CHƯƠNG 28: Béo điêu.

Các đặc viên đội đặc chủng đều bị thương nặng, sẽ không tỉnh lại trong một chốc một lát.

Tổn thương tinh thần thể rất phiền toái, cần thiết đem người nhốt trong khoang chữa trị làm bọn họ lâm vào ngủ sâu, khiến não bộ đạt được nghỉ ngơi, thả lỏng.

Tinh thần thể của bọn họ hứng chịu hết đợt sóng năng lượng này đến đợt sóng năng lượng khác đã rất suy yếu, nguy hiểm trước mắt đã được giải trừ, không trung xuất hiện một vòng gợn sóng trong suốt, những tinh thần thể sôi nổi quay lại trong thân thể chủ nhân để điều trị.

Kim Điêu vừa bị ngã xõng xoài buông xuống đầu, nỗ lực dùng cánh che bụng.

Thấy cảm xúc Kim Điêu hạ xuống, Giang Nguyệt thở dài một tiếng, sờ sờ đầu nó, đem nó ôm lên.

Kim Điêu gian nan giãy giụa trong lòng ngực Giang Nguyệt, ý đồ đứng trên vai Giang Nguyệt như hồi trước.
Leo được một nửa, nó lăn lông lốc xuống như một quả bóng, lúc rơi xuống mặt đất còn nảy lên như quả bóng cao su.

Giang Nguyệt nhanh chóng đem nó ôm lên, thấm thía nói: “ Đừng giãy giụa, về sau chậm rãi giảm béo, ta không cần phải sốt ruột ha, không thể nào một hơi giảm thành gầy được.”

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Kim Điêu được an ủi, tạm thời an tĩnh.

Ôm một quả cầu trong lòng ngực rất gian nan, đều nói tinh thần thể không có thật thể, cho dù nhìn qua khổng lồ cũng rất yển chuyển nhẹ nhàng, nhưng con chim này thật sự nặng muốn chết! Quả thực giống như quả tạ.

Giang Nguyệt mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hồng hộc nói: “ Nhãi con a, ngươi mau xuống, ta không ôm nổi ngươi nữa a!”

Kim Điêu nháy mắt xù lông, ghé vào trong lòng Giang Nguyệt dậm dậm chân, thiếu chút nữa làm trật khớp tay Giang Nguyệt.

Thôi được rồi, tinh thần thể đều giống chủ nhân, đây là một con chim kiêu ngạo.

Giang Nguyệt chỉ có thể ôm đại điêu tự hỏi một vấn đề nghiêm túc.

Tình huống lúc đó đặc thù, loại dị biến nhấc lên sóng năng lượng đánh chúng nó ngã trái ngã phải, sẽ không có ai biết tinh thần thể của nàng cắn nuốt đoàn tinh thần năng lượng kia.

Đạo lý thất phu vô tôi hoài bích có tội*  Giang Nguyệt vẫn là hiểu.

Ít nhất hiện tại, nàng không thể làm bất cứ kẻ nào biết chuyện này.

Sự việc Tống Dương khiến cho nàng khắc sâu giáo huấn, làm nàng biết không thể dễ dàng tin tưởng kẻ nào, bởi vì thời điểm phát sinh xung đột, bạn bè vừa mới hỏi han ân cần ngươi có thể phản bội ngươi trong chớp mắt.

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Nhưng nên làm thế nào khiến cho mình không bị bọn họ hoài nghi?

Tố chất tâm lý của nàng không tốt, chưa nói được hai câu chắc chắn lòi.

Giang Nguyệt bực bội dạo bước, ước lượng ước lượng cân nặng của Kim Điêu, vuốt béo tròn Kim Điêu lâm vào trầm tư, vắt hết óc suy nghĩ làm sao để không bị căn cứ dò hỏi.

Căn cứ có nhân viên chuyên môn thẩm vấn, hơn nữa khoa học kỹ thuật hiện tại phát triển, mánh khóe thẩm vấn nhiều không đếm xuể, tùy tiện áp dụng một mánh khóe cũng khiến con người ta sống không bằng chết, nhẹ nhàng khiến ngươi khai ra tất thảy.

Giang Nguyệt từng nhìn thấy “ thuốc nói thật” trong phim kháng chiến, con người sau khi bị tiêm thuốc Scopolamine sẽ tiến vào trạng thái trấn tĩnh, trong quá trình hôn mê sẽ vô ý thức nói ra hết lời nói thật lòng.

Nhân viên trong căn cứ khẳng định có thủ đoạn tương tự vậy, điều khẩn thiết hiện tại là không thể khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi nàng, đem chính mình dứt ra khỏi chuyện này.

Giang Nguyệt lại sờ sờ đầu Kim Điêu, béo ục ịch Kim Điêu dán mặt Giang Nguyệt, dùng cánh xoa xoa cái bụng phình phình.

Làm một con chim ngốc cũng tốt, mỗi ngày không phải lo nghĩ gì, không có nhiều chuyện phải phiền lòng.

Giang Nguyệt lo âu xoa xoa thái dương, mặt ủ mày ê ngẩng đầu nhìn lên miệng cự hố hẹp hòi, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.

Loại dị biến đã mất đi hơn phân nửa tinh thần năng lượng, năng lượng còn lại dật tán trong thân thể nó, sau đó lâm vào trạng thái ngủ sâu.

Đã không có tinh thần năng lượng quấy nhiễu, đội cứu viện sẽ hành động phi thường nhanh chóng.

Thời gian để nàng suy nghĩ không nhiều lắm.

Giang Nguyệt hung hăng cắn chặt răng, kéo cổ Kim Điêu, mệnh lệnh nói: “ Công kích ta!”

Kim Điêu xoa xoa bụng đứng một bên, oai oai đầu, nhất thời không hiểu.

Giang Nguyệt vỗ một phát mạnh vào đầu Kim Điêu, mắng: “ Ngốc điểu, ngươi đem đồ vật của người ta ăn sạch, còn béo như này, ngươi nghĩ người ta mù không nhìn thấy à!”

Nàng lại hung hăng vỗ vỗ bụng Kim Điêu: “ Lại không công kích ta, vừa nãy ngươi nuốt vào như thế nào, người ta sẽ khiến ngươi nôn ra như thế đấy!”

Kim Điêu minh bạch tình huống nghiêm trọng, nhưng nó chỉ là tinh thần thể, nó với chủ nhân vốn là một,  chủ nhân chịu thương tổn như thế nào, nó liền chịu thương tổn như thế ấy.

Thấy Kim Điêu còn do dự, Giang Nguyệt giơ lên nắm tay, nhào hướng trán Kim Điêu cho một quyền.

............

Ta coi ngươi là chủ nhân, ngươi coi ta như gà nhà.

Chim hôn mê.

Giang Nguyệt cũng hôn mê.

Nàng cố gắng đem Kim Điêu thu hồi vào não vực, giữa một trời sao quay cuồng, Giang Nguyệt che lại gáy, điều chỉnh tư thế ngã xuống, hai mặt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh.

*

Thiết bị dò xét truyền tống lại bản đồ, mức độ hoạt động của tinh thần năng lượng vượt mốc giá trị kinh người xong liền đột nhiên biến mất.

Nó biến mất quá đột nhiên, khiến cho các tinh anh trong căn cứ đang chuẩn bị liều chết một trận ngây ngốc.

Lãnh đạo trong căn cứ cũng đau đầu nghĩ không ra.

Thiên Ti trong cự hố cũng không hề phát ra cường quang liên tục, sau khi loại dị biến lâm vào ngủ sâu, chúng nó cũng khôi phục bình thường.

Căn cứ triệu khai hội nghị khẩn cấp, trải qua một phen thương nghị, căn cứ xác định loại dị biến đã lâm vào ngủ sâu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, vì thế đội cứu viện triển khai lần thứ 4.

Tiểu đội cứu trợ đã chuẩn bị tinh thần sống chết, nhưng đợt cứu hộ lần này thuận lợi bất ngờ.
( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Khi bọn họ cưỡi trực thăng loại nhỏ đáp xuống đáy cự hố, bọn họ còn tưởng rằng đây là bình yên trước bão táp, một đám căng thẳng dàn sẵn trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Bão táp không có tiến đến, trải qua một phen cứu hộ, bọn họ đã tìm được 18 đội viên bị mất tích cùng 2 cái sinh viên năm nhất trường quân đội Liên Bang.

Cái kẻ ngốc Tương Tuy tự chủ động nhảy xuống cự hố tạm thời không đề cập tới, cái tân sinh viên như Giang Nguyệt mới thật là xui xẻo, hoàn toàn bị tai bay vạ gió.

Lúc tiểu đội cứu hộ phát hiện Giang Nguyệt, tiểu Alpha chưa đến 18 tuổi này đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Đội trưởng kiểm tra vết thương trên người Giang Nguyệt, sắc mặt nghiêm trọng nói: “ Theo ta phỏng đoán, bọn họ hẳn là gặp được sóng tinh thần rất mạnh, tinh thần thể của đứa nhỏ Giang Nguyệt này còn đang trong giai đoạn ấu kỳ, tinh thần thể vì chống chọi với sóng tinh thần đã bị thương, hiện tại hi vọng não nàng không gặp bất cứ thương tích không thể cứu vãn gì.”

Người sống sót nhiều hơn dự kiến, điều này khiến mọi người vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn có 5 tinh anh mất đi sinh mệnh, vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh lại.

Người trong tiểu đội đặc chủng như bọn họ vĩnh viễn trật vật giữa sự sống và cái chết, đã không còn biết sợ chết là gì.

Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, gánh nặng trên vai cũng càng nặng.

Một số công việc nguy hiểm chắc chắn phải có người đi làm.

Luôn luôn có sự tình quan trọng hơn cả sinh tử của một cá nhân.

Sau khi chỉnh đốn tốt người bệnh, trực thăng chở mọi người bay ra cự hố.

Người canh giữ trên đài cao cũng không nghĩ tới cứu viện sẽ thận lợi như vậy, nhìn đến trực thăng bay lên tới vẫn còn sửng sốt, còn tưởng rằng mình hoa mắt.

Giang Nguyệt hôn mê một tuần mới tỉnh lại.

Tỉnh lại lúc sau, nhân viên trong căn cứ mang theo hoa quả đến giường bệnh của nàng, bắt đầu thân thiết an ủi ( lấy lời khai).

Vị nhân viên đến lấy lời khai của Giang Nguyệt không mấy xa lạ, là giám thị viên trong phòng quan sát, tên gọi Lục Canh.

Khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng, tóc vàng kim, rất rất đẹp zai, đặc biệt là đôi mắt vàng rực rỡ, quả thực giống hồ nước vàng, hiện lên vẻ thánh khiết.

Hắn thích uống hồng trà, còn đã từng đưa cho Giang Nguyệt hộp hồng trà chanh, đều bị Tương Tuy đến uống hết.

Vì chế tạo không khí tốt đẹp, Lục Canh cầm một quyển chân dung đưa cho Giang Nguyệt, chớp chớp mắt với nàng, thần thần bí bí nói: “ Bản giới hạn, giá cả đắt gấp 200 lần ngoài thị trường, ta vất vả lắm mới mua được.”

Giang Nguyệt nghi hoặc mở ra tập chân dung dày cộp, phía trên vẽ một cái nam Omega với tư thế phi thường dụ hoặc nằm trong bồn tắm, bộ phận nhạy cảm trên người đều phết lên bơ trắng, còn dùng anh đào đỏ mọng ướt át điểm xuyến.

Bang!

Giang Nguyệt đột nhiên đóng sập chân dung lại.

Nhìn không ra tới, nam Alpha nhìn thánh khiết như thiên sứ trước mặt này lại là tên biến thái!

Quả nhiên tất cả các Alpha đều biến thái giống nhau!

Nam Alpha trước mặt lộ ra một nụ cười râm tà, đối Giang Nguyệt nói: “ Nơi này còn có chữ ký của Ngọt Cam nga.”

Ngữ điệu của hắn nhộn nhạo, Giang Nguyệt cũng quá hiểu ngữ khí này, lúc nàng cùng tỷ muội xem ảnh khoả thân đều có ngữ khí như này.

Tựa hồ không thể trách Lục Canh, Giang Nguyệt cũng không tự chủ nhớ lại quá khứ của mình.

Ai có thể nghĩ đến người có bề ngoài như bạch liên hoa thuần khiết, khí chất như trà xanh như nàng, điện thoại có 512 gb thì dùng 400 gb để lưu trữ ảnh khỏa thân đâu.

Tâm tình Giang Nguyệt phức tạp, đem tập chân dung đặt ở một bên, gian nan nói lời cảm ơn: “ Cảm... cảm ơn!”

“ Việc nhỏ thôi không cần cảm ơn, hôm nay đến đây ngoại trừ đưa ngươi món quà ta còn phải theo thủ tục hỏi tình huống lúc đó, lúc ấy làm sao ngươi ngã xuống?”

Liền biết sẽ có màn này mà.

Giang Nguyệt lộ ra khuôn mặt mê mang: “ Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, lúc đó ánh sáng rất loá mắt, ta không nhìn thật cái gì, chỉ cảm thấy như có thứ gì cuốn lấy ta, đem ta bắt đi.”

“ Sau khi ngã xuống thì phát sinh chuyện gì?”

Giang Nguyệt bỏ qua chuyện mình khóc 2 giờ đồng hồ, thong dong đáp:
“ Ta hôn mê một đoạn thời gian, tỉnh lại phát hiện trên người mình toàn là Thiên Ti, bởi vì ta sợ bóng tối, liền đi hướng có ánh sáng.”

“ Ánh sáng?”

Giang Nguyệt “ Chính là ánh sáng phát ra từ đoàn tinh thần năng lượng, ta cứ nhằm phương hướng đó đi, sau khi ra khỏi vòng vây của Thiên Ti thì ngã xuống.”

“ Phiền ngươi nói kĩ càng tỉ mỉ một chút.”

Gianh Nguyệt: “ Ta đi tới ngoài rìa Thiên Ti, liền nắm lấy Thiên Ti bò lên, thử xem có thể bò ra ngoài cự hố được không, bò một hồi tự nhiên có thứ gì đó quấn lấy ẹo ta, đen ta kéo xuống, trong lúc rơi xuống ta bị quấn tới một đống cành màu trắng, còn tưởng nhìn kỹ một chút, đầu đột nhiên bị thứ gì đó cứng cứng đập liền ngất xỉu đi.”

“ Biết thứ gì kéo ngươi đi sao?”

Giang Nguyệt lắc đầu: “ Hình như là cành màu trắng, lúc ấy rất mệt, ta cũng không rõ lắm, cơ thể không chịu đựng nổi, tinh thần thì khẩn trương, ta đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sự tình phát sinh quá bất ngờ, ta rất hoảng loạn cho nên không thấy rõ.”

Lục Canh gật gật đầu, lại hỏi: “ Sau khi bị kéo đi phát sinh chuyện gì?”

Giang Nguyệt lắc đầu: “ Cái này ta cũng không biết, ta vẫn luôn hôn mê, hiện tại mới tỉnh lại, cũng ngây ra một thời gian còn tưởng mình đang ở âm phủ đâu.”

Nàng nhìn về phía Lục Canh, đặc biệt vội vàng hỏi: “ Nếu ta được cứu, kia Tương Tuy bọn họ đâu, các ngươi tìm thấy bọn họ không? Bọn họ còn sống không?”

Lục Canh cười cười, vỗ vỗ bả vai Giang Nguyệt: “ Không có chuyện gì, bọn họ đều đã tỉnh, ngươi là người bị thương nghiêm trọng nhất, ngủ đông suốt một tuần trong khoang chữa trị.”

Giang Nguyệt thở dài nhẹ nhõm, làm ra vẻ mặt như trút được gánh nặng.
Ngay lúc nàng buông lỏng cảnh giác, Lục Canh đột nhiên nói: “ Vì bảo đảm ngươi đã khôi phục hoàn toàn, ta cần thiết kiểm tra tinh thần thể của ngươi một chút, nếu tinh thần thể của ngươi bị hao tổn, căn cứ sẽ bồi thường tiền cho ngươi, ngươi mau triệu hồi tinh thần thể ra cho ta kiểm tra.”

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Giang Nguyệt nhắm mắt lại, sắc mặt bởi vì quá căng thẳng khiến nó trở nên trắng bệch.

Một lát sau, nàng mở mắt ra, sắc mặt trắng bệch nói: “ Ta... triệu hoán không được, ta giống như... mất liên hệ với nó.”

Nàng nói năng lộn xộn: “ Chuyện... chuyện này là sao a.”

Sắc mặt Lục Canh cũng biến đổi, biểu tình nghiêm túc lên.

Nhìn sắc mặt trắng bệch hoảng loạn của Giang Nguyệt, đây chắc chắn là khuôn mặt mà một cái sinh viên năm nhất chưa trải qua bất kỳ huấn luyện gì không thể diễn ra.

Lục Canh vội vàng báo cáo.

Một số người cuồn cuộn đến, vây xung quanh giường Giang Nguyệt.

Để che đậy một lời nói dối cần hàng nghìn lời nói dối khác.

Số lần Giang Nguyệt nói dối có thể đếm trên đầu ngón tay, nàng rất áp lực, phi thường sợ hãi bị lòi, hơn nữa năng lực thừa nhận rất yếu, vì thế nước mắt chảy rào rạt như suối.

Mỗi người ở đây đều hiểu tầm quan trọng của tinh thần thể.

Nữ Alpha mặt này lạnh nhạt tuấn mỹ ngồi trước giường bệnh yên lặng rơi nước mắt, đối mặt với thái độ quan tâm dò hỏi của mọi người, môi nàng run rẩy, nghẹn ngào nói không ra lời.

Một màn này khiến những người có trái tim sắt đá cũng phải mềm lòng.

______________________________________

( Đạo lý Thất phu vô tội hoài bích có tội:

Thời xưa lưu truyền một câu chuyện có ý răn đe con người không nên có lòng tham vô độ, nên biết chừng mực. Chuyện kể rằng:

Ngu Thúc có viên ngọc quý. Ngu Công nghe tiếng muốn lấy, sai người đến cầu.

Ngu Thúc trước không chịu cho. Sau hối lại, nói rằng:

Tục ngữ có câu: Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội. Ta giữ làm gì hòn ngọc này? Thật là mua tai vạ vào mình.

Rồi liền đem ngọc dâng cho Ngu Công.

Ngu Công đã lấy được ngọc, nghe Ngu Thúc còn thanh gươm báu, muốn lấy nốt, lại cho người đến cầu thanh gươm ấy.

Ngu Thúc giận quá, nói:

Ngu Công trưng cầu hết cái này, lại đến cái khác. Thật là người vô yêm! Đã là vô yêm, thì tất có ngày hại cả đến thân ta nữa.

Nói rồi, đem quân đi đánh Ngu Công.

Ngu Công thua, chạy ra đất Cung Trì.

Truyện trên làm mình khá ấn tượng với câu nói của Ngũ Thúc:

Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội.

Câu tục ngữ trên phần nào giải thích vì sao Ngũ Thúc lại dâng ngọc cho Ngu Công.

"Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội" câu tiếng Hán là "Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội", ngoài ra còn có câu "Thất phu vô tội, hoài bích hữu tội" mang nghĩa tương tự.

Câu trên có xuất xứ từ "Xuân thu tả truyện – hoàn công thập niên"

Thất phu: Thường dân, người vô tri.

Hoài bích: Thứ ngọc quí nhẵn, rất có giá trị.

Kỳ tội: Tội của người đó.

Dịch nghĩa:

Lão thất phu vốn không có tội, nhưng vì lão sở hữu thứ bảo ngọc quý giá mà thân phận của lão không xứng để có được, khiến người ta thèm thuồng để ý, ấy chính là cái tội.

Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.

Những người bình thường không có thân phận bảo vệ thường vì trong mình có vật bất phàm hoặc quý hiếm mà rước vào mình không ít phiền toái, thậm chí mất mạng.

Câu tục ngữ còn mang hàm ý người thường không có tội, tội của họ là mang thứ cao hơn thân phận của mình. Tội ở đây là "dám" sở hữu thứ vượt quá khả năng có thể bảo vệ của mình. Có được trân bảo mà không biết giữ mình giữ miệng chỉ là cái cớ để người ta hại.

Ngoài ra nó còn dụng ý ám chỉ những người tài thường bị ghen ghét, đố kị, kẻ vô tri lại vui vẻ sống. Thế mới nói kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc - tự dưng mình nhớ đến câu nói của Táo công chức: "Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh mà thông minh nó tìm cách tiêu diệt. Cứ lừng khừng mà sống lại hay."

Câu nói này bao hàm nghĩa cực thâm thúy. Tài giỏi mà không biết cách ẩn nhẫn dễ thành cái bia hãm hại cho người xung quanh ngắm tới. Con người mà, bản tính đều có chút đố kị. Ngọc sáng trong đêm tối càng dễ bị nhắm tới. Nhiều khi phải "giả dối", thông minh che đậy để bảo vệ mình.

Sử sách ghi lại không ít trường hợp những người được coi là Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội.

Trong "Tối Cường Khí Thiếu", nhà họ Kiều vừa vui mừng có được Huyết Sắc San Hô, qua một đêm cả nhà bị giết sạch, còn Huyết Sắc San Hô biến mất.

Thời vua Lê Tương Dực, quan lại vì thấy vua yêu thích kì trần dị bảo đã cho người lùng trong nhân gian tìm vật để lấy lòng vua. Vì chuyện này mà không hiếm những người dân thường vô tội một phải chịu đưa đồ, không sẽ bị dùng thủ đoạn cướp lấy. Hoài bích thật có tội.

Không chỉ trong thời xưa, thời nay cũng không hiếm những tinh huống như vậy. Có chút của thì nên ít khoe, không nên vì hay hư vinh nhất thời để lộ ra mà hại mình, hại người.

Tư liệu mình tra được từ Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội khá ít ỏi, xuất xứ của câu được nhắc tới khá mơ hồ. Nếu bạn nào có thêm thông tin hoặc thêm câu chuyện nào có ích thì giúp mình bổ sung với nhé!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc mấy bẹn đi chơi 2/9 zui zẻ.

Series abum của tui
Ngày 7:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top