Chương 6: Ở Trong Sách?

Edit: Luber

Beta: Yu Cherry

Tô Tô xuống xe bước vào nhà, Cố Thiệu tiến đến đi bên cạnh cô.

Bước vào phòng khách, Tô Tô gọi một tiếng "mẹ" nhưng lại không thấy bà trả lời. Thay vào đó cô nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông.

Người nọ vẫn giống hệt như trong kí ức của cô, văn vẻ nho nhã, đôi mắt u ám sâu thẳm. Sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường, lắng đọng lại, cuối cùng tạo nên một dáng vẻ trầm ổn. Trước mặt là một thương nhân kỳ cựu xuất sắc như vậy, trông Cố Thiệu có vẻ non nớt hơn rất nhiều.

Người đàn ông kia thấy Tô Tô đứng lên, gọi một tiếng "Tô Tô". Âm thanh vững vàng, ôn nhu, tựa như người cha gọi đứa con mà mình hết mực yêu thương, hai chữ Tô Tô kia nghe ấm áp hơn bao giờ hết.

Nhưng tuyệt nhiên Tô Tô không để ý đến ông ta, coi như không thấy ông, cúi đầu nhìn về Tại Tại đứng trước ông, khẽ gọi: "Tại Tại, lại đây nào."

Tại Tại nghe thấy tiếng mẹ gọi, đôi chân ngắn tũn nhỏ xíu chạy tới bên mẹ.

À không phải, là chạy tới bên ba mới đúng, nhưng ba của bé lại âm thầm đẩy bé sang cho mẹ ôm.

Tô Tô ôm Tại Tại đi mất rồi.

Người đàn ông kia có hành xử thế nào cô cũng không thèm để ý ông. Đàn ông cặn bã, có thể ép người mẹ dịu dàng nói lời ly hôn thì không biết đã làm ra việc ghê tởm gì.

Cô xoay người đi, không nhìn thấy người ba Tô Nghị của cô ở phía sau lưng cười khổ.

Cố Thiệu nhìn Tô Tô và con trai rời đi, nhưng hắn cũng không thể đi luôn được. Người đối diện hắn là ba vợ, chỉ cần Tô Tô không nói thẳng là hắn không được phép tiếp xúc thì hắn vẫn phải cung cung kính kính với Tô Nghị.

"Ba ngồi đi." Cố Thiệu nói với Tô Nghị.

Tại Tại thích ngồi trên sàn nhà chơi đồ chơi, vừa rồi Tô Nghị đang ngồi xổm phía trước Tại Tại chơi với cháu ngoại của ông. Lúc này Cố Thiệu mời ông ngồi xuống, ông gật đầu, đi sang bên đó ngồi xuống, Cố Thiệu đi đằng sau cũng ngồi xuống.

Cảm tình của Tô Nghị đối với Cố Thiệu có hơi phức tạp.

Năm đó Cố Thiệu giống như một con ngựa đen dũng mãnh xuất hiện, thành tích tăng nhanh rõ như ban ngày. Người ưu tú như vậy không có ai là không thích. Ông lúc đó cũng dùng ánh mắt thưởng thức quan sát Cố Thiệu, khi Cố Thiệu kêu gọi góp vốn mở rộng nghiệp vụ, ông còn vung ra một khoản lớn.

Nhưng người thanh niên này lại khiến con gái cưng của ông chưa kết hôn đã mang thai.........

Ba năm trước Tô Tô mang thai Tại Tại chẳng nói gì với ai, cũng chẳng nói với Tô Nghị. Đến tận khi Cố Thiệu đến gặp ông thì ông mới biết chuyện. Khi đó ông nổi trận lôi đình, còn định đánh Cố Thiệu.

Cố Thiệu vốn cũng mang tâm lý chuẩn bị chịu đòn, lại không ngờ Tô Tô mang thái độ kì lạ đứng trước mặt hắn, quát Tô Nghị: "Người của tôi ông dựa vào đâu mà dám đánh, tôi nhất định phải gả cho Cố Thiệu, ông tưởng bọn tôi tới để cầu xin ông à? Tôi tới chỉ để nhắc ông một tiếng thôi!" Một Tô Nghị dù Thái Sơn có sập trước mặt cũng không chớp mắt vậy mà nghe xong suýt tức chết.

Cố Thiệu biết Tô Tô lúc ấy thật ra không có ý muốn gả cho hắn, chẳng qua là cố ý chọc ba cô, buổi chiều lập tức dẫn Cố Thiệu đến Cục Dân Chính đăng ký.

Cho nên có thể lấy được Tô Tô một cách thuận lợi như vậy, trừ công lao của con hắn ra thì phần lớn đều là nhờ ơn của cha vợ.

Từ lần đó đến nay Tô Tô cũng chưa về lần nào, ngày Tết thì chỉ có mình Cố Thiệu qua thăm Tô Nghị. Hai người đàn ông ngồi với nhau bàn chuyện công tác, thảo luận phương hướng thị trường hoặc mấy thứ đại loại vậy.

Đều là đàn ông với nhau, tất nhiên Cố Thiệu có thể nhận ra mỗi lần hắn đến, Tô Nghị đều nhìn ra phía sau, kết quả lần nào cũng không thấy ai thì lại chua xót, nhưng ông tuyệt đối chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài.

Trong giây phút đó hắn nhận ra mình không thể đối xử với Tô Tô giống như những cô gái đã từng quen, nếu không sau này ông ấy biết được thì hắn tiêu đời.

Tô Nghị nói: "Khi Uyển Uyển đầy tháng không sang đây được, đến hôm nay mới rảnh nên tới gặp bé một cái, rất giống Tô Tô khi còn nhỏ."

Cố Thiệu: "Dạ, Uyển Uyển lớn lên quả thực rất đáng yêu."

..............

Tô Tô bế Tại Tại đi vào phòng Uyển Uyển, vặn tay nắm cửa không thấy mở, cô gõ cửa gọi: "Mẹ, là con."

Không lâu sau cửa mở ra.

Tô Tô bế Tại Tại bước vào, nhìn mắt mẹ, phát hiện ra sắc mặt của mẹ không tốt lắm.

"Ông ta đi rồi sao?" Mẹ hỏi

Tô Tô lắc đầu.

Tô Tô đặt Tại Tại xuống, để bé chạy chơi trong phòng, hỏi mẹ: "Mẹ, ba tới làm gì?"

"Ông ta bảo là tới thăm Uyển Uyển với Tại Tại."

"Chỉ như vậy thôi?"

Mẹ xoa xoa thái dương: "Không biết, ông ta luôn là kiểu ngoài miệng nói thế này nhưng trong lòng lại nghĩ thế khác, mẹ cũng không rõ ông ta có ý gì nữa."

Bà cũng chưa từng hiểu rõ người đàn ông này, tuổi trẻ khi xưa một lòng đặt vào ông ta, cuối cùng mới phát hiện mình ngu xuẩn tới mức nào.

Thật tâm đối xử với một người trong lòng không có mình, hỏi xem khi đó ông ta cười nhạo bà bao nhiêu.

Tô Tô thấy tinh thần mẹ mình sa sút, tiến đến ôm lấy bà: "Mẹ, mẹ, quá khứ đã qua rồi, về sau con cũng không để ý tới ông ta nữa, một nhà chúng ta luôn ở bên nhau, để ông ta ghen tức tới chết."

Mẹ vỗ vào tay Tô Tô, nói 'được'. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn kiểm soát được: "Không cần biết mẹ với ông ta thế nào, ông ta thật sự đối tốt với con, đừng quá bận tâm mà cố tình gây sự."

"Con không cố tình gây sự, chỉ vì con cảm thấy mẹ là tốt nhất, ai ức hiếp mẹ thì con sẽ ghét người đấy."

Tuy lời này nói ra có chút trẻ con, nhưng vẫn chọc cười được mẹ Tô Tô.

"Hôm nay con làm cơm rất ngon, mẹ còn chưa kịp khen con, còn nghĩ con nói mình có thiên phú là nói đùa thôi, ai ngờ là thật, bây giờ con giỏi hơn mẹ rồi."

Tô Tô hơi ngượng ngùng, đây rõ ràng là kết quả sau vô số lần thực hành, lại bị cô nói thành thiên phú..........

Cô cười gượng, nói: "Ha ha, con nào có.."

"Thật mà." Ánh mắt bình tĩnh của Khúc Thanh Vĩ mang theo vui mừng, nhìn Tô Tô bà lại nghĩ tới thời thiếu nữ của mình. Tài nấu cơm của bà không hề có tí thiên phú nào, muốn làm một bữa cơm cho Tô Nghị cũng phải làm đi làm lại mấy chục lần. Đến khi trên tay dán đầy băng cá nhân thì thành quả mới gọi là tạm được. Nhưng sau đó vui vẻ gọi điện thoại cho Tô Nghị, ông lại không về.

Cũng may Cố Thiệu đối xử tốt với Tô Tô, Tô Tô không phải trải qua đau khổ như bà hồi trẻ. Bà hy vọng Tô Tô cả đời đều may mắn như vậy, không phải chịu một chút đau thương nào. Như vậy dù thế nào đi nữa bà cũng thấy mãn nguyện rồi.

..............

Tô Nghị không đợi Tô Tô với mẹ cô đi ra, tán gẫu một lúc rồi đứng lên nói với Cố Thiệu: "Không còn sớm nữa, ta phải đi rồi, lúc nào rảnh lại đến thăm các con."

"Để con đi bảo mẹ với Tô Tô ra." Cố Thiệu chỉ nói khách khí một câu, hy vọng Tô Nghị không đồng ý . Nếu như ông gật đầu, anh cũng không dám vào gọi thật, chắc chắn sẽ đắc tội với hai người........

Tô Nghị sống nửa đời người, làm sao có thể không nhìn ra suy nghĩ thật sự của Cố Thiệu, ông xua tay nói không cần.

Cố Thiệu nói để hắn lái xe đưa ông về ông cũng từ chối.

Chờ ông đi rồi Cố Thiệu mới gọi cho trợ lý: "Giúp tôi điều tra một việc."

Khi Uyển Uyển ra đời hắn dành rất nhiều thời gian chăm sóc Tô Tô, chờ Tô Tô ở cữ xong mới quay ra xử lý công việc chất như núi. Mỗi ngày đều bận tối mặt, tận bây giờ mới phát hiện mình đã lâu rồi không để ý tới việc nhà của Tô gia.

...............

Tại Tại ăn cơm sớm, ngủ cũng sớm. Đến khi Cố Thiệu với Tô Tô ngồi vào bàn ăn thì bé đã ngủ từ lâu rồi. Hai người bọn họ cơm nước xong xuôi vào nhìn Tại Tại với Uyển Uyển một lúc.

Cố Thiệu ôm Tô Tô về nhà.

Tô Tô buổi chiều ngủ nhiều rồi nên tới tối lại ngủ không yên, quấn lấy Cố Thiệu đòi chơi cùng. Cố Thiệu không khách khí vật cô ra làm một hiệp, hai người nặng nề nhắm mắt.

Sáng hôm sau tỉnh lại như mọi ngày. Một nửa giường trống vắng, bữa sáng đầy đủ, cùng tiếng trẻ con khóc oa oa.

Hôm nay trời đẹp, mẹ bảo Tô Tô đưa Cố Tại ra ngoài đi dạo.

Trong tiểu khu này có rất nhiều đứa nhóc tầm tuổi với Cố Tại. Giống như giờ bà ngoại/bà nội hoặc mẹ của mấy bé sẽ dắt ra ngoài chơi, dọc theo con đường đến bên bờ hồ nhân tạo đã rất náo nhiệt rồi.

Gió mát lạnh thổi qua, Tô Tô đứng giữa một nhóm các bà các bác trung niên trông rất có sức sống.

Bọn họ thấy Tô Tô lạ mặt, nhưng thấy Tại Tại thì lại cười gọi Tại Tại qua, Tại Tại lập tức buông tay mẹ mình chạy qua chỗ bọn họ.

Tô Tô: "........." Đứa nhóc này nhân duyên tốt thì cũng không nên bỏ rơi mẹ như thế chứ. Nhưng mà Tô Tô ít khi ra khỏi nhà đứng trước mặt nhiều người như vậy có hơi mất tự nhiên.

Chỉ một lúc sau Tại Tại đã tìm được bạn nhỏ chơi cùng với bé. Tô Tô liếc mắt nhìn thấy một cậu bé tầm tuổi ấy, trông cũng rất đẹp trai. Vốn cô nghĩ mặt Tại Tại là đã được lắm rồi, nhưng cậu bé kia đứng bên cạnh trông còn được hơn. So với khuôn mặt có hơi ngốc của Tại Tại thì nhóc kia trông lại có vẻ thông minh sắc sảo, nói chung là khiến người ta cảm giác trầm ổn hơn những đứa bé khác.

Hai đứa bé trai nhỏ nhỏ xinh xinh đứng chung một chỗ, trái tim của bà dì Tô Tô mềm nhũn, cười đến ngâyi ngốc. Cũng may cô có giá trị nhan sắc cứu vớt lại, giúp cô trông không quá cợt nhả.

Một lúc sau chợt có một bà mẹ trẻ xinh đẹp đi tới.

"Cô là mẹ của Tại Tại?"

Tô Tô quay đầu, gật đầu với người đi tới.

"Cô là?"

"À, tôi là mẹ của đứa trẻ đó." Người nọ chỉ bé trai chơi cùng Tại Tại.

"Chả trách đứa bé kia lớn lên đẹp trai thế, vốn dĩ là có mẹ đẹp như này cơ mà!"

Cô gái kia bị cô chọc cười: "Tại Tại cũng rất đẹp trai mà, lúc trước tôi còn bảo mẹ bé chắc chắn là một mỹ nhân, hôm nay mới được gặp quả nhiên là vậy."

Tô Tô vô tư đáp lời: "Tại Tại lớn lên giống ba nó."

"Ha ha, Ninh Việt cũng giống ba nó, tính tình cũng giống, là một ông cụ non."

Ninh Việt?

Trong lòng Tô Tô lộp bộp: "Bạch Ninh Việt?"

"Phải phải." Cô gái kia gật đầu, không cảm thấy việc Tô Tô biết họ của Ninh Việt là điều gì lạ, nghĩ có thể là mẹ Tô Tô nói cho cô biết. Bởi vì Ninh Việt luôn chơi cùng Tại Tại nên cô với mẹ Tô Tô cũng từng gặp nhau mấy lần.

Nhưng mà không phải như cô nghĩ, Tô Tô biết họ của Ninh Việt là bởi vì cái tên này cùng với Phạm Tư Vũ, Cố Uyển và Cố Tại xuất hiện ở cùng thế giới.

Tô Tô sợ mình nghĩ sai, lại thử gọi: "Ninh tiểu thư."

"Ừ, ba Ninh Việt họ Bạch, đầy đủ là Bạch Hân Nham, tôi họ Ninh, cho nên lấy tên Ninh Việt, đầy đủ là Bạch Ninh Việt."

A a a a !! Quả nhiên không sai, cô từng đọc qua một quyển tiểu thuyết, nam chính tên Bạch Ninh Việt, ba nam chính là chủ tịch tập đoàn Bạch Thị Bạch Hân Nham. Cô có nhớ rõ một tình tiết, khi nữ chính hỏi tên nam chính có ý nghĩa gì không, nam chính nói vì ba họ Bạch, mẹ họ Ninh.

Cô đã gặp hết rồi....

Nhưng mà đợi đã, nói vậy thì con gái bảo bối Uyển Uyển của cô là nữ phụ?

Còn Tại Tại bé nhỏ sẽ vào kiếp pháo hôi.....

Tô Tô quay đầu nhìn về phía hai đứa trẻ đang cầm tay nhau, trong lòng thầm thốt ra ngàn câu chửi thề.......

Con trai, nó rất nguy hiểm, tránh xa nó ra một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top