CHƯƠNG 20: Ta giết người
Mọi người ai cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời đều bị cái loại phỏng đoán đáng sợ này doạ sợ.
Đều là một đám thanh niên 17-18 tuổi, có mấy ai gặp qua trường hợp như vậy đâu.
Giang Nguyệt đã ghê tởm không được, lại vừa thấy bạn cùng phòng mỗi người một sắc mặt.
Giang Sâm ôm lấy chính mình run bần bật: “ Ta đi liên hệ đạo viên, làm chính hắn đến xử lý, ta hiện tại rất khí chịu, cảm giác toàn thân mình tràn ngập sâu.”
Bạch Vọng đột nhiên run run, lập tức che lại miệng Giang Sâm, hắn có một chút sợ những thứ lúc nhúc, trong sáu người thì sắc mặt hắn khó coi nhất.
Khố Lí chà xát da gà trên người, hỏi bọn hắn: “ Các ngươi còn có thể ngủ sao?”
Mọi người đồng thời lắc đầu, Khố Lí tiếp tục nói: “ Thật sự, các ngươi có cảm thấy năm nay rất không yên ổn? Tuy rằng vẫn đang đấu tranh với Trùng tộc và loài dị biến mỗi ngày, nhưng đây chính là trường quân đội Liên Bang a, như thế nào lại giống y hệt cái sàng.”
Giang Nguyệt nhược nhược nói: “ Này kì thật cũng không khó tưởng tượng a, bởi vì học sinh trường quân đội Liên Bang là đoá hoa tương lai, phá hủy hết đoá hoa, thì trong tương lai nguồn lính chất lượng tốt sẽ bị cạn kiệt, chỉ còn lại một ít lão binh chống.”
Lời nói này không sai, xác định là đạo lý này.
Tương Tuy nói: “ Kia cũng không đúng a, não trùng Trùng tộc ở trong tay chúng ta đâu, chúng ta giết chết não trùng không phải là Trùng tộc xong đời a, vậy các ngươi nghĩ Trùng tộc làm nhiều thứ như vậy làm gì?”
Tây Bạc Vũ: “ Phát tiết lửa giận.”
Tương Tuy chớp chớp mắt: “ Có khả năng.”
Giang Sâm lại bắt đầu buồn lo vô cớ:
“ Trùng tộc quá mạnh, thật hy vọng chúng ta phát triển nhanh lên, không cần vượt qua Trùng tộc, chỉ cần ngang hàng với chúng là được.”
*
Đạo viên Phó Nham lại nhận được tin nhắn của Giang Sâm.
Một phút sau, sắc mặt hắn thay đổi, gửi tin nhắn đến hiệu trưởng trường quân đội Liên Bang, tiếp theo liên hệ bộ đội đặc cảnh với chiến sĩ sinh hóa cùng nhau đi đến chung cư số 2 Khu Cá Voi Xanh.
Chung cư Cá Voi Xanh, sáu cái Alpha run bần bật mặc xong quần áo đứng ngoài hành lang chờ đợi đạo viên.
Lúc này, trên lầu truyền đến một trận lách cách lang cang loảng xoảng leng keng.
Alpha đều thực táo bạo, cãi nhau là việc thường ngày.
Giang Nguyệt cười gượng một tiếng, tưởng nói chuyện cười giảm bớt khẩn trương, vì thế dùng cánh tay hất hất Tây Bạc Vũ, nói: “ Ngươi nghĩ xem liệu bê tông cốt thép trong chung cư đều bị thứ kia đục rỗng không, nếu hai cái Alpha kia đánh nhau đem sàn nhá dẫm thủng thì phải làm sao?”
( Trời mé, chả thấy buồn cười đâu chỉ thấy sợ hơn thôi.)
Tây Bạc Vũ biết đầu nữ Alpha cùng phòng với mình chỉ toàn trang mấy thứ linh tinh vớ vẩn.
Hắn liếc mắt nhìn Giang Nguyệt, bình tĩnh nói: “ Rất có khả năng.”
Vừa dứt lời, chỉ nghe thình thịch một tiếng, trần hành lang thủng to, hai cái Alpha đang lao vào đánh nhau liền từ trong lỗ rơi xuống.
Nhưng điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là một đống lại một đống sợi tơ hồng nhạt rơi từ trần nhà xuống.
Cũng liền nháy mắt, hai cái Alpha vừa rơi xuống bị thứ kia bao phủ.
Những sợi tơ này mềm mại ôn nhuận như ngọc trai, nhưng trong nháy mắt chạm vào thân thể, những sợi tơ này như có sinh mệnh chui vào thân thể hai cái Alpha.
Tương Tuy: “ Đm đm đm !!!!!”
Giang Nguyệt: “ A a a a a a !!!!!”
Bạch Vọng: “yue~yue~yue~”
Giang Sâm: “Chạy mau a a a a a!”
Khố Lí: “Ta má ơi a a a a a!”
Giữa một đám thét chói tai, chỉ có Tây Bạc Vũ là còn tương đối bình tĩnh, hắn túm chặt Giang Nguyệt đang nhảy dựng lên người mình, lớn tiếng quát lớn: “ Bình tĩnh lại, đi lấy khò lửa ra đây.”
Giang Nguyệt vọt vào phòng ngủ lấy khò lửa, nàng mở chốt nhắm ngay hai người, gấp muốn khóc: “ Chính là hai người kia phải làm sao bây giờ?”
Tây Bạc Vũ chửi ầm lên: “ Ngươi có thể quyết đoán lên một chút không?”
Hai cái học sinh kia vẫn đang kêu cứu mạng, những sợi tơ theo lỗ tai, lỗ mũi, hốc mắt, khoang miệng họ chui vào, sợi tơ uống được máu liền sinh trưởng rất nhanh, làn da bọn họ dần dần trong suốt, những sợi tơ tinh tế kia chuyển sang màu hồng nhạt mỹ lệ, đâm thủng làn da bọn họ chui ra.
Thân thể hai cái Alpha nhanh chóng khô quắt lại, chỉ còn lại hai tấm da người, đoàn sợi tơ phát ra ánh huỳnh quang hồng nhạt mộng ảo, ánh huỳnh quang lập loè một lần, không gian liền xuất hiện từng vòng gợn sóng trong suốt.
Giang Nguyệt nghe thấy một tiếng rít chói tai.
Không thể lại do dự!
Giang Nguyệt nhắm mắt lại, hô to một tiếng, nhắm ngay hai người phun lửa.
Mãnh liệt ngọn lửa giống như rồng lửa, cực nóng thực mau đem hai vị Alpha đốt thành đống than hình người, hành lang tràn ngập mùi thịt khét.
Một số Alpha nghe được động tĩnh từ trong phòng ngủ chạy ra, bọn họ vừa muốn hỗ trợ, loa phát thanh chung cư đột nhiên vang lên, tiếng của đạo viên Phó Nham thông qua loa phát thanh truyền khắp chung cư số 2.
“ Tất cả học viên nhanh chóng mặc đồ bảo hộ, bảo trì trạng thái yên lặng, không được đi lại! Nghiêm cấm đi lại! Nhắc lại nghiêm cấm đi lại! Bảo trì trạng thái yên lặng! Bảo trì trạng thái yên lặng! Nhắc lại bảo trì trạng thái yên lặng!”
Trong lúc nhất thời, sở hữu các học viên trong chung cư số 2 đều chân tay nhẹ nhàng mặc đồ bảo hộ, theo sau an tĩnh ngồi dưới đất.
Những sợi tơ kia không thể chống đỡ trước ngọn lửa cực nóng, thực mau ở dưới sức nóng của ngọn lửa biến thành đất khô cằn.
Tương Tuy mắng to: “ Thứ gì đây a, thật quá ghê tởm.”
Sợi tơ rơi từ trần xuống đều bị Giang Nguyệt đốt thành tro, những sợi tơ khác sợ lửa, lùi về vách tường.
Giang Nguyệt cầm khò lửa, ngây người nhìn hai học sinh bị nàng đốt thành than.
Một lát sau, nàng ôm chặt cổ Tây Bạc Vũ, ghé vào trên người hắn khóc không thành tiếng.
“ Ta giết người.”
Tây Bạc Vũ vỗ vỗ lưng nàng: “ Chẳng nhẽ ngươi chờ bọn họ biến thành hai điều sâu bò hướng ngươi sao?”
Giang Nguyệt ghé vào trên vai hắn khóc rống: “ Ngươi không thể an ủi ta chút sao? Không phải Alpha nào cũng bình tĩnh kiên cường giống ngươi đâu!”
Tây Bạc Vũ mét 82, Giang Nguyệt mét 88,6. Bởi vì thức ăn trường quân đội Liên Bang quá tốt, chiều cao nàng lại lên một chút, biến thành mét 88,9.
Chim nhỏ nép vào người gọi là dễ thương, còn đại điểu nép vào người chỉ khiến người ta thấy buồn cười.
Ở chung nhiều ngày như vậy, ở trong mắt nhau, bạn cùng phòng không còn ngăn nắp, thần bí như lúc mới gặp, đều trở ngu ngốc cùng thân thiện.
Duy nhất Tây Bạc Vũ còn chưa có OOC*, nhưng quang hoàn thanh lãnh trên người hắn cũng rút đi một nửa, ít nhất Giang Nguyệt dám quết nước mắt lên người hắn.
( * OOC : Tính cách thay đổi, khác với ấn tượng ban đầu của mọi người đối với mình.)
Ngay lúc Giang Nguyệt khóc rối tinh rối mù, đạo viên Phó Nham mang theo bộ đội đặc cảnh cùng bộ đội sinh hóa mênh mông cuồn cuộn đi tới.
Bọn học sinh xách theo bao lớn bao nhỏ rút lui ra khỏi chung cư, cám ơn trời đất, vừa mới khai giảng không lâu đồ vật còn ít.
Học sinh khu số 2 đứng ở sân thể dục vô ngữ nhìn trời.
Không có biện pháp, mọi người chỉ có thể ngủ dưới nền sân thể dục tạm chấp vá một đêm, hơn nữa lại phải sát trùng toàn thân lần nữa.
Mùa hè phương Bắc cũng không nóng như vậy, ban đêm gió thổi đến trên người mang theo một tia mát mẻ.
Làm xong kiểm tra cùng sát trùng toàn thân rồi Giang Nguyệt vẫn khóc sướt mướt như cũ, buồn bã ngồi một góc.
Một bên lau nước mắt một bên nói:
“ Ta không bao giờ ăn thịt nướng nữa, ta đời này cũng không muốn ăn thịt nướng, ta biết hai cái Alpha kia, bọn họ là học sinh ban 3, ở khóa giải phẫu còn mượn ta bao tay.
Nàng lải nhải: “ Chính là hiện tại bọn họ biến thành hai đống than, bố mẹ bọn họ không biết sẽ đau khổ ra sao.”
Tương Tuy đưa giấy cho nàng, Giang Nguyệt xì nước mũi, suy yếu ngã ra người Tây Bạc Vũ.
Tây Bạc Vũ đẩy đẩy.
Không đẩy nổi.
Một cái keo dính hình người cao gần mét 8, xác thật làm khó hắn.
Tương Tuy một bên đưa giấy một bên an ủi: “ Cái này kêu là mệnh đã tận, ngươi không thiêu họ, bọn họ cũng trở thành phân bón cho Trùng tộc, chết không nhắm mắt a!”
Giang Nguyệt: “ Ô ô ô ô ta không nên học trường quân đội, năm nhất đã như vậy, sau này làm sao mà sống ô ô ô, tại sao ta là Alpha chứ, tại sao ta lại học trường quân đội, mẹ ơi, ta muốn về nhà.”
Tương Tuy: “ Nhưng ngươi đã học trường quân đội a, với xuất thân của ngươi không học trường quân đội thì làm gì có tương lai, tương lai cưới vợ đến tiền sinh hoạt cũng không lo nổi, cái Omega nào sẽ gả cho ngươi.”
Tiền sinh hoạt – tên khác là lễ hỏi.
Bởi vì Omega trong gia đình bình thường một khi mang thai sẽ không thể đi làm trong 2-3 năm.
Nếu tiền lương của Omega rơi vào khoảng hơn 10 nghìn tinh tệ, kia Alpha cưới nàng ít nhất muốn chuẩn bị 300 nghìn tinh tệ tiền sính lễ.
( 300.000 ¥ = 1.031.386.086,90 VNĐ)
Đây là quy củ từ lâu đời, Alpha không có quyền lựa chọn, nếu muốn người lối dõi tông đường thì không thể thiếu hi sinh một số thứ.
Kĩ thuật tử cung nhân tạo đã rất tiến bộ, nhưng giá cả sang quý, một bộ phí dụng cần thiết lên đến 700 nghìn.
( 700.000 ¥ = 2.406.850.940,20 VNĐ)
Nếu muốn mua trứng cao cấp, một bộ lên tới hơn 1 triệu rưỡi, này là gánh nặng Alpha bình thường khó có thể chịu được.
( 1.500.000 ¥ = 5.157.537.729,00 VNĐ)
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là kết hôn nhất thích hợp, nếu muốn cưới một cái Omega, kia một cái Alpha chỉ phải tiêu phí tầm 300 nghìn tiền lễ hỏi, liền có thể thu hoạch một cái tiểu tinh linh nuôi trong nhà chịu vì hắn sinh con đẻ cái, giặt quần áo nấu cơm, còn có thể giúp hắn giải quyết vấn đề sinh lý.
Đây là ý tưởng của đại đa số Alpha.
Đương nhiên, sự tình cũng không có cứng nhắc như vậy, hôn nhân cũng không phải trò đùa.
Bởi vì có tin tức tố, tỉ lệ Alpha ngoại tình là rất thấp, đại đa số Alpha đều rất yêu Omega của chính mình, sau khi bọn họ kết hôn đều sẽ cam tâm tình nguyện nộp hết tiền của mình cho vợ, trong túi chỉ còn chút tiền đủ mua thuốc lá.
Chỉ cần đầu óc bình thường, sau kết hôn đều sống không tồi.
Làm một cái Alpha, Giang Nguyệt còn chưa nghĩ đến hôn nhân đại sự sau này.
Nhưng nhỡ đâu, nhỡ đâu tương lai nàng thích một cái Omega đâu!
Trước không nói tới nhà với xe, ít nhất phải có tiền sính lễ đã.
Sáu người trong phòng, chỉ có mình Giang Nguyệt là con nhà nghèo.
Nàng càng bi thương, ỷ trên vai Tây Bạc Vũ phát ra thống khổ nức nở:
“ Không, ta không nghĩ nỗ lực, ta chỉ muốn dựa mặt ăn cơm, tìm một tiểu ca ca vừa mỹ lệ vừa ôn nhu bao dưỡng ta!”
Tây Bạc Vũ chấn động, hỏi Giang Nguyệt: “ Ngươi không biết xấu hổ hả?”
Giang Nguyệt lau khô nước mắt, nằm ngay đơ trên đất.
Đột nhiên, thân thể nàng run rẩy, phát ra tiếng nôn khan.
Tây Bạc Vũ nói móc: “ Ngươi đây là khóc đến nỗi nôn mửa?”
Giang Nguyệt nôn khan một tiếng, xoa xoa yết hầu: “ Cổ họng ta có mùi vị kì lạ.”
Giang Sâm đưa cho nàng cái kẹo cao su, trêu ghẹo nói: “ Vẫn còn nghĩ đến mùi thịt khét trên hành lang sao, tới tới tới, ăn cái kẹo bạc hà tráng miệng.”
Giang Nguyệt nhận lấy kẹo cao su, còn chưa kịp bỏ vào miệng đã nôn khan.
Cùng với tiếng nôn khan của nàng, một cổ mùi kì quái từ miệng nàng bay ra.
Giang Nguyệt quỳ trên mặt đất nôn mửa, hộc một tiếng, nàng hộc ra một thứ gì đó như bánh trôi, còn lập loè ánh huỳnh quang.
Cái thứ giống một nùi chỉ trắng này đã bị tiêu hóa một nửa, mọi người nhìn thứ này, tất cả đều ngây người.
Này quả thật quá tà môn.
Sáu cá nhân trong phòng 2708 đều chính mắt chứng kiến hai cái Alpha bị thứ giống nùi chỉ trắng này hút thành xác khô.
Giang Nguyệt cũng chấn kinh rồi.
Tây Bạc Vũ cũng đọng lại.
Bạn cùng phòng khác cũng hỗn độn trong gió.
Vì Giang Nguyệt là người tiếp xúc gần với hai Alpha kia, nên tiếp nhận quá trình kiểm tra cùng khử trùng toàn thân nghiêm khắc nhất.
Nhưng hiện tại nàng nôn ra thứ này.
Này không trách người trong bộ y tế làm việc qua loa, cái này đại biểu cho một sự thật khó tin, đó chính là Giang Nguyệt có thể tiêu hóa cái thứ quỷ dị này.
Này quả thực là cái sự thật phi thường hoang đường, đối với Giang Nguyệt mà nói, tiêu hóa thứ này không khác gì tiêu hóa một cái bánh bao, ăn cơm bình thường mà thôi, như thế nào lại kiểm tra ra vấn đề đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top