Chương 36: Họp lớp
Ninh Khả cười nói: "cậu không biết rằng lúc ấy mình có một cô em họ rất si mê hắn, đều chuẩn bị cách tìm hiểu về hắn, đột nhiên nghe được tin hắn nói tạm thời ra nước ngoài du học, cả người đều điên lên."
Tô Tô không biết nàng nói tới Cố Hạo là chuyện gì, liền cười phụ họa nói: "Vậy em ấy hiện tại như thế nào?"
Ninh Khả: "Không tốt mấy, hôm qua nói điện thoại cùng mẹ mình, còn nghe mẹ nói dì nói cho bà em ấy lại điên rồi."
Tô Tô: "Ha ha, không biết khi Cố Hạo nghe sẽ có phản ứng gì."
Ninh Khả: "Mình lúc ấy không quá chú ý những cái đó, cũng là hôm qua vừa tìm hiểu mới phát hiện Cố Hạo lại là em trai Cố Thiệu, ai, có một đại minh tinh là người trong nhà là cảm giác gì?"
Tô Tô: "Có một đại minh tinh là người thân cũng không phải là có một đại minh tinh là chồng mình, có thể có cảm giác gì chứ?"
Ninh Khả tìm ra một hình ảnh cho Tô Tô, "Người thật có đẹp trai như vậy không?"
Tô Tô tắc lưỡi, "Chỉ có hơn chứ không kém, giống Cố Thiệu bảy phần, cậu tự mình nghĩ đi."
Ninh Khả: "Hắn có nhân phẩm thế nào?"
Thế nào? Cái này Tô Tô suy nghĩ thật kỹ, "Hắn không cần lăng xê, sinh hoạt bình thường chắc rất sạch sẽ."
Lúc mẹ Cố Thiệu hỏi hắn cũng nói mình bây giờ không có, hắn cho người cảm giác tuy rằng ham chơi, nhưng không thích làm loạn.
Người Cố gia hình như nhất định cũng có bệnh thích sạch sẽ, Cố Thiệu, Cố Hạo cũng thế, về sau Cố Uyển chắc cũng vậy.
Bất quá Cố Tại chắc là không có, bởi vì trong sách nói cuộc sống riêng tư của hắn rất lôi thôi.
Tô Tô đem ánh mắt ném đến trên người tên nhóc con chạy tới chạy lui trong sân, phát hiện bé lại tiện tay muốn cùng Bạch Ninh Việt đánh nhau, Tô Tô hô to, "Cố Tại, không đước bắt nạt Ninh Việt."
... Ninh Việt chỉ là không thích nói chuyện mà thôi, cũng không phải là đánh không lại Cố Tại, nhóc con này động thủ cũng có thể đem Cố Tại đánh đến la í ới.
Cố Tại chuyên gây sự, trí nhớ không nhớ lâu.
Ninh Khả: "Không có việc gì, để bọn nó đùa giỡn đi, con nít đều như vậy."
Mẹ nó, khóc không phải con của cậu nên cậu không đau lòng.
...
Bất quá sắp ngóc đầu trở lại đại minh tinh, hai người phụ nữ nhàn nhã tràn đầy phấn khởi, nhưng còn chưa có đợi chủ đề tiếp tục, trong phòng đột nhiên truyền đến âm thanh tiếng khóc nỉ non của con nít.
Tô Tô tranh thủ thời gian đứng lên, "Nha, con gái mình tỉnh rồi, cậu ở chỗ này nhìn hai tên nhóc này đi, mình đi đem ôm bé ra."
Ninh Khả giơ tay ok, "Đi đi, giao cho mình."
Tô Tô luôn cảm thấy sinh con vào mùa hè được thơm lây, chỉ mặc một lớp áo mỏng, hoạt động rất thuận tiện, nhưng Uyển Uyển hiện tại cũng chỉ có thể động mỗi tay chân.
Thân thể vẫn như cũ rất mềm, đặt lên giường sẽ chỉ quay đầu, xoay người đều làm không được.
Nhưng đợi bé gần một tuổi học đi, khi đó trời cũng ấm, có thể lại càng dễ học đi hơn.
Tô Tô ôm bé ra Ninh Khả trông thấy mà thèm, "Có thể cho mình ôm một cái không?"
Tô Tô đưa tới cho nàng.
Uyển Uyển yên tĩnh giống như lúc được bà nội ôm, không khóc cũng không quậy.
Ninh Khả cũng không phát hiện khóe miệng của mình đang cười toe toét, nói khẽ: "Thật đáng yêu." Sợ âm thanh lớn quấy nhiễu đến Cố Uyển.
Ninh Khả: "Trong mùa hè sinh ra 1 đứa bé hoạt bát nhiệt tình, bé lại có dáng dấp đẹp như vậy, ngược lại lúc đó nhất định có thể mê hoặc một đống con trai, để cậu cùng Cố Thiệu vội vàng."
"Mình cũng muốn như vậy chứ, có thể đợi bé lại lớn một chút mình liền mang né bốn phía đi dạo trong khu cư xá, ngày đó mình thấy, có một đám tên nhóc con, đến lúc đó Uyển Uyển liền đem bọn nó huấn luyện thành kẻ phục tùng, ngày hôm nay người này đưa Uyển Uyển đi học, sáng mai người kia đưa Uyển Uyển đi học, sau đó nhà chúng ta mỗi ngày đều có tên nhóc con mới mẻ!"
Đây quả thực là thiên đường của nhân gian... Các gia đình bên trong cái tiểu khu này không phú thì quý, những tên nhóc kia khẳng định đều được giáo dục rất có nhân cách mị lực, để bọn họ đề cao thẩm mỹ của Cố Uyển một chút, đừng suốt ngày nghĩ đến Bạch Ninh Việt kia đem bé như em gái.
Ninh Khả mặc dù biết Tô Tô là đang nói bậy, nhưng tưởng tượng đến cái hình tượng như thế kia vẫn là có chút hâm mộ.
Cô khi còn bé cũng có một thời có thật nhiều người đi theo bảo vệ... Chỉ là những người bảo vệ nàng đều bị tên Bạch Hi Nham kia dùng các loại thủ đoạn âm hiểm hù chạy.
Cô thở dài, "Ai, mình cũng muốn có con gái nha, mình có thể dọn đến nhà cậu ở được không? Đến lúc đó cũng giống như cậu, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những tên nhóc bảo vệ."
Tô Tô: "..."
Đúng lúc thấy Bạch Hi Nham tới đón cô với Bạch Ninh Việt, giống như cười mà không cười hỏi nàng: "Em muốn ở chỗ nào?"
Hắn còn nghe được cô dùng giọng điệu tiếc nuối nói cô muốn con gái.
Ninh Khả thấy Bạch Hi Nham tới, mặc dù khẩu khí hắn tra hỏi có chút nguy hiểm, nhưng vẫn ngăn không được mất mát khi không có tiểu công chúa, ánh mắt ai oán, tức chết nặng nề nói: "Muốn ở chỗ này, chuyển tới ở cùng Tô Tô, để cho anh phòng không gối chiếc, nghe rõ chưa? Muốn em lặp lại một lần nữa không?"
Bạch Hi Nham không nghĩ tới cô không nghe lời mình như vậy, ngơ ngác một chút, rồi nói tiếp: "Đợi buổi tối chỉ có hai người chúng ta lúc đó em có thể nói lại cho anh nghe."
Tô Tô: "..." WTF? Hai người này là coi nàng chết rồi sao?
Từ lúc Tô Tô cố ý quấy rầy chuyện tốt của Bạch Hi Nham trở đi, Bạch Hi Nham đã biết rõ bản tính của nàng, hoàn toàn có thể coi nàng như không tồn tại mà trò chuyện với Ninh Khả.
Tô Tô: "Nói tiếp đi, tôi còn chưa nghe đủ."
Ninh Khả Bạch Hi Nham: "..."
Ninh Khả oán nàng một chút, đứng dậy đi đến bên người Bạch Hi Nham, "Chúng ta đi về trước, có thời gian lại tới tìm cậu."
Tô Tô khoát tay, "Đi đi."
Ninh Khả cùng Bạch Hi Nham mang Bạch Ninh Việt về, Cố Tại mất đi bạn chơi cùng có chút sa sút tinh thần, ngoẹo đầu ngồi dưới đất, không biết cầm thứ gì trong tay mà chơi.
Nhìn xem có chút đáng thương.
Tô Tô gọi hắn: "Tại Tại."
"Ai."
"Tới đây."
Không có động tĩnh.
Tô Tô: "Tại Tại."
"Ai."
"Tới đây nào."
Lại không có động tĩnh.
Tô Tô thở dài, ai, cái đồ bất hiếu này, còn phải để mẹ tự tìm tới bé.
"Tại Tại có muốn cùng mẹ còn có em gái cùng nhau chơi đùa không?"
Khúc Thanh Vĩ đi ra ngoài vẫn chưa về, trong nhà chỉ có 3 mẹ con, còn có dì.
Nói xong Cố Tại liền đi ôm lấy Cố Uyển, "Em gái."
Tay nhỏ bé của bé rất bẩn, Tô Tô tranh thủ thời gian ôm Cố Uyển nhanh hơn, "Để dì tắm cho con một chút nữa liền sờ em gái."
Không được sờ em gái Cố Tại bĩu môi.
Dì ôm bé đi rửa tay, sau khi trở về bé liền đứng ở trước mặt Cố Uyển, nhưng lại không có đưa tay ra.
Tô Tô: "Con không phải muốn sờ sờ em gái sao? Làm sao không sờ nha?"
Cố Tại cúi đầu vẫn là không đưa tay, cũng không nói chuyện.
Tô Tô: Tên nhóc con này, còn nhớ thù.
"Mẹ ngồi xổm ở đây rất mệt mỏi, con giúp mẹ lấy cái ghế đẩu đến đây có được hay không?" Cố Tại đã có thể di chuyển ghế, không biết có nghe hiểu không, vẫn là thấy được Tô Tô thủ thế, liền đi chuyển ghế tới, siêu cấp nhu thuận.
Đưa ghế cho Tô Tô cũng cho mình một cái, để ở trước mặt mình, Tô Tô đỡ bé ngồi xuống, chân của bé còn nhếch lên, cúi đầu nhìn em gái.
Uyển Uyển nhìn đầu của bé cúi xuống, đưa tay đi cào bé, khí lực của cô bé mặc dù nhỏ, nhưng có móng tay, một chút kia cũng có thể làm đau Tại Tại, Tô Tô nhanh xem ở mặt Tại Tại, quả thật có một vết xước nhỏ chảy máu.
"Có đau hay không?" Tô Tô có chút đau lòng, thấp giọng hỏi.
Tại Tại sờ sờ chỗ bị cào, không khóc, lại nhu thuận đem hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu nói: "Em gái." Sau đó y y a a nói không ai có thể nghe hiểu.
Tô Tô nhìn về phía Cố Uyển, phát hiện Cố Uyển vậy mà đang cười...
Con bé gian xảo này.
"Về sau không được làm như vậy a Uyển Uyển, tại sao có thể bắt nạt anh hai chứ?"
...
Cố Hạo ở nước ngoài đi học trong lúc đó lục tục ngo ngoe sáng tác một vài tác phẩm, ánh mắt độc đáo cùng thủ pháp người viết khiến cho một lần gây nên chấn động.
Học trưởng của hắn người sáng lập công ty, vì bị tài hoa của hắn làm khuynh đảo, tốn công rất lớn mới kéo hắn nhập bọn.
Cố Hạo vốn dĩ không có đồng ý hắn còn có rất nhiều quyết định chưa làm, không muốn nhanh như vậy định ra tới.
Nhưng học trưởng cầm một kịch bản hắn cực kì coi trọng ra, nói chỉ cần hắn đến liền cho hắn thử tay nghề, Cố Hạo do dự một chút, cuối cùng không có cưỡng lại được ở dụ hoặc, đồng ý.
Địa điểm kịch bản quay chụp là ở trong nước, nhằm vào thị trường là trong nước, cho nên hắn mới trở về.
Hôm nay hẹn người ra đàm luận cũng là vấn đề này.
Đây là một bộ phim đánh vào thị trường trong nước, công ty rất coi trọng, tất cả mọi người nói cho một tên mới ra nghề thì quá mức mạo hiểm, nhưng học trưởng quyết định nói, nói tin Cố Hạo thì mới dùng hắn, dứt khoát kiên quyết để hắn phụ trách.
Cái này ít nhiều cũng khiến Cố Hạo có chút áp lực, cũng may bản thân hắn là có thể cảm thấy hứng thú toàn tâm toàn ý với nội dung phim, mà lại bởi vì tuổi trẻ, càng hiểu được nhu cầu người tuổi trẻ, cho nên hắn tự tin có thể làm tốt.
Mặc dù tuyển diễn viên còn chưa có xác định, nhưng giai đoạn trước đã tuyên truyền rộng rãi, chỉ lợi dụng ba năm trước đây hắn lưu lại nhiệt lượng khá nhiều, đủ để bộ kịch này chưa truyền bá đã nổi.
Người phụ trách cũng xử lý nguyên ngày, bận bịu hết ngày, tất cả mọi người có chút mệt, dự định mời hắn đi tiêu khiển một chút, kêu 1 nhân viên tới, Cố Hạo biết nơi này mình còn không phải là chưa đi.
Uống vài chén rượu, có thể là mệt mỏi, hắn có chút mê muội, vừa vặn có điện thoại gọi tới, hắn mượn cơ hội ra ngoài thông khí.
Là Tần Hoài.
Nguyên chủ đã từng có bạn học thời đại học tên là Trình Rừng tới tìm Tô Tô, nói Tần Hoài nói cho nàng Cố Hạo qua mấy ngày liền trở lại.
Tần Hoài kia chính là Tần Hoài này, là sau khi Cố Hạo tốt nghiệp liền quen biết.
"Sao thế?" Cố Hạo hỏi.
"Lục Tử nói với mình địa điểm cùng thời gian, mình gọi thông báo cho cậu."
Nói 1 hồi sẽ quên, Cố Hạo để hắn một hồi nhắn tin tới.
Tần Hoài lại nói: "Vừa rồi lớp trưởng còn muốn mình cho phương thức liên lạc của cậu."
Cố Hạo sau khi tốt nghiệp phương thức liên lạc đổi mấy lần, không dùng tới cái trước kia nữa.
Cố Hạo không để ý tới Tần Hoài, Tần Hoài cảm thấy chán, lại hỏi hắn: "Cô ấy kêu Trình Rừng hẹn Tô Tô, Tô Tô không đồng ý, nói nếu như mình liên hệ với cậu, xem cậu có thể gọi cô ấy tới hay không, lần này cậu cũng đi, người cũng gần đủ, hình như còn thiếu mỗi cô ấy."
Cố Hạo: "Mình đã biết."
Không muốn cùng Tần Hoài nói cái gì nữa, hắn cúp điện thoại.
Nơi này ầm ĩ, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, ngày hôm nay lại mệt nhọc một ngày Cố Hạo thực sự không có tâm tình đợi nữa, dù sao đến, hắn cùng người khác nói 1 tiếng, cầm áo của mình rời đi.
Điện thoại mở khoá, rồi lại khoá, tới tới lui lui nhiều lần.
Hắn ngồi ở sau xe từ bên trong nhìn ra cảnh đêm, men say xông lên đầu, đột nhiên liền đem điện thoại gọi cho Tô Tô.
...
Tô Tô đang nói chuyện với Tại Tại, đột nhiên có điện thoại gọi tới, nàng cúi đầu xem xét, là số lạ.
Lần trước số xa lạ là lớp trưởng thời đại học, lần này không biết là ai.
Nàng kết nối, "Alô."
Bởi vì vừa rồi mới cùng trẻ con nói chuyện, nên thanh âm vẫn là mềm mại.
Giọng nữ ôn nhu lại ấm áp đột nhiên xông vào trong lỗ tai Cố Hạo, dọc theo lỗ tai cho đến đáy lòng của hắn.
Ôn nhu như vậy, giống mặt nước bình tĩnh tạo ra gợn sóng, từ trên xuống dưới biên độ đều là cực nhỏ, dần dần khuếch tán, dần dần đi xa.
Thanh âm Cố Hạo ngừng tại yết hầu, mấy lần mở miệng nhưng không phát ra được thanh âm nào.
Tô Tô cầm microphone chờ nói chuyện, một mực cũng không đợi được tiếng vang, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng thổi còi có thể nghe ra là trên đường.
Tô Tô lại hỏi: "Alô, xin hỏi ai thế?"
Lại là đợi rất lâu, vẫn không có ai nói chuyện.
Tốt a, là ai lấy nàng ra làm trò cười, nhàm chán, Tô Tô cúp điện thoại, đưa điện thoại di động ném một bên.
Cố Hạo nghe cuộc trò chuyện bị cúp máy, sau một lát mới cầm điện thoại đưa tới trước mắt, màn hình đã đen.
Hắn đột nhiên đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay của mình, dần dần cảm thấy lòng bàn tay đến ẩm ướt.
...
Cố Thiệu tối khuya về đến nhà.
Tô Tô: "Em cho là anh nhất thời ra ngoài sẽ trở về rất sớm."
"Thật có lỗi." Hắn lại nói: "Có phải là trong nhà rất chán không?"
Tô Tô nghĩ nghĩ, kiếp trước thời điểm nàng là thực sự muốn ở nhà, không có nhiều tiền vẽ tranh, nhưng có ít, nhưng cơ bản đều là hình linh tinh, cuộc sống kéo dài thật lâu cũng không có phiền.
Nhưng bây giờ nhìn trẻ con thay vì vẽ tranh, quả thật có chút nhàm chán.
Tô Tô cúi đầu xuống, thoáng có chút khổ não nói: "Vẫn còn tốt."
Cố Thiệu ngồi bên cạnh nàng, trầm mặc một lát nói: "Anhmột mực có công việc phải xử lý, xác thực khó mà dành rất nhiều thời gian ở cùng em..."
"Nhưng là... em nên có cuộc sống của em, Tô Tô, nếu như em có cuộc sống của mình, anh sẽ không phản đối, chỉ cần em nói cho anh."
Tô Tô: "Sao thế?" Chính nàng còn chưa mở miệng, vì sao Cố Thiệu đột nhiên nói như vậy...
Nếu như nói nàng có cái gì muốn làm, vậy nàng cũng chỉ muốn trở thành hoạ sĩ có sức ảnh hưởng, tạo ra những anime có sức ảnh hưởng.
Nhưng là kiếp trước nàng không có gặp may mắn như vậy, cũng không có linh cảm tốt như vậy, một mực không thể tạo ra loại truyện tranh nào.
Nếu như có thể, nàng có lẽ có thể thành lập một phòng làm việc, cùng Ninh Khả làm 1 chỗ.
Tô Tô đang suy nghĩ đột nhiên bị Cố Thiệu kéo về.
Cố Thiệu: "Ngày hôm nay Cố Hạo gọi điện thoại cho anh, hỏi em có muốn đi họp lớp với bạn học của em không, nếu mà ở nhà nhàm chán, liền đi ra ngoài chơi một chút đi."
Hắn không phải cũng muốn cho mình một cái lý do để tin tưởng nàng sao? Vậy liền cho nàng một cái cơ hội có thể tin tưởng nàng.
Nếu như mình một mực xuất hiện giữa nàng với Cố Hạo, thì cái gì cũng không nhìn thấy.
Vừa lúc lần này họp lớp, nếu như nàng có tâm tư, lấy sức lực cuồng nhiệt của nàng trước kia, muốn làm cái gì đều ngăn không được.
Như vậy muốn nhìn cái gì đều sẽ nhìn ra.
Ninh Khả không cần sớm muộn.
Tô Tô mới chậm rãi nhận ra hắn vì sao lại đột nhiên nói làm mình không giải thích được, thì ra là Cố Hạo gọi điện thoại cho hắn nói về chuyện họp lớp.
Là muốn thăm dò mình có đi hay không.
Tô Tô đột nhiên có chút bực bội, vốn dĩ không muốn đi, lúc này cũng hờn dỗi hỏi: "Vậy là anh muốn để em đi hay là không muốn để cho em đi?"
"Đi đi."
Tô Tô: "Anh nói, đi thì đi."
...
Cố Hạo với Tô Tô cùng lớp, đều là biểu diễn chuyên nghiệp, lớp bọn họ tự nhiên cũng đều học cái này.
Trường đại học biểu diễn chuyên nghiệp ở trong nước số một số hai, bây giờ xuất hiện có mấy người cùng khoá trên màn ảnh vẫn như cũ rất sinh động.
Đương nhiên biệt tăm biệt tích giống Tô Tô cũng không ít.
Trong lúc đó Cố Hạo biểu lộ tài năng khác biệt, Tô Tô không tiếp xúc với một bộ phim nào, khi đó cùng nàng chơi thân là Trình Rừng cũng không có nhận một bộ phim nào, hai người bọn họ xem như là cùng lùi.
Bởi vì mang thai, Tô Tô thậm chí ngay cả lễ tốt nghiệp không có tham gia, đều là về sau.
Nói là họp lớp, không bằng nói là ganh đua so sánh hiện tại.
Nam nữ đều chú ý ăn mặc, trang điểm tinh xảo, mấy người tập hợp một chỗ đàm tiếu cái gì, đột nhiên có người hỏi, "Lớp trưởng, cậu không phải nói cũng mời Cố Hạo tới sao? Hắn ở đâu rồi?"
Lớp trưởng ngoại trừ biết Tô Tô không ở cùng với Cố Hạo, cơ hồ không ai quan tâm Tô Tô có đến không, mọi người chỉ hiếu kỳ Cố Hạo trở lại đột nhiên như mặt trời mọc ban trưa.
Loại vinh hạnh đặc biệt này, toàn bộ trong lớp chỉ có mình hắn.
Lớp trưởng không xác định nhìn về phía Tần Hoài, đó là một nam nhân lưu manh vô lại trẻ tuổi, hắn giơ tay lên, cười nói: "Mọi người đừng nóng vội nha, đều nói đừng áp lực ra sân nha."
Có nữ nhân cố ý trừng hắn: "Tần Hoài cậu lúc đi học chưa bao giờ nói qua một câu nào có thể tin, nếu là Cố Hạo không đến, xem mình như thế nào đánh cậu."
Nàng dám chắc khi nói ra lờ này, kia dĩ nhiên cũng là nhân vật khá nổi.
Ngồi ở bên người Tần Hoài là Trình Rừng không vui khi nàng dùng giọng điệu nói chuyện rất quen thuộc với Tần Hoài, khinh thường vung mặt, lúc này oán nói: "Lý Mạn Mạn, chẳng lẽ cô hôm nay chính là trông mong Cố Hạo sao?"
Mặc dù ngày hôm nay không ít nữ nhân phần lớn đều có tâm tư như vậy, nhưng là bị người nói toạc ra nàng vẫn sẽ xấu hổ, chỉ nói câu: "Dĩ nhiên không phải, tôi không phải chỉ đùa Tần Hoài một chút thôi à." Liền không nói thêm gì nữa.
Cái không khí này có chút ngưng đọng, đột nhiên có người đẩy cửa tiến vào.
"Thật xin lỗi mọi người, tôi đến chậm."
Ánh mắt mọi người chuyển hướng về phía cửa.
Editor: Chanh dây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top