Chương 17

Trà Cúc Dưa Leo

Nghiêm Xán Xán nghiêm túc thu được bút ký, sùng bái nhìn về phía Mạc Tiểu Lam rời đi: "Haizz... Nếu như ta có một nửa trí thông minh của lão sư cũng không đến nỗi nam nhân cùng nữ nhân đều không thích ta."

Kỳ Dụ: "..." ""Có khả năng họ thích thứ gì đó bình thường hơn không?"

Nghiêm Xán Xán nghiêm túc trả lời: "Chúng ta rất bình thường."

"..." "Nhìn ra được."

"Tạm thời không nói chuyện này." Kỳ Dụ vẫn còn tò mò Mặc Tiểu Lam hiện tại chạy đi, không quay đầu lại, liền hỏi: "Tiếp theo là thế nào?"

Nghiêm Xán Xán bình tĩnh trả lời một chữ: "Chờ."

Kỳ Dụ nghi hoặc: "Chờ cái gì?"

"Ngươi không xem qua kịch bản à?" Nghiêm Xán Xán chỉ vào cuốn sách trong tay và chỉ vào vài dòng chữ lớn trên sách: "Người vợ nhỏ bỏ trốn của đạo sĩ bá đạo. Bây giờ người vợ nhỏ bỏ trốn đã chạy trốn, tất nhiên là phải chờ đạo trưởng đuổi theo người vợ bỏ trốn rồi."

Kỳ Dụ nhìn Trương Giản Lan một chút, người này bước đi như bay, một đường bước nhanh đi tới Kiếm Các, đường đi thẳng tắp, dường như không có một chút ý muốn chuyển hướng.

"Ây..." Kỳ Dụ không khỏi thắc mắc: "Ngươi xác định tên này sẽ đuổi theo?"

Nghiêm Xán Xán rất tự tin về điều này: "Xin đừng lo lắng, ân nhân, cho tới bây giờ lão sư của ta chưa bao giờ thất bại qua."

Kỳ Dụ: Trước đây đã có trường hợp nào thành công chưa? Kể ra thì ta mới yên tâm."

Nghe vậy Nghiêm Xán Xán sờ sờ ngực mình, sờ nửa ngày lấy ra một quyển sách. Đó là thành tích của nhất tộc Mị Ma bọn hắn, hắn lật ra trang liên quan về thành tích huy hoàng của Mạc Tiểu Lam, chỉ là chiến tích của nàng cũng đủ để lật qua năm trang.

"Tú tài thôn nhỏ quan tâm nhân, thương nhân giàu có trong kinh Vương Phú Quý, thợ rèn sông Hoài Giả Chánh kinh..." Hắn đọc một hơi nhiều cái tên.

Có vẻ như có rất nhiều trường hợp thành công.

Kỳ Dụ cảm thấy mình khá nông cạn, Không thể coi thường Mị Ma theo bề ngoài được. Vì cuốn sách đã cho Mạc Tiểu Lam thiết lập Mị Ma, vậy nàng nhất định là có tay nghề thành thạo, nếu không phải sao có thể thành tựu Thiên nhân trảm chứ, để nhiều nam nhân như vậy quỳ dưới gấu váy của nàng?

"Thái tử Lý huyễn, con gái tướng quân Khải Văn Nhạc, danh y trong kinh Nạo Qua Đằng, kiếm khách Tửu Cửu Oa..." vân vân,  những cái tên có thể đọc được đều là những người nổi tiếng.

"Được rồi, đừng đọc nữa." Kỳ Dụ ngắt lời hắn, nói: "Ngươi đi theo sư phụ của ngươi trước đi. Địa hình Trường Sinh Lâu rất phức tạp, đừng để nàng lạc đường. Ta đang để mắt đến Trương Giản Lan ở đây, có tin tức gì cũng có thể ngay lập tức thông báo cho các ngươi."

Nghiêm Xán Xán thu hồi bút ký: "Được."

...

Nghiêm Xán Xán đã rời đi.

Trong khoảng thời gian này, Kỳ Dụ bị Trương Giản Lan dẫn đến luyện Kiếm Các, không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không cùng y luyện kiếm mà chỉ đặt y lên trên giá đựng kiếm, đem hắn thả kiếm thì liền mặc kệ, thản nhiên lấy một thanh kiếm sắt dự phòng bên cạnh.

Trương Giản Lan lấy một mảnh vải trắng từ trong Kiếm Các ra, bịt mắt lại, dùng vải ướt lau thanh kiếm sắt, hắn đều sẽ lặp lại quá trình này mỗi ngày trước khi luyện kiếm.

Theo nguyên văn, hắn làm điều này vì tôn trọng thanh kiếm trong tay mình.

Xử lý tốt kiếm xong, hắn cởi thắt lưng và đặt nó sang một bên, để lộ cơ bụng và cơ ngực săn chắc và tinh xảo.

Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tản nhiệt trong quá trình luyện kiếm. Trương Giản Lan luôn bắt đầu luyện kiếm trong ba giờ và quần áo của anh ấy thường ướt đẫm mồ hôi sau khi luyện kiếm xong.

Mị Ma thích nhất dạng loại cây sắt cổ thụ này, theo lời người ta nói, tinh chất càng giữ lâu thì càng thơm và đậm đà.

Trương Giản Lan là một chai rượu lâu năm chưa được mở ra, thật sự rất hấp dẫn, khó trách cái Mạc Tiểu Lam này nguyện ý tự thân ra trận.

Trà Cúc dưaLeo

Mặc dù nhưng là... sao nhìn hắn lại không có vẻ muốn theo đuổi "cô vợ nhỏ" nhỉ?

Kỳ Dụ nóng lòng chờ đợi, lưỡi kiếm sốt ruột ra vào bao kiếm, hắn rất muốn về nhà, thật muốn ăn món nóng hổi do mẹ nấu. Y không muốn ở lại cái thế giới lúc nào cũng xuất hiện biến thái này thêm một giây nào nữa.

Khi đang ngồi xoắn xít, hai giọng nói xào xạc đột nhiên vang lên từ trên đầu họ không ai khác chính là nhân vật nữ chính Mạc Tiểu Lam bên trong sách giáo khoa đang chạy trốn, và học sinh ngốc của nàng Nghiêm Xán Xán.

Trương Giản Lan đang luyện kiếm ở phía dưới. Những động tác cơ thể tao nhã, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng và những chiêu kiếm tuyệt đẹp kết hợp đến mức không thể kén chọn.

Hai bóng người như sương mù đang hèn mọn nấp trên xà nhà và lén nhìn.

"Ngô... Sư phụ, tinh khí của đạo sĩ thật thơm quá... Nhìn ngon quá, muốn chấm chấm mút mút. Ta cũng có thể ăn được thì tốt quá."

"Thật thơm... Cả đời ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi nồng nặc như vậy... Nếu ăn được thứ này, ít nhất nửa năm chúng ta sẽ không phải ra ngoài săn thú hoang."

"Lão sư sau khi thầy thử xong, con có thể thử không? Con hứa, chỉ một miếng thôi, một miếng thôi, không bao giờ hơn."

"Đương nhiên có thể, đúng lúc còn có thể đi theo nô gia học một ít kỹ thuật giường chiếu."

Sau khi hai làn sương mù đạt được thỏa thuận, hai cái đầu ló ra khỏi sương mù và nhìn nhau mỉm cười. Một người còn hèn mọn và biến thái hơn người kia.

Kỳ Dụ nhìn hai đám sương mù nhức đầu, nói: "Xin lỗi đã làm phiền hai người, ta có một vấn đề." Y nhìn về phía Mạc Tiểu Lam: "Các ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Ngươi không trốn thì làm sao Trương Giản Lan đuổi theo?"

Mạc Tiểu Lam vừa nghịch móng tay, vừa hững hờ trả lời: "Gấp cái gì? Người đàn ông này... phải câu lấy. Ngươi càng câu, hắn sẽ càng thích. Đừng quá lo lắng.... Rất nhanh hắn liền sẽ tới tìm ta."

Kỳ Dụ: "Rất nhanh là bao lâu?"

Mạc Tiểu Lam từ tự tin vươn một ngón tay: "Một ngày."

"Tự tin thế sao?"

"Đương nhiên."

Được rồi, vậy y sẽ đợi một ngày.

"Nhân tiện, chúng ta trước tiên thanh toán hóa đơn đi." Mạc Tiểu Lam lấy ra một thứ trông giống như hóa đơn từ trong sương mù, lắc lắc: "Đây là phí ba ngày của nô gia, tổng cộng là sáu ngàn haivạn. Ngươi muốn dùng tiền mặt hay là đi chi ?"

Kỳ Dụ: "?"

Nghiêm Xán Xán ngượng ngùng cười cười: "Thật xin lỗi, ân nhân, thầy của ta bình thường không thể thuê nổi, ta đã đồng ý với nàng là ngươi sẽ phải trả phí xuất hiện nên nàng đã đến."

Sáu ngàn hai vạn? Ngồi đống thóc, móc đống tiền chứ gì*. Y còn đang thắc mắc Mạc Tiểu Lam sao bỗng nhiên nguyện ý tới Thục Sơn giúp y, dù sao Thục Sơn nam nam nữ nữ đều là những người tu luyện, là nơi Mị Ma khó ăn tinh khí nhất.

*(Nguyên văn là Công phu sư tử ngoạm: nghĩa là moi móc lợi ích từ người khác. Tui dùng một câu tục ngữ VN có nghĩa y chang thay thế nha.)

Kỳ Dụ bất đắc dĩ mở miệng nói: "Nhưng ta chỉ là một thanh kiếm, toàn thân đều làm bằng sắt, ngươi cho rằng ta giống như có tiền?"

Mạc Tiểu Lam nhìn chằm chằm vỏ kiếm của y, chiếc bao kiếm có tên là Ngân Nguyệt được khảm rất nhiều viên ngọc bạc sáng bóng, một viên trong số đó trị giá mười nghìn lượng.

Nhiều viên như vậy...

Mạc Tiểu Lam: "Ngươi  khiêm tốn, ta cảm thấy ngươi có rất nhiều bảo bối...." Trong mắt nàng lộ ra một tia sáng: " kiếm của ngươi rất tốt."

Vỏ kiếm?

Kỳ Dụ nhìn vỏ kiếm của mình, thầm nghĩ, chỉ riêng bao kiếm của  ở thế giới phàm trần đã có giá trị rất lớn. Chẳng trách ngay từ đầu Mạc Tiểu Lam từ lúc bắt đầu đã nhìn chằm chằm vào  với ánh mắt đặc biệt tham lam.

Bất quá, một bao kiếm đổi lấy điểm ưu ái của Trương Giản Lan, chỉ cần có thể chinh phục được Trương Giản Lan, dù sao trong Bảo Quáng Sơn có rất nhiều, mà đống kia lại do Trương Giản Lan quản, hắn không thiếu bảo thạch.

"hưng mà có thể..." Kỳ Dụ ôm lấy hoài nghi nói: "Nhưng ngươi xác định hắn thật sự có thể lên giường của ngươi?" Y thật không tự tin lắm vào sách giáo khoa của các nàng.

Mạc Tiểu Lam trả lời: "Xin ngươi đừng hoài nghi thân phận Mị Ma của nô gia, Điều này thực sự là vô lễ và không tôn trọng vớitôic Mị Ma chúng tôi."

Không phải ta muốn nghi ngờ, chỉ là thao tác tuyệt vời của các ngươi quả thực là trước nay chưa từng có.

Nhưng bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc lấy ngựa chết chữa thành ngựa sống. Kỳ Dụ nói: "Được, chúng ta đợi đến tối đi, buổi tối Trương Giản Lan phải ngủ, điều này có thể hạ thấp cảnh giác, các ngươi không được tự mình hành động, đợi ta ở ngoài Trường Sinh lâu, khi ta huýt sáo thì tới."

"Được rồi." Mạc Tiểu Lam lôi kéo Nghiêm Xán Xán chậm rãi bay đi: "Buổi tối chúng tôi sẽ quay lại với ."

Nói xong, các nàng biến mất.

Giờ Dậu:

Sau khi Trương Giản Lan luyện kiếm xong, liền mang Kỳ  về bảo dưỡng.

Khi đi ngang qua bệ kiếm, Kỳ Dụ nhìn thấy một bao kiếm mới màu đỏ, rất đẹp.

Bao kiếm mới đã hoàn thành, nhưng Trương Giản Lan chậm chạp không cho Kỳ Dụ mặc lên, cũng không biết vì cái gì.

Nhìn vẻ mặt của Trương Giản Lan có vẻ hài lòng với bao kiếm, nhưng cũng không biết đang lo lắng về điều gì, mày nhíu lại phải cực sâu, không phải nhìn chằm chằm Kỳ Dụ ngẩn người thì là đứng tại chỗ ngẩn người.

Như vậy ngơ ngẩn đến ban đêm

Hắn nhảy lên dây thừng ngủ.

Từ khi Kỳ Dụ hôn hắn, tên này chưa bao giờ ôm Ngọc Hành kiếm đi ngủ, chỉ để hắn nằm khô trên bàn mà không hỏi han gì.

Không giống tác phong của Trương Giản Lan chút .

Rắc rối quá, ngẩng đầu lên đã là đêm khuya.

Kỳ Dụ biến thành người và cẩn thận nhảy xuống khỏi bàn, dựa theo lời hẹn với nhóm Mị Ma đi ra ngoài Trường Sinh Lâu đưa vỏ kiếm cho bọn hắn.

Đêm nay trời tối và nhiều gió, lại không có một chút ánh trăng.

Là kiểu đưa tay ra thì cũng biến mất tiêu trong đêm tối.

Kỳ Dụ thắp một chiếc đèn lồng nhỏ và dựa vào ánh nến yếu ớt để đi ra ngoài Trường Sinh Lâu  huýt sáo, chẳng bao lâu, một bóng người đã đến, trước khi người đàn ông kịp nói, Kỳ Dụném vỏ kiếm vào trong ngực hắn.

"Cầm mau đi, Trương Giản Lan ngủ cạn , đợi lát nữa hắn tỉnh lại chúng ta đều xong đời." Nói xong y  muốn đi.

Lúc này, phía sau vang lên một đạo hưng phấn thanh âm, vừa nghe được thanh âm đó, Kỳ Dụ liền cứng đờ từ đầu đến chân: "Ngọc !"

Giọng nói vẫn còn hơi run, không biết có phải do quá hưng phấn hay không: "Ta khôgn ngờ... Ngươi lại si tình với ta như vậy đến mức đưa cho  bao kiếm thân thiết nhất của em!"

Kỳ Dụ sửng sốt quay đầu lại, liền nhìn thấy Liễu Tri Khanh đứng ở phía sau, toàn thân quấn băng. Tất cả những vết thương trên người đều là do bị Trương Giản Lan đánh, một chân của hắn đã bị gãy và bây giờ hắn phải chống gậy để đi lại.

Hắn kích động chống gậy chống tiến lên: "Mấy ngày nay ta thật sự không đợi em một cách vô ích... Gặp được em ta rất vui!"Nói  hắn ôm chặt lấy Kỳ Dụ.

Kỳ Dụ lộ ra một nụ cười khổ: "Ta..." Gặp anh  không vui lắm.

Y còn chưa kịp nói xong, Liễu Tri Khanh đã nắm lấy tay u kéo đi, dù bị gãy chân nhưng hắn vẫn chống gậy chạy rất nhanh: "Mau! Theo ta!"

"A?" Kỳ Dụ một mặt ngây ngốc: "Đi đâu?"

Liễu Tri Khanh kỳ quái nhìn y: "Còn có thể đi đâu nữa? Cùng ta bỏ trốn!"

Kỳ Dụ: "... ..."

-------------

(Mới đầu tui định là để xưng hô ta ngươi cho nó cổ trang chút nhưng mà chợt nhận ra là thụ là người hiện đại, nên giờ có mấy xưng hô hiện đại thì mọi người cũng tự hiểu nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ