Chương 24. Thiên vị (3)
Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
-------------------------------------------
Trần Đại lương không nhìn con trai, quay sang nhìn con dâu, nói: "A phi, thực sự là không nên thân! Các người nghĩ sao??? Sao các người không tính thử, nhà các người có bao nhiêu người? Đến chính mình nói cho ta xem, nhà các người có mấy người? Các người thấy nhà mình góp hai sức lao động đi! Như vậy, con các người ăn cái gì mà lớn? Ăn không khí mà lớn lên à?? Ta với cha ngươi ăn của các người cái gì? Vợ lão ngũ ăn được của các người cái gì? Đừng nói vợ lão ngũ chưa bao giờ thiếu công, cho dù cô thiếu thì Lão ngũ một tháng lương cũng gửi về nhà 30 đồng tiền. Các ngươi dám nói chính mình không được hưởng cái gì không, nhà các người cũng dùng đó không phải là tiền à? Vợ chồng lão Ngũ không nói, đằng này các người không biết xấu hổ mà lên tiếng?".
"Mẹ, chúng con không phải. . . . . ." Trần Nhị tẩu không được tự nhiên lên tiếng.
Trần đại nương: "Nga, các ngươi không phải nói chúng ta hai lão đầu cùng vợ lão ngũ, đó là nói ai? Là nói Tiểu Lục cùng Điềm nha đầu? Các ngươi như thế nào liền không biết xấu hổ cỡ này! Các ngươi chính mình nói, lão Ngũ cho dù làm việc không nhiều lắm, không lẽ không đủ cho hắn ăn, các ngươi nói!"
Nhóm người không dám hé răng nửa câu, tuy rằng trong lòng còn khó chịu, bọn họ cũng biết, những lời mẹ nói đều đúng.
"Các người cũng không vừa mắt với Điềm nha đầu à? Nó đến đây ăn chút cơm thì có làm sao? Nó còn mang lương thực đến, dù có ít thì cũng là do vợ chồng ta tự nguyện! Điềm nha đầu có ăn, cũng là ăn cơm của hai lão nhân ta. Ta muốn vậy đấy! Các người thì có quyền gì mà lên tiếng?" Trần đại nương từ lâu đã hiểu được tâm tính của những kẻ này. Có loại người, chỉ cần cho họ chút mặt mũi là họ lập tức tỏ vẻ kiêu ngạo, tự cho mình cái quyền coi thường người khác.
"Điềm nha đầu mang đồ cưới đến, vậy các người có gì để so? Lần trước ta đã nói rất rõ ràng, không ngờ các người vẫn xem ta là lão bà ngốc. Các người thật sự không biết xấu hổ sao? Ta cũng muốn hỏi xem nhà mẹ đẻ các người dạy dỗ kiểu gì mà ra toàn những đứa không biết tôn trọng người lớn, chỉ lo kiếm lợi từ người già. Vô liêm sỉ đến thế là cùng!"
Trần đại nương càng nói càng tức giận, bà hét lên: "Có thích ở đây hay không thì tùy, nếu không muốn sống yên ổn thì cút đi cho khuất mắt! Ta không phải chỉ có mỗi đứa con như các người! Cả đám đi ra ngoài tự lập đi, tự kiếm tiền mà nuôi con, đừng hòng lấy một đồng từ tôi!"
"Mẹ!". Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
Mấy đứa con dâu giật mình thon thót, đồng loạt kêu lên!
Trần đại nương tức giận mắng: "Đừng gọi mẹ! Tất cả các người chỉ là lũ vô dụng! Ngay cả một thằng nhãi con còn biết ơn và báo đáp hơn các người! Thật là đã cho các người quá nhiều mà vẫn không biết đủ, chỉ toàn chiếm lợi ích rồi lại làm loạn!"
"Mẹ, con sai rồi, tất cả là lỗi của con. Xin người đừng giận, là con không biết suy nghĩ thấu đáo."
Trần Nhị tẩu, vốn nghĩ mình là con dâu trưởng, sẽ được bà bà coi trọng hơn, bất kể bà muốn gì thì cuối cùng cũng là của cô ta. Nhà nào chẳng do con trưởng lo liệu? Nhưng không ngờ, Trần đại nương lại chẳng hề nghĩ như vậy, thậm chí có thể đuổi cả nhà cô ta ra khỏi cửa.
Trần Nhị tẩu lắp bắp nói: "Mẹ, là do con miệng mồm không hay, con sai rồi."
Nói rồi, cô ta tự vả một cái thật mạnh vào mặt mình: "Con tự đánh mình cho chừa!"
Khương Điềm Điềm đứng bên cạnh chỉ biết thốt lên trong lòng: "........!" Thật tàn nhẫn!!!
Nhưng nàng cúi đầu, chẳng buồn để ý đến mấy người kia.
Nàng vốn chẳng phải kiểu người mềm yếu, ai động đến nàng thì nàng cũng chẳng cần làm người tốt nữa. Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
Trần đại nương trợn mắt, không thèm để ý đến bọn họ. Trần Nhị tẩu vẫn van nài: "Mẹ, con thật sự sai rồi mà."
Trần Tam tẩu run rẩy cũng lên tiếng: "Mẹ, bọn con không có ý gì xấu, thật sự không có..."
Cảnh tượng bất ngờ này làm cho đám tiểu tử cũng sợ đến mức im bặt, đứng lùi vào một góc, không dám thốt nên lời. Chúng không có muốn phải ra ngoài sống, càng không muốn phải ở trong những căn nhà tồi tàn.
Trần lão Nhị tuy là con thứ hai, nhưng lại là con trai cả của gia đình, nên rất được Trần Hội Kế và Trần đại nương xem trọng. Thấy tình thế căng thẳng, anh vội vàng nói: "Mẹ đừng đuổi con đi. Mọi chuyện là do vợ con không hiểu sự đời, tất cả là lỗi của con. Sau này con sẽ quản nghiêm cô ấy, đừng để gia đình mình phải chia rẽ. Dù ở thời điểm nào, con luôn tận tâm hiếu thuận với cha mẹ. Nếu vợ con còn dám gây phiền phức cho Tiểu Lục và đệ muội, con sẽ lập tức cho cô ấy về nhà mẹ đẻ."
Trần đại nương mặt vẫn lạnh lùng, nhìn thấy vậy Trần lão Tam và lão Tứ vội vàng tỏ thái độ theo, sợ bị đuổi khỏi nhà.
Nếu gia đình khác, việc con cái gây chuyện là chuyện bình thường, nhưng ở nhà này, mọi người đều biết rõ rằng Trần Hồng, chị cả, mới là người được Trần đại nương yêu thương nhất.
Không chỉ vì vật lấy hi vi quý.
(Câu này có nghĩa là: "Không chỉ vì điều gì đó mà được xem là quý bởi vì nó hiếm", nôm na đó là ngoài là con cả, thì chị ấy là con gái duy nhất)
Trần Hồng là người con cả, mà còn vì chị luôn đối xử tốt với cha mẹ, trong khi các em chỉ góp sức nhỏ, không bì được sự hy sinh của chị cả. Vì thế, mấy đứa em cũng không dám tranh giành tình cảm.
Thêm vào đó, chị Trần Hồng luôn sống rất tốt, lại là người có học thức và địa vị cao. Trong mỗi gia đình, ai cũng muốn con cái mình giữ được thể diện. Cho nên địa vị trong nhà càng khó lây động.
Trần lão Nhị nài nỉ: "Mẹ, chúng con sai rồi, thực sự sai rồi!"
Trần đại nương cười lạnh, nói: "Sai à? Ta thấy các ngươi chẳng biết lỗi gì cả, chỉ biết để vợ mình ức hiếp lão nương mà thôi."
Nghe vậy, Trần lão Nhị và các anh em lập tức khẩn khoản phủ nhận, không dám để sự việc đi xa hơn. Thấy tình hình căng thẳng, Trần Hội Kế nhẹ nhàng vỗ tay Trần đại nương, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn con trai, chậm rãi nói: "Chỉ lần này thôi, ta và mẹ sẽ không truy cứu. Nhưng nếu còn lần sau, ta sẽ nhờ đại đội trưởng làm chứng, ai không hợp thì cút ra khỏi nhà. Đừng tưởng chia của cải là dễ. Khi ta còn sống, chẳng ai có quyền mơ tưởng gì đến tài sản của cái nhà này. Ta không tin tưởng các người nữa, vậy nên đừng mong chia chác bất cứ thứ gì. Nếu không hợp, các người cứ việc ra khỏi nhà, đừng để ta phải đuổi."
Mấy đứa con mặt mày tái nhợt, còn mấy cô con dâu phía sau cũng bắt đầu tự trách bản thân, tự hỏi tại sao mình lại gây chuyện như thế. Mọi thứ vốn đang yên ả, tự dưng lại gây chuyện làm gì.
Những người chồng giờ đây cũng tức giận, trách móc vợ: "Không thể yên ổn mà sống sao? Điềm nha đầu dù có mang ít đồ ăn về, nhưng cô ấy đã mang cả ngôi nhà làm của hồi môn cho gia đình mình.". Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
Cuối cùng, Trần lão Nhị cam đoan: "Cha mẹ, chúng con sẽ không để xảy ra chuyện nữa. Nếu vợ con không biết điều, con sẽ đuổi cô ấy về nhà mẹ đẻ. Người vợ con này không chịu được nữa."
Trần lão Tam và lão Tứ lập tức hưởng ứng theo, khiến không khí càng căng thẳng.
Khương Điềm Điềm nhìn cảnh tượng ấy, thấy sắc mặt ba vị tẩu tử ngày càng kém hơn. Cô thầm nghĩ: nếu Trần Thanh Phong dám nói những lời như vậy với cô, cô sẽ đạp hắn ra khỏi nhà ngay lập tức!
Bỗng giọng điệu quái gở vang lên, khiến cả nhà quay đầu lại. Trần Thanh Phong xuất hiện với khuôn mặt trắng bệch, khiến mọi người thót tim. Trần Tứ ca thậm chí ngã nhào khỏi ghế, vội vàng núp sau lưng vợ. Những người khác cũng hoảng hốt, cố gắng tránh xa. Trần Thanh Phong nhìn quanh, lạnh lùng hỏi: "Sao vậy? Các người không nhận ra ta sao?"
Chẳng qua, gương mặt trắng bệch như cá chết của hắn đúng là muốn hù chết con người ta rồi!
Sau một lúc ngỡ ngàng, Trần Nhị ca cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói: "Tiểu đệ... là đệ thật sao?"
Trần Thanh Phong cười nhạt: "Phải, ta đây. Các người vừa bàn bạc cái gì đấy? Ghét bỏ ta sao?"
Mọi người đều vội vã thanh minh, không ai dám để lộ chuyện vừa xảy ra. Họ biết rằng nếu để Trần Thanh Phong biết vợ mình bị khinh thường, anh chắc chắn sẽ làm lớn chuyện. Trần đại nương cuối cùng cũng lên tiếng, cho mọi người một lối thoát: "Chẳng có gì đâu, chỉ là mấy chị dâu không hiểu chuyện thôi."
Nghe vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng Khương Điềm Điềm vẫn không bỏ qua, vui vẻ nói to: "Mấy người vừa bị mắng đấy nhé!"
Cả nhà im lặng, không ai dám phản bác.
Khương Điềm Điềm lập tức đứng lên, nhanh nhẹn nắm lấy tay anh: "Để ta chuẩn bị nước cho anh rửa mặt."
Trần Thanh Phong cảm động: "Vẫn là Điềm Điềm của nhà ta tốt nhất."
Khương Điềm Điềm tươi cười: "Chứ còn gì nữa!"
Trần Thanh Phong liếc qua mọi người, thấy sắc mặt họ khác lạ: "Vừa nãy mọi người nói gì vậy?"
Mấy anh em nhìn nhau, nhớ lại tình huống vừa rồi làm ai nấy đều sợ hãi, đồng thanh đáp: "Không có gì cả."
Dĩ nhiên, họ không dám để Lục đệ biết việc không hay về chuyện vợ anh và Lục đệ muội. Nếu không, với tính cách của Lục đệ, chắc chắn sẽ làm ra chuyện lớn.
Từ nhỏ đến lớn, họ hiểu rất rõ.
Người này, điển hình của tên điên tìm đường chết cực hạn. =]]]
"Không có gì đâu, chỉ là mấy chị dâu không hiểu chuyện thôi." Cuối cùng, Trần đại nương cũng cho họ một lối thoát.
Mấy người thở phào nhẹ nhõm.
Khương Điềm Điềm quay đầu lại, vui vẻ nói: "Mới bị mắng một trận đấy!"
Mọi người: "...". Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
Khương Điềm Điềm vẫn giữ nụ cười trong sáng: "Ta chỉ..."
Trần Tứ tẩu vội vã, như tia chớp lẻn tới bên Khương Điềm Điềm, cười ngượng ngùng: "Lục đệ muội, để ta, ta làm cho!" Vừa nói, vừa bắt tay vào việc đun nước.
Khương Điềm Điềm: "Ừm, được thôi..."
Nàng nở nụ cười ngọt ngào: "Nhà các người đúng là hòa thuận thật đấy, một đại gia đình vui vẻ!"
Mọi người: "..."
Câu nói đó nghe không hẳn là lời khen, có vẻ như chứa đựng chút châm biếm!
Bất quá, làm bộ nghe không hiểu!
Trần Thanh Phong nhìn qua bên này, rồi nhìn qua bên kia, trong lòng hiểu rõ chắc chắn vừa rồi đã xảy ra chuyện. Dù không cần nghe hết, anh cũng có thể đoán được phần nào. Khẽ nhướng mày, anh mỉm cười, nhưng giọng nói đầy ẩn ý: "Các anh, mấy chị dâu, có phải đang ghét bỏ Điềm Điềm nhà em không?"
"Không có đâu! Chắc chắn không có chuyện đó! Chúng ta là người một nhà, làm sao có thể như vậy được!"
Trước tình thế khó xử ta cần một nụ cười thật tự tin =]]], mấy anh em nhà họ Trần gần như đồng thanh đáp lại, sợ rằng chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn.
Trần Thanh Phong hừ nhẹ một tiếng, nụ cười trên môi vẫn giữ, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lạnh lùng: "Vậy thì tốt."
Trần đại nương vội vàng lên tiếng hòa giải: "Thôi nào, Tiểu Lục, mau đi rửa mặt rồi lại đây ăn cơm."
Trần Nhị ca nhanh chóng đổi chủ đề: "Tiểu Lục, sao em lại đi đâu mà thành ra bộ dạng này thế hả? Nhìn như ma chết trôi vậy."
Thật sự là rất dọa người, chắc Bạch Vô Thường cũng đến thế là cùng.
Trần Thanh Phong cười nhẹ: "À, không phải Điềm Điềm đưa em đi mua ít lương thực sao? Nhà nàng thiếu thốn lắm, không còn cách nào khác. Em còn sợ các chị dâu sẽ trách móc nên định liệu cho xong. Dù sao, ai cũng biết mấy chị dâu không phải người dễ tính gì. Thế là, Điềm Điềm đưa hết tiền dành dụm cho em để đi mua lương thực về."
Câu nói của Trần Thanh Phong khiến tất cả mọi người bối rối, không ai dám nói thêm lời nào, bầu không khí trở nên ngượng ngùng và sượng rất nhiều.
Trần Thanh Phong nhẹ nhàng gõ tay lên mặt bàn, giọng nói đầy ẩn ý: "Điềm Điềm nhà chúng ta không giống như mấy chị dâu đâu. Mấy chị chẳng có gì ngoài một chút công sức, đến với Trần gia chỉ có thể giúp đỡ việc nhà. Nhưng Điềm Điềm thì khác, nàng có phòng riêng, có lương thực riêng, chẳng cần phải bận tâm đến những việc này.". Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
Anh ngừng lại một chút, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, chẳng hề có chút ấm áp nào. Nụ cười ấy như chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, đầy châm biếm, phối hợp với khuôn mặt trắng toát càng làm tăng vẻ đáng sợ: "Con người với nhau, không thể ai cũng giống nhau. Nếu tất cả đều giống nhau, thì ai còn phải kính trọng ai nữa, đúng không? Các chị dâu?"
Mấy chị dâu nhà họ Trần im lặng, mặt đầy xấu hổ, nhưng chẳng ai dám nói lời nào.
Còn mấy anh trai của Trần Thanh Phong thì chỉ biết nhìn cậu em út của mình với vẻ phiền muộn. Thường ngày, họ thà thấy hắn nhàn rỗi còn hơn là phải tranh luận với hắn, vì mỗi lần cãi lý với Trần Thanh Phong, kết quả luôn là họ bị đuối lý, cảm giác mình càng sai hơn. Thế nên, họ đã quen với việc im lặng.
Khương Điềm Điềm lúc này mới mỉm cười, dịu dàng hỏi: "Tiểu Phong ca, anh đã mua lương thực rồi, sao không mang về ngay mà lại để đâu thế?"
Trần Thanh Phong nói: "Anh giữ im lặng, lát nữa để mẹ giúp anh một tay. Nói gì thì nói, anh phải cho ca ca và chị dâu thấy rõ ràng. Nếu không, họ không thừa nhận anh đã mang về lương thực thì sao?"
Trần Nhị ca trấn an: "Tiểu đệ, chúng ta không phải loại người như vậy đâu. Em nói gì, chúng ta cũng tin cả."
Trần Thanh Phong cười nhạt: "Huynh đệ thì tốt, nhưng tẩu tử thì chưa chắc."
Bình thường hay qua lại, mấy chị dâu chắc chắn sẽ bàn tán đôi lời. Nhưng hôm nay, bỏ qua đi! Gió không thuận lắm!
Cả nhà im lặng, Trần Thanh Phong quay lại, hạ giọng: "Ta đã tiêu hết số tiền rồi."
Khương Điềm Điềm nghe thấy, lập tức lên tiếng với vẻ kiên định: "Có gì phải lo chứ! Lương thực là quan trọng nhất! Em vẫn có cơm để ăn bên cạnh anh, tiền có còn hay không cũng đâu có vấn đề gì. Tiêu thì cứ tiêu thôi!"
Trần Thanh Phong khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ tóc Khương Điềm Điềm, nói: "Em là người tốt nhất!"
Khương Điềm Điềm cười tươi rói: "Anh cũng là người tuyệt vời nhất! Không chỉ trong làng, mà còn trong cả xã, thậm chí cả huyện, cả nước! Không ai sánh bằng anh, vừa đẹp trai vừa giỏi giang!"
Trần Thanh Phong mỉm cười đáp lại: "Còn em thì đẹp như tiên nữ, những người khác chẳng thể so được dù chỉ một sợi tóc của em." Eww ôi
Tô Tiểu Mạch đứng lên, ngại ngùng: "Ta đi rửa bát đây."
Cô ấy không thể chịu nổi nữa, mọi lời ngọt ngào ấy như đang khiến không gian tràn đầy vị chua.
Những người khác thì chỉ biết đứng đó, ngơ ngác, cảm giác như tóc gáy đang dựng đứng lên.
Mọi người đều mang theo những suy nghĩ riêng trong lòng, nhưng chỉ có một người không hề phật lòng: Trần đại nương.<(_ _)>
Bà xúc động, mắt ngấn lệ khi nghe Khương Điềm Điềm đã dùng tiền của mình để giúp Trần Thanh Phong đổi lấy lương thực: "Ôi, con bé này thật là chân thành! Trong nhà toàn người toan tính, chỉ có con là thật lòng nhất! Đại nương thương con nhất. Sau này nếu ai dám bắt nạt con, ta sẽ đập gãy chân chó của bọn chúng!"
Khương Điềm Điềm nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt to tròn lấp lánh: "Con cũng thương đại nương nhất mà!"
Hai người nắm tay nhau, cùng đồng thanh nói: "Chúng ta là mẹ con thân thiết!"
-------------------------------------Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
Eo ôi mãi mới hết chương 24, QQ ngâm thật cả nhà ơi hix <(_ _)>
╯︿╰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top