Chương 15

TràCúcDưaLeo

 Trương Giản Lan không nói chuyện.

Kỳ Dụ nghĩ nghĩ, cảm thấy có lỗi mình trước tiên, dù sao là y hôn mà không có sự đồng ý của hắn, khiến hắn trở nên như thế này, đây là y sai, y thừa nhận.

"Xin lỗi a Trương Giản Lan." Y gãi gãi đầu nói: "Lúc đó ta thực sự không cố ý, nếu không hôn ngươi, ta sẽ chết mất." Sau đó nhìn hắn, cười gượng: "Nhưng đừng lo lắng, lần sau sẽ không xảy ra chuyện đó đâu."

Nói xong y đi mất.

Chạy một mạch đến nhà bếp của phòng bếp Trường Sinh Lâu.

Nhà bếp nằm ở phần trong cùng của Trường Sinh Lâu, tòa nhà độc đáo, sạch sẽ từ trong ra ngoài, bên ngoài có một vườn rau rộng lớn.

Sau khi vất vả biến thành người y muốn ăn thứ gì đó ngon lành.

Tuy là kiếm nhưng y cũng có thể ăn được.

Trong hoàn cảnh bình thường, chỉ cần y không bị thương thì cơ thể y có thể duy trì trạng thái con người bình thường, một khi bị thương, cơ thể y sẽ từ từ cứng lại thành sắt, đương nhiên sẽ không thể ăn uống.

Đi được nửa đường, y cảm thấy lạnh sống lưng, khi quay lại thì thấy Trương Giản Lan đang đi theo mình.

Người nọ không lại gần, giữ khoảng cách mười mét với y, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía này, khi Kỳ Dụ nhìn sang, hắn ta lập tức quay mặt đi, giả vờ nhìn sang nơi khác.

Tên nhóc này?

Muốn làm sao?

Kỳ Dụ cố gắng đi xa hơn một chút, lại phát hiện Trương Giản Lan vẫn đang đi theo mình, cảm thấy kỳ lạ, từ xa hét lên: "Sao ngươi luôn đi theo ta vậy?"

Trương Giản Lan không có phản ứng, gỗ thật giống như gỗ, đứng ở nơi đó bất động.

Kỳ Dụ phớt lờ hắn, đi vườn rau.

Trương Giản Lan cũng theo sau.

Kỳ Dụ vô tình nhìn thấy trong tay hắn một cái bao kiếm màu đỏ, nói: "Bao kiếm này ngươi làm xong chưa?"

Nói đến đây, y cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Tại sao lại dùng màu đỏ?" Hắn nhớ rõ Trương Giản Lan không thích những màu sáng như vậy.

Nhận được câu trả lời chỉ có hai chữ từ đối phương :  "Áo cưới."

Kỳ Dụ: "Hả?"

Trương Giản Lan dùng ngón tay vuốt ve bao kiếm: "Ta làm áo cưới cho vợ ta."

Kỳ Dụ: "......" Bệnh tâm thần.

Sau khi nhìn bao kiếm, ánh mắt của đạo trưởng rơi vào khuôn mặt của y, ánh mắt có chút vi diệu: "Ngươi...... Cảm thấy như thế nào?"

Ta cảm thấy? Ta cảm thấy ngươi mắc một loại bệnh hiểm nghèo nào đó, không một người bình thường nào có thể cưới một thanh kiếm làm vợ và may váy cưới cho thanh kiếm đâu.

Kỳ Dụ tuy nghĩ như vậy nhưng cũng không dám nói thẳng ra vì sợ chọc tức thần kinh đang chập chờn của hắn, nên cười khô khan nói: "Ta thấy rất tốt, rất tốt. Chúc ngươi và kiếm của ngươi. ... ừ........ Bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử."

Nói xong y ngồi xổm trong vườn rau để đào rau.

Đây đều là rau do Trương Giản Lan tự tay trồng, có rất nhiều loại rau và trông rất đẹp mắt.

Kỳ Dụ muốn đào một ít củ cải nấu canh.

Đột nhiên có một bàn tay đưa xuống ngăn y lại, giọng nói nghe có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều: "Ở đây chưa chín, đào ở đây đi." Dừng một chút, lại hỏi: "Ngươi biết nấu cơm?"

Kỳ Dụ ngoan ngoãn đổi chỗ nhổ củ cải: "Biết một chút."

Độ yêu thích của Trương Giản Lan +1

Độ yêu thích của Trương Giản Lan +1

......

Nhìn thấy thanh ưa thích phía trên đầu Trương Giản Lan tăng lên 20 điểm, đôi tay đang đào củ cải của Kỳ Dụ trở nên cứng ngắc.

Vì tò mò, y ngẩng đầu, hỏi Trương Giản Lan: "Xin hỏi một chút, chuyện ta biết nấu cơm nàymà nói có điểm gì kích thích đối với ngươi sao?"

Người đàn ông quay mặt sang một bên: "Là đã học được điều đó từ ta?"

Kỳ Dụ: "Hả??" Y là tự học thành tài, học hắn làm gì?

Trương Giản Lan không nói chuyện.

Kỳ Dụ suy nghĩ một chút, sau đó mới biết, hắn vẫn luôn mang theo Ngọc Hành kiếm bên người, hiện tại Ngọc Hành kiếm có linh hồn, linh hồn này cũng có thể nấu ăn, không có nguyên nhân nào khác, nhất định là theo dõi chủ nhân thời gian qua.

Kỳ Dụ nheo mắt, nghĩ rằng đây là cơ hội ngàn năm có một để tăng thêm độ yêu thích cho mình nên liền dựa theo điểm ưa thích của mình mà trả lời: "Đúng vậy, hồi còn là kiếm ta thường xem ngươi nấu ăn, liền như vậy học được."

Đúng như dự đoán, điểm ưa thích của Trương Giản Lan đã tăng 5 điểm.

Kỳ Dụ vui mừng đến mức nhanh chóng đến gần khen ngợi không ngừng: "Ngươi nấu cơm thật đẹp trai, ăn rất thơm ngon, ước gì ta có thể nấu nướng giỏi bằng một nửa ngươi."

Lời nịnh nọt của y vang bạch bạch, nhưng đối phương không những không tăng thêm thiện cảm với y mà còn cau mày, tinh tế bước ra khỏi phạm vi của y một bước: "Tự trọng."

(Dzừa:)))

Hai chữ khiến Kỳ Dụ không nói nên lời.

Hắn thu hảo kiếm vỏ nói: "Ta sẽ xử lý phần bao kiếm còn lại...." Hắn đột nhiên bị mắc kẹt, như thể hắn không biết phải gọi Kỳ Dụ thế nào, đành phải nói: "Đừng chạy quá xa."

Kỳ Dụ: "Ồ."

>/>

Nói xong, hắn cầm bao kiếm rời đi.

Sau khi hắn rời đi, Kỳ Dụ đang bận rộn trong bếp, nghĩ rằng chỉ ăn món củ cải hầm sẽ quá đơn điệu nên y chạy đến một vùng đất bằng phẳng thuộc quyền quản lý của chưởng môn.

Người đứng đầu Thục Sơn sống một cuộc sống rất nhàn nhã, nuôi hàng trăm con cừu và hơn 40 con gia súc. Gia súc được sử dụng để cày ruộng và lông dê được sử dụng để làm quần áo.

Thục Sơn được bao quanh bởi biển, có rất ít đất bằng phẳng và cách xa đất liền. Vì vậy, người Thục Sơn không bao giờ ăn sinh vật trên cạn, vì sinh vật trên cạn rất quý giá, họ chỉ ăn thức ăn tươi từ biển.

Con bê đang nấu lẩu bị trộm từ đây, là Sở Mặc Ly  dẫn y tới đây để trộm. Trên thực tế, đây cũng không phải là hành vi trộm cắp, mà con bê kia bị sói cắn chết.

Lần này y ngồi xổm trong hàng rào để tìm con cừu lạc đàn.

Tìm hồi lâu không thấy một con cừu nào, nhưng lại chờ đợi một đôi bóng dáng quen thuộc đang đi về phía này. Kỳ Dụ thấy tình thế không ổn, lập tức núp sau một tảng đá.

Chẳng mấy chốc hai người đã nắm tay nhau đi tới.

Lại là tiểu biến thái Sở Mặc Ly kia cùng Hứa Ngưng Mi.

Kỳ Dụ ngạc nhiên: Tại sao hai người này lại nắm tay nhau?

Đang nghĩ ngợi tới, thì nghe được hai người kia nói chuyện.

"Ngươi thật sự sẽ giúp phụ thân ta sao? Không phải gạt ta? Không biết vì cái gì ta luôn cảm thấy ngươi thực không đáng tin cậy." Đây là giọng nói của Hứa Ngưng Mi.

Sở Mặc Ly bất đắc dĩ buông tay: "Tỷ tỷ tại sao lại trách đệ? Đệ không phải đang đợi tin tốt của ngươi sao?"

"Ta...... Ta thực sự không muốn đi! Đó chính là một đại ngốc hắn vốn không thích nữ nhân. Ta từng thấy hắn làm chuyện đó với một người đàn ông..."

Sở Mặc Ly: "Thì sao? Với bộ dạng của tỷ tỷ .. trên đời này có người đàn ông nào mà tỷ tỷ không thể chinh phục được không?"

Hứa Ngưng Mi: "Ta thật sự không rõ ngươi vì sao muốn làm như vậy."

Sở Mặc Ly: "Vấn đề này trước đây đệ còn chưa trả lời sao? Tại sao tỷ lại muốn đệ phải lặp lại?"

"......" Hứa Ngưng Mi: "Được rồi."

Hai người này đang nói cái gì vậy? Kỳ Dụ nghe được nửa ngốc nửa hiểu, vì khoảng cách quá xa nên chỉ có thể nghe được một phần nhỏ của một số từ, đang muốn lắng nghe kỹ hơn, Hứa Ngưng Mi đột nhiên quay người rời khỏi bình nguyên.

Chậc......

Y muốn đuổi theo.

Trên đầu y truyền đến một giọng cười toe toét: "Ngọc Hành, ngươi tới tìm ta sao?"

Kỳ Dụ: "..."

Y ngẩng đầu nhìn lên, Sở Mặc Ly kia đang dựa trên đá mỉm cười, phát ra thanh âm yêu kiều: "Ta rất nhớ ngươi a Ngọc Hành."

Hắn  có khuôn mặt trẻ thơ nhưng âm thanh phát ra không hề kỳ lạ mà khá dễ thương. Nhưng đó là đối với người khác, còn đối với Kỳ Dụ, y chưa bao giờ cho rằng Sở Mặc Ly đáng yêu.

Kỳ Dụ không để ý nhiều đến tên biến thái nhỏ này, lạnh lùng đáp: "Thật sao? Haha... Cảm ơn." Sau đó đứng dậy muốn chạy.

Tiểu biến thái đột nhiên nhảy xuống, từ phía sau ôm lấy y, ghé sát vào tai y, mơ hồ nói: "Ta biết Ngọc Hành tới trộm dê, ta sẽ báo cho chưởng môn, để hắn bắt ngươi."

Kỳ Dụ ghét sự đụng chạm của tiểu biến thái này, khiến Kỳ Dụ cảm thấy chán ghét, y lấy Trương Giản Lan ra ngoài uy hiếp: "Ngươi còn dám chạm vào ta?? Ta là kiếm của Trương Giản Lan kiếm...... Ngươi không sợ ta nói cho hắn biết, hắn dưới sự giận dữ gi·ết ngươi sao?"

Vừa nghe đến tên Trương Giản Lan, sắc mặt của tên biến thái nhỏ lập tức tối sầm lại, như nghĩ ra điều gì đó, hắn từ phía sau bóp cổ Kỳ Dụ cổ.

Kỳ Dụ là một thanh kiếm có độ cứng rất mạnh, một khi bị thương, Ngọc Hoành kiếm sẽ tự bảo vệ mình, bộ phận mỏng manh của y sẽ biến thành sắt, bóp cổ cũng vô dụng, vốn không thể bóp, chỉ thấy da hơi đau thôi.

Sở Mặc Ly tựa hồ không nghe thấy y nói gì, tự nhủ: "Ngọc Hành, ngươi bây giờ đã thành người, ta lại càng thích ngươi hơn."

Da đầu của Kỳ Dụ tê dại.

Nhìn thấy tên biến thái nhỏ bé vươn tay định làm gì mình, Kỳ Dụ vội vàng tát hắn một cái. Y thật sự chỉ là muốn tát một cái phòng vệ thôi, nhưng không ngờ nó lại khiến tên kia bay xa bốn năm mét.

Đồng thời còn đánh ch·ết một con cừu

Lòng bàn tay vừa rồi được bao bọc bởi linh lực, chính là linh lực của Trương Giản Lan, cho nên mạnh mẽ như vậy.

Lợi dụng Sở Mặc Ly bất động, Kỳ Dụ vội vàng ôm cừu bỏ chạy, trong lòng cảm thấy áy náy thay cho cừu non: "Tuy rằng nhưng là...... Tôi xin lỗi, nhưng không thể lãng phí cậu được."

Y chạy trở lại Trường Sinh lâu, nhưng vừa đến trong lâu đã không thể chịu đựng được, cái tát đó dường như đã tiêu hao hết linh lực của y.

Tầm nhìn và đầu óc của Kỳ Dụ lại bắt đầu quay cuồng, như thể y sắp ngất đi.

Không còn cách nào khác là phải đến Đúc Kiếm Các tìm Trương Giản Lan.

Lúc này Trương Giản Lan đang ngồi ở trước bàn làm việc, cẩn thận đánh bóng bước cuối cùng của bao kiếm, thấy Kỳ Dụ lảo đảo đi về phía mình, y rất kỳ quái, miệng giật giật: "Ngươi......"

Lời nói còn chưa nói xong, Kỳ Dụ đã lao tới như một con sói hung ác, ném hắn xuống đất, y choáng váng sắp ngã xuống thì được hắn đỡ lên, chỉ có thể nằm trên vai hắn khẩn cầu:  "Anh trai tốt à, giang hồ cứu cấp, mau hôn ta mộtcái."

Trương Giản Lan: "......"

TràCúcDưaLeo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ