Chương 3: Người Phụ Nữ Lạ Mặt

Edit + Beta: Triêu Nguyên

Không phải mơ sao??? Có chuyện gì mà tự nhiên bé cưng lại đến tìm mình chứ? Cố Thiệu suy đi nghĩ lại, nhưng một lúc sau vẫn cảm thấy không có khả năng nào... Thôi thì kệ đi, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Tô Tô đến tìm mình. Kết hôn ba năm rồi nhưng thực sự đây là lần đầu tiên cô ấy đến đây.

Trước kia mỗi khi phải tăng ca, cơ thể già cỗi của lão Cố sẽ than vãn không thoải mái. Anh gọi điện cho vợ bảo cô lái xe tới đón mình khi tan tầm nhưng cô chẳng bao giờ đồng ý hết, còn hỏi không phải là anh có tài xế rồi sao? Muốn cô tới làm gì, hơn nữa trình độ lái xe của cô cũng không thạo cho lắm.

Ơ mà tài xế sánh được với vợ sao? Nhưng cô thực sự không hiểu được, cho dù anh mong muốn đến mức nào, nhìn thấy vẻ mặt 'chắc tui quan tâm' của cô lại chán chẳng thèm nói. 

Vốn biết trong lòng cô ấy chỉ có Cố Hạo rồi mà, mày còn mơ mộng hão huyền gì nữa cơ chứ?

Ai ngờ được rằng hôm nay đẹp trời lại được vợ đến thăm?

Cố Thiệu cảm thấy khó khăn lắm mới có dịp vợ giá đáo đến đây, tự nhiên trong lòng anh cảm thấy vui vẻ......

Thang máy chuyên dụng của tổng tài vừa mở, em gái quầy lễ tân lập tức vội vàng chỉnh chỉnh quần áo, người nào đó nhìn thấy người bên trong bước ra cũng kinh ngạc che miệng.

Tô Tô nhìn thấy khuôn mặt khác thường của bọn họ nên cũng tò mò hóng hớt xem sao. Tầm mắt mới khẽ nhìn đại sảnh thì phát hiện ngay ra là Cố Thiệu đang bị vây quanh. Loại cảm giác đế vương này thật sự khác một trời một vực so với ông giám đốc hói đầu bụng phệ ở công ty cô trước kia.

Tô Tô nhẹ nhàng bước lên phía trước, bỗng nhiên một đoàn người phía sau cô vọt lên, cầm tay Cố Thiệu.

Tô Tô: "......"

Không biết thế nào mà cô cũng thấy được sự kinh ngạc từ trong mắt Cố Thiệu.

"Cố tổng, chào ngài Cố tổng. A, quý công ty thật là quá khách khí, không ngờ ngài tự mình xuống tận đây tiếp đón......"

Cố Thiệu nhìn người đàn ông cầm tay mình nói chuyện, chẳng biết nhớ nổi là ai... mà hôm nay làm gì có hợp đồng yêu cầu hợp tác nào đâu nhỉ? Nhìn thoáng qua trợ lý phía sau, trợ lý cúi đầu nhỏ giọng nói thầm bên tai anh, "Đây là Lưu tổng của MK, hôm nay họ đến kí một hạng mục tuyên truyền."

Em gái phục vụ quầy lễ tân cười nhạo nói: "Thật là làm sao có thể chứ! Thì ra là tổng giám đốc xuống đón khách, chẹp, người phụ nữ kia nếu vẫn nghĩ rằng anh ấy xuống tìm cô ta thì quả thật nực cười."

Lúc đó Tô Tô đã bị đá văng ra khỏi đám người từ tám đời rồi.

Cố Thiệu thật sự chẳng quan tâm ông ta là cái gì tổng đâu! Anh xuống đây là vì ông ta lúc nào thế? Nhìn quanh đám người mà không thấy bóng dáng của Tô Tô, đột nhiên anh cảm thấy có chút sốt ruột.

Thôi thì bây giờ chỉ có thể làm người gọi là Lưu tổng ngậm miệng lại, "Thật ngại quá, giới thiệu với mọi người đây là vợ tôi."

"A?" Tuy giọng nói không lớn nhưng lập tức làm mọi người ngây ngẩn cả người. Mắt mọi người ngắm hết một lượt quanh Cố Thiệu, không có nữ mà???

Đám người tản ra theo tầm mắt của Cố Thiệu. Tô Tô thấy mọi người đều nhìn mình, ngại ngùng cười nhẹ một cái sau đó bị Cố Thiệu túm đi, bỏ lại đám người đứng đấy ngơ ngác.

Chờ bọn họ rời đi, Lưu - pho tượng - tổng: "......"

Đoàn người bấy giờ mới phản ứng lại, khẽ gọi ông ta một tiếng, "Lưu tổng, chúng ta nên đi bàn kế hoạch thôi."

Lưu tổng xoa xoa đầu, tự hỏi làm sao mà tổng giám đốc Cực Quang lại đích thân tới đón mình chứ? Thì ra là xuống đón vợ..... Haizz, tự nhiên lúc đó sao mình lại chạy nhanh như vậy, quăng bà Cố sang một bên......

Nhưng mà thực sự ông cảm thấy có gì đó sai sai.

"Vợ Cố tổng không phải vừa mới sinh xong sao? Vị kia rõ ràng là một cô nữ sinh nha."

"Nếu Cố tổng muốn lấy thì mười mấy người vợ mà chẳng được, ha ha, không biết cô ta có phải hàng chính hãng không biết."

"Ở công ty lại nói như vậy, ai, người trẻ tuổi còn dám chơi với con gái nhà làng cơ."

Cô con gái nhà lành kia đang bị chồng kéo vào lồng ngực ôm lấy ôm để trong thang máy.

"Anh cảm thấy hình như người nào đó đang đói."

Tuy bên ngoài ngoan ngoãn nhưng thật ra nếu cô vợ này đùa giỡn thì chẳng thua kém ai đâu. Đột nhiên gần đây anh phát hiện ra mình không thể khống chế được trước vợ......Mặt bé cưng xoa một xíu đã đỏ bừng, da thịt mỏng như thủy tinh vậy, cực kì giống một quả táo ngon miệng.

Hộp cơm đã sớm bị Cố Thiệu cầm lấy, hiện tại hai tay Tô Tô đang chống trước ngực rắn chắc của Cố Thiệu, cô đẩy anh ra. "No rồi no rồi, trước khi tới đây em đã ăn xong rồi. Mẹ để em tới đưa cơm cho anh, đưa đến xong thì em đi luôn."

Cửa thang máy mở ra, Cố Thiệu muốn nắm tay Tô Tô đi ra ngoài nhưng Tô Tô đứng ở cửa thang máy mãi mà không chịu ra, "Vừa mới gặp nhiều người dưới kia như vậy, em ngại, hay là bây giờ tách ra đi, anh trở lại làm việc còn em trực tiếp đi xuống."

Cố Thiệu nhìn cô khẽ cười một tiếng, "Tới thì cũng đã tới còn muốn chạy sao?"

Tô Tô lắc đầu.

Cố Thiệu mạnh bạo nhét hộp vào trong lòng cô, Tô Tô còn chưa kịp phản ứng đã bị bế lên, ôm ra khỏi thang máy.

Tô Tô giật mình, nhỏ giọng la lên trong ngực anh, "Thả em xuống dưới! Cố Thiệu."

Thang máy tuy là loại chuyên dụng của Cố Thiệu nhưng thực tế mà nói thì tầng này có không ít nhân viên của anh, nếu bị người đi qua thấy được thì thật sự ngại lắm nha.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wordpress (https://aksnteam1804.wordpress.com/) và Wattpad (@AKSN_team). Xem ở trang chính thống để ủng hộ công sức của Team.

"Em muốn tự mình đi, không về nhà là được đúng không?"

"Bình tĩnh."

Tô Tô: "......"

Mới vào văn phòng đã lập tức bị ném vào sô pha, "Đừng mà, sáng hôm nay anh đã làm những gì cũng đừng quên nhanh như vậy chứ! Eo em vẫn còn đau đây."

"Sao tự nhiên lại nói như vậy? Anh muốn làm gì đâu chứ?"

Anh không làm gì thì cởi quần áo làm gì? Mắt em đâu có mù!

Trước khi Cố Thiệu kịp hành động, Tô Tô vội vàng ngồi dậy để hộp cơm lên trên bàn, "Đây là em tự mình làm, anh mau ăn đi, để lát nữa sẽ nguội mất."

Cặp mắt lấp lánh mở to nhìn Cố Thiệu.

Trong đầu Cố Thiệu khi đó chỉ có những lời khiêu khích lúc sáng của cô, nghe được câu 'Em tự mình làm', chớp mắt bỗng bừng tình.

Nghi hoặc hỏi: "Em làm?"

Biết anh sẽ hoài nghi cái gì đó, Tô Tô chỉ giải thích: "Học trên mạng, em mới phát hiện ra nấu cơm rất đơn giản nha."

Cố Thiệu không nói gì thêm, mở hộp cơm hai cầm tinh xảo ra. Mở từng tầng lại từng tầng, tầng dưới là cơm, tầng trên là đồ ăn, đồ ăn bị ngăn cách bởi mấy vách ngăn nhỏ, nhìn sơ qua thì thấy có vài loại.

Cố Thiệu nếm một chút, đây là hương vị mà anh chưa từng được trải nghiệm.

Thấy Tô Tô đang chăm chú nhìn mình, lòng chợt thấy mềm đi, gật gật đầu thấp giọng nói: "Ăn rất ngon."

"Đúng không?"

"Thật sự ăn rất ngon."

"Ha ha, em biết mà, Em rất có thiên phú đúng không?"

Cố Thiệu nghe xong lòng lại chùng xuống một chút. Nhớ lại hồi trước, sau khi sinh Tại Tại cô vợ nhà mình muốn học nấu cơm, kết quả là thiếu chút nữa làm cháy phòng bếp.

Bây giờ lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô ấy .......

Cơm này thật sự ăn rất ngon, nhưng mà không phải do cô ấy nấu cũng là sự thật.

Chẳng lẽ là vợ giấu mình luyện tập sau đó nói với mình là mới học được sao??

Không thể nào. Lần gần nhất ăn cơm vợ nấu là trước khi sinh Uyển Uyển hai tháng, khi đó vẫn còn phải chăm sóc Tại Tại chưa đến một tuổi, tuy rằng cô thà đi chơi còn hơn ở nhà chăm Tại Tại.

Tóm lại, có thể xác định là khoảng thời gian đó cô không luyện tập.

Sau khi sinh Uyển Uyển đương nhiên cô cũng không thèm động đến bếp, tiếp theo là ở cữ, bây giờ mới là mấy ngày về nhà sau khi ở cữ mà thôi.

Cố Thiệu hoàn toàn không thể tin rằng khả năng bếp núc của vợ mình lại tiến bộ vượt bậc như vậy.

Do dự nửa ngày, cuối cùng anh cũng mở miệng hỏi, "Thật ra thì em mang cơm hộp đến cũng không sao đâu, em đến là anh thấy khá vui rồi."

'Em đến là anh thấy đủ rồi' cố tình được bẻ lái thàng 'Em đến là anh thấy khá vui rồi', quả nhiên anh không phải là một người biết điều nha.

Tô Tô lại cười hùa theo chồng, "Em có bệnh mới mang cơm hộp đến cho anh ăn. Đây là do em làm, nếu anh không tin thì về nhà em lại làm cho."

Trong đầu cô thật sự không có chút ký ức của nguyên chủ liên quan tới việc xuống bếp nấu cơm.

Cô cho rằng không có ký ức là do chưa từng làm qua, ai ngờ rằng là nguyên chủ là một người dễ quên đâu?! Dù sao thì làm nhiều nhưng không có ấn tượng thì kiểu gì cũng chẳng đọng lại tí nào trong đầu hết.

Cố Thiệu: "Được, về sau mỗi ngày cho anh làm." Cmn! Lại cố tình hiểu lệch đi, Tô Tô nghe thoáng qua là hiểu ngay anh đang muốn nói cái gì.

Lưu manh, cô muốn vác đao ra phang chết thằng chồng này!

"Em muốn nói là nấu cơm!"

"Ý anh muốn nói là vậy mà, em lại nghĩ gì vậy?"

Thì thầm hỏi nhỏ một câu, Cố Thiệu à, mấy chữ biết điều của anh vứt đi cho chó hết rồi à?!

Cố Thiệu cơm nước xong xuôi, súc miệng một chút, bước ra ngoài thì thấy Tô Tô đang nằm bò trên sô pha xem tạp chí. Đôi chân mịn màng dài thẳng, nửa người nâng lên, phác họa một đường cong mềm mại phần lưng, eo nhỏ trắng nõn cũng khẽ lộ ra, vô cùng mê người.

Cố Thiệu đi đến bên cô ngồi xổm xuống, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng nói: "Vừa nãy hình như bé cưng than eo em bị đau thì phải, để anh xoa cho." Cố Thiệu nói, giọng anh vốn đã vô cùng gợi cảm, thêm một chút ôn nhu thôi mà làm Tô Tô phải nuốt nước miếng.

"Em giả bộ đấy, không đau một chút nào cả." Tô Tô vọt lẹ ngồi dậy.

"Được lắm, em không đau nhưng anh đau."

Nani? Sao con người này có thể dùng vẻ mặt đứng đắn để nói chuyện này nhỉ?

"Em nghỉ đủ rồi, nên về nhà thôi."

Tô Tô đứng dậy chạy vụt đi mất.

Chưa ra được khỏi cửa thì lại bị túm trở về, bị quăng lên sô pha một lần nữa.

Thôi xong rồi.... Không trốn được kiếp nạn này rồi, mẹ thật sự đang dẫn cô vào con đường chết đây mà(ኽབኽ)

......

Chuyện gì đến cũng cũng sẽ đến. Đang chơi dở, bỗng cửa bị mở 'Bang' một tiếng, Tô Tô giật nảy mình, chạy vọt vào trong lòng ngực Cố Thiệu trốn.

Cố Thiệu phản ứng còn nhanh hơn cô, lập tức ôm cô vào trong ngực che gấp, nhiệt độ trên người anh ngày một thấp đi, cực kỳ không vui nhìn ra cửa.

Không nghĩ rằng người xông vào lại không phải nhân viên của anh, hơn nữa cô ta thấy anh lại lạnh giọng mắng to, "Cố Thiệu, tôi không ngờ rằng cậu lại là loại người như thế này, cậu muốn em gái tôi thất vọng như thế nào nữa đây?"

"Đi ra ngoài!"

Người phụ nữ kia còn muốn lại gần chỉ trích anh, ánh mắt Cố Thiệu có chút nguy hiểm, "Đi ra ngoài, đừng để tôi nói đến lần thứ ba, cô sẽ không muốn biết hậu quả đâu."

Người kia cắn cắn môi, đứng bất động trong chốc lát, không tiến cũng chẳng lùi.

Tô Tô tò mò không biết đối phương là ai, nhô đầu ra xem một cái, người còn chưa thấy rõ ràng mà trong lòng đã tức điên lên.

Tô Tô chớp mắt nhận cảm nhận được rằng loại cảm giác này hẳn là không phải của bản nhân cô.

---------------------

Phúc lợi tuần này đến rồi đây~~ Nhớ vote nha các nàng thưn iu cụa toi ưi~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top