Chương 6
Trà Cúc Dưa Leo
Thiếu niên kia cũng rất sợ Trương Giản Lan, rồi lại luyến tiếc buông tay Ngọc Hành. Ngọc Hành không ngoan, vẫn luôn ở trong lòng ngực hắn lộn xộn, muốn đi tìm chủ nhân nó.
Thiếu niên có chút không vui, ánh mắt cũng u oán cực kỳ.
Ánh mắt kia ở trong mắt Kỳ Dụ quả thực chính là Trương Giản Lan bản thanh xuân plus.
Một tên biến thái là không đủ, còn cho y tận hai tên. Kỳ Dụ thật sự không biết thanh kiếm này có sức mê hoặc gì mà có thể khiến hai người này mê muội như vậy.
"Ngọc Hành, quên sư thúc đi, đi theo ta đi, ta mới là chủ nhân thích hợp nhất của ngươi." Thiếu niên dùng đầu cọ cọ chuôi kiếm: "Sư thúc tuy rằng lợi hại, nhưng hắn đã già rồi, không thể cho ngươi lực lượng ngươi muốn. Ta còn trẻ, cả người đều là kính nhi."
Từ từ...... Thằng nhóc này đang nói cái gì vậy? Sao nghe có vẻ sai sai vậy?
Thật kỳ quái, thiếu niên kia bỗng nhiên thâm tình chân thành cúi đầu, vươn đầu lưỡi muốn liếm thân kiếm Ngọc Hành, đem Kỳ Dụ sợ tới mức thực hiện một cú phóng máy bay ngay tại chỗ, từ trong lòng ngực hắn tránh thoát, hoả tốc bay về hướng Trương Giản Lan.
Trong lúc nhất thời vô tình cắt trúng lưỡi của thiếu niên kia, thiếu niên kia đau đến tê một tiếng, sau đó liếm vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía y rời đi mà cười tủm tỉm.
Kỳ Dụ từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rớt vào cái sọt của Trương Giản Lan.
Trương Giản Lan sửng sốt một chút, thấy là Ái Kiếm, đôi mắt lạnh lùng của hắn lập tức dịu đi rất nhiều, nói: "Ngô thê, theo tới đây làm chi? Ngô muốn đi quặng mỏ, nơi đó độc cây đông đảo, trọc khí quá nặng, để tránh làm tổn hại đến linh chất của ngươi, cho nên không tiện mang ngươi theo."
Hắn liền muốn đem Kỳ Dụ lấy ra ngoài.
Kỳ Dụ bị tiểu biến thái kia làm sợ tới mức tinh thần hoảng hốt, vẫn luôn không chịu từ cái sọt hắn ra ngoài, mặc cho hắn cố lấy thế nào, Kỳ Dụ cũng cố hết sức trốn vào trong.
"Ngô thê?" Trương Giản Lan gọi y.
Ngọc Hành không có phản ứng, nhưng lại vang lên âm thanh những người khác nói chuyện, là thiếu niên thanh âm thanh nhuận kia, ngữ khí cung cung kính kính: "Mặc Ly bái kiến Trương sư thúc."
Nghe được thanh âm kia Kỳ Dụ giật mình: "Là tiểu biến thái kia!" Từ từ, hắn mới vừa nói hắn gọi là gì? Mặc ly? Chắc là không phải là Sở Mặc Ly đi?
Trương Giản Lan vừa thấy hắn liền nhíu mày: "Ngươi vì sao ở đây?"
Sở Mặc Ly giơ hai tay lên, cung kính đưa một lọ đan dược: "Phụng chi mệnh sư tôn, tới đây đưa đan dược cho sư thúc, có thể giúp sư thúc an thần."
"Ừ." Trương Giản Lan tiếp nhận: "Trở về đi."
Sở Mặc Ly liếc liếc mắt nhìn Ngọc Hành trong giỏ tre một cái, cười cười, cười đến có chút đáng yêu: "Kiếm này của sư thúc ngài phẩm tướng cực hảo, có thể để Mặc Ly nhìn thử không?"
Hắn nói xong liền muốn vươn tay đi đoạt Ngọc Hành, mới vừa rồi không có chạm đủ, hiện tại ruột gan cồn cào, chỉ muốn sờ thanh kiếm kia, càng nhìn càng vui vẻ, kiếm Ngọc Hành thật sự là đáng yêu cực kỳ.
Đem Kỳ Dụ dọa sợ tới mức quá sức,giống như ôn dịch tránh ra tay của hắn: "Đừng tới đây mà!"
Tay của hắn bị bắt lấy. Trương Giản Lan hơi hơi dùng sức, Sở Mặc Ly không kịp phản ứng, cả cánh tay bị vặn theo hướng ngược lại, chờ hắn phản ứng lại, cả cánh tay bị trật khớp nghiêm trọng, treo trên vai vô lực lay động.
Sở Mặc Ly đau đến đổ mồ hôi lạnh: "Sư thúc ngươi......"
Thanh âm Trương Giản Lan lãnh đến đáng sợ: "Lần sau nếu còn dám nhìn ngô thê một cái, ta sẽ lấy con mắt của ngươi."
Sở Mặc Ly: "......"
Ngoan ngoãn. Kỳ Dụ ngốc ở sọt nhìn Trương Giản Lan, vẻ mặt của Trương Giản Lan thực sự đáng sợ, như thể muốn ăn thịt người, khiến y cảm thấy lạnh sống lưng.
Tiểu quỷ kia lại không dám nói lời nào, cắn chặt răng, che lại đoạn cánh tay rớt rời đi, lúc đi còn trừng mắt nhìn Trương Giản Lan một cái, đầy mặt không phục.
Không hổ là Trương Giản Lan Plus bản thanh xuân, ánh mắt nhìn chằm chằm của hai người giống hệt nhau. Nhìn đến Kỳ Dụ sửng sốt sửng sốt.
......
Sở Mặc Ly đi rồi Trương Giản Lan cởi quần áo của mình, che lên thân kiếm Kỳ Dụ, sau đó cõng y cùng đi đến mỏ bảo vật.
Thứ Trương Giản Lan cởi ra chính là giáo phục Thục Sơn, được làm bằng chất liệu cực kỳ đặc biệt, có thể chống lại sự xâm nhập của chất độc. Mỏ bảo vật quá nguy hiểm, cần phải mặc giáo phục phòng hộ.
Mỏ Bảo Khu:
Thục Sơn được bao quanh bởi biển, ở trung tâm của hòn đảo.
Có một mỏ ngọc bích ở góc dưới bên trái của Thục Sơn, nơi đây có nhiều loại ngọc thạch châu báu quý hiếm, là hòn đảo giàu có nhất trên biển, đồng thời cũng là một kho báu nhỏ mà Thục Sơn chuyển bán lại trên đất liền.
Nhưng trên đảo này có rất nhiều sương mù kịch độc dày đặc, do một loại đá ngầm san hô tỏa ra, loại độc tố này có axit đậm đặc có tính ăn mòn mạnh, có thể dễ dàng ăn mòn một thanh kiếm, đây cũng là vì sao Trương Giản Lan không muốn mang theo y tới đây, hắn sợ rằng Ngọc Hành sẽ bị ăn mòn hư.
Một người một kiếm tiến vào mỏ bảo vật.
Khu mỏ bảo vật đầy ngọc bích quý hiếm, nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm, đã bị Thục Sơn trong ngoài khai thác một nửa, nhiều quặng mỏ có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi.
Trương Giản Lantìm thấy một mỏ sâu đi vào, đơn giản sử dụng linh lực để cô lập chất độc, liền cầm cái cuốc lên bắt đầu làm việc nghiêm túc.
Kỳ thật hắn có thể dùng linh lực oanh tạc nơi này, nhưng linh lực của hắn quá mạnh, nếu hắn oanh tạc, ít nhất một nửa mỏ bảo vật sẽ sụp đổ, kim vật ở Thục Sơn cũng không còn, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất để khai thác.
Kỳ Dụ rất tò mò về kho bạc nhỏ ở Thục Sơn này, vì thế dò ra thân kiếm ra bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện ra nhiều loại cây xanh kỳ lạ trên vách đá.
Những cây xanh đó đang phun độc, suýt chút nữa có một ít chất độc rơi vào người y, nếu rơi trúng người y, lưỡi kiếm mà Trương Giản Lan đã dày công tu bổ sẽ lại biến thành thân kiếm gồ ghề lồi lõm.
Địa phương quỷ quái này, cũng thật không biết gia hỏa Trương Giản Lan này làm thế nào có thể chịu được nơi chết tiệt này chứ.
"A!!"
Trong huyệt động truyền đến một tiếng hét chói tai sợ hãi.
Nghe quen quen, hình như đệ tử nào đó gặp nạn.
Trương Giản Lan cũng nghe thấy, dừng lại một lúc, đặt công việc trong tay xuống tiến đến xem xét, lại thấy chất độc ở sâu trong mỏ rất mạnh, nên không có mang theo Kỳ Dụ cùng đi.
Kỳ Dụ cũng coi như nghe lời, ngoan ngoãn nằm trong sọt chờ hắn.
Nhưng một lúc sau, giỏ tre được nhấc lên, Kỳ Dụ tưởng Trương Giản Lan đã trở lại nên không ra ngoài tìm, thầm nghĩ rời khỏi nơi này sớm một chút thì tốt, nơi này quá nguy hiểm cho một thanh kiếm này.
Mãi cho đến khi giỏ tre rơi xuống, có người xốc quần áo Trương Giản Lan lên đem y cầm lên. Kỳ Dụ định nhìn kỹ hơn, không phải Trương Giản Lan, dường như là đệ tử của Thái Thanh điện, người mà y đã gặp vào hôn lễ của Trương Giản Lan.
Hai đệ tử một béo một gầy, người béo rất nhút nhát, người gầy lại lanh lợi. Cả hai nhìn chằm chằm vào Kỳ Dụ nói chuyện.
Mập mạp sợ hãi nói: "Ca ca, chúng ta làm như vậy thật sự có được hay không? Nếu như bị Giản đại nhân phát hiện, chúng ta nhất định sẽ bị đuổi ra Thục Sơn."
Người gầy hận sắt không thành thép nói: "Ngươi sợ cái gì? Sư tỷ không phải nói có gì thì nàng chịu trách nhiệm sao?"
Mập mạp vẫn là thực sợ hãi: "Ta cảm thấy nàng chịu không nổi."
Người gầy: "Kiếm đều đã trộm rồi, bây giờ nói gì cũng không kịp. Nhanh lên. Ngươi ra ngoài xem, ta ném vào lò nung nấu chảy."
Mập mạp còn muốn nói cái gì đó, nhưng người đàn ông gầy đã trừng liếc mắt một cái, hắn bất đắc dĩ cúi đầu, đành phải đi bảo vệ cửa quặng mỏ.
Kỳ Dụ cảm giác sâu sắc không ổn, nghe cuộc trò chuyện của họ, đây là muốn đem mình nấu chảy sao, vì thế vội hỏi Tiểu Ái: "Tiểu Ái, nếu cơ thể hiện tại của ta bị tan chảy thì phải làm sao bây giờ? Nhiệm vụ sẽ trực tiếp thất bại sao?"
Tiểu Ái vội vàng đáp: "Vâng kí chủ, ngài sẽ trực tiếp chết đi đó."
Kỳ Dụ: "......" Trời ơi.
Kỳ Dụ trước đây rất khó để làm người, bởi vì mỗi ngày đều phải đối mặt đối mặt với đủ loại người mưu mô, không nghĩ tới trở thành một thanh kiếm cũng giống như vậy.
Rốt cuộc ai nhàm chán như vậy nhằm vào một thanh kiếm chứ??
Không còn lời nào để nói, người gầy kia cầm y đi vào một chỗ miệng giếng ngầm, nơi đó là giếng chôn kiếm, tất cả những thanh kiếm bị vứt bỏ ở Thục Sơn cuối cùng sẽ bị ném vào nơi này, để chất độc tan chảy thành một đống chất thối rữa.
Những chất đó cũng có thể được tái chế và thường được sử dụng làm chất dinh dưỡng để đúc kiếm mới.
Kỳ Dụ liếc mắt liền nhận ra nơi này, sợ tới mức nuốt nước miếng trong lòng. Y cố gắng hết sức để bay, nhưng tốc độ người gầy kia ném thực nhanh, tựa như không có nửa điểm do dự đem y cấp ném xuống giếng chônkiếm.
Thanh kiếm rơi xuống giữa giếng.
Kỳ Dụ lo lắng đến mức biến thành một người đẹp khỏa thân bị mắc kẹt giữa giếng, trên người còn khoác áo khoác giáo phục Trương Giản Lan.
Khí độc nhanh chóng ăn mòn làn da trắng như tuyết của y, da thịt y từ từ bong ra, lộ ra những mảng gỉ sắt dị thường, trông vô cùng đáng thương.
Kỳ Dụ không biết vận dụng linh lực kiếm, y không thể bay lên, chỉ có thể hướng tới cửa động hô to: "Trương Giản Lan! Mau đừng mẹ nó đào quặng nữa!! Lão bà ngươi sắp mất rồi!!"
Trà Cúc Dưa Leo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top