CHƯƠNG 21.2: Rọ mõm
Lúc nàng quay trở lại sân thể dục, nơi này đã nổi lên rất nhiều lều trại màu xanh nhạt.
Lều trại thực loạn thực oi bức, trừ bỏ Tây Bạc Vũ, bạn cùng phòng khác của Giang Nguyệt cởi chỉ còn điều quần cộc, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc phủng trong tay cái quạt, quạt a quạt.
Giang Nguyệt cũng bắt đầu cởi quần áo, nàng vẫn có chút thẹn, trước hết thay cái áo ba lỗ trắng rộng thùng thình có thể che khuất mông, sau đó mới chậm rì rì cởi quần dài.
Không gian lều trại không đủ, sáu cái Alpha cao to tễ ở bên trong, một đám nằm ngang dọc, trường hợp phi thường hít thở không thông.
Trắng bóng tất cả đều là thịt, bên trái là thịt, bên phải cũng là thịt, phía trước là thịt, mặt sau cũng là thịt.
Tây Bạc Vũ ăn mặc kiện áo ngủ ngắn tay vô cùng mỏng, bộ dáng hắn lúc lạnh mặt rất khủng bố, bạn cùng phòng không dám tễ hướng bên người hắn, chính là để cho hắn một khối không nhỏ địa bàn.
Chờ Giang Nguyệt đổi xong quần áo vào lều trại, bạn cùng phòng động tác nhất trí nhìn lại đây.
Tương Tuy: “ Nói đi, Giang Nguyệt có phải ngươi đang giả heo ăn thịt hổ, kỳ thật ngươi chỉ là giả trang thành học sinh xuất thân từ xóm nghèo để tới thể nghiệm nhân gian khó khăn, nhưng thực ra thân phận của ngươi là con cháu của tướng quân nào đó đúng hay không?”
Giang Nguyệt: “ ......”
Tương Tuy nhìn qua thì đáng tin cậy, không biết vì sao mạch não kì quái như vậy.
“ Phỏng đoán của ngươi không đúng, ngươi cho rằng cơm từ thiện nhão dinh dính ở nhà ăn rất ngon hả?”
Tương Tuy đã may mắn nhấm nháp qua cơm từ thiện, cái cảm giác như ăn phải bãi đờm mười năm vậy.
Hắn lập tức nôn khan một tiếng.
Bạn cùng phòng đã nhấm nháp qua cơm từ thiện đều chấn động, sôi nổi pass rớt suy đoán này.
Giang Sâm tổng kết: “ Chỉ có thể nói là thiên phú dị bẩm.”
Giang Nguyệt thực tán đồng: “ Trách không được lúc nào ta cũng đói.”
Tây Bạc Vũ đối việc này hơi hơi tức giận, bởi vì đồ ăn vặt hắn cất giấu đều bị con quỷ chết đói kia ăn sạch.
Buổi tối hôm nay chú định là một cái ban đêm chen chúc lại oi bức.
Mọi người đều ngủ không được, Giang Nguyệt càng là tâm tư nặng nề.
Chủ nhân của thân thể này rốt cuộc đã đi đâu?
Có được thân thể cường hãn này, linh hồn cũng phải rất cường đại mới đúng.
Vẫn là linh hồn nguyên chủ đã chết, chỉ còn lại khối thân thể khác với người bình thường này.
Kia rốt cuộc nguyên chủ đã trải qua những gì, tại sao cấu tạo thân thể nàng lại đặc thù như vậy?
Vấn đề này chú định là không có đáp án.
Tin tức nguyên chủ lưu lại quá hữu hạn.
Ngay cả nơi nguyên chủ đã từng cư trú là xóm nghèo cũng vì nạn sâu bệnh mà bị ngọn lửa thiêu hủy, chỉ còn lại một mảng phế tích.
Bởi vì không ngủ ngon, Giang Nguyệt rời giường cứ ngáp liên tục.
Bọn họ mượn toilet công cộng với nước của chung cư khác, một đám ngáp liên miên trở về.
Xem ra tối hôm qua không chỉ một mình Giang Nguyệt mất ngủ.
Chung cư số 2 khu Cá Voi Xanh đã bị đánh dấu là khu vực cấm, chung quanh giăng đầy dây cảnh báo, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần.
Trường học phân kí túc xá mới cho bọn hắn, kí túc xá mới là chung cư số 1 cũ của khu Tường Vi.
Khu Tường Vi là khu vực cư trú của Omega, ngành chuyên nghiệp thiết kế cơ giáp của trường quân đội Liên Bang có rất nhiều học viên Omega.
Cái ngày phân phối kí túc xá các Alpha đều thực hưng phấn, một đám nét mặt tỏa sáng, thần thái phi dương.
Bọn họ vui mừng quá sớm.
Vì bảo đảm Omega an toàn, trường học cấp tất cả Alpha ở khu Tường Vi trang bị “ rọ mõm” trí năng.
“ Rọ mõm” này sau 8 giờ tối mới được tháo ra.
Vì thế sở hữu Alpha ở khu Tường Vi đều mang “ rọ mõm” đi học, bị Omega ở khu Tường Vi đặt biệt danh là cẩu Alpha.
Giang Nguyệt mang lên rọ mõm, bước chân dài đi vào khu Tường Vi.
Khu Tường Vi là cái địa phương thực tinh xảo, Omega đều trang điểm tinh xảo, gió từ bên người họ thổi qua đều thơm ngào ngạt.
Các Alpha trụ tiến khu Tường Vi không bao giờ có thể đi dép lê mặc quần xà lỏn ra cửa đi bộ, bọn họ cần thiết ăn mặc chỉnh tề, dán tuyến thể dán sang quý nhất, mang lên rọ mõm kiên cố nhất.
Alpha đi ngang qua bọn họ đều sẽ che miệng cười trộm, ngẫu nhiên còn sẽ tò mò nhìn lâu một chút.
Omega vẫn tốp năm tốp ba đi cùng một chỗ, không giống Alpha thích độc lai độc vãng.
Một đám Omega đi ngang qua bên người Giang Nguyệt, từ xa truyền đến thanh âm ríu rít của bọn họ.
“ Cái nữ Alpha kia cũng quá đẹp trai đi."
“ Nhìn vừa lãnh vừa khốc, nhìn qua rất khó tiếp cận.”
“ Đúng vậy đúng vậy! Còn soái hơn cả thần tượng ảo, ta thiết kế nhân vật trong game cũng không hoàn mỹ bằng.”
“ Ta cũng đang chơi Quyến luyến không quên, thiết kế lão công cũng không soái bằng một nửa nàng đâu!”
“ Đúng vậy đúng vậy, ta cũng đang chơi, Quyến luyến không quên thật sự rất vui!”
Giang Nguyệt tâm động.
Đã lâu không chơi trò chơi luyến ái.
Nàng mở điện thoại tra Quyến luyến không quên, phát hiện khoản trò chơi này là game thực tế ảo, yêu cầu quanh não với mũ thực tế ảo, còn có nguyên bộ khoang thực tế ảo.
Một bộ cũng tầm 1.500.000 đi.
Giang Nguyệt rưng rưng tắt điện thoại.
Nghèo không xứng có được lão công.
Phòng thực tế ảo ở trường có trí năng Al, ở trong phòng thực tế ảo chơi trò chơi sẽ bị Al oanh ra ngoài.
Gianh Nguyệt thập phần bi thống từ bỏ ý tưởng tìm lão công trong trò chơi.
Rầu rĩ không vui trở lại kí túc xá, nàng mở điện thoại xem xét tin tức cá nhân của mình.
Hết thảy đều bình thường, tìm không ra một đinh điểm địa phương đặc thù.
Giang Nguyệt sờ sờ dạ dày chính mình, không xong, nàng lại đói bụng.
Bạn cùng phòng đeo rọ mõm lục tục trở lại phòng ngủ, bất đồng với tâm trạng hưng phấn của ngày hôm trước lúc vừa mới chuyển đến khu Tường Vi, hiện tại bọn họ đều mất tinh thần.
Mang rọ mõm rất phiền toái, bởi vì bọn họ dọn tới khu Tường Vi, cho nên ăn cơm cũng ở nhà ăn khu Tường Vi.
Nhà ăn nơi nơi là Omega cùng Beta, lúc ăn cơm Alpha cũng không thể tháo xuống rọ mõm, chỉ có thể đi nhà ăn lãnh một phần dinh dưỡng dịch, thập phần thống khổ cắn ống hút.
Tương Tuy vẻ mặt phiền hà, ném bịch túi mua hàng xuống đất, vò đầu bực bội: “ Mẹ nó, càng ngày càng phiền, khi nào mới có thể gỡ cái thứ quỷ này đây cơ chứ.”
Giang Sâm uể oải ỉu xìu nói: “ Tốc độ xây dựng hiện tại rất nhanh, chung cư chúng ta ở trước đây đều là thứ ghê tởm kia, xử lý tương đối phiền toái, không những không nổ tung được mà còn phải phun axit đảm bảo tiêu diệt hết cái thứ đó.”
Khố Lí với Bạch Vọng ngồi ở trên ghế dùng ống hút hút đồ uống, hai người này không quen uống dinh dưỡng dịch, đói đến không nghĩ nói chuyện.
Tây Bạc Vũ là người có trạng thái tốt nhất, giáo thảo* đeo rọ mõm thì vẫn là giáo thảo.
(* Giáo thảo: nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi)
Hắn được hoan nghênh đến mức độ bảo đâu?
Liền như thế này, đồ ăn vặt Omega đưa cho hắn chất chồng như núi, một mình hắn có thể nuôi sống cả phòng ngủ.
8 giờ tối, mõm chó trên mặt Alpha tự động giải khóa, các Alpha bị đè nén một ngày sôi nổi hưởng thụ thời gian tự do, thời điểm này là lúc hàng hiên tràn ngập mùi đồ ăn, chỉ có thể ở thời điểm này các Alpha đáng thương mới được ăn chút thức ăn gọi là thức ăn bình thường.
Phòng ngủ 2708 làm nồi lẩu to, mọi người ăn đến toát mồ hôi đầy đầu, liền Tây Bạc Vũ cũng bỏ xuống sự ưu nhã cùng rụt rè.
Ăn đến một nửa phòng ngủ bị gõ vang, Bạch Vọng gần cửa nhất nên đi mở cửa, mở cửa ra thấy đạo viên Phó Nham mỉm cười đi đến.
“ Nga, nồi lẩu này không tồi a.”
Alpha trong phòng ngủ bất chấp miệng còn dầu mỡ, nhanh chóng đứng nghiêm.
Phó Nham cười nói: “ Không cần khẩn trương, các ngươi cứ ăn đi, lạp xưởng này nhìn khá ngon a, ai da, còn có dạ dày đâu, bọn nhãi ranh này ăn rất phong phú a.”
Gianh Sâm cười hắc hắc, bất chấp nói:
“ Này không phải là do bị nghẹn khuất quá sao, mỗi ngày đều uống dinh dưỡng dịch, trong miệng nhạt đến không còn vị giác.”
Phó Nham gật đầu: “ Hiểu hiểu, các ngươi tiếp tục ăn, Giang Nguyệt với Tây Bạc Vũ đi theo ta một chuyến, ta đi tìm hai ngươi có chút việc.”
Giang Nguyệt cùng Tây Bạc Vũ liếc nhau, đều thấy được trong mắt nhau có chút nhàn nhạt nghi hoặc, hai người bọn họ nhanh chóng mặc chỉnh tề đi theo Phó Nham ra khỏi phòng ngủ.
Dư lại 4 người hai mặt nhìn nhau.
Giang Sâm: “ Này là sao a?”
Tương Tuy: “ Ta cũng không biết a.”
Bạch Vọng: “Vì sao chỉ kêu hai người bọn họ đi ra ngoài?”
Khố Lí: “Có cái gì bí mật là ta không biết?”
Mùa hè sắp qua đi, ban đêm Lịch Việt bắt đầu mát mẻ lên.
Giang Nguyệt đi theo Phó Nham phía sau hỏi: “Đạo viên, ngài tìm chúng ta có chuyện gì?”
Phó Nham nói: “Mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo.”
Cửa trí năng mở ra, Phó Nham mang theo hai người bọn họ đi ra trường học, một chiếc xe ô tô con đen bề ngoài bình thường chính ngừng ở cổng trường chờ bọn họ.
Giang Nguyệt cùng Tây Bạc Vũ ngồi ở trên ghế sau, tài xế đột nhiên quay đầu cuối với bọn họ.
Giang Nguyệt kinh hô: “ Trâu Nghị lão sư!”
Trâu Nghị là thầy giáo khóa huấn luyện thực chiến, bởi vì Giang Nguyệt ở khóa huấn luyện thực chiến biểu hiện quá mức bạo lực, cho nên Trâu Nghị thường xuyên bồi luyện cho Giang Nguyệt.
Nhìn thấy người quen, khẩn trương trong Giang Nguyệt giảm mất một nửa, vừa mừng vừa sợ nói: “ Trâu Nghị lão sư, chúng ta đang đi đâu a! Ngài với đạo viên Phó đều thần thần bí bí làm gì vậy.”
“ Mang các ngươi đi dạo thị trường.”
Giang Nguyệt lại cùng Tây Bạc Vũ liếc nhau.
Một giờ sau, bọn họ đi tới chợ ngầm, Phó Nham cùng Trâu Nghị đều ăn mặc quần áo bình thường, Giang Nguyệt chú ý đến lưng họ từ trước tới nay đều thẳng thắn nhưng giờ hơi cong đi xuống, tức khắc dáng người trở nên không đĩnh bạt như trước.
Chợ ngầm còn có tiệm đồ nướng, Trâu Nghị mua cho Giang Nguyệt một cây xúc xích nướng.
Giang Nguyệt cầm xúc xích nướng ngơ ngác nhìn Trâu Nghị, lại quay đầu xem Tây Bạc Vũ, ngốc ngốc hỏi: “ Chỉ mua cho một mình ta sao?”
Trâu Nghị đặc biệt hiền từ vỗ vỗ bả vai Giang Nguyệt: “ Ngoan, cái này chỉ mua cho ngươi, Tây Bạc Vũ không cần cái này.”
Tây Bạc Vũ liếc Giang Nguyệt một cái, nhàn nhạt nói: “ Ta không thích đồ chiên rán.”
Vì thế Giang Nguyệt thực vui vẻ ăn luôn cây xúc xích bự tổ chảng này.
Ăn xong, Phó Nham tri kỉ giúp nàng vứt xiên tre vào thùng rác.
Từ lúc trở thành Alpha đến giờ, lần đầu tiên Giang Nguyệt hưởng thụ đến sự quan tâm cẩn thận tỉ mỉ thế này, trong lòng có chút nhàn nhạt cảm động.
Đột nhiên, cái bàn tay to như quạt hương bồ của Trâu Nghị dừng trên ót Giang Nguyệt, bộp một phát khiến Giang Nguyệt ngây người.
Dáng vẻ hiền từ vừa nãy của hắn biến mất vô tung vô ảnh, khí thế quanh thân biến đổi trở nên hung thần ác sát, chỉ vào mặt Giang Nguyệt mắng:
“ Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn, ngươi trừ bỏ ăn thì còn biết làm gì? Lão tử phí bao nhiêu sức lực cho ngươi đi học, thế mà tinh thần lực của ngươi chỉ ở mức trung bình, ngươi có thấy mất mặt không hả?”
Giang Nguyệt vẫn mộng bức không hiểu việc gì, Trâu Nghị lại sử dụng “ Đại ba thần chưởng” múa may quay cuồng, một cái lại một cái bàn tay đánh vào đầu Giang Nguyệt, đem nàng đánh đến lảo đảo lắc lư, đầu óc kêu ong ong.
Phó Nham bắt đầu can ngăn: “ Lão Trâu a, ngươi không thể giáo dục hài tử như vậy, ngươi xem trước mặt nhiều người như vậy, có việc gì lại về nhà nói a.”
Trâu Nghị chửi ầm lên: “ Ta giữ mặt mũi cho nàng, nàng có giữ mặt mũi cho ta sao, ngươi nhìn cái bài kiểm tra tinh thần lực của nàng coi xem nó tệ hại tới mức nào, ta không còn cái mặt mũi nào nhìn mặt người khác nữa.”
Trâu Nghị lại nâng lên cánh tay giả bộ muốn đánh, Giang Nguyệt hoảng sợ ôm lấy đầu run bần bật.
Phó Nham lại bắt đầu can ngăn, vỗ vỗ sau lưng hắn: “ Ai, bớt giận bớt giận, tinh thần lực là thứ càng nóng vội thì càng không thành công, chúng ta lại nghĩ cách khác.”
“ Nghĩ cái biện pháp gì, Tiểu Tây nhà ngươi là cái Omega mà tinh thần lực còn mạnh hơn nàng, ta còn đính oa oa thân* cho nàng đâu, ngươi nói với cái tình trạng này của nàng, Tiểu Tây còn có thể để ý đến nàng sao, nàng cứ như vậy làm sao có thể tìm lão bà!”
( * Oa oa thân: đính hôn từ khi còn nhỏ.)
Phó Nham xấu hổ cười làm lành.
Một khi phụ huynh giáo huấn hài tử trước công chúng, thể nào cũng có quần chúng nhân loại xúm lại khuyên bảo.
Trâu Nghị nguôi giận, túm lấy Giang Nguyệt còn đang run rẩy đi mất.
Người Giang Nguyệt đã tê rần.
Dọc theo đường đi Giang Nguyệt đều bị ăn mắng, Trâu Nghị hùng hùng hổ hổ, Phó Nham tận tình khuyên can.
Tây Bạc Vũ nhàn nhạt đi bên cạnh Giang Nguyệt xem diễn, Giang Nguyệt không dám nói lời nào.
Đi đến đâu Giang Nguyệt bị mắng tới đó, bọn họ đi ra khỏi chợ ngầm trở lại trong xe, cửa sổ xe đột nhiên bị người gõ.
Một cái Beta diện mạo bình thường đưa qua một trương tờ rơi, Trâu Nghị táo bạo chỉ vào mặt hắn mắng: “ Bị điên à, lúc nào rồi còn quảng cáo.”
Nam Beta đem tờ rơi trong tay xoa thành một đống ném vào trong xe, rời đi không quay đầu lại.
Giang Nguyệt có điểm hiểu ra, hai vị này là đang câu cá.
Quả nhiên, Trâu Nghị xuống xe.
Giang Nguyệt che lại trán nằm ngay đơ ở ghế sau.
Nàng rất là tâm mệt, bất lực oán giận: “ Đạo viên, ít ra ngươi phải cho ta chuẩn bị chút tâm lý đã chứ.”
Phó Nham cười ha ha: “ Nếu vậy thì không giống như thật.”
Gianh Nguyệt: “ ......”
Mười năm phút sau, Trâu Nghị cầm một cái hộp đông lạnh trở lại.
Ngoài hộp đông lạnh ra, trong tay hắn còn có cây xúc xích đang tỏa hương tứ phía.
Hắn đem xúc xích nướng đưa cho Giang Nguyệt, phi thường hiền từ nhìn nàng: “ Thưởng cho ngươi, vất vả rồi.”
Giang Nguyệt chửi thề trong lòng.
Nữ Alpha lộ ra đôi mắt cảnh giác.
Trâu Nghị nhịn cười: “ Quân giáo sinh làm nhiệm vụ sẽ có trợ cấp.”
Trong mắt Giang Nguyệt phát ra ánh sáng: “ Bao nhiêu tiền?”
Trâu Nghị: “ 1500.”
Giang Nguyệt thư thái, nàng vui rạo rực tiếp nhận xúc xích nướng, đối Trâu Nghị cùng Phó Nham cảm tạ:
“ Hắc hắc hắc, cảm ơn hai vị lão sư.”
Nàng một bên ăn xúc xích nướng một bên nhìn hộp đông lạnh trong tay Giang Nguyệt, nếu đoán không lầm thì hộp đông lạnh hẳn là đựng trứng Lam Nhãn Du Diên, thứ này nâng lên tinh thần lực rất hiệu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top