CHƯƠNG 14.1 Bạn cùng phòng
Khóa giải phẫu kết thúc, Giang Nguyệt đi thư viện, thư viện trường quân đội phi thường lớn, bên trong giống cái mê cung, có rất nhiều góc tối tăm thích hợp để ẩn nấp.
Mọi khi Giang Nguyệt không muốn về phòng ngủ thường thường tránh ở một góc đọc sách.
Kì thật bạn cùng phòng không giống Giang Nguyệt tưởng tượng như vậy, mọi người thực dễ dàng căn cứ biểu tượng làm ra phán đoán sai lầm.
Ngay từ đầu, nàng thật sự coi bạn cùng phòng là hồng thủy mãnh thú, hơi quen thuộc lúc sau, liền phát hiện bạn cùng phòng cũng không đáng sợ như vậy.
Tỷ như Tương Tuy, nàng đá chấn động não Tương Tuy xong cho rằng chính mình phải bị nhằm vào, ngẫm lại bối cảnh Tương Tuy, hơn nữa trong lòng áy náy cho nên tâm trạng nàng u ám, tâm tình phi thường uể oải.
Khi đó nàng ăn mặc cần kiệm tích cóp tiền mua rổ hoa quả đi thăm Tương Tuy, xách theo rổ hoa quả thấp thỏm bất an tìm được phòng bệnh của Tương Tuy.
Ở ngoài cửa phòng bệnh, người nhà Tương Tuy đang ngồi bên người hắn bồi hắn nói chuyện, thừa dịp không ai chú ý đến nàng, Giang Nguyệt yên lặng đem rổ hoa văn đặt ở ngoài phòng bệnh sau đó lặng lẽ rời khỏi.
Giang Nguyệt kỳ thật thực am hiểu xử lý mối quan hệ, giữa nữ với nữ đều có rất nhiều đề tài để nói, chỉ cần tâm sự son môi cùng nước hoa là có thể quen thuộc lên, nhưng kinh nghiệm của nàng chỉ biết áp dụng với nữ giới.
Đương nhiên, nàng cũng am hiểu ở chung với nam giới, nàng quá am hiểu cái này, suy nghĩ một chút cũng biết, chả có thằng con trai nào đối mặt với một tiểu phú bà nhu nhược nũng nịu lại không có thái độ ân cần cả.
Nhưng hiện tại nàng là Alpha! Không bao giờ còn là nữ hài nũng nịu chọc người thương tiếc nữa.
Liền hoàn toàn không biết ở chung với Alpha khác như thế nào.
Nếu đối mặt bạn cùng phòng lộ ra ánh mắt nũng nịu nhu nhược đáng thương, nàng tin tưởng mình không bị ghê tởm chết cũng bị bạn cùng phòng tẩn cho một trận nhừ xương.
Cho nên đề tài quan hệ nhân tế này, Giang Nguyệt có chút nản lòng thoái chí, hơn nữa sự kiện Tống Dương kia khiến bóng ma tâm lý trong nàng gia tăng, Giang Nguyệt thường xuyên cảm thấy lo âu sợ hãi, hoàn toàn vô pháp bước ra bước đầu tiên trên con đường kết giao nhân tế.
Này dẫn tới nàng tự mình phong bế mình, lạnh nhạt quái gở không dễ tiếp cận.
Đưa rổ hoa quả cho Tương Tuy trở thành bước ngoặt rất quan trọng.
Đến nỗi vì sao Tương Tuy biết đây là Giang Nguyệt đưa sao.
Dưới đây là nguyên văn Tương Tuy nói, cool boy đến từ phương Bắc này nói phi thường uyển chuyển.
“ A cái này, ta đương nhiên biết, bởi vì không có khả năng có người đưa ta cái này, ta không có ý ghét bỏ nó, quả chuối kia tuy rằng không tươi nhưng xác thật rất ngọt, nhưng mà không có ai sẽ đưa ta cái này, quả xoài nơi đó có vết lạn, ta cũng không có ghét bỏ nó lạn, ta cũng không phải không có tiền mua một quả xoài đúng hay không, nhưng thật sự sẽ không có người đưa ta cái này.”
( Chấy said: Ờm anh an ủi như không vậy, càng đọc càng thấy anh chê)
Sau khi nói một hơi dài, Tương Tuy sờ sờ đầu, tổng kết: “ Tóm lại chính là thực kích động, ta cảm giác ngươi là người tốt.”
Giang Nguyệt trong lòng cũng thực kích động, rốt cuộc có người phát hiện nàng là người tốt!
Liền tiếp xúc một chút phát hiện nhân phẩm cùng tính cách mọi người cũng không tệ lắm.
Vì thế có thể nói chuyện được.
Lúc đi học, thời gian trôi đi phi thường mau, nháy mắt Giang Nguyệt đã nhập học 2 tháng.
Hôm nay cuối tháng.
Phi thường có thể ăn Giang Nguyệt không có tiền, nữ Alpha đáng thương vì ăn cơm no, không thể không bắt đầu tìm việc làm thêm.
Trường quân đội quản lý thực nghiêm, thứ hai đến thứ sáu đều là hình thức quản lý phong bế, chỉ có thứ bảy chủ nhật cánh cổng điện tử kia mới có thể mở ra, làm học sinh tự do ra vào.
Cạnh trường quân đội mở một quán thịt nướng, Giang Nguyệt đứng ở cửa phát tờ rơi.
Thế kỷ này đồ vật làm bằng giấy không thường thấy, mọi người thường thói quen dùng giấy điện tử, màn hình giấy có thể kéo dài co lại, so với giấy thì tiện dụng hơn nhiều.
Tờ rơi của tiệm đồ nướng được chế tác vô cùng tinh mĩ tiểu xảo, mặt phải tấm card được in đủ loại nhân vật trong thế giới giả tưởng, mặt trái dùng để in chữ, một tuần sau chữ viết biến mất, mọi người có thể tùy tiện viết thứ mình thích.
Giang Nguyệt không hiểu văn hóa thế giới này lắm, tò mò nhìn hết tất cả các trương.
Giữa trưa nắng đến choáng váng đầu, phát tờ rơi được một nửa, nàng gặp Tống Dương.
Tống Dương đã thay đổi phong cách ăn mặc, hắn mặc nguyên bộ thể dục trắng, chân đeo giày thể thao mắc tiền, dung mạo hắn được coi là soái khí, thực dễ dàng khiến người khác yêu thích.
Tống Dương cầm một tờ trong tay Giang Nguyệt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “ Nhân vật đại biểu tân sinh viên khóa 11 sao lại nghèo túng thành như vậy a, cự nhiên chạy đến tiệm đồ nướng phát tờ rơi, thật không sợ bị người chê cười a.”
Có những lúc, Giang Nguyệt thật sự không hiểu được mạch não Tống Dương.
Nàng bực bội quay đầu, tựa như tránh né ruồi bọ cứ bay ong ong bên tai.
Tống Dương thu liễm tươi cười trên mặt, đem tờ rơi trong tay vò nát, chậm rãi nói: “ Kỳ thật ngươi có thể không cần vất vả như vậy, ta có cách làm giàu, chỉ cần ngươi nguyện ý....”
Giang Nguyệt lập tức cự tuyệt:
“Không, ta không muốn, ở cùng một chỗ với loại người như ngươi đều sẽ không có kết cục tốt.”
Nàng mở to con ngươi màu xám mà bất cứ ai nhìn vào cũng khiếp sợ, lạnh lùng nói: “ Nếu ngươi không đi, ta liền phải đánh người.”
Tâm sinh đối với Giang Nguyệt đều có một chút bóng ma tâm lý, Tống Dương bĩu môi, bất đắc dĩ buông tay: “ Được thôi, vậy cứ sống cuộc đời nghèo khổ của ngươi đi, đi lấy lòng bạn cùng phòng, nhặt xương cốt bọn họ ăn thừa mà gặm.”
Giang Nguyệt ném tờ rơi trong tay, vén tay áo lên, một tay nắm cổ áo Tống Dương, nhắm ngay mặt hắn hung hăng ra quyền.
Tống Dương hét thảm một tiếng, đang muốn giơ tay phản kháng, Giang Nguyệt hung hăng nhấc chân, dùng đầu gối đỉnh Tống Dương bụng, theo sau là cú sút đem Tống Dương đá ra xa cả mét.
Tống Dương ngã trên mặt đất ho khan, cảm khái Giang Nguyệt trong quân đội đúng là có tiếng bạo lực.
Hắn cũng không dám miệng tiện, xoa vết máu ở khoé miệng, hung hăng nhổ một tiếng, thần sắc phức tạp nhìn Giang Nguyệt một cái sau đó xoay người đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top