Chương 37: Tô Tô tới rồi!!!
Mượn cơ hội che giấu khuôn mặt đẹp có một ngày sẽ chán, nhưng khí chất bẩm sinh bất cứ lúc nào đều sẽ làm người khác thần phục.
Đối với biểu diễn chuyên nghiệp của năm nhất mà nói, Cố Hạo không thể chối cãi là người đến sau.
Cho nên hắn mỗi một lần ra sân khấu đều là chấn động không giống bình thường.
Sẽ làm cho những đàn ông ghen tị nhưng sẽ không để bọn hắn ghen ghét, mà những đàn ông như vậy, trong lúc ngoái đầu nhìn lại đều làm những phụ nữ run sợ.
Cố Hạo lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.
"Đã lâu không gặp, mọi người từ khi không gặp nhau đến giờ không có vấn đề gì chứ."
Hắn khẽ cười một tiếng, đi đến bên cạnh Tần Hoài.
Tần Hoài trêu ghẹo: "Cậu cái tên này lại đến chậm, để mọi người chờ lâu như vậy, tự phạt ba ly."
Cố Hạo không nói một tiếng liền uống, hiển nhiên ứng phó với loại trường hợp này rất là thuần thục.
Trình Trừng nói: "Cố Hạo nếu không tới, người nào đó không phải sẽ gấp sao?"
Lý Mạn Mạn như đang đi vào cõi thần tiên bị Trình Trừng câu nói này liền trở về , tức giận khẽ cắn môi, không nghĩ muốn trước mặt thất thố Cố Hạo, không trả lời.
Bởi vì Trình Trừng ở cạnh Tô Tô, lại vì Tô Tô cũng thân cận với Cố Hạo, Cố Hạo tiếp xúc với Trình Trừng cũng tương đối nhiều, đối với nàng khá quen, biết nàng thích nói ngoa, không có để ý tới nàng mặc dù biết rõ ràng đang nói móc người ta.
Cố Hạo ngắm nhìn bốn phía, có thể là bởi vì cho phép mang theo người thân, nên cũng khá nhiều người xa lạ, nhưng vì mang theo người thân tới, nên cũng không tham gia vào.
Nhìn 1 vòng hết tất cả mọi người, trong đó không có Tô Tô.
Tần Hoài lấy cùi chỏ huých hắn một chút, nhỏ giọng nói: "Nhìn ai vậy?"
Nơi này vốn là ồn ào, hắn lại tận lực hạ giọng, ngoài hắn với Tần Hoài không ai có thể nghe được thanh âm của hắn.
Cố Hạo lắc đầu.
Tần Hoài: "Nơi này chỉ còn thiếu mỗi Tô Tô, làm sao? Cậu cũng không thể mời nổi bà cô này à?"
Cái này Cố Hạo bó tay rồi, "Mình không mời nổi không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ cậu có thể động tới cô ấy để cô ấy đi sao?"
Lúc còn đi học Tô Tô tính tình kỳ quái liền hiện ra, trong lớp người mặc dù có tính cách rất tốt, nhưng không có người nào dám động tới nàng, bất kể nam nữ.
Tần Hoài nhớ tới bộ dáng Tô Tô tức giận trợn mắt, rùng mình một cái, cười cười không nói nữa.
Nhưng hắn trong lòng biết Cố Hạo không giống hắn.
Lúc đại học xác thực không ai có thể thuyết phục được Tô Tô, duy chỉ có Cố Hạo là một ngoại lệ, Cố Hạo nói thì đa số Tô Tô đều là nghe lọt, chỉ tiếc bọn hắn chỉ là người ngoài cuộc, Cố Hạo lúc ấy là người không biết gì cả.
Gần đây không có người nào biết gì về chuyện của Tô Tô, Tần Hoài lắm miệng hỏi một câu, "Cô ấy bây giờ ra sao, cũng không có xuất đạo, hiện tại trôi qua thế nào?"
Tần Hoài chỉ biết là Tô Tô không còn ở cùng Cố Hạo, không biết Tô Tô đã kết hôn sinh con.
Cố Hạo bưng chén rượu lên uống một hớp, "Sống rất tốt."
Cô ấy theo anh trai, anh trai so với mình ưu tú hơn cũng so với mình đáng tin cậy hơn nhiều, nàng xem ra rất hạnh phúc.
Bọn hắn đang nói chuyện, có mấy người nam nhân đi qua nói chuyện, bọn hắn liền đổi chủ đề, trong lúc vùi đầu vào nói chuyện với nhau.
. . .
Mấy người phụ nữ thận trọng trò chuyện trong chốc lát, có người giật dây Lý Mạn Mạn đi qua nói chuyện với Cố Hạo.
Lý Mạn Mạn dịu dàng nói: "Chỗ cậu ấy toàn đàn ông vây quanh, mình qua tìm cậu ấy làm gì?"
Mấy người họ liếc nhau, tâm tư khác nhau, mặt ngoài cười nói: "Ai nha, đều là bạn học, mọi người quan tâm lẫn nhau thì sao chứ? Cậu không đi mình đi, mình tìm Cố Hạo nói chuyện một chút hỏi xem hắn đang học cái gì."
Lý Mạn Mạn ra vẻ tự cao tự đại, bình thường tất cả mọi người sẽ phối hợp với nàng, nhưng lần này thực sự rất muốn tiếp xúc với Cố Hạo, mọi người liền không có tâm tư ứng phó nàng.
Cũng may diễn xuất hơn người nàng dễ dàng có thể che giấu được vẻ xấu hổ, liền cùng mấy người phụ nữ đi tới.
Các nàng vừa đi qua, các nam nhân tự động thối lui, Cố Hạo liền bị các nàng vây quanh cái chặt chẽ.
Các nàng chỉ là muốn nói chuyện với Cố Hạo cũng muốn trước mặt Cố Hạo lưu lại ấn tượng tốt mà thôi , còn nội dung nói cái gì, cũng không trọng.
Có người hỏi Cố Hạo ở nước ngoài trải qua những gì.
Cố Hạo không hào hứng lắm, không muốn nói nhiều, lắc đầu nói không có.
"Không thể nào, mình có bạn học cùng một trường với cậu, cậu ấy nói cậu rất lợi hại, cũng lấy được không ít giải thưởng rất khó để giành, cậu cũng đừng có khiêm tốn, chia sẻ cho mọi người đi."
Mặc kệ hắn nói cái gì, luôn có người miệng nịnh nọt nói tới.
Cố Hạo từ đầu đến cuối không có gì muốn nói.
Không thấy hắn nói về chuyện công việc, liền có người quanh co lòng vòng nói về chuyện cũ.
"Đúng rồi, các cậu có xem bộ phim đang nổi gần đây « chín mươi chín bước xa »."
« chín mươi chín bước xa » nhân vật nữ chính là Hình Ca, là bạn gái duy nhất của Cố Hạo.
Cố Hạo vừa về nước, chưa có xem qua, mặt do dự nhìn về phía Tần Hoài, Tần Hoài hướng hắn lắc đầu, dạng như giống như là đang nhắc nhở hắn đừng nói.
Quả nhiên có người hưng phấn trả lời: "Ừm ân, mình có xem qua rồi, tiền bối Hình Ca quả nhiên lợi hại, mình là nữ cũng thích cô ấy đóng vai Lâm Du Du!"
Hình Ca là đàn chị của các nàng, hô một tiếng tiền bối không quá phận.
Cố Hạo trong đầu lóe lên, đột nhiên ngộ ra ý đồ của các nàng khi nói tới đề tài này, thì ra là Hình Ca.
Hắn thở dài, lại nhìn về phía Tần Hoài.
Tần Hoài nhìn hắn rồi bất đắc dĩ nhún vai, phụ nữ thì thích trò chuyện về những vẫn đề này, không còn cách nào.
Cố Hạo không có nghĩa vụ làm trò giải trí cho các nàng , đè xuống cảm giác không kiên nhẫn trong lòng, lấy cớ đi ra ngoài một chuyến, "Mình đi toilet một chút, các cậu trò chuyện đi."
Lớp trưởng Lục Tử cũng cúi đầu nhìn thời gian, cách thời gian mở màn không còn bao lâu, nàng an bài 1 vài tiết mục, chờ Cố Hạo quay về mọi người có thể cùng nhau chơi đùa.
Chỉ tiếc Tô Tô không đến, người lúc trước lợi hại như vậy, hiện tại không chỉ có không có một chút danh tiếng còn không nói, liền biến thành phụ nữ có gia đình, thật sự rất muốn nhìn 1 chút bộ dáng của nàng bây giờ a.
Lục Tử cũng gọi Cố Hạo lại đang muốn đẩy cửa ra ngoài, "Cố Hạo, Tô Tô thật sự không tới sao?"
Chỗ này lần đầu tiên có người nói tới Tô Tô.
Mọi người đột nhiên nhớ tới còn thiếu người.
Có mấy người nói theo: "Đúng vậy a, Tô Tô hình như không có tới."
Nếu như nói trong lớp có mấy người nam sinh náo nhiệt, mấy người nữ sinh ồn ào, năm nhất của bọn họ nam sinh sôi nổi nhất trừ Cố Hạo ra không còn ai khác, mà nữ sinh ồn ào nhất thì thuộc về Tô Tô.
Cố Hạo danh hiệu là thật, hắn có tài nguyên hùng hậu, sớm bộc lộ tài năng, các thầy cô đều thích hắn.
Tô Tô kia hoàn toàn là trong tính cách cưỡng ép, mặc dù nàng cũng ở các tiệc lớn đi ra, nhưng mọi người nghĩ đến nàng lúc trước nhất là nhớ lại tính cách như lửa hừng hực có thể đốt người.
Mọi người tụ lại trong miệng nói chán ghét nàng, nhưng nếu như ai có thể trở thành bạn của nàng, trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng có mặt mũi.
Lúc trước Lục Tử cũng là người như vậy, một bên ngưỡng mộ một bên chán ghét, cho nên nghe được cuộc sống nàng không tốt mới có cảm giác khoái cảm.
Muốn mang bộ dạng nàng sống khổ cực hiện ra ở trước mặt mọi người, để tất cả mọi người xem thật kỹ "Công chúa" lúc trước cao ngạo không ai bì nổi hiện tại nghèo túng thành cái bộ dáng gì.
Cảnh tượng như vậy chỉ tưởng tượng thôi mà nội tâm của cô ta khó mà kiềm chế khoái cảm được.
"Cố Hạo, lúc trước Tô Tô còn cùng với cậu như hình với bóng, các cậu hiện tại khẳng định còn còn liên lạc đi, lúc cậu tới sao không gọi cậu ấy một tiếng vậy?" Lý Mạn Mạn hỏi.
Hiện tại nàng là nổi tiếng nhất trong đám người này, nhưng cô ta nhớ rất kỹ ba năm trước Tô Tô một mặt khinh thường nói với cô ta: "Cởi quần áo thì ai chả biết a? Tôi chỉ là lười nhác tiến vào mà thôi, chờ tôi nhận được kịch bản, tùy tiện diễn cũng nổi hơn cậu."
Nàng lúc đó châm chọc cô ta, nàng nói nếu như nàng diễn, cô ta không có khả năng đụng tới danh tiếng của cô ta được, nhưng giờ thì sao?
Bây giờ người nổi tiếng lại chính là cô ta Lý Mạn Mạn sao, nữ nhân kia lại một chút tiếng vang đều không có.
Lý Mạn Mạn tiếp tục nói: "Sẽ không phải là rùa đen rút đầu không dám tới đi, mình còn có câu nói chưa có trả lại cho cậu ấy đâu."
Cố Hạo mím lấy môi dưới, trong mắt lại không mang ý cười, "Cậu cảm thấy cô ấy sẽ trở thành rùa đen rút đầu sao?"
Cố Hạo cũng không trả lời thẳng cô ta, coi như mấy chữ đơn giản liền khiến cho Lý Mạn Mạn im bặt.
Lý Mạn Mạn nắm tay, vụng trộm cắn răng.
Cố Hạo quay người, tay đè bên trên tay cầm cửa, mở cửa ra.
Nhìn thấy người ngoài cửa, bỗng nhiên mở to hai mắt.
. . .
"Chào, Cố Hạo."
Ngoài cửa Tô Tô đang muốn đẩy cửa, tay còn chưa có đặt ở tay cầm cửa, cửa lại bị mở ra, nàng thu tay lại, có chút xấu hổ tiếng gọi Cố Hạo.
Cố Hạo còn chưa có tiếng đáp lại, một đứa bé nhào vào trong ngực hắn, hắn vô ý thức tiếp được.
"Tô Tô." Là Cố Tại, từ chú cùng Tô Tô là đồng âm, gọi như vậy là gọi chú.
Cố Hạo nâng thân thể đầy thịt của bé lên ôm một cái, nhóc con này nen giảm béo, còn nhỏ như vậy mà thật nặng.
Cố Hạo nhìn Tô Tô, thấp giọng nói: "Em cho là chị sẽ không tới."
Nàng ngày hôm nay tỉ mỉ chọn quần áo, hoàn toàn nhìn không ra là mẹ hai con.
Còn so với ba năm trước đây càng sinh động hơn, nhưng thiếu chút hung hăng, lại nhiều phần ôn nhu giảo hoạt.
Tô Tô cười nói: "Thật có lỗi, hình như là đến trễ rồi, em trước giúp chị ôm Tại Tại một chút, bé thật nặng a, chị mệt chết được. . . Thật là, cũng không chịu xuống đất tự đi."
. . .
Trong phòng tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn thấy trong ngực Cố Hạo đột nhiên có thêm một đứa bé con.
". . ."
Chờ một chút, Cố Hạo vừa muốn đi ra ngoài, mới mở cửa, liền từ bên ngoài ôm 1 đứa bé tới.
Xảy ra chuyện gì?
Cố Hạo nghiêng người sang, nhường cho Tô Tô một con đường.
Tô Tô từ ngoài cửa đi vào, cười chào hỏi mọi người, "Mọi người, rất xin lỗi, mình đến muộn." Nàng vỗ vỗ đứa bé trong ngực Cố Hạo, "Con trai mình, lúc đầu sẽ không đến trễ như vậy, cái tiểu tổ tông này một mực ở dưới lầu quậy, muốn vừa ôm vừa đi, chính là không chịu tự đi lên."
Nhìn thấy Tô Tô mọi người lại một lần nữa ngơ ngẩn.
Vừa rồi Cố Hạo ôm cái bé con, chỉ chốc lát sau Tô Tô từ ngoài cửa tiến đến, chỉ vào bé con nói là con nàng.
Vừa rồi các nàng còn đang nghị luận Tô Tô ở giới giải trí mai danh ẩn tích, hiện tại nàng lại mang theo con của mình xuất hiện ở đây.
Không nói đến nàng một thân trang phục phối hợp phù hợp không tầm thường, tại sao nhìn không giống người đã kết hôn lại có cả con, chỉ riêng nhìn đứa bé, trắng trắng mềm mềm mập mập, một thân trên dưới không có điểm nào không tinh xảo cả?
Trách không được không có xuất đạo, là lấy được đại gia sao?
Đám người dần dần kịp phản ứng.
Trình Rừng là biết chuyện Tô Tô đã sinh con, không có biểu hiện ra sự kinh ngạc quá lớn, nhưng đứa bé kia lại thân thiết với Cố Hạo như vậy ngược lại để nàng thật ngoài ý muốn.
Cái này xem qua mới phát hiện đứa bé cùng với Cố Hạo quả thật có mấy phần giống.
Nàng trong lòng run lên, Tô Tô này, sẽ không phải xảy ra với Cố Hạo chứ?
Tô Tô mang thai, Cố Hạo xuất ngoại, sau đó Tô Tô vụng trộm sinh con. . . Trình Trừng bị suy đoán của chính mình doạ, chỉ vào Cố Tại với Cố Hạo nói không ra lời.
Tô Tô cho là mình đến làm bầu không khí bị lạnh, cho nên mọi người mới đột nhiên im lặng như vậy, nàng có chút xấu hổ, vừa lúc nhìn thấy Trình Rừng.
Cười hỏi Trình Trừng: "Trình Trừng, cậu sao thế?"
Trình Trừng vừa muốn hỏi đứa bé kia có phải là của Cố Hạo, nhưng ý thức người ở chỗ này không phải đèn đã cạn dầu, nếu để cho các nàng nói ra, đối với Tô Tô là sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với Cố Hạo ảnh hưởng thì lớn.
Nhất thời xoay chuyển câu chuyện, "Cố Hạo, cậu không phải muốn đi vệ sinh sao?"
Tô Tô cũng đột nhiên ý thức được vừa rồi là Cố Hạo mở cửa muốn đi ra ngoài, mình thừa dịp thuận tiện đến, nhanh đi tới Cố Tại, "Thật có lỗi a, chị quên là em muốn đi ra ngoài, đưa Tại Tại cho chị đi."
Cố Hạo né tránh tay của nàng, "Không có việc gì, em chờ một lúc lại đi."
Nàng vừa rồi không phải nói mệt lắm sao? Dù sao hắn chỉ là lấy cớ ra ngoài mà thôi, cũng không phải thật sự muốn đi vệ sinh.
Cố Hạo ôm Cố Tại đi vào trong.
Tô Tô: ". . ." Cái này cũng có thể chờ một lát sao? Nhịn tiểu không tốt đâu?
Tô Tô đi theo Cố Hạo vào trong, đi qua một lúc cảm giác có người nhìn mình lúc phát hiện ra khuỷu tay của mình bị người níu lại, thuận theo cánh tay tuyết trắng đang nắm cùng cánh tay nhìn lên, 1 khuôn mặt mắt to môi đỏ.
Tô Tô trong đầu hồi ức một chút, nhớ tới cái tên của nữ nhân này —— Lý Mạn Mạn.
Lý Mạn Mạn giống như cười mà không cười thần sắc nhìn cũng không quá thân mật.
Tô Tô hỏi thăm nàng có chuyện gì sao?
Lý Mạn Mạn chỉ vào chén rượu trên mặt bàn nói: "Vừa rồi Cố Hạo tới chậm một lát, đã tự phạt ba ly, cậu tới muộn lâu như vậy, chúng ta cũng không phạt cậu nhiều, uống ba ly."
Tô Tô vẫn không nói gì, Trình Trừng sắc mặt không tốt nhìn Lý Mạn Mạn, "Cố Hạo chịu uống là cho Tần Hoài mặt mũi, cậu nghĩ cậu là ai?"
Cô ta là cái gì, dựa vào cái gì mà phải uống rượu co ta phạt?
Cái này cũng không phải ép buộc phải tới, phạt Cố Hạo một người đàn ông, không ảnh hưởng gì cả, chỉ như giải trí, Tô Tô là mang con đến, chẳng lẽ muốn nàng say rượu mà đem con về sao?
Lý Mạn Mạn hừ một tiếng, cầm lấy túi xách bản thân, "Đúng vậy a, các cậu là bạn thận cậu nhất định sẽ thay nàng nói chuyện, lớp trưởng, lần này họp lớp có ý gì thế? Ai là bạn bè thì ở đây mà họp lớp."
Nàng dứt lời đi ra ngoài.
Lớp trưởng đi qua ngăn nàng lại.
"Mạn Mạn, Mạn Mạn, đừng nóng giận, Trình Trừng chỉ là quan tâm Tô Tô mà thôi, ai nha, quên đi, họp lớp vừa mới bắt đầu, chúng ta còn có thật nhiều tiết mục chưa có chơi đâu, thật vất vả đem tất cả tới, không cho phép đi, một người đều không cho đi."
Cũng có mấy người tới khuyên Lý Mạn Mạn.
Tuy nói Lý Mạn Mạn làm bộ làm tịch, không thể không nói nàng là người nổi tiếng ngoại trừ Cố Hạo có tài nguyên tốt nhất, không chừng ngày nào liền dựa vào quan hệ của nàng mà nổi nha.
Tô Tô nhi g bọn họ, biết Lý Mạn Mạn là ra oai phủ đầu với nàng, ba ly rượu này cũng không phải là nàng muốn uống.
Nàng liền không uống, thích thì đi đi.
Ngồi ở đằng kia xem kịch vui, thẳng đến có người hướng nàng nói: "Vậy thì Tô Tô liền uống ba ly đi, không cho phép Mạn Mạn đi."
Cố Hạo ôm Cố Tại tự rót ba chén, uống một hơi cạn sạch.
"Chuyện có to tát đâu mà lại thành như thế, mình uống, cứ vậy đi, các cậu chớ dọa trẻ con." Hắn nói đem Cố Tại nghịch ngợm đang lấy ly rượu ấn vào trong lồng ngực của mình.
Tô Tô nhìn về phía hắn, phát hiện khóe miệng của hắn mỉm cười cúi đầu nhìn Tại Tại, cũng không để ý tới ánh mắt mình.
Được a, mặc dù nàng không muốn để cho cái nữ nhân tên Lý Mạn Mạn kia đạt được, nhưng là Cố Hạo đã uống, cứ để vậy đi.
Nhưng mà đối với Lý Mạn Mạn mà nói, Cố Hạo thay Tô Tô uống so với Tô Tô không uống càng làm cho cô ta tức giận hơn.
Cô ta quay đầu lại nhìn Cố Hạo, lại trông thấy khuôn mặt ôn nhu của hắn lúc trêu đùa trẻ con.
Cái đứa bé con y y a a gọi bậy, ở trên đùi hắn giẫm đến giẫm đi, lung tung đập tay đánh trên mặt của hắn hắn cũng không tức giận.
Vì cái gì hắn đối với con của Tô Tô ôn nhu như vậy?
Cô ta một mực nhìn hắn, biết đứa bé kia hẳn là không phải của hắn mới đúng.
Rõ ràng vừa rồi cô ta tiến tới nói chuyện hắn đều không có một cái nhìn nào, nhưng hắn lại thay một người phụ nữ có con cản rượu, còn đối với con của nàng nhẹ nhàng như vậy.
Hết lần này tới lần khác cái nữ nhân kia vẫn là đối đầu với mình.
Ghê tởm.
Lý Mạn Mạn đi qua, muốn đi xem đứa bé trong ngực hắn đến cùng dáng dấp ra sao, có đẹp hay không?
Bởi vì Cố Hạo che mặt, cô ta đến bây giờ còn chưa nhìn thấy đứa nhỏ này đến cùng dáng dấp ra sao.
Tô Tô chắc chắn sẽ không cho cô ta tới gần con của mình, cô ta chưa kịp đến gần, liền ngồi vào vị trí bên trên bên trái Cố Hạo đang trống, đi tới đụng Tại Tại.
Đối với Cố Hạo mà nói, đây là lần đầu ở gần nàng từ lúc gặp nàng.
Ba năm trước đây bọn họ luôn luôn ở gần như vậy, nhưng khi đó không có giống bây giờ, bởi vì nàng tới gần, thì đều biến thành cẩn thận từng li từng tí.
Hắn không chỉ có nghĩ, nếu không hối tiếc ba năm, bọn họ có phải hay không liền thật sự sẽ giống giờ như phút này? Hắn ngồi ở bên phải, nàng ngồi ở bên trái, đứa bé ở giữa hai người.
Một đứa bé dáng dấp với Tại Tại không sai biệt lắm, nhưng là sẽ gọi hắn là cha. . .
Cố Hạo đột nhiên phát giác được ý nghĩ của mình đã vượt qua ranh giới, tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần.
. . .
Tô Tô ôm lấy Tại Tại, Tại Tại lại nghịch ngợm nắm lấy cánh tay Cố Hạo đùa giỡn nàng.
Tô Tô chụp lấy cái mông nhỏ một chút, "Tại Tại, tới, lại đây với mẹ."
Bởi vì có Cố Hạo với Tô Tô, Tại Tại thấy nhiều người xa lạ cũng không có vẻ sợ hãi, ngược lại chơi rất vui vẻ.
Mơ hồ gọi không rõ: "Tô Tô." Bé là gọi Cố Hạo, hẳn là đang kêu chú.
Tần Hoài đối với đứa bé mới lớn như vậy cũng rất tò mò, nhẹ nhàng đụng khuôn mặt mềm mềm, nói: "Tô Tô, bé sẽ gọi tên của cậu a?"
"Hừm, sẽ gọi."
Lý Mạn Mạn đứng ở trước mặt, cũng tưởng tượng Tần Hoài sẽ quay mặt Cố Tại qua tới, thuận tiện nhìn xem.
Tô Tô lập tức ngăn trở tay của nàng, đem Cố Tại kéo vào trong ngực.
Lý Mạn Mạn: "Hẹp hòi, một đứa bé thôi mà, nhìn một chút sẽ chết à."
Cố Hạo nhíu mày, không khỏi tức giận nói: "Lý Mạn Mạn, nói chuyện suy nghĩ chút."
Cái gì mà chết chứ, lại đối với trẻ con mà nói loại lời này, huống hồ Cố Tại là cháu của hắn.
Cố Hạo tức, Tô Tô so với hắn còn tức hơn, "Cô cái nữ nhân này có bị bệnh không? Để ba đứa bé biết cô nói với con hắn loại lời này, cô thật đừng mong lăn lộn."
Ghê tởm, lời gì cũng nói được! Dù là không mê tín, điều này cũng làm cho người khác không nhịn được a.
Editor: Chanh dây
Có vài người bình luận nói mình dịch truyện chả hiểu gì cả :((((. Nghe mà buồn luôn á đang edit mà nghe tụt hứng không muốn dịch luôn á. Nếu mng không hiểu nội dung truyện thì mình đã ghi trước là mình chỉ edit từ CHƯƠNG 7 thôi vì nhưng chương đầu nhóm edit cũ đã dịch rồi. Nếu kêu đọc chả hiểu gì cả cũng có thể hiểu là mình là lần đầu edit truyện luôn với kinh nghiệm đọc các thể loại truyện từ cổ trang, hào môn, xuyên không, trọng sinh, điền văn,... mình cũng biết vài tiếng trung nữa chứ không phải mình không biết gì mà edit truyện nên dịch chả hiểu đâu ạ mình làm cái gì mình sẽ tìm hiểu trước chứ đâu phải thích thì làm không thích thì bỏ. Mình edit xong mình sẽ đọc lại thật kỹ xem chỗ nào dịch chưa ok hay gì đó thì mình sẽ sửa lại.
Nếu đọc không hiểu thì mọi người cứ next đừng nói những lời đắng cay ( mng có thể góp ý nhẹ nhàng) mình là người dễ tổn thương và sẽ suy nghĩ những lời mng nói 🥲🥲 nghe xong nẫu hết cả ruột ạ😭😭. Cảm ơn đã đọc tới đây🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top