Chương 23. Không nói lý lẽ (Hết)
Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
-------------------------------------------
Tô Tiểu Mạch rất kiên trì, tuy rằng Trần đại nương không thích Tô Tiểu Mạch, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tô Tiểu Mạch nói có chút đạo lý. Kỳ thật Trần đại nương đã có thật nhiều cháu, bà cũng không phải là người hối thúc con dâu sinh cháu.
Nếu tình huống như vậy xảy ra với Khương Điềm Điềm, gả qua nhà bà hai năm không có con, Trần đại nương cảm thấy được, bà cũng sẽ không có phản ứng thái hóa gì. Dù sao con trai bà ở đây, sớm hay muộn gì cũng sẽ có thôi.
Nhưng đứa nhỏ lão Ngũ thì không được.
Lão Ngũ nhà họ nhập ngũ, chính là liều mạng đổi thành tiền, ai tham gia quân ngũ đều có danh tiếng rất tốt nhưng không có nhìn thấy nguy hiểm trong đó. Một khi có chuyện gì xảy ra, Trần đại nương không dám nghĩ lão Ngũ của bà có chuyện gì xảy ra thì cho đến lúc lâm chung cũng không có ai chăm sóc!
Cho nên, bà rất gấp ahhh!
Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
Người người không hiểu, nhưng Trần đại nương lại hiểu được. Con rể của bà, chính là bởi vì bị thương nên mới ra quân.
Năm đó tuy rằng con gái đọc sách không tồi, dáng vẻ cũng không kém ai, thế nhưng mà dân quê muốn vào thành phố đâu phải chuyện dễ. Nhà con rể có điều kiện tốt lắm, ông thông gia chính là cán bộ công hội, bà thông gia cũng là người của cung ứng và tiếp thị công xã ( gọi tắt cung – tiêu công xã nhé ). Trong nhà chỉ có độc đinh một mình con rể.
Cho dù Trần Hồng cùng con rể cùng học trung học, hai người sớm quen biết, tình đầu ý hợp, bên kia cũng không phải thực sự nguyện ý. Sau không biết vì sao con rể lại thay đổi, không chịu theo công tác sắp xếp của cha mẹ, ngược lại đi nhập ngũ.
Hắn kiên trì làm bình, trộm đi báo danh, hai người mới vượt qua sự phản đối, quyết định nhanh chóng kết hôn. Con gái bà vận khí tốt, vừa kết hôn không bao lâu đã hoài thai, xong sinh được một song thai. Nhờ vậy ở nhà chồng mới vững gót chân.
Không ai ngờ tới, con rể bà bị trọng thương. Thời điểm đó, con gái đã hoài thai lần hai, nhưng vẫn kiên trì theo quân, mang theo đứa nhỏ qua đó chiếu cố chồng vài tháng. Cuối cùng mệt đến nỗi sinh non.
Sau khi chấn thương con rể cũng theo đó rời quân ngũ, được phân về làm phó chủ nhiệm hậu cần ở phân xưởng.
Người bên ngoài đều nhìn thấy Trần Hồng sống rất tốt, con ba đứa, điều kiện gia đình chồng tốt, trượng phu thì săn sóc. Chỉ mỗi Trần đại nương biết, cô đã chịu bao nhiêu khổ cực. Càng làm cho Trần đại nương để ý đến, sau khi con rể bà bị trọng thương trở về, vợ chồng bọn họ chưa từng thụ thai lần nữa.
Trần đại nương sợ hãi, rất sợ hãi. Người khác không tham gia quân ngũ không biết đến khổ cực, bà sao có thể không biết? Bà biết rõ ràng! Cho nên bà mới sốt ruột, sốt ruột trông cho Tô Tiểu Mạch có con. Mặc kệ như thế nào, lão Ngũ cũng phải có một đứa ah!
Bởi vì trong lòng có trăn trở, cho nên Trần đại nương đối Tô Tiểu Mạch so với người khác nghiêm khắc hơn hẳn.
Như vợ của lão Tam không có con trai, cả ngày hậm hực, đó là chuyện của cô ta, Trần đại nương tự nhận, chính mình chưa từng thúc giục qua. Bà không quan tâm những đứa con trai khác có hay không có con, nhưng lão Ngũ buộc phải có.
Cho nên lúc này đây, Tô Tiểu Mạch muốn sớm kiếm tiền, phấn đấu vì tương lai đứa nhỏ. Đúng là chạm vào điểm mấu chốt của Trần đại nương.
Vừa lúc, BIU một tiếng, ngay hồng tâm! Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
Đừng nhìn Trần gia lại tưởng người làm chủ đại sự là Kế toán Trần, nhưng kỳ thật, nếu như Trần đại nương thời điểm càn quấy, Kế toán Trần thật không dám ngăn. Chỉ có thể thoái nhượng.
(Trần Hội Kế - tên của cha Trần dịch ra là kế toán, thành ra mình để Kế toàn Trần luôn nha)
Cho nên chuyện này, Trần đại nương cùng Tô Tiểu Mạch ăn ý nhất trí, cứ vậy mà làm.
Trần đại nương cũng có chút tâm tư, bà hiểu được lợi hại (lợi ích = thiệt hại) chuyện này không có nghĩa là mọi người đều hiểu được, mấy người con dâu, nhìn là biết không hề đáng tin. Tô Tiểu Mạch cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt quan hệ, nhìn nhau như kẻ thù. Nhưng những người khác thì không như vậy, một khi về nhà mẹ đẻ liền nói không sợ miệng liệt :))).
Chuyện như này, sợ nhất người ngoài biết.
Cho nên Trần đại nương dự định tạm thời không cho mọi người biết.
Nhưng chỉ một mình Tô Tiểu Mạch cũng không thể làm nên chuyện. Cho nên Trần đại nương liền giao trọng trách cho phế vật trong nhà tục xưng Trần tiểu Lục.
Thật sự là, thấy thế nào thì cũng thấy bán đồ ăn thích hợp đầu cơ.
Trần Thanh Phong đúng là không nghĩ tới, cô vợ nhỏ vừa dặn hắn không được mạo hiểm, lão nương hắn thì quá hay, lôi hắn ra hẳn tuyến đầu.
Thật sự quá khộ!
Hắn ủy khuất nhìn chằm chằm lão nương, nói: "Mẹ, con không được, con thật sự không được a! Mẹ thấy không, con sợ lắm, người biết mà."
Trần đại nương trừng mắt: "Biết cái gì là biết cái gì hả? Không phải con quen thuộc với công xã lắm hay sao?"
Quen thuộc, đúng là rất quen thuộc, dù sao ở công xã học sơ trung, lại thường xuyên lủi đến nhà đại tỷ.
Chính là. . ." Điềm Điềm nhà con cũng không muốn con làm."
Trần Thanh Phong càng ủy khuất, vẻ mặt "Người sẽ không là mẹ kế của con đó chứ", Trần đại nương không kiềm được cơn tức, nắm đế giày, giáng cho hắn vài cái, "Người cái thằng nhóc này sơ hở ra là có thể là mẹ ngươi giận điên lên. Để con làm chuyện nghiêm túc sao khó đến thế chứ."
Trần Thanh Phong: "Chính là nguy hiểm a! Hơn nữa, con là một nam nhân xuất chúng như vậy, điều này càng rõ hơn không phải sao!"
Hắn không ngừng né tránh, nói: "Mẹ mẹ, con thật sự có chủ ý. Trước người khoan đánh con đã."
Trần đại nương hít thật sâu một hơi, nói: "Hảo, con nói, con có chủ ý gì! Nếu con nói bừa ta liền đánh con thành cái bánh nhân thịt :))))." Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
Trần Thanh Phong: ". . . Thật đúng là mẹ kế! Ai ai ai, mẹ mẹ nhẹ chút! Con im liền đây."
Đúng là miệng tiện, đánh ăn đòn!
Trần Thanh Phong: "Này con không hề nói giỡn, nói về việc mở hàng bán này, thì nữ nhân so với nam nhân thì có ưu thế hơn. Mẹ muốn bán đồ đặc biệt là đồ ăn, tốt nhất là đến những nhà máy lớn bán. Nhưng mà mẹ nghĩ thử xem, nữ nhân hay nam nhân tiếp cận người khác dễ hơn? Hơn nữa, chúng ta làm việc đầu cơ, phải có nguy hiểm, vậy nhìn vào nữ nhân và nam nhân ai dễ bị hoài nghi hơn?"
Trần đại nương gật đầu, bà nói: "Con nói cũng có đạo lý, chỉ là để cho Ngũ tẩu tự đi ta có chút lo lắng!"
Kỳ thật ngay từ đầu, Tô Tiểu Mạch chính là muốn tự đi, thế nhưng Trần đại nương lo lắng.
Trần Thanh Phong: "Kia có gì lo lắng? Con xem tẩu ấy cũng có bản lĩnh. Mẹ, người suy nghĩ nhiều rồi, ai dám khi dễ cọp mẹ chứ! Huống chi, một chú em như con cùng chị dâu lui lui tới tới, để người ngoài thấy lại nghĩ xấu thì sao? Ngũ ca hắn nơi đó không phải lo. Dù sao Ngũ ca cũng biết rõ con không thích người cá tính như chị dâu. Nhưng là Điềm Điềm hiểu lầm thì làm sao bây giờ?"
Tô Tiểu Mạch một cước bước vào trong phòng, này thật sự là, vào không được, ra không xong!
Ai hiếm lạ được ngươi xem trọng!
Ai hiếm lạ!
Nam nhân nhà ta so với ngươi tốt gấp vạn lần!
Tô Tiểu Mạch thật sự rất tức giận!
Trần đại nương lại BỘP BỘP cho Trần Thanh Phong mấy quyền: "Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta đi!"
Trần Thanh Phong: "Lời thật luôn khó nghe."
Trần đại nương: "Tiểu Mạch con tiến vào."
Tô Tiểu Mạch hít thật sâu một hơi, vào cửa.
Tô Tiểu Mạch nói: "Con thật sự có thể tự mình làm."
Trần Thanh Phong chính là nhìn cô một cái, cũng rất quyết đoán nói: "Con có vài ý tưởng, mọi người tham khảo thử xem."
Hắn kéo băng ghế ngồi xuống, nói: "Nếu thật sự tính toán làm buôn bán, tốt nhất phải chuẩn bị chu toàn. Bằng không đừng làm, nếu muốn làm, liền cẩn thận chèo thuyền vạn năm(1). Đừng để nhà mình rước phiền toái."
(*) Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền (cẩn thận chạy nhanh vạn năm thuyền) ý là: ngư ông cẩn thận nắm nắm chắc mái chèo, có thể lái thuyền vạn năm. Vạn năm: so sánh lâu dài, thời gian dài. Trong sinh hoạt nói cho chúng ta biết, làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận, mới có thể đảm bảo cục diện nhất định sẽ thành công. Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
Tô Tiểu Mạch gật đầu: "Chú nói đúng."
Cô tuy rằng đã có vài chủ ý, nhưng vẫn muốn nghe chú em chồng nói. Dù sao đầu óc hắn nhanh nhạy hơn cô.
"Đầu tiên, ngày mai chị đi công xã một chuyến, khi đi về thì truyền bá rằng, tẩu cứu được một đại thẩm đi thăm người thân."
"Sau đó sao?" Trần đại nương không hiểu lắm.
Trần Thanh Phong: "Haiz mẹ ruột của con, may mắn mẹ không có việc gì chỉ ở trong thôn, bằng không đi ra ngoài có thể bị người lừa xoay vòng mất thôi. Đến, đứa con này dạy cho người một khóa, dạy người làm sao để nói dối, nói dối như thế nào không bị phát hiện, thập toàn thập mỹ. Chúng ta không phải nói đến cứu người sao? Sau đó, sau đó đương nhiên là người đến báo ân rồi."
Trần đại nương: "Ai?"
Trần Thanh Phong ý vị thâm trường đứng lên nói: "Ngũ tẩu đi công xã cứu được đại thẩm đi thăm người thân, đại thẩm bị thương chân, phải tĩnh dưỡng một hai tháng, thẩm không thể đi làm công được! Bà ấy là công nhân ở huyện! Nhớ kỹ ân cứu mạng của Ngũ tẩu, cho nên tính toán mời Ngũ tẩu đến đó hỗ trợ đại thẩm một chuyến. Bởi vì đại thẩm muốn đem cơ hội này cho Ngũ tẩu, thế nên không nghĩ để Ngũ tẩu truyền ra, sợ truyền ra người thân trong nhà xuất hiện, lợi dụng kiếm lợi. Cho nên, chúng ta cũng không nói cho ăn, gắt gao giữ bí mật. Chuyện này tuy rất tốt nhưng có điểm bất lợi, bên kia không có chỗ ở. Thêm cả vấn đề ăn uống, nên Ngũ tẩu chỉ có thể mỗi ngày mang cơm đem đến huyện."
Trần Thanh Phong biên soạn lời nói dối hay hơn kịch.
Trần đại nương giật mình: "Đi Huyện! ! !"
Trần Thanh Phong kinh ngạc: "Các người nghĩ bán đồ ăn công xã? Điên rồi sao? Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang. Hơn nữa, người đại đội chúng ta không phải không đi công xã, hơn nữa công xã chỉ có vài ba cái nhà máy, một khi bị lộ thì sao bây giờ? Chúng ta nói dối xa một chút, làm ăn xa một chút, cũng an toàn rất nhiều a! Người đại đội ta sao có thể đi huyện, cho dù có đi, cũng không biết chỗ nào mà tìm. Hơn nữa, lời nói dối này không nói xa một chút, bị người phát hiện thì làm sao? Chúng ta nói là huyện, lại không nói rõ tên, thị trấn lớn như vậy, muốn tìm cũng khó. Đương nhiên, Ngũ tẩu muốn bán ở công xã cũng được, nhưng không được nhiều ah. Sức mua ở công xã không nhiều bằng trong huyện. Mặt khác, tẩu nếu muốn bán bánh bao, không thể ở nhà làm, những tẩu khác ở nhà mũi nhọn, không đến vài ngày bọn họ có thể phát hiện. Xem xét bọn họ không phải là người đáng tin cậy. Tẩu tạm thời đừng nói ra. Bằng không đến chuột ở Phong Thu đại đội cũng biết chúng ta đang làm gì. Dù sao hiện tại vừa lúc tẩu ở bên nhà Điềm Điềm, làm bánh ngay bên đó. Bánh bao không có nhân thịt, mùi hương sẽ không đậm đến nỗi. Không vào nhà sẽ không ngửi thấy. Tẩu chú ý đừng để mùi phát tán, thì mọi chuyện sẽ êm xuôi."
Tô Tiểu Mạch gật đầu: "Lục đệ nói rất có lý."
Kiếp trước, cô phụ bếp trong quán ăn tại thành phố núi, chính bởi vì bán trong thành, nên sinh ý (việc làm ăn) mới tốt, nếu ở trấn nhỏ, khẳng định sẽ không có người mua.
"Tẩu mỗi ngày chỉ cần đưa Điềm Điềm hai cái bánh bao, không chỉ giúp tẩu yểm trợ, củi lửa còn tùy tiện dùng, thế nào? Hợp lý chứ." Trần Thanh Phong cười HÌ HÌ, "Mặt khác, ta có thể giúp đi nhập hàng. Đương nhiên, nếu tẩu cảm thấy lo ta tham tiền hay tham thịt của tẩu, liền tự làm, ta cũng nhẹ nhõm."
Hắn chủ động chia sẻ một chút việc, hoàn toàn là vì điểm tâm cho Điềm bé con của hắn có thể phong phú một chút.
Nam nhân tiết kiệm để con vợ nhỏ được ăn ngon!
Nam nhân! Khổ!
Tô Tiểu Mạch thật ra cũng không cảm thấy có gì không ổn, chiếm dụng nhà bếp của người ta, nhờ người ta yểm trợ, vốn không thể cái gì không trả cho người ta.
Hơn nữa, cô cũng rất thích tiểu cô nương Khương Điềm Điềm này.
Đối cô mà nói, Khương Điềm Điềm bất quá chỉ là tiểu nữ hài thôi.
Cô nói: "Tẩu thấy được."
Về phần hắn giúp cô nhập hàng, Tô Tiểu Mạch tự nhiên càng cao hứng: "Vậy chuyện nhập hàng, làm phiền đệ rồi ."
Trần Thanh Phong: "Không phiền toái, ta vì Điềm Điềm có đồ ăn ngon."
Tô Tiểu Mạch nở nụ cười.
Không hiểu vì sao, cô thấy đôi tình nhân nhỏ này, thật đúng là xứng đôi.
"Chú đối với em ấy thật tốt."
Trần Thanh Phong: "Đương nhiên, ta nói với tẩu, ta chính là người si tình. Vợ của ta, ta không đối xử tốt, không lẽ đối tốt với người ngoài? Kia mới là kẻ ngu xuẩn."
Trần Thanh Phong đắc ý dào dạt.
Tô Tiểu Mạch: ". . ."
Ngươi đừng có hay, lão nương của ngươi đang đứng bên cạnh đây này.
Cô trộm nhìn qua bà bà, kết quả, chỉ thấy bà bà căn bản không nghe, còn đang ngớ người!
Trần đại nương còn chưa hồi thần, hai người đã thương lượng tốt tất cả.
Bà còn đang đắm chìm vào 01 mao tiền xe đi đường đây này.
"Này tiền xe cũng không ít." Trần đại nương thì thào nói, đau lòng cực kỳ.
Trần Thanh Phong: "Tiền này là cái giá cho sự an toàn, mẹ người nghĩ cho kỹ a."
Trần đại nương nhe răng: ". . . Được rồi."
Tuy rằng rất muốn kiếm tiền, nhưng cẩn thận là trên hết.
"Kia nếu bán không được thì sao? Lời nói dối đã truyền đi rồi." Trần đại nương nhắc tới.
Trần Thanh Phong: "Vậy nói, thân thích đại thẩm đó biết, đòi thay ca, lấy mất công việc của Ngũ tẩu. Dù sao tẩu cũng là người ngoài, làm sao bằng thân thích của mình."
Trần đại nương: ". . ."
Bà dịu đi một chút, lại hỏi: "Như vậy, nếu nói chúng ta bán một hai tháng, còn tiếp tục sao?"
Trần Thanh Phong: "Vậy nói, do xương cốt nứt ra còn chưa dưỡng tốt đã phải tiếp tục thay ca."
Trần đại nương: ". . ."
Bà hít thật sâu một hơi, nói: "Ngươi cái thằng nhãi con, ngươi nói một câu ta liền biết ngươi biên (biên soạn) bao nhiêu lời nói dối!"
Trần Thanh Phong: ủy khuất! ! !
Hắn gọi: "Mẹ, con đây nhiệt tình hỗ trợ nghĩ ra chủ ý! Người sao có thể hoài nghi con trai mình!"
Trần đại nương: ". . . Ta nhìn con chạ thấy giống người thành thật gì."
Trần Thanh Phong: "Con thật sự ủy khuất! Aaaaa! Người lại oan uổng cho con! Con ủy khuất a!"
Trần đại nương: "Hừ!"
----------------------------------
Thứ lỗi vì để các nàng đợi lâu, việc nhiều, mình chỉ làm được lức rảnh...Giờ được nghỉ Tết mong sẽ ra được nhiều phần cho các nàng iu... <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top