Chương 23. Không nói lý lẽ (1)
Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
---------------------------------------------
Khương Điềm Điềm quyết định, đi tìm người Trần gia kết nhóm.
Tuy rằng cô định không chần chừ nhưng sau khi nếm qua bánh bao của Tô Tiểu Mạch, trăm phần trăm kiên định của Khương Điềm Điềm liền biến thành vạn phần trăm kiên định.
Ba cô con dâu Tô gia cùng nhau đi lên núi, giữa trưa đều ăn lương khô mang theo, cho nên bữa trưa hôm nay, đều do Tô Tiểu Mạch đến làm. Vì muốn chứng minh năng lực cho bà bà, Tô Tiểu Mạch dùng bột ngô thô nhào nặn thành bánh ngô, bên trong là nhân nấm.
Nguyên liệu càng tốt, nấu thế nào cũng không kém nổi. Càng là loại bánh phổ thông như vậy, càng không thể nào nấu ra hương vị quá tệ.
Bữa tiệc trưa nay, tuy rằng vẫn là những món từ nguyên liệu phổ thông bình thường, nhưng mọi người ăn đến nỗi bụng tròn xoe.
Không thể không nói, tay nghề Tô Tiểu Mạch, thật sự có thể nói là tuyệt nhất.
Cho dù là bánh bột ngô ít nguyên liệu, cũng có thể nói là cực phẩm. Ngay cả Trần đại nương còn cảm khái, không ngờ tới bánh ngô có thể ngon đến như vậy.
Khương Điềm Điềm ăn không nhiều, cũng ăn tận ba cái, cô ôm bụng, cảm khái ngày nào cũng được ăn như vậy thì thật sự quá tốt rồi.
"Đại nương, chờ chút nữa con về đem lương thực mang hết lại đây."
Khương Điềm Điềm chưa bao giờ có sự kiên định như bây giờ, quả nhiên nữ chính đúng là nữ chính, người ta ra tay, liền hơn hẳn cô rất nhiều.
Trần đại nương: "Được."
Trần Thanh Phong đang ăn bánh bột ngô, ngẩng đầu: " Buổi sáng em qua đây?"
Khương Điềm Điềm nhức đầu: "Cũng là nga, buổi sáng em không tiện qua đây."
Bất quá rất nhanh cô nói: "Buổi sáng con không qua đây, giữa trưa cùng buổi tối lại đây ăn cơm, có thể chứ ạ?"
Trần đại nương: "Được, đều được hết."
Bọn họ cùng nhau định, Khương Điềm Điềm liền dẫn Trần đại nương cùng Trần Thanh Phong về nhà lấy lương thực. Khương Điềm Điềm làm nhảm: "Nhà của con không có nhiều lương thực, cũng không biết có đủ cho con ăn hay không! Đại nương, ngài cũng đừng vì thế mà ghét bỏ đồ của con ít nha."
Trần đại nương: "Ta cũng không phải là cái loại người như thế."
Dù sao tương lai cũng là người một nhà, bà cần gì phải tính toán kê thóc này làm gì?
Khương Điềm Điềm thật đúng không phải là người biết tàng tư (giấu đồ haha), chủ yếu là, đồ này nọ nhà cô thật sự quá ít. Nếu cô còn giấu một ít, phỏng chừng liền không lấy được cái gì đem qua. Khương Điềm Điềm quyết đoán từ hầm nhỏ lấy ra ít xương còn sót lại và cả khoai lang, lại đi đem một ít bột ngô cầm ra.
Cô nhìn đống đồ trước mặt, trợn tròn mắt: "Đồ nhà mình còn thật ... nhiều."
Thứ này, thật sự không nhiều lắm. Nếu Khương Điềm Điềm ăn, cũng có thể ăn hơn một tháng, miễn cưỡng, nấu canh hầm xương có thể kéo gần hai tháng. Nhưng mà dựa vào sức ăn của cô trưa nay, thì chắc nhiêu đây không đủ cho cô ăn một tháng rồi.
Trần đại nương nhìn, là thật có chút sầu.
Tuy rằng, có bột ngô cũng rất tốt, thế nhưng ít đồ này nọ cũng là thật ít a. Bất quá cho dù như vậy, Trần đại nương cũng không làm khó xử Khương Điềm Điềm, chỉ nói: "Được rồi, cái nha đầu như con, ăn cũng không bao nhiêu."
Này , ít nhiều cũng an ủi Khương Điềm Điềm .
Khương Điềm Điềm tuy rằng không biết tính, nhưng cũng biết lương thực này mình cô ăn không thể đến nổi vụ thu hoạch mùa thu. Cô khoanh vòng tay nhỏ bé của mình, thấp giọng nói: "Con cũng không biết, nhà con chỉ còn bao nhiêu đây lương thực. Cha không nói cho ta. Mẹ kế con thì vội. . ."
Trần đại nương cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: "Thời điểm Từ Thúy Hoa đi, hình như có mang theo một bao không nhỏ, lương thực khẳng định là bị cô ta cầm đi một ít."
Khương Điềm Điềm nhỏ giọng lầm bầm: "Bà ta thật đáng ghét, cầm tiền còn muốn lấy lương thực."
Mí mắt Trần đại nương nhảy dựng, nói: "Lúc cô ta đi còn cầm theo tiền ?"
Khương Điềm Điềm cũng không giấu diếm chuyện của Từ Thúy Hoa, gật đầu: "Đúng rồi, bà ta đem toàn bộ tiền trong nhà đi hết rồi."
Khương Điềm Điềm nói thêm: "Con cũng không còn cách nào mới cắt tóc bán. Bất quá không biết lão thiên gia thấy con đáng thương không, làm cho con tìm được tiền riêng cha con giấu. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có thể giúp con sống thêm vài ngày."
Trần đại nương: "Cái người đàn bà không có lương tâm này không biết để lại một chút cho con cái, người trong thôn còn nói tuy bà ta là mẹ kế, nhưng là người tốt, ngay cả căn nhà cũng không cần. Chỉ cần đi tái hôn! Nói thật dễ nghe, nguyên lai còn cầm tiền và lương thực đi mất! Đúng thật là thiếu đạo đức đến tột cùng."
Khương Điềm Điềm thủ chỉ: "Bà ta cầm đi hai trăm đồng tiền của nhà con, thời điểm khi đó con đang bệnh, không có thể ngăn cản được. . ."
Khương Điềm Điềm cũng không nói oan cho Từ Thúy Hoa, không phải là không lấy tiền đi, còn muốn cho bản thân có tiếng thanh liêm! Lại nói, cô cũng vì chính mình, hiện tại tiền trong nhà bọn họ bị Từ Thúy Hoa cầm đi, lương thực đưa đến Trần gia, bên này ngoại trừ phòng ở, cũng không có gì, một nghèo hai trắng.
Như vậy mà nói, càng thêm phần an toàn cho cô.
"Cái gì! ! ! Hai trăm! ! !" Trần đại nương kinh ngạc mở to mắt, tiền lương của lão ngũ nhà bà nhận từ bưu cục chuyển về bất quá cũng chỉ ba trăm khối! Từ Thúy Hoa cầm một lần liền đi hai trăm? ? ?
Cẩn thận nghĩ lại, đúng là có thể thật.
Trước đây, ông ngoại Khương Điềm Điềm làm trong phòng thu chi, bà ngoại mất nhưng mẹ Điềm Điềm lại được truyền tay nghề thêu rất khá. Tuy rằng sau này người nhà bị bệnh thì ngày càng lụi bại, nhưng Phá thuyền vẫn còn ba đinh(1). Thế nên, cô nói trong nhà còn chút tiền, thật ra cũng không có gì ngoài ý muốn.
Phá thuyền vẫn còn ba đinh(1): theo QQ nghĩ câu này có nghĩa là cho dù cơ ngơi không còn nhưng vẫn có thể trụ được, nhà tuy nghèo thế nhưng vẫn còn để dành chút gì đó hơn hẳn người khác.
Trần đại nương: "Đúng là con quỷ không có lương tâm, thiếu đạo đức! Cô ta nghĩ cũng thật hay! Cầm nhiều như vậy còn muốn tuyên dương mình là người tốt! Ta hận không thể xốc mặt nạ của cô ta lên, hừm."
Trần đại nương tức chết đi được!
"Mặt ngoài thì tỏ vẻ không mắng mỏ con gái riêng, sau lưng lấy hết tiền trong nhà bỏ đi, thật đúng là trang mô tác dạng(2)!"
Trang mô tác dạng(2): giả vờ giả vịt, làm bộ ra vẻ.
Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
Trần đại nương giận bay màu, thật không phải vì chiếm tiện nghi của Khương Điềm Điềm, mà thật sự thấy tức thay tiểu cô nương bị mẹ kế hãm hại, lão nương nông thôn, đứng lên mắng người đích thị khó nghe, bà mắng một hồi lâu, rốt cuộc cũng dừng, nói: "Không được, chuyện này ta phải nói cho người trong thôn biết được, không thể để cô ta cầm tiền mà còn mang danh mẹ kế tốt được."
Vừa nói như vậy, Trần đại nương ngồi không yên, lập tức đứng dậy, cầm theo lương thực rời đi.
Bà phải tìm chị em tốt kể khổ giùm mới được.
Trần đại nương rời đi rồi, Khương Điềm Điềm nhỏ giọng thở dài một hơi, nói: "Kỳ thật em không tin là cha em không chuẩn bị gì. Nhưng em chỉ thiếu đào sâu ba thước, vẫn chưa tìm được gì."
Lời này không hề giả dối.
Khương Điềm Điềm thật đúng là nghĩ như vậy, cô liền cảm thấy được, cha cô gửi ở huyện một ngàn đồng tiền cho cô, có thể thấy không phải là người không biết tính toán sâu xa. Thế nhưng rõ ràng là người như thế, sao lại không nghĩ đến chuyện cất lương thực chứ. Dù sao thì đâu phải lúc nào có tiền cũng mua được lương thực đâu chứ. Cho nên bé yêu Khương Điềm Điềm nghĩ hoài vẫn thấy ngộ nghĩnh.
Trần Thanh Phong ngồi bên cạnh Khương Điềm Điềm, nói: "Em cảm thấy, cha em không chuẩn bị lương thực cho em thật à?"
Khương Điềm Điềm ưỡn ngực: "Đương nhiên nha, cha em không nên là người không biết chuẩn bị như vậy nha."
Trần Thanh Phong: "Em đã tìm qua khắp nhà chưa?"
Khương Điềm Điềm gật đầu: "Đi tìm rồi, không có nga."
Cô cúi đầu, nói: "Nếu có, em phải ăn nhiều khoai lang nướng như vậy sao? Em thấy mình sắp thành củ khoai lang luôn rồi này."
Trần Thanh Phong nở nụ cười, hắn xoa lọn tóc xoăn của cô, mỗi lần thấy cô xù lông như vậy hắn thấy cô rất đáng yêu.
Hắn trấn an nói: "Không sao cả, trước hết em cứ đến nhà của anh ăn cơm. Về phần mặt khác, chúng ta chậm rãi tính sau, có khi vô tình lại tìm được thì sao."
Khương Điềm Điềm AIZZ thật mạnh một tiếng, đầu nhỏ của cô lập tức dựa vào vai Trần Thanh Phong, nói: "Cũng chỉ có thể như vậy nga."
Trần Thanh Phong kéo bàn tay nhỏ của cô, nói: "Cho dù cha em không cho em cái gì nhưng không phải còn anh đây sao? Chẳng lẽ không tin anh?"
Khương Điềm Điềm ngẩng đầu, khẳng định nói: "Không tin!"
Cô quyết đoán đích nói: "Anh rất tốt, làm việc không biết đủ cho mình ăn không nữa."
Trần Thanh Phong: ". . ."
Miệng hắn run rẩy một chút, nói: "Em thật đúng là rất hiểu anh."
Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
Khương Điềm Điềm gật đầu: "Bằng không sao nói chúng ta là ông trời tác hợp chứ? Kia chính là nói chúng ta rất hiểu nhau nga. Không phải anh là lão đại ăn bám còn muốn mang em theo cùng ăn bám sao?" (từ khi nào việc ăn bám lại được nói đường hoàng và hãnh diện như vậy trùi ưi tiểu Điềm)
Trần Thanh Phong: "Lão đại ăn bám?"
Không biết vì cái gì, cảm thấy hình dung này khá hợp lý.
Bất quá, hắn kiên định đích nói: "Đó là thời điểm anh chưa có vợ, chờ anh có vợ, anh sẽ không như vậy ! Bằng không, ai nuôi tiểu đáng yêu của anh nga."
Khương Điềm Điềm nhếch khóe miệng, Trần Thanh Phong không nhịn được, đột nhiên đáp nhanh một nụ hôn trên trán cô, trộm hương thành công ing~~~.
Khương Điềm Điềm: "! ! !"
Cô quay sang nhìn Trần Thanh Phong, sắc mặt Trần Thanh Phong hồng hồng, hắn khẩn trương nhéo nhéo vạt áo của mình, rất nhanh nói: "Anh thích em."
Khương Điềm Điềm cũng đỏ mặt, cô cúi đầu, đôi tay nhỏ bé bối rối không biết làm gì chỉ dành mân mê vạt áo của mình, nội tâm khủng hoảng xen lẫn khẩn trương hồi hộp (tym đập bịch bịch bịch). (Đáng êuuuu chết được)
Thiếu nam thiếu nữ lần đầu có mối tình đầu, chính là ngây thơ và hồn nhiên đến thế.
Hơn nữa ngày, rốt cuộc là Trần Thanh Phong cũng lấy lại được phản ứng, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nói: "Chúng ta, chúng ta sau mùa vụ thu này kết hôn có được không?" (Anh nhà đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà)
Sau mùa vụ thu thu hoạch xong hết, nhà nào cũng có lương thực, tình hình chung nhàn hạ, mọi nhà cũng thường chọn thời gian này để kết hôn. Thời điểm mùa màng tốt, sau vụ thu có khi cả sau bảy nhà làm đám kết hôn.
Khương Điềm Điềm giương mắt, đôi mắt vụt sáng cùng làn mi cong vút, cô giòn giã đáp: "Được ạ."
Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng trong chuyện này, thật ra cô trả lời rất quyết đoán. (Một nụ hôn trán mà hốt được tiểu Điềm quá là hời cho Anh nhà rầu hừm)
Trần Thanh Phong cũng cao hứng, hắn nhẹ nhàng tiến lên, chạm vào trán của cô, nói: "Em thật tốt."
Khương Điềm Điềm khẩn trương niết niết tay, có điểm ngượng ngùng đẩy hắn ra, ánh mắt ngượng ngùng đảo lên đảo xuống, lượn trái ngã phải, Không dám nhìn thẳng Trần Thanh Phong.
Trần Thanh Phong cười: "Em nhìn anh này, anh soái thế cơ mà."
Khương Điềm Điềm: "Em mới không. . . Di? ? ?"
Cô đột nhiên dừng câu chuyện, ngửa đầu, nhìn về phía nóc nhà.
Trần Thanh Phong theo tầm mắt của cô nhìn lên, nói: "Làm sao vậy?"
Nhìn ngắm một hồi cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Hắn tiến đến vị trí của Khương Điềm Điềm lại nhìn, chỉ thấy một dải vải thô nhỏ không dài lắm.
Hai người liếc nhau, Trần Thanh Phong quyết đoán: "Anh trèo lên xem sao."
Hai người tìm băng ghế xếp chồng lên nhau, cũng nhờ Trần Thanh Phong cao, đứng trên bốn băng ghế miễn cưỡng, vừa lúc có thể chạm tới nóc nhà, Khương Điềm Điềm vội vàng giữ chặt băng ghế, Trần Thanh Phong nhón chân, cố gắng với tới túi vải.
Quả nhiên, cảm giác được vật khá nặng.
Hắn hít một hơi thật sâu, càng thêm dùng sức.
Vừa dùng sức kéo, chỉ thấy túi to đùng bị kéo ra, BÙM một tiếng rớt xuống, suýt nữa trúng người Trần Thanh Phong cùng Khương Điềm Điềm.
Hai người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh Trần Thanh Phong liền mở túi ra, một túi bột ngô to tướng.
Bốn mắt dại ra, Khương Điềm Điềm ho khan một tiếng, nhỏ giọng: "Quả, quả nhiên có lương thực."
Cô giương mắt nhìn về phía Trần Thanh Phong, bần thần, nói: "Cha em thật sự có chuẩn bị cho em."
Trần Thanh Phong: ". . ."
Người cha vợ này của hắn, hảo khéo léo ah!
Trần Thanh Phong xắn tay áo, "Em chờ anh, anh thấy vẫn còn."
Bốn ghế, không được rồi.
Trần Thanh Phong rất nhanh kéo bàn ăn đặt trên kháng của nhà Khương Điềm Điềm, lại đặt lên trên hai cái ghế, lúc này đây, quả nhiên cao lên nhiều. Trần Thanh Phong cũng có thể thuận lợi nhìn thấy rõ trên đây có những thứ gì rồi.
(To be continued...)
-------------------------------------------------------------
Các tềnh iu mau nhào doz nào, QQ hết sức cố gắng không quá bỏ bê các tềnh êu!!!
Rất hân hoan chào đón các tềnh iu mới đã quan tâm đến tác phẩm này!
Lớp é ri bo dì sô mất... <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top