Chương 12
Trà Cúc Dưa Leo
Kỳ Dụ sửng sốt, ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi "Trương Giản Lan, ngươi nói thật sao? Định làm kiếm khó xử à?"
Trương Giản Lan không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm y.
Kỳ Dụ bị hắn nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại: "Ta chỉ là một kiếm, cần rèn luyện cơ bụng như thế nào? Ngươi nhìn thấy thanh kiếm nào cơ bụng tám múi chưa?"
Lúc Kỳ Dụ đang nói, ánh mắt của Trương Giản Lan vô tình di chuyển xuống, dừng lại trên thắt lưng của y, dường như hắn có một nỗi ám ảnh không thể giải thích được đối với vòng eo của Kỳ Dụ.
Khi nhìn thấy vòng eo của y, hắn luôn có một cảm giác rất kỳ lạ, không thể diễn tả thành lời, phản ứng duy nhất hắn có thể biểu đạt chính là hầu kết lên xuống.
Hắn như rất khát.
Lại không phải rất muốn uống nước.
Càng xem trong lòng càng bực bội, Trương Giản Lan không hiểu đầu óc hắn có vấn đề gì, liền chưởng y một cái, biến y thành thanh kiếm.
Như vậy, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.
Kỳ Dụ ngẩng đầu nhìn, thấy được đọ yêu thích của Trương Giản Lan đã 10 điểm.
Đậu móa...... Điểm ưa thích của Trương Giản Lan tăng lên khi nào, y thực sự không biết chút nào, tại sao điểm ưa thích lại tăng lên kỳ lạ như vậy? Hoặc là sẽ tăng mười điểm một lần, hoặc là tất cả sẽ giảm đi.
Trương Giản Lan dẫn y đi Rèn Kiếm Các, một lời không hợp liền đem y hướng kiếm lò ném. Kỳ Dụ không sợ nhiệt độ cao, nhưng cũng không thích tắm dung nham, bướng bỉnh nhảy ra ngoài, lại bị bàn tay to lớn của hắn nhét vào.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào y đôi mắt vàng sâu thẳm và quyến rũ: "Ta đã suy nghĩ rất lâu, ta luôn cảm thấy trên người ngươi hẳn nên có ấn ký đặc biệt nào đó thuộc về ta."
Kỳ Dụ cảm thấy không ổn: "Vậy ngươi muốn làm gì?"
Chất liệu bảo vệ trên bề mặt lưỡi kiếm của Ngọc Hành đã mềm đi một chút, nhưng vẫn chưa mềm hoàn toàn. Chất liệu của nó rất đặc biệt, dung nham thông thường không thể làm tan chảy nó được.
Trương Giản Lan nhân lúc còn nóng lấy ra, đặt lên bàn làm việc, bắt đầu khắc chữ ở đuôi kiếm, thứ hắn khắc là hoa văn màu vàng Thục Sơn, phông chữ rất phức tạp và dài.
Trong khoảng thời gian này, Kỳ Dụ cảm giác như mình đang bị tra tấn, mỗi lần bị dao đâm vào đều rùng mình, thở dốc, giọng nói nhẹ nhàng: "Trương...... Trương Giản Lan...... Ô...... Ngươi...... Ngươi dừng tay......"
"Khó chịu sao?" Trương Giản Lan bỗng nhiên nói.
Kỳ Dụ hừ hừ: "Khó chịu......"
Trương Giản Lan mặc dù không nghe được y trả lời, nhưng cũng cảm nhận được Kỳ Dụ bị kiếm đâm đến đau đớn, thấp giọng nói: "Lần sau nếu ngươi tùy ý tiến vào người khác bao kiếm, ta sẽ vĩnh viễn phong ấn ngươi trong bao kiếm."
Kỳ Dụ khó chịu thở hổn hển: "Không... Ta không dám nữa..."
Ngọc Hành rung đến cái bàn cũng lay động.
Tay cầm dao của Trương Giản Lan vững như núi Thái sơn.
Sau khi khắc một chiêu cuối cùng, kiếm trượt đến đầu kiếm, Kỳ Dụ rốt cục không nhịn được kêu lên một tiếng, cũng không còn tin tức gì nữa. Cùng lúc đó, thanh kiếm bắt đầu bốc khói, toát ra những giọt nước dày đặc không thể lau khô.
Một ký tự phức tạp "LAN" xuất hiện ở cuối thanh kiếm.
Trương Giản Lan hài lòng cất dao đi, lại nhìn thanh kiếm yêu quý, vuốt ve từng chữ thuộc về mình, ấm áp nói: "Vợ ta chịu khổ rồi. Sau ngày hôm nay, cho dù ngươi không thừa nhận ta là chủ nhân của người thì vẫn là kiếm của ta."
"Kỳ Dụ phải rất lâu mới có phản ứng, mới xấu hổ thốt ra hai chữ: "Biến thái."
......
Ngày hôm sau, Kỳ Dụ trông có vẻ buồn bã.
Bởi vì Trương Giản Lan nhất quyết muốn khắc chữ lên thanh kiếm của mình, nên trên mông/mông gợi cảm của y có một hình xăm giống như chữ "LAN", điều này khiến y cảm thấy mình vô cớ không sạch sẽ, đang cố gắng xóa nó đi.
Người duy nhất mà y có thể loại bỏ chính là người đã tạo ra y, cũng chính là "Phụ thân" của kiếm Ngọc Hành, Thẩm Vấn Chi, nhất định hắn có biện pháp có thể có cách xóa đi những dòng chữ mà Trương Giản Lan đã khắc.
Khi đêm tối và đầy gió, Kỳ Dụ hóa hình, ở trong lòng ngực Trương Giản Lan hóa hình. Động tác ôm kiếm của Trương Giản Lan chính là vòng tay ôm lấy y, cứ như vậy ở trong lòng hắn hóa hình, bị hắn ôm chặt.
Trương Giản Lan ngủ trên một sợi dây gai dày.
Ngủ cực kỳ êm ái, vài giờ trôi qua mà không có chút rung chuyển nào. Kỳ Dụ hỉ từng thấy phương pháp ngủ bằng dây này trong tiểu thuyết, đây là chiếc giường "độc nhất vô nhị" mà chỉ nhất đẳng nhất cao thủ mới có thể ngủ.
Nhưng sự ổn định của hắn không có nghĩa là Kỳ Dụ có thể vững vàng.
Kỳ Dụ muốn đi xuống, lại sợ đánh thức Trương Giản Lan, nên thật cẩn thận lật người.
Trong quá trình này, không biết y có chạm vào tay Trương Giản Lan tay, hay không, khiến tay phải từ thắt lưng trượt xuống, ngứa ngáy đến nỗi Kỳ Dụ rơi khỏi người.
Cũng may Trương Giản Lan không rơi xuống.
Mặc dù di chuyển lớn như vậy, hắn vẫn có thể ngủ như một con lợn chết, thậm chí còn đứng vững trên dây, Kỳ Dụ bội phục từ tận đáy lòng.
Kỳ Dụ nhìn sợi dây, nghĩ nếu mình đang ngủ cắt dây, liệu hắn có đột nhiên ngã xuống ăn cứt không?
Trương Giản Lan té ngã?
Ha ha ha ha, nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười rồi.
Nhưng y còn có việc phải làm, tạm thời không có ý nghĩ đó, liền đứng dậy từ dưới đất, vỗ nhẹ vào quần áo rồi lén lút chạy ra ngoài.
Y rời đi không lâu, sợi dây hơi rung lên.
Trong đêm tối, có một nam tử tuấn mỹ nằm vững vàng trên sợi dây gai, ngơ ngác nhìn bàn tay phải của mình, không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu không chớp mắt.
Độ yêu thích của Trương Giản Lan +1
Độ yêu thích của Trương Giản Lan +1
......
Kỳ Dụ đi theo con đường mà Trương Giản Lan đã mang y đi, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được Túy Kiếm Các của Thẩm Vấn Chi, hình như Thẩm Vấn Chi vẫn còn tỉnh, trong phòng vẫn còn nghe thấy âm thanh luyện kiếm của hắn.
Kỳ Dụ đi vào.
Bởi vì Túy Kiếm Các quá lớn, y quên mất lộ trình, chỉ có thể nghe âm thanh để tìm ra Thẩm Vấn Chi ở đâu, cứ như vậy, y tìm một đường đi tới một căn nhà.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng.
Không giống như là Kiếm Các mà Thẩm Vấn Chi ở chút nào?
Nhưng nếu tới cũng tới rồi, tốt hơn hết vẫn là đi vào tìm xem. Vì thế y tiến lên vài bước, gõ cửa tới: "Cha ở đâu vậy? Cha??"
Cánh cửa cọt kẹt mở ra.
Người đứng ở cửa không phải là cha y Thẩm Vấn Chi mà là một người đàn ông mặc đồ màu xanh lá cây, người đàn ông bị thương nặng, trán bị bầm tím, hiện tại rất hốc hác.
Tiếng gõ cửa vừa rồi là do hắn ta va vào tường.
Nguyên nhân là bởi vì cảm thấy nhục nhã khi thua Trương Giản Lan một người không hề cầm kiếm. Thật vô cùng nhục nhã khi bị một kiếm tu không có một thanh kiếm đánh bại, một sự xấu hổ có thể dẫn đến việc tự sát.
Mỗi khi đêm khuya, nhớ tới việc này, lại không muốn chết, hắn đều sẽ đập đầu vào tường để giảm bớt sự xấu hổ trong lòng.
Bàn tay gõ cửa của Kỳ Dụ gõ sững sờ giữa không trung: Mẹ kiếp... chồng cũ!
"Ngươi là...... Ngọc Hành?" Liễu Tri Khanh ngạc nhiên nhìn thấy y, có chút hưng phấn, hắn nắm tay y nói: "Ngươi đặc biệt đến gặp ta?"
"A...... Ta...... Khụ......" Kỳ Dụ cứng đờ không dám cử động, cười khô khan nói: "Ta nói ta chỉ đi ngang qua ngươi có tin không?" Nói xong liền muốn chạy, gặp được hắn tại đây cũng chẳng có chuyện gì tốt.
Chồng cũ tựa hồ không nghe thấy y nói gì, tự mình cảm động: "Ngọc Hành thân ái! Không ngờ, ngươi lại vẫn nhớ kỹ ta! Mau mau tiến vào!"
Kỳ Dụ sửng sốt: "A ta......"
Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Liễu Tri Khanh kéo đi vào, Liễu Tri Khanh đóng cửa lại, đầu tiên là đem y kéo đến trong phòng, sau đó cẩn thận nhìn xung quanh, nghiêm túc hỏi: "Có thể biến trở về trước không?"
Kỳ Dụ: "......" "Không thể."
Liễu Tri Khanh thở dài một hơi, kéo y ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Ngọc Hành, là ta vô dụng, đã hai lần đánh mất ngươi vào tay người khác."
Vừa nói, vừa tựa vào vai y, khóc lóc thảm thiết: "Thật sỉ nhục a..."
Kỳ Dụ vỗ lưng an ủi: "Thua thì sao lại khóc? Trên đời có nhiều thanh kiếm đẹp như vậy, sao lại phải có thanh kiếm như ta?"
Liễu Tri Khanh nức nở nói: "Không giống nhau, Ngọc Hành ngươi không giống nhau."
Kỳ Dụ: "Ta có chỗ nào không giống nhau? Ta có thể có tám cơ bụng hơn so với kiếm khác sao?" Y còn đang rối rắm chuyện Trương Giản Lan bắt y luyện eo.
Liễu Tri Khanh khóc một trận, ngẩng đầu, nắm hai tay y lên nói: "Ngọc Hành...... Ngươi theo ta đi ...... Ta biết ngươi ở bên cạnh hắn cũng rất thống khổ. Như vậy, ngươi theo ta đi, ta đưa ngươi đi vòng quanh thế giới thì thế nào?"
Kỳ Dụ muốn rút tay ra, nhưng hắn nắm quá chặt, không rút ra được, đành chịu thua, nói: "Chồng trước, ta hiểu tâm tình của ngươi... Nhưng bây giờ không phải lúc để chúng ta nói chuyện. Trời tối và gió như thế này, cô nam quả nam...... Lỡ như bị Trương Giản Lan phát hiện, hiểu lầm rằng mối quan hệ cũ của chúng ta nối lại, đừng nói lưu lạc thiên nhai, hắn có thể cho ta hai tro cốt quấy cùng nhau luôn đó."
Đôi khi vận may của con người không được tốt, liền sẽ mở ra hình thức miệng quạ đen, nói gì tới đó, Kỳ Dụ luôn là một kẻ xui xẻo như vậy.
Bên này vừa dứt lời, hai người đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Trùng hợp là, cả hai đều biết tiếng bước chân này.
Kỳ Dụ nghe được thanh âm nhảy dựng lên, khao khát sống sót mãnh liệt khiến y bò đến cửa sổ, trèo qua cửa sổ muốn bỏ chạy, nhưng bị Liễu Tri Khanh tóm lấy góc quần áo.
Liễu Tri Khanh vẻ mặt nghiêm túc đứng ở phía sau: "Ngọc Hành ngươi sợ cái gì! Ngươi là kiếm của ta! Hắn đến rất đúng lúc! Ta và ngươi đi tới chỗ hắn nói rõ ràng! Cho dù chết...... Hai người chúng ta chết cùng một chỗ cũng rất đáng giá!"
Kỳ Dụ: "......" Ta cảm ơn ngươi.
Trà Cúc Dưa Leo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top