CHƯƠNG 23: Thiên Ti



“ Nó tên Thiên Ti.”

“ Thiên Ti?”

Giang Nguyệt nhìn những ánh huỳnh quang bơi lội trong sợi tơ, Thiên Ti xác thật là cái tên thực trừu tượng.

Nàng hơi hơi tiến lên phía trước, cúi đầu nhìn xuống chỗ hố sâu.

Độ dày Lam Phôi Tố đã tới mức 620 lần, bởi vì nồng độ quá cao, không khí đều nhuốm màu lam sẫm, từ trên đài cao nhìn xuống, cự hố giống như bị màn sương màu lam bao phủ, ánh huỳnh quang hồng nhạt vẫn lan đến chỗ sâu, phá lệ âm trầm mỹ lệ.

“ Dạ Hi thiếu tá, ta tra qua mọi tư liệu có thể tra, chưa bao giờ nghe nói qua có loại Trùng tên là Thiên Ti.”

Dạ Hi nói: “ Ngươi đương nhiên tra không ra, bởi vì loại Trùng tộc này thuộc tư liệu được kí lục ở hồ sơ tuyệt mật, hơn nữa nó không phải sản vật ở thời đại này.”

Giang Nguyệt càng nghe càng mơ hồ:

“ Không phải sản vật thời đại này? Chính là tường kí túc xá nơi chúng ta ở đầy rẫy thứ này a, ta vẫn luôn cho rằng nó là loại Trùng tộc thường thấy.”

Dạ Hi lắc đầu, hỏi Giang Nguyệt:

“ Ngươi học lịch sử thế nào?”

Vừa nói đến khóa lịch sử Giang Nguyệt liền đau đầu.

Trong thế giới này nhân loại sống trên 7 tinh cầu, mỗi một viên tinh cầu đều có lịch sử và chính thể riêng.

Trừ cái này ra, học sinh trường quân đội còn muốn học lịch sử về Trùng tộc và loài biến dị.

Lượng học tập to lớn này, tương đương gấp 20 lần sử sách của Trái Đất.

Nói thật, đến lịch sử trồng hoa trong nhà của mình Giang Nguyệt còn không rõ, nàng học thuộc các triều đại trong lịch sử còn không xong, khóa lịch sử trường Liên Bang quả thực muốn mạng già của nàng.

Nghe thấy Dạ Hi hỏi nàng lịch sử, Giang Nguyệt lập tức mang lên khuôn mặt thống khổ, ăn ngay nói thật:
“ Môn ta kém nhất chính là lịch sử, quả thực thảm không lỡ nhìn.”

Dạ Hi cũng cười: “ Ta cũng học kém lịch sử.”

Dạ Hi cao tầm mét 85, cười rộ lên đặc biệt ôn nhu, trường quân đội đều là Alpha lôi thôi lếch thếch, đã lâu rồi Giang Nguyệt chưa thấy được ôn nhu tỷ tỷ, nàng quả thực cảm động rớt nước mắt.

“ Môn học khác đều là điểm tuyệt đối, chỉ có lịch sử, mỗi lần thi đều thiếu không phẩy mấy nữa.” Dạ Hi tiếc nuối thở dài.

Cảm động trong lòng Giang Nguyệt lập tức biến mất vô tung vô ảnh. 

Nàng cạn lời nhìn thoáng qua thiết bị, lúc này độ dày Lam Phôi Tố đã lên tới 710 lần, màu lam sẫm trong không khí càng đậm.

Giang Nguyệt khẩn trương ấn thiết bị hô hấp trên mặt, chính sắc nói: “ Dạ Hi thiếu tá, ta cảm thấy ta đã học được rất nhiều thứ, biết thêm rất nhiều kiến thức, lập tức học tập quá nhiều ta sợ chính mình tiêu hóa không được, không bằng chúng ta trở về đi.”

Dạ Hi nhìn thời gian, đối Giang Nguyệt lắc đầu: “ Chưa tới thời gian, chúng ta lại học tập tiếp, không vội.”

Ngươi không vội nhưng ta vội a!

Mắt thấy độ dày Lam Phôi Tố sắp đạt mức 800 lần, trong lòng Giang Nguyệt sắp khóc thành sông, ôm chặt tấm thân nhỏ yếu bất lực của mình.

Dạ Hi hạ giọng nói: “ Còn có 26 giây.”

Giang Nguyệt như đứng đống lửa, như ngồi đống than, run bần bật, ở trong lòng yên lặng đếm giây.

Đếm đến giây thứ 26, chỗ sâu trong cự hố bị sương mù màu lam bao phủ đột nhiên sáng lên một đạo ánh trắng sâu kín.

Liền tại giây phút đó, vô số căn tơ phát ra quang mang lộng lẫy.

Toàn bộ cự hố tựa hồ bị ngọn lửa hồng nhạt đốt sáng lên, vô số điểm sáng theo sợi tơ bay về phía sâu trong cự hố, hội tụ tại đoàn ánh trắng bí ẩn.

Cảnh tượng quỷ dị này chỉ giằng co trong 10 giây, làm người toát mồ hôi lưng, lông tơ dựng ngược.

Hết thảy trở về yên tĩnh, Giang Nguyệt ngạnh ngạnh, run rẩy hỏi: “ Đó là thứ gì?”

Dạ Hi trả lời nói: “ Là một đoàn tinh thần năng lượng.”

Giang Nguyệt hít hà một hơi: “ Sở hữu tinh thần năng lượng đều yêu cầu vật dẫn, hố này sâu như vậy, kia đoàn tinh thần năng lượng tổ bao nhiêu, năng lượng to như vậy, vật dẫn nó là thứ gì?”

Dạ Hi đứng trên đài cao nhìn xuống, nhẹ giọng nói: “ Là loại biến dị, khó có thể tưởng tượng được độ lớn và nguy hiểm.”

Giang Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ: “Trách không được độ dày Lam Phôi Tố nơi này cao như vậy.”

Lam Phôi Tố là thuốc mê của năng lượng  tinh thần, độ dày Lam Phôi Tố trên đài cao đã vượt qua mốc 800 lần, khó có thể tưởng tượng độ dày của Lam Phôi Tố trong hố sâu.

Có lẽ đã đạt tới hơn 1000 lần, cũng có khả năng sắp đạt 10000 lần.

Chính là Giang Nguyệt càng ngày càng khó hiểu.

Một đoàn tinh thần năng lượng lớn như vậy hình thành kiểu gì?

Vì sao loại dị biến cũng có thể trở thành vật dẫn của tinh thần năng lượng?

Hết thảy đều không có trong sách giáo khoa, thật làm Giang Nguyệt khó hiểu.

Đầu óc nàng quả thực loạn thành một nồi cháo, lúc đi theo Dạ Hi đi ra khỏi nơi này nàng vẫn liên tục thất thần.

Dạ Hi an bài phòng nghỉ cho nàng, nơi này trang hoàng rất qua loa, trên mặt đất cũng không lát gạch, nhưng khá tiện nghi, giường lớn rộng 1 mét 5 cũng phi thường thoải mái.

Ngoại trừ không có cửa sổ với ánh sáng tự nhiên thì hết thảy ở nơi này còn khá tốt.

Giang Nguyệt nằm trên giường ngây người, Phó Nham cho nàng nghỉ một tháng dài hạn, này liền ý nghĩa nàng sẽ ở chỗ này cả tháng.

“ Tại sao chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới, khi nào mới có thể sống cuộc sống bình yên đây.”

Nàng ôm gối đầu lải nhải: “ Truyện ngôn tình ta từng đọc không có viết như vậy a, người khác xuyên qua đều sẽ biến thành nữ chính xinh đẹp yếu đuối, sau đó gặp được phúc hắc đại lão vừa quyền cao chức trọng lại mắc bệnh kiều*, nữ chính sẽ bị đại lão ấn trên giường hôn mỗi ngày, xong lại chỉ cần nằm trong lòng đại lão làm nũng là được.”

(* Bệnh kiều: bệnh chiếm hữu)

Sao đến phiên nàng lại thành như vậy a, đã không biến thành mỹ nhân yếu đuối thì thôi còn biến thành nữ Alpha cao mét 9, không trông cậy vào gặp được đại lão quyền cao chức trọng, liền càng không thể nằm trong lòng đại lão làm nũng, điều kiện với diện mạo bây giờ của nàng không cho phép a.

Giang Nguyệt thống khổ vò đầu, thật là, vì cái gì cho tiểu tiên nữ không dính khói lửa phàm tục như nàng xuyên đến cái thế giới rách nát này a!

Nhớ tới cái hố sâu quỷ dị kia, đầu Giang Nguyệt lại bắt đầu đau.

Nàng thở ngắn than dài tháo xuống thiết bị hô hấp trên mặt, đi toilet rửa mặt, lại nằm lại trên giường buồn bã ngủ một giấc.

Nơi này không có internet, không có bất luận cái gì để giải trí, liên tiếp ba ngày, Giang Nguyệt đều trong trạng thái sống không còn gì luyến tiếc, ngày thứ tư, một người không thể tưởng được gõ vang cửa phòng Giang Nguyệt.

Cự nhiên là Tương Tuy.

Giang Nguyệt chấn kinh rồi.

Trước nay nàng chưa thấy qua bộ dáng mệt mỏi của Tương Tuy.

Đại đa số thời gian Tương Tuy đều làm mặt khốc khốc, cằm khẽ nâng, ôm cánh tay, đi đường như gió, bộ dáng vừa khốc vừa ngầu chỉ thiếu viết lên mặt mấy chữ “ Lão tử thiên hạ đệ nhất”.

Hiện tại hắn mang khuôn mặt mất tinh thần cùng hai cái quầng thâm mắt to tướng khiến Giang Nguyệt sửng sốt nửa ngày, lặp đi lặp lại xác nhận vài lần, mới thực sự xác định cái người uể oải hết thuốc chữa trước mặt này là Tương Tuy – bạn cùng phòng không để ai vào mắt.

Giang Nguyệt hoảng hốt: “ Tương Tuy, ngươi làm sao vậy?”

Tương Tuy dụi dụi dụi mắt: “ Không có việc gì, nghỉ ngơi không tốt.”

Giang Nguyệt chạy nhanh pha cho hắn ly trà sữa, là vị Socola Tương Tuy thích nhất.

Tương Tuy ngồi trên sofa, bưng trà sữa không rên một tiếng.

Hai người song song không nói gì, một bụng lời nói không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Rốt cuộc, Tương Tuy cúi đầu uống một ngụm trà sữa nóng hầm hập, ở dưới hơi nước nóng, vành mắt hắn ẩn ẩn phiếm hồng.

Giang Nguyệt nâng lên tay đặt lên vai hắn: “ Tương Tuy, nếu ngươi gặp được việc gì khó cứ nói với ta, đừng nghẹn trong lòng.”

Tương Tuy buông trà sữa, lộ ra nụ cười chua xót: “ Giang Nguyệt, ta cảm thấy mình thật vô dụng.”

“ Tương Tuy a, lời này của ngươi là không đúng, người đều là trưởng thành từng chút từng chút một, không có ai vừa sinh ra đã lợi hại.”

Tương Tuy ỷ ở trên sofa, ánh mắt xa xăm: “ Kì thật khi còn nhỏ ta khá lợi hại, năm ấy ta 13 tuổi, ta liền có thể cụ hóa tinh thần lực.”

Giang Nguyệt kinh ngạc: “ Không phải ngươi nói ngươi không thể sao?”

Tương Tuy mệt mỏi dụi dụi mắt: “ Ta không lừa ngươi, hiện tại xác thật ta không thể, ở năm ta 15, ta đã không bao giờ có thể cụ hóa lần nữa.”

Giang Nguyệt thường xem quyển “ Ý thức phóng ra” có ví dụ như vậy, có người gặp vết thương tinh thần lực quá lớn, tinh thần thể của bọn họ cũng sẽ xuất hiện vấn đề.

Còn có một ít người xuất hiện vấn đề tâm lý, người xuất hiện vấn đề tâm lý sẽ bị cột bởi đoạn xích vô hình, tách khỏi nhịp cầu câu thông với tinh thần lực, mất đi năng lực cụ hóa tinh thần lực.

Giang Nguyệt không dám hỏi, vô luận là nguyên nhân nào thì đều là vết sẹo lòng của Tương Tuy.

Có một số người sẽ nói ra vết thương trên người, nhưng lại không nói tại sao lại có vết thương đó.

Giang Nguyệt chính là loại người này, bởi vậy nàng lựa chọn câm miệng, bưng nước ấm hỏi Tương Tuy: “ Muốn uống thêm không?”

Tương Tuy đem cái ly đưa cho nàng, Giang Nguyệt lấy trên bàn trà ra hộp trà.

“ Ngươi muốn uống vị gì?”

Tương Tuy lên tinh thần chọn vị trà, hắn xách lên gói trà màu hồng nhạt, ngõ trái ngó phải xong, khó có thể tự tin thì thầm: “ Trà hoa hồng dưỡng nhan?”

Hắn chấn động, vô cùng khiếp sợ nhìn Giang Nguyệt: “ Ngươi uống thứ này?”

Hắn lại không tin, lại cầm lấy một gói trà màu cam, đọc từng câu từng chữ trên gói trà: “ Trà đào mật ong  dưỡng da?”

Hắn lại cầm gói trà màu xanh lục, nhíu mày, thì thầm: “ Trà lô hội nhuận tràng?”

Giang Nguyệt: “ .....”

Nàng luống cuống tay chân đem hộp trà thu lại, lấy ra một hộp trà bình thường đặt lên bàn trà, gãi tóc lắp bắp giải thích: “ Này là ta tò mò không biết nó vị như nào, muốn uống thử.”

Tương Tuy chọn trà chanh hồng, tỏ vẻ lí giải: “ Cũng phải, Kim Điêu có tính tò mò cao.”

Sau một lúc, trạng thái Tương Tuy cuối cùng cũng tốt hơn một chút, hắn chậm rãi uống trà, Giang Nguyệt yên lặng đem hộp trà dưỡng da đẩy mạnh vào sâu trong ngăn kéo.

Loại xấu hổ muốn chết này không muốn trải nghiệm lần thứ 2.

Trong lòng Giang Nguyệt khổ, nhưng Giang Nguyệt không thể nói.

Thừa dịp Tương Tuy uống trà, Giang Nguyệt hỏi hắn: “ Tại sao ngươi cũng ở đây, còn khiến mình thê thảm thế này.”

Tương Tuy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chỉ vào quầng thâm mắt trên mặt Giang Nguyệt nói: “ Không phải ngươi cũng thê thảm sao?”

Hắn cười lạnh: “ Cái địa phương quỷ quái này!”

Giang Nguyệt gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “ Cái kia, sau khi ngươi đi chúng ta đều rất lo lắng cho ngươi, gửi rất nhiều tin nhắn cho ngươi, ngươi cũng không trả lời, Tây Bạc Vũ nói ca ca ngươi khả năng gặp chút vấn đề, ta vẫn luôn lo lắng, muốn hỏi ngươi vấn đề đã được giải quyết chưa?”

Sắc mặt Tương Tuy lại buồn, ủ rũ cụp đuôi cúi đầu: “ Không có, ngươi đã thấy cái hố kia chưa?”

Giang Nguyệt: “ Rồi.”

Tương Tuy “ Ca ca ta ở trong hố đó, vẫn chưa ra tới.”

Giang Nguyệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“ Đó là nơi con người có thể vào sao!”

Sắc mặt Tương Tuy hơi buồn: “ Không chỉ có ca ca ta, nơi đó còn có tiểu đội cứu hộ đặc chủng, không một ai trở về.”

Này không phải là 7 anh em hồ lô đi cứu gia gia có đi mà không có về sao?

Giang Nguyệt vừa nghe, tâm lập tức lạnh: “ Kia phải làm sao bây giờ?”

Tương Tuy che lại trán nói: “ Trước mắt có hai phương án, một là di dời người dân xong phá hủy Lịch Việt, hai là triệu tập tất cả người có thể cụ hóa tinh thần lực, mọi người cùng nhau công kích năng lượng, làm nó tiêu tán hoàn toàn.”

Giang Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, ngơ ngác nói: “ Ta cảm thấy, vẫn là phương án 1 tương đối đáng tin cậy.”

Tương Tuy gật đầu: “ Không sai, mọi người cũng nhất trí cho rằng phương án 1 đáng tin cậy, thẳng đến thiết bị dò xét quang học vẽ bản đồ ra, người ta phát hiện một vấn đề trí mạng.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top