mua một đôi giày limited khác đền cho ngươi.”
Nàng vừa mới ôm hộp giày vào lòng ngực, Giang Sâm cứng đờ như cái máy mà quay đầu, lắp bắp hỏi: “ Là, là, là Diệp Thiển đưa cho ta?”
Giang Nguyệt kỳ quái gật đầu: “ Đúng vậy, chính là Diệp Thiển thiếu tá đưa cho ngươi.”
Sắc mặt Giang Sâm hoảng hốt, thấy Giang Nguyệt mở ra ngăn tủ muốn đem giày bỏ vào, đầu gối hắn giống như bị trúng một mũi tên, lập tức quỳ xuống, một phen đoạt lấy hộp giày, nghiêm túc nói: “ Ngươi nói đúng, quan trọng là tấm lòng, đều là đồ vật đi trên chân, phân đắt rẻ sang hèn làm gì.”
Giang Nguyệt không vui.
Tiểu tiên nữ cũng biết tức giận.
Nàng đoạt lại hộp giày trong lòng Giang Sâm: “ Sao ngươi dám lật lọng, vừa mới còn ghét bỏ nó, nói nó là hoa tàn bại liễu, hiện tại lại nói quan trọng là tấm lòng, ta khinh!”
Giang Sâm lại đoạt lại hộp giày:
“ Không không không, vừa mới là ta quá xúc động, chỉ là nói giỡn thôi, ngươi còn thật sự tin, haha.”
Giang Nguyệt lại đem hộp giày đoạt lại: “ Ta khinh ta khinh ta khinh khinh khinh, xương sống ta đều sắp bị ngươi bóp nát, óc đều sắp bị ngươi lay ra tới, ngươi nói này chỉ là nói giỡn, Giang Sâm, ta nói cho ngươi biết, Giang Nguyệt ta cũng biết tức giận đấy!”
Giang Sâm lại đoạt lại hộp giày từ trong ngực Giang Nguyệt: “ Ta sai, ta sai, tất cả đều do ta sai, là miệng ta tiện, là ta không biết tốt xấu, là ta quá ngông cuồng, ngài đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân!”
Giang Nguyệt lại cướp lại hộp giày, hiện tại nàng dương mi thổ khí, phi thường kiêu ngạo: “ Ta không bao dung, Giang Sâm ngươi chỉ xứng đi giày 20 vạn, loại hàng hóa thô thiển này sao xứng với bàn chân vàng ngọc của ngươi, Giang Nguyệt ta quen với khổ cực rồi, đôi giày này ta rất vui lòng nhận!”
Giang Sâm lại đem hộp cướp về ôm trong ngực, lắc đầu như trống bỏi:
“ Không không không, giày 20 vạn chỉ đều là tiền thuế, đều là bẫy rập của chủ nghĩa tư bản, tiết kiệm không có gì sai, giày chỉ là để đi, phân biệt thật giả làm gì, chỉ cần có thể đi chính là giày tốt! Chúng ta không thể bị chủ nghĩa tư bản tẩy não, chúng ta nên treo hết lũ tư bản lên đèn đường!”
Bạch Vọng cùng Tương Tuy ngồi xem mà trợn mắt há mồm.
Bạch Vọng ngốc ngốc nhìn Tương Tuy, môi run rẩy: “ Đây là lời Giang Sâm có thể nói sao?”
Tròng mắt Tương Tuy sắp trừng ra tới: “ Bẫy rập của chủ nghĩa tư bản? Lúc hắn mua giày cũng không có nói như vậy.”
Một lát sau, Bạch Vọng hiểu ra, cũng gia nhập cuộc chiến, đối Giang Sâm chửi ầm lên: “ Ngươi nói lại lần nữa, ngươi đem ai treo trên đèn đường hả!”
Nga, ba ba của Bạch Vọng là trùm nguồn năng lượng, là nhà tư bản chính gốc.
Nhất thời phòng ngủ phi thường hỗn loạn, cuối cùng Giang Nguyệt dùng vũ lực cường đại đem Giang Sâm nhốt ngoài cửa, Bạch Vọng trợ giúp kéo trọc không biết bao nhiêu là tóc Giang Sâm.
Đùa giỡn một lúc, Tây Bạc Vũ cùng Khố Lí cũng lục tục trở lại phòng ngủ, Giang Sâm ôm hộp giày lén lén lút lút trốn ở phía sau theo vào.
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
Tây Bạc Vũ nhìn hộp giày trong ngực Giang Sâm, rất kinh ngạc: “ Ngươi bị người khác xuyên vào sao?”
Giang Sâm mất tự nhiên nói: “ Quan trọng là tấm lòng, bạn đưa.”
Tây Bạc Vũ nhìn Giang Nguyệt:
“ Ngươi đưa?”
Giang Nguyệt lắc đầu: “ Không phải ta, là một vị nữ Beta tên là Diệp Thiển thiếu tá nhờ ta chuyển giao cho hắn.”
Khố Lí vuốt cằm tấm tắc bảo lạ: “ Mặt trời mọc từ hướng tây a!”
Hắn đẩy đẩy cánh tay Giang Sâm, chế nhạo nói: “ Giày thật ngươi cũng không coi trọng quá, Giang Sâm ngươi có mới nới cũ, cũng chỉ có đôi giày ngươi chưa đi được bao lâu kia ngươi mới nhớ mãi không quên.”
Giang Sâm đỏ mặt, ồn ào nói: “ Ai có mới nới cũ, ai nói thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất, ta không phải loại người tùy tiện đấy!”
Giang Nguyệt đứng cạnh Tây Bạc Vũ, Tây Bạc Vũ đang ăn kẹo mềm, cánh tay Giang Nguyệt gác lên bả vai Tây Bạc Vũ, tùy tay móc một cái, một bên nhai một bên châm chọc mỉa mai:
“ Đúng đúng đúng, ngươi mà tùy tiện lên thì không phải là người.”
Không khí vui vẻ tràn ngập trong phòng ngủ.
Vào lúc ban đêm, Giang Sâm ôm đôi giày kia đi ngủ.
Giang Nguyệt ghé vào tai Tây Bạc Vũ thần thần thao thao: “ Ngươi ngửi thấy sao?”
Bởi vì thể chất Giang Nguyệt đặc thù, Tây Bạc Vũ vừa thấy dáng vẻ thần bí của nàng, lập tức khẩn trương ngửi ngửi, nghiêm túc nhỏ giọng hỏi Giang Nguyệt: “ Ngươi nhận thấy được chuyện gì dị thường?”
Giang Nguyệt lắc đầu: “ Ai nha, sao ngươi nghiêm túc như vậy a, ngươi xem cái tính cách của Giang Sâm, ngươi liền không ngửi thấy mùi gian tình sao?”
Tây Bạc Vũ: “ .....”
Mọi người mau đến xem nơi này có kẻ bị ngốc a!
Hắn trợn ngược mặt, cạn lời chui vào trong chăn.
Sáng sớm hôm sau, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh, Bạch Vọng duỗi tay tắt đồng hồ báo thức.
“ Ai da, chuông báo thức của Bạch Vọng đúng là hiệu quả, người chết nghe xong chắc đội mồ sống dậy.”
Giữa một mảnh tiếng than dâng trời dậy đất, mọi người sôi nổi rời giường, chỉ có Giang Nguyệt với Tương Tuy còn nằm trên giường hôn mê.
Trong phòng ngủ, Bạch Vọng là người ngủ nhiều nhất, hắn có chứng rời giường nghiêm trọng, vì làm chính mình có thể dời giường đúng giờ, Bạch Vọng cố tình lên mạng tìm một bộ phim ma, đem tiếng kêu thê lương thảm thiết của nhân vật chính thiết trí thành chuông báo thức.
Giang Nguyệt là người có giấc ngủ nông nhất, không có biện pháp, ngũ cảm của vị nữ Alpha này siêu cấp nhạy bén, gió thổi cỏ lay thôi cũng khiến nàng mở bừng mắt.
Hiện tại, tiếng quỷ kêu chói tai cũng không thể đánh thức hai người bọn họ.
Tây Bạc Vũ duỗi tay xem xét hơi thở của Giang Nguyệt, lời ít mà ý nhiều nói với bạn cùng phòng: “ Còn sống.”
Giang Sâm chạy tới cạnh Tương Tuy, hội báo với bạn cùng phòng: “ Vị này cũng còn sống.”
Hai người đều còn sống, nhưng kêu mãi không tỉnh.
Tây Bạc Vũ nhìn đồng hồ: “ Không còn kịp rồi, mau đi học.”
Nói xong hắn nhảy xuống giường, lôi từ trong ngăn kéo Giang Nguyệt ra một hộp kim chỉ, lấy cây kim to nhất sáng nhất bên trong ra, hung hăng đâm vào ngón tay Giang Nguyệt.
“ Ngao!”
Giang Nguyệt nhảy bắn từ trên giường lên.
Tay đứt ruột xót, nàng run run ngón tay, hít hà hít hà thổi thổi.
Tương Tuy cũng không tránh được vận mệnh bị kim đâm, đầu ngón tay hắn run rẩy thấm huyết châu, nhìn cây kim trong tay Tây Bạc Vũ hít một hơi lạnh.
“ Không thể chọn cây kim bé hơn sao?” Giang Nguyệt bi phẫn không thôi.
Tây Bạc Vũ cười lạnh: “ Kim không to không đâm được da heo, đừng làm kiêu, nhanh chóng dọn dẹp một chút rồi đi học.”
Tây Bạc Vũ thật là cái – máu lạnh.
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Series album của tui
Ngày 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top