Chương 1

Nơi này là thị trường giao dịch lớn nhất lục giới, tên gọi là Linh Vực, nằm ở biên giới hai giới yêu-ma.
Linh Vực ban đầu do ma giới sáng lập để phục vụ Ma tộc giao thương. Sau này, khi lục giới ký kết hiệp ước chung sống hòa bình, Linh Vực cũng dần cho phép người giới khác tới lai vãng.
Hàng hóa ở Linh Vực vô cùng phong phú, nhỏ có tiên dược, phù lục*, lớn có thể kể đến binh khí, linh sủng*, đầy đủ mọi thứ, ngay cả đỉnh lô cũng có người bán.
Đương nhiên, việc ra vào Linh Vực cũng cần đáp ứng điều kiện tất yếu - lệnh bài thông hành.
Không có lệnh bài, ngay cả Thiên đế đến cũng không được vào.
Phiên chợ sáng vừa bắt đầu, đường cái đã rộn ràng nhốn nháo.
Một đại thúc để râu quai nón tay xách mấy cái lồng sắt, nháo nhác tìm quầy hàng trống ngồi xuống. Vị đại thúc này là khách quen của Linh Vực, thường xuyên bắt vài linh sủng tới đây bán.
Đại thúc bán phù kiếm bên cạnh quay sang: ‘A Lực thúc, lại vừa bắt được con linh sủng tốt nào thế?’
Râu quai nón dương dương đắc ý vén miếng vải đen chùm trên lồng sắt lên.
Đại thúc bên cạnh thốt lên cảm thán: ‘Con mèo này tuy nhỏ nhưng thật xinh đẹp nha’
Rồi hắn lại chậc chậc thở dài nói, ‘Đáng tiếc lại chỉ là con thú bình thường, ở nơi này một con mèo có thể đáng giá bao tiền chứ?’
Ở thế giới này thực lực mới là tối thượng, ngay cả sủng vật cũng phân đẳng cấp.
Co sủng vật có khả năng chiến đấu, có thể cùng chủ nhân kề vai sát cánh, lại có sủng vật chỉ có thể làm món đồ chơi trong tay các quý nhân.
Ví dụ như con mèo nhỏ trước mặt này.
Râu quai nón lắc đầu: ‘Con mèo nhỏ này rất thông minh.’
Đại thúc kia không tin: ‘Một con mèo nhỏ bình thường, thông minh thì có ích lợi gì?’
Có chút tiền dư đó, còn không bằng mua vài cái phù lục bảo mệnh.
Trong lúc hai người đang nói, một đôi nam nữ đi tới quầy hàng của râu quai nón, tướng mạo nổi bật, bọn họ mặc hắc bào, cổ áo thêu viền vàng.
Là người của Ma tộc.
‘Mèo nhỏ này bao nhiêu tiền’ Nữ ma sử mở miệng hỏi.
Râu quai nón giơ năm ngón tay, ‘50 Ma Châu’
Trong lục giới, tiền giao dịch của mỗi một giới đều không giống nhau. Nhân giới là đồng vàng, ma giới là Ma Châu, tiên giới là linh thạch.
Linh Vực từng là địa bàn của ma giới, muốn trao đổi mua bán tất nhiên phải dùng Ma Châu.
Chỉ là sau khi lục giới ngừng chiến, để thuận tiện cho người tiên giới, chủ quản Linh Vực quyết định thiết lập cơ quan đổi tiền, có thể dùng linh thạch đổi lấy Ma Châu.
Đây cùng lắm chỉ là một con mèo phàm trần, chủ quán lại một hơi chào giá tận 50 Ma Châu.
Nữ tử mang hắc bào có chút do dự.
Râu quai nón lại nói: ‘Cô nương, cô đừng nghĩ con mèo nhỏ này chỉ là vật phàm, nó rất thông minh, có mấy lần ta thiếu chút nữa để nó trốn mất’
‘Thế sao?’
Nữ ma sử có chút hứng thú, nàng gật đầu nhẹ, nhìn đầu con mèo nhỏ đang ngủ say trong lồng.
Con mèo nhỏ này cũng không tệ lắm, trán có ấn ký nguyệt lượng, nhưng trông nó quá bẩn, không nhìn ra bộ lông rốt cuộc là màu trắng hay màu xám.
Râu quai nón dưới tình thế cấp bách, liền vỗ một cái vào con mèo trên người, mèo con mở đôi mắt màu xanh thẳm, hung ác trừng mắt lại với râu quai nón.
Lập tức, hắn lấy ra một thanh đoản côn màu xanh, đoản côn vung đến trước mặt mèo xám nhỏ, mèo nhỏ có đeo một chiếc chuông, lúc này chuông nhỏ lắc lư kêu đinh đinh rung động.
Râu quai nón bắt lấy con mèo nhỏ, lung lay trước mặt.
Sâu trong mắt mèo nhỏ lóe lên một tia khinh thường, cũng chỉ là một con thú hai chân mà thôi.
Nàng lạnh lùng nhìn râu quai nón một cái, liền nhanh chóng gục đầu xuống, hoàn toàn không thèm nhìn nữa.
Râu quai nón nóng nảy, vội nói: ‘Nếu ngươi còn như vậy, ngày mai ta liền vứt ngươi lại sâu trong núi, để cho những con chó sói hung dữ kia bắt ngươi đi’
Mèo con dường như đã nghe hiểu lời hắn nói, cực kỳ qua lệ lấy lệ gãi gãi lông.
Nữ ma sử bị động tác của mèo con chọc cười.
‘Được, ta mua’
Nàng lấy Ma Châu trong túi ra, giao cho râu quai nón.
Râu quai nón mặt cười tươi như hoa, ‘Đa tạ ma sử’
Mua xong mèo con, đợi đi một khoảng, nam tử mặc hắc bào mới mở miệng: ‘Con mèo nhỏ này vừa nhìn đã biết là thứ phàm trần, một chút linh khí cũng không có, ngươi mua nó làm gì?
‘Mấy hôm trước Linh Xà của Thiên tôn chết rồi, đương nhiên là ta muốn đổi cho hắn một món đồ chơi mới mẻ hơn.’
Nữ ma sử chọc chọc đầu mèo nhỏ, ‘Nói không chừng con mèo bình thường này lại được tôn chủ yêu thích.’

Thi Miểu vùi mình bên trong lồng sắt, đôi mắt mèo xanh thắm sắc bén thầm đánh giá Linh Vực.
Từ miệng hai vị ma sử này, nàng không khó biết được, lần này nàng bị đưa đến tay một vị gọi là ‘Ma Tôn’.
Hôm nay đã là ngày thứ mười nàng xuyên đến thế giới kì dị này, nàng đã hoàn toàn việc chính mình bị biến thành một con mèo.
Nàng chỉ là tùy tiện ước nguyện một cái thôi, nào đâu hay giấc mộng lại thật sự thành thật.
Mười ngày trước, Thi Miểu vẫn còn là cái máy tăng ca thức đến rạng sáng. Nàng mỗi ngày đều cực kỳ mệt mỏi, cả năm không nghỉ, sống như một người máy hai điểm một đường. Nàng có một người bạn thân là chủ của một blog thú cưng nổi tiếng, nuôi một con mèo siêu cấp đáng yêu.
Người bạn thân này là một con sen điển hình, đối xử với mèo còn tốt hơn cả với bố mẹ mình, chính mắt thấy bộ dạng hèn mọn của con bạn thân khi lấy lòng ‘chủ tử mèo’, nàng liên hứa nguyện - -
Hy vọng kiếp sau được làm một con mèo xinh đẹp, cái gì cũng không cần làm, luôn có người để sai bảo thị uy.
Sau đó - -
Nàng ngủ một giấc say tỉnh dậy liền thật sự trở thành mèo.
Người chủ đầu tiên của nàng là thiên kim nhà Vĩnh Lâm quận trưởng.
Vài ngày trước, trưởng nữ nhà quận trưởng vào kinh, trên đường gặp phải sơn tặc đánh lén, vị trưởng nữ nhà quận trưởng kia không có việc gì, mà nàng lại đi lạc.
Sau vài ngày lưu lạc trong núi, nàng đói đến mức ngực dán vào lưng, không chỉ thế, nàng còn phải tránh chó sói, hổ báo cùng rắn độc. Đúng lúc này, nàng liền gặp người chủ thứ hai, cũng chính là cái tên râu quai nón.
Râu quai nón này là thương nhân buôn bán linh sủng, sau khi bắt được nàng, liền đem nàng đến Linh Vực bán.
Thi Miểu: ‘...’
Xem ra làm mèo nhỏ cũng không dễ nha.
Thông qua việc quan sát suốt mấy ngày nay, nàng phát hiện thế giới này chia làm sáu giới gồm thần, ma, yêu, tiên, quỷ, người, chỉ là mấy trăm vạn năm trước Thần giới đã sụp đổ. Hiện giờ ba giới tiên - yêu - ma tạo nên thế chân vạc cùng chi phối, không nhượng bộ nhau, khống chế lẫn nhau, lục giới ngược lại hòa bình hơn không ít.
Linh Vực nằm ở bên cạnh ma giới, nếu muốn chân chính tiến vào ma giới, còn phải đi qua rừng sương đen mà Ma Tôn thiết lập.
Trong rừng sương đen ma khí sáng tỏ, yêu thú hoành hành, dù có là Đại La Kim Tiên đến, cũng là quá sức.
Dọc theo trùng trùng điệp điệp ngàn dặm Hắc Sơn đi vào trong, sẽ xuất hiện một dòng sông chảy xiết.
Nghe đồn, con sông này là do vô số oán khí biến thành, một khi nhảy xuống, sẽ ngay lập tức bị Vạn Ma Thôn Phệ, ăn đến xương cốt cũng không chừa. Ở đối diện dòng sông là một dãy núi rất cao, người ta gọi Hắc Vụ sơn.
Dãy núi Hắc Vụ này quanh năm bị lớp lớp sương mù bao phủ, cung điện Ma Tôn ẩn hiện trong tầng tầng sương mù dày đặc, chỉ lộ ra một nửa cái mái cong cong. Ma Điện là nơi cao nhất ma giới, cũng là nơi ma khí vượng nhất.
Thi Miểu bị hai vị Ma tộc này hầu hạ mang theo, cũng đã tới dưới chân Hắc Vụ sơn.
Nơi này có không ít ma binh trấn thủ, đội ngũ chỉnh tề có trật tự.
Hai vị ma sử có địa vị rất cao, ma binh nhìn thấy bọn họ đều cung kính hành lễ.
‘Tả lệnh sử, lần này lại trở về lại mang theo sủng vật gì cho Ma Tôn thế ạ?’
Ma nhân cầm đầu lên tiếng hỏi.
Nữ ma sử vén rèm vải lên, ‘Một con mèo của nhân giới’
Ma nhân kinh ngạc, ‘Con mèo bình thường này có thể sống sót ở ma giới sao?’
Nữ ma sử: ‘Dù sao cũng đều là cho tôn chủ dùng để tiêu khiển, chết thì lại mua một con khác.’
Thi Miểu: ‘...’
Mạng của một con mèo nhỏ thì không phải mạng sao!
Nàng ta cầm lồng sắt đi về phía trước, ‘Trước tiên đem con mèo đi tắm rửa sạch sẽ đi, đợi lát nữa đưa đến Ma Điện.’
‘Vâng’
Ma Cung trên dưới chia làm ba bộ phận, cao nhất tất nhiên là tẩm điện của Ma Tôn, tầng giữa là Ma Cung nơi thị nữ thị vệ sinh hoạt hằng ngày.
Đương nhiên nếu không có sự cho phép của Ma Tôn, ma sử không thể tự tiện tiến vào tầng cao nhất.
Ma nhân tiếp nhận lồng sắt, đi vào tầng thứ nhất nơi hậu vệ ở.
Hầu hạ Thi Miệu tắm rửa là hai thị nữ Ma tộc chắc vừa mới hai mươi, mặc thống nhất váy dài màu đen.
Vừa mới đến, Thi Miểu nghiêm túc quan sát Ma Điện một chút.
Rường cột chạm trổ, hàng mái ngói cong cong, đây chính là đại khí to lớn chân thật.
Xem ra chủ nhân thứ ba là một chủ nhân có tiền.
Hai vị thị nữ Ma tộc một bên cho Thi Miểu tắm rửa, một bên tán gẫu.
‘Cũng không biết con mèo nhỏ này có thể sống bao lâu, ta còn nhớ rõ lần trước Linh Xà kia, không tới hai ngày đã chết, ôi trời, tướng chết rất thảm. Lúc được đưa đến, ngay cả da rắn cũng không còn, máu chảy đầm đìa.’
‘Con Linh Xà kia sao lại chết?’
‘Hình như là chọc Ma Tôn không vui, ngươi cũng biết tính tình vị Ma Tôn Kia mà, chọc hắn, vậy còn có thể sống sao?’
‘Ngươi cũng biết mà; trước đó Thanh Vũ các chính là do đắc tội tôn chủ, bị tôn chủ trực tiếp diệt cả tông môn, nghiệp hỏa thiêu ba ngày ba đêm, cả tông môn không còn một sự sống, ngay cả sủng vật cũng không bỏ qua. Còn có chuyện của Linh Mạch tông, máu chảy thành sông, không có nơi nào sạch sẽ, nghe nói hiện tại âm khí ngút trời…’
‘Ôi, hy vọng con mèo nhỏ này phúc lớn mạng lớn’
‘...’
Hai vị thị nữ bàn tán vài sự tích táo bạo của Ma Tôn, không hề biết rằng con mèo nhỏ bên dưới đã sợ ngây người.
Xem ra chủ nhân đời thứ ba mặc dù có tiền, nhưng lại là một chủ nhân hung dữ.
Bình tĩnh.
Lấy mị lực của mèo nhỏ, nhất định có thể sống sót một kiếp.
Tắm rửa xong, thị nữ đem Thi Miểu lai sạch sẽ, lại không biết dùng thuật pháp gì làm khô lông mèo trên người nàng.
‘Mèo nhỏ này trông thật đẹp nha’
‘Đẹp mắt có ích lợi gì? Trước đây nào có linh sủng nào xấu đâu? Có thể làm Ma Tôn vui vẻ mới là tài năng hữu dụng để sống sót.’
‘Nói vậy cũng không sai.’
‘...’
Hai thị nữ vừa nói vừa đi đến tầng ba Ma Điện.
Bên ngoài cửa điện có hai vị ma sử một nam một nữ canh chừng, là hai người vừa mới mang Thi Miểu trở về.
Thị nữ đem Thi Miểu giao cho nữ ma sử, ‘Tả lệnh sử, con mèo nhỏ này đã được tắm rửa sạch sẽ.’
Nữ ma sử nhận lấy Thi Miểu, đẩy của đại điện đi vào.
Thi Miểu tò mò nhìn quanh.
Trên đỉnh Ma Điện là sáu mái hiên khí thế hùng vĩ, đấu củng* giao nhau, đan doanh khắc giác. Ma Điện này cao chừng mười mét, bốn trụ chống đỡ Ma Điện đều thếp vàng điêu khắc hai con hắc long trông rất sống động, thôn vân thổ vụ*, quấn quanh trụ mà bay lên.
Ở chính giữa Ma Điện, một nam tử thân khoác trường bào màu đen ngồi đó.
Nhìn hắn chắc chỉ mười bảy mười tám tuổi, tóc dài xõa vai, làn da trắng bệch, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, hốc mắt rất sâu, đôi mắt đẹp như đóa hoa, mắt sắc lại rất sâu, hấp dẫn người ta không thể không tới gần.
Hắn chân trần đạp trên mặt đất, da trắng, hắc y, môi đỏ mọng tạo nên cảm giác chênh lệch rõ ràng.
Nhan cẩu* Thi Miểu kinh ngạc đến ngây người.
Tên Ma Tôn này dễ nhìn như vậy sao!
Ta ổn rồi!
Ta lại ổn rồi!
Nữ ma sử nửa quỳ trên đất, ‘Tôn chủ, đây là linh sủng mới hôm nay mua được ở Linh Vực.’
Thiếu niên Ma Tôn quét mắt nhìn đến, ‘Mang lại đây.’
Thanh âm réo rắt, sạch sẽ, không lẫn bất kỳ tạp chất nào, như châu như ngọc, như tiếng suối trong veo róc rách, cực kỳ êm tai.
Nữ ma sử tiến lên trước, thả Thi Miểu xuống đất.
Thiếu niên Ma Tôn từng bước một đi đến, nhẹ nhàng, không để lại một chút thanh âm.
Hắn ngồi xổm xuống, một đôi ngươi đen láy cực kỳ xinh đẹp chậm rãi đánh giá nàng, đáy mắt chỉ có bóng đêm cuồn cuộn, ‘Một con mèo của nhân giới.’
Hắn khẽ cười thành tiếng, ‘Lần này có thể sống bao lâu?’
Thi Miểu nhớ tới lời nói của hai vị thị nữ kia, tim đập rộn lên.
Có lẽ, nàng không sống qua được mấy ngày liền chết yểu.
Mỹ nhân đẹp thì đẹp đấy, nhưng lại là một mỹ nhân có độc.
Nữ ma sử: ‘Nghe đại thúc bán linh sủng nói, con mèo nhỏ này rất thông minh, cũng rất ranh mãnh. Thuộc hạ cũng đã tự mình thấy rồi.’
Nói, nàng ta lấy ra món đồ trêu mèo mà râu quai nón đưa, đến trước mặt Thi Miểu lắc la lắc lư.
Vì mạng nhỏ của mình, mèo nhỏ ra sức đánh về phía món đồ chơi trêu mèo —
Thiếu niên Ma Tôn vươn ngón tay thon dài ra gõ gõ lên đầu mèo của Thi Miểu.
‘Đúng là có chút thông minh.’
‘Vậy thì…’
Thi Miểu sợ rằng câu tiếp theo hắn nói sẽ là, ‘Lôi ra ngoài kia chém’.
Thấy thế, nàng vội vã xoay người làm lộ ra cái bụng mềm mại, run run rẩy rẩy, meo một tiếng lấy lòng.
‘Không cần chết.’
Hắn thản nhiên nói.

Chú thích:
Phù lục: Phù lục, phù chú, phù lệnh, phù văn, phù thư, phù thuật, phù triện, phù đồ, phù chỉ, giáp mã hay bùa Trung Quốc là một thuật ngữ cho câu thần chú đạo giáo siêu nhiên và biểu tượng ma thuật hoặc bùa mê hoặc linh phù được các học viên đạo giáo dùng trong quá khứ… (theo Wikipedia)
Linh sủng: có thể hiểu là thần thú
Đấu củng: (tiếng Trung: 斗拱; bính âm: dǒugǒng) là một yếu tố cấu trúc độc đáo được cấu tạo từ một bộ các khối gỗ (đấu) và các tay xà ngắn (củng) được cắt gọt sao cho khi chồng lên chúng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một khối thống nhất. Kết cấu này được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong kiến trúc truyền thống Á Đông. (theo Wikipedia)
Nhan cẩu: kiểu người cuồng cái đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top