Chương 10
Trà Cúc Dưa Leo
Không phải là hắn kêu mình đó chứ?
Không thể nào không thể nào?
Nhưng còn ai ở đây ngoài mình với hắn chứ? Hơn nữa mình vẫn chưa ở dạng kiếm ... Chỉ có một khả năng, Trương Giản Lan hắn nghĩ thông suốt rồi? Hắn muốn cùng mình đấu kiếm sao? Hắn bắt đầu thèm muốn thân thể của mình sao?
"Ôi......"
Thật đáng sợ.
Nhưng cứ không để ý tới thì hắn muốn mình làm sao công lược hắn đây? Nghiêm Xán Xán này là mộ mị ma không đáng tin cậy mà, Hứa Ngưng Mi lại chán ghét Trương Giản Lan đến muốn chết, người duy nhất thích hắn, giờ tên đó lại thích vợ hắn rồi.
Kỳ Dụ giằng co hồi lâu, quyết định lấy thân thể mình mạo hiểm, để y đi lên trước rồi hãy nói.
Nghĩ tới đây, y hít sâu một hơi, dũng cảm xoay người, ngọt ngào đáp lại: "Ai nha!" Ai trung khí mười phần, không có một tia có lệ.
Quay đầu lại, Trương Giản Lan cau mày thật sâu, nhìn y với ánh mắt kỳ lạ.
Ánh mắt rối rắm kia Kỳ Dụ rất quen thuộc, bởi vì y cũng thường xuyên dùng loại này ánh mắt nhìn Trương Giản Lan.
Nếu người khác dùng ánh mắt này nhìn y, Kỳ Dụ có thể sẽ không đáp lại, nhưng đối phương là Trương Giản Lan, mạch não không giống người thường, xem ra có chút vô lễ.
"Làm gì nhìn ta như vậy?" Kỳ Dụ có chút ngượng ngùng không nói nên lời: "Không phải ngươi gọi ta sao?"
Ánh mắt Trương Giản Lan càng thêm vài phần ghê tởm, nhưng cũng biến y trở lại thành kiếm, đứng dậy tiếp tục làm việc, nói: "Ngươi không phải vợ của ta, về sau đừng tùy tiện trả lời ta."
Kỳ Dụ tích cực đi qua, cùng hắn nói về đạo lý: "Anh thật kỳ lạ. Tại sao nó không được tính? Ta từ kiếm của ngươi biến thành, kiếm là kiếm của ngươi, lão bà là lão bà, sao đến ta này ta lạ là dư thừa chứ?"
Hắn lạnh nhạt trả lời: "Vợ ta là vợ ta, cùng ngươi không có quan hệ."
Kỳ Dụ bị thái độ của hắn làm cho có chút khó chịu, không muốn chịu thua kém nói: "Vậy theo lý luận của ngươi, ta có thể tìm kiếm tu khác yêu sao? Dù sao ta cũng không phải vợ của ngươi."
Trương Giản Lan đang vẽ hoa văn cho phôi bao kiếm, khi nghe thấy điều này của Kỳ Dụ nửa ngày nửa ngày không phản ứng, như thể không biết phải trả lời như thế nào.
Thấy vẻ mặt khó khổ của hắn, Kỳ Dụ hài lòng vỗ tay nói: "Được rồi, từ hôm nay kiếm chính là kiếm, ta là ta. Kiếm là của ngươi, ta là của người khác, cho nên ta muốn đi làm cái gì, cũng cùng ngươi không quan hệ."
Nói xong liền muốn đi ra ngoài.
Trương Giản Lan cuối cùng cũng không nhịn được, đặt bút xuống nhìn sang, thấp giọng nói: "Ngươi đi đâu?"
Kỳ Dụ quay đầu nói: "Ta đương nhiên muốn tìm kiếm kiếm tu ca ca khác luyện kiếm, kiếm đẹp giống như ta vậy, hẳn là không có kiếm sư nào không muốn dùng ta luyện kiếm."
Độ hảo cảm Trương Giản Lan -1
Độ hảo cảm Trương Giản Lan -1
(Thật ra mình muốn sửa độ hảo cảm thành độ yêu thích, vì độ yêu thích mới thuần Việt nhưng mà do từ đầu để độ hảo cảm nên làm biếng sửa lại lắm.)
......
Kỳ Dụ: "......"
Xong rồi, y nhất thời dỗi đến nghiện đã quên gia hỏa này còn có thể điều khiển độ hảo cảm của mình.
Nhìn độ hảo cảm của Trương Giản Lan không ngừng giảm xuống, Kỳ Dụ hoảng sợ, làm sao đây, mới mười một giờ, nếu nó giảm xuống con số âm, hắn có thể dưới sự giận dữ phải làm ra điều gì điên rồ hay không?
Lúc này chỉ có thể cầu xin Tiểu Ái vạn năng một chút.
Kỳ Dụ: "Tiểu Ái Tiểu Ái gọi Tiểu Ái."
Hệ thống: "Tiểu Ái ở đây."
Kỳ Dụ: "Điều gì sẽ xảy ra nếu giá trị ưa thích của Trương Giản Lan thành số âm?"
Hệ thống: "Sẽ chuyển hóa thành giá trị hắc hóa đó nha."
Kỳ Dụ: "Giá trị hắc hóa? Sau đó sẽ như thế nào?"
Hệ thống: " -50 trở lên sẽ xóa bỏ nhân vật hiện tại có giá trị độ ưa thích âm. Còn có những trường hợp đặc biệt khác, nó dựa vào thuộc tính toàn diện của nhân vật công lược đối với nhân vật hiện tại."
Kỳ Dụ: "Nếu ta là kiếm của hắn, hắn cũng sẽ giết ta sao?"
Hệ thống: "Từ hiện tại trên thanh yêu thích mà xem, nhân vật công lược không coi cậu là kiếm đâu."
A...... Này......
Trực tiếp tiêu diệt dường như là phong cách của Trương Giản Lan, hắn bình thường chính là như vậy, trừ phi là đối với hắn có ân, nếu không đều không thể thoát khỏi cái chết.
Độ hảo cảm Trương Giản Lan -1
Độ hảo cảm Trương Giản Lan -1
......
Đậu móa còn rớt nữa hả.
Một chân của Kỳ Dụ vừa bước ra khỏi khung cửa đã bị đông cứng tại chỗ không dám nhúc nhích, sau đó, khát vọng sinh tồn mãnh liệt khiến y không ngừng rút lại.
Y ngồi ở một bên, cười khan nói: "Thật ra... Ta chỉ đùa thôi, hoa dại nào có hoa của hoa nhà, ngươi nói đúng không Trương Giản Lan? A ha ha......"
Y cười ngây ngô nửa ngày, nhưng Trương Giản Lan không đáp lại.
Kỳ Dụ càng ngày càng hoảng.
Làm ơn đó anh trai à, giá trị hảo cảm đừng rớt nữa mà!
Ta không bao giờ dám nữa!
Sau khi đợi một lúc, giá trị ưa thích của Trương Giản Lan đã dừng lại, nhưng vẻ mặt của hắn không thay đổi, hắn vẫn còn khuôn mặt thúi như vậy. Kỳ Dụ ngẩng đầu nhìn, hảo gia hỏa, còn chừa cho y 1 điểm.
"Biến trở về đi." Hắn nói.
Biến như thế nào ta còn không biết nữa là?
Kỳ Dụ dứt khoát chủ động đi tới: "Ngươi đánh ta trở lại đi, ta không biết đổi."
Trương Giản Lan chậm chạp không có động thủ, bận rộn với công việc trong tay, hoàn toàn coi y như không khí.
Kỳ Dụ thấy hắn không để ý tới mình, cũng không nói nữa, lẳng lặng nghiêng người nhìn hắn vẽ phôi cho vỏ kiếm.
Bao kiếm hắn chế tạo lần này phi thường rườm rà, chỉ riêng mặt ngoài hoa văn rỗng đã chiếm hơn 70% toàn bộ kiếm, còn có hoa sương hoa văn rườm rà, mỗi đóa hoa đều mỏng nhỏ, nhưng cực kỳ tinh xảo.
Vẽ cũng được đấy.
Tên này đa năng quá đi.
Trương Giản Lan vẽ xong thì bắt đầu điêu khắc.
Hắn rất nghiêm túc khi làm loại tác phẩm đẹp này, Kỳ Dụ cũng rất nghiêm túc xem, thực ra y rất thích xem quá trình hình thành loại tác phẩm nghệ thuật này, trước kia không có thời gian đọc sách, y liền thích xem ông ngoại chạm khắc tượng gỗ và ngọc, đôi lúc cũng có thể đưa ra một chút đề nghị cho ông.
Thấy có một chỗ rất kỳ quái, Kỳ Dụ theo thói quen cúi thấp người, chỉ vào đó nói: "Trương Giản Lan...... Ngươi cảm thấy hai bên có chút trống rỗng sao? Không gian trống rỗng sẽ ảnh hưởng đến dáng vẻ hiện tại, ngươi có muốn thử khảm đồ trang sức gì đó lên không?"
Y cách Trương Giản Lan rất gần, giọng nói của y gần như ở bên tai hắn. Bản thân Kỳ Dụ cảm thấy khoảng cách này cũng không có gì không ổn, dù sao y cũng từng giữ khoảng cách này khi nói chuyện với bạn bè.
Nhưng đôi tay thon dài lại khẽ run lên, ngay cả con dao trong tay cũng có chút không vững.
Kỳ Dụ nghi hoặc: "Trương Giản Lan ngươi......"
Y còn chưa kịp nói chuyện, Trương Giản Lan bỗng nhiên đứng lên, đen mặt chưởng một cái đem y biến lại thành thanh kiếm, Kỳ Dụ còn chưa phản ứng lại kịp.
Độ hảo cảm của Trương Giản Lan +1
Kỳ Dụ: "......"
Cái này... là cái gì?Sao không thể hiểu được lại tăng độ hảo cảm rồi? Rõ ràng là y vẫn chưa làm gì cả mà? Hơn nữa xem biểu tình của tên này như thế nào cũng không giống như là kiểu muốn tăng độ hảo cảm.
......
"Trương Giản Lan!!" Bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm của người nào đó, người nọ vô cùng tức giận, thanh âm lớn như sấm: "Trương Giản Lan ngươi lăn ra đây cho ta!!"
Trương Giản Lan nghe được thanh âm kia cũng không có phản ứng gì, ngược lại là thanh kiếm Ngọc Hành bắt đầu run rẩy trong vỏ kiếm, phản ứng cực kỳ kịch liệt, không phải Kỳ Dụ run rẩy mà là chính thanh kiếm, khiến Kỳ Dụ sững sờ.
Người đến là chủ nhân đầu tiên của kiếm Ngọc Hành Liễu Tri Khanh, Ngọc Hành run lên vì y có cùng linh lực, lúc trước khi đúc, vì thức tỉnh kiếm, Liễu Tri Khanh đã từng dùng máu tươi cùng linh lực tưới qua.
Hiện giờ linh lực hấp dẫn lẫn nhau.
Ngọc Hành là vật chết cũng sẽ có phản ứng.
Ái Kiếm phản ứng làm sắc mặt Trương Giản Lan trở nên rất khó coi, bàn tay to nắm lấy chuôi kiếm: "Vợ ta...... Ngươi cùng hắn sớm đã là quá khứ, hà tất nhớ mãi không quên."
Kỳ Dụ: "......"
Trương Giản Lan dùng linh lực áp chế, Ngọc Hoành chậm rãi bình tĩnh lại, sau đó cầm kiếm đi ra ngoài.
Liễu Tri Khanh kia mặc áo xanh ngọc, đội mũ xanh ngọc cao, sắc mặt tái nhợt đứng trước Điện Trường Sinh. Kỳ Dụ không hiểu sao hắn lại thích mặc đồ màu xanh lá cây đến vậy, toàn thân xanh đến phát sáng.
Đứng bên cạnh Liễu Tri Khanh là một chàng trai trẻ với nụ cười trên môi, khuôn mặt của chàng trai trẻ sáng như quan ngọc*, dáng vẻ nữ tính, nụ cười hồn nhiên nhưng lại khiến người ta toàn thân khó chịu.
*Nhan như quan ngọc là tướng phú quý. mặt sáng như quan đạt cao, hoặc cha hiển vinh. Tướng này m đáng chê trách là không nhát thì kém
Đúng là tiểu biến thái Kỳ Dụ gặp qua lúc trước, Sở Mặc Ly.
Lần này bọn họ tới đây là vì chuyện Trương Giản Lan nung chất dinh dưỡng cho kiếm. Nói đến này Liễu Tri Khanh cùng Trương Giản Lan duyên phận của hai người rất kỳ diệu, đầu tiên là quyết đấu sinh tử, chiến đấu vì thanh kiếm, đánh túi bụi.
Chưởng môn khuyên giải đã lâu, ân oán của hai người mới chậm rãi buông xuống.
Mối quan hệ này cuối cùng vất vả lắm mới hồi phục sau mười năm.
Trương Giản Lan này một hai tìm kiếm dưỡng chất cho Ngọc Hoành, nhất quyết muốn nhặt bảo kiếm bên trong, liếc mắt một cái liền đem Tiêu Hàn của Liễu Tri Khanh hắn, sau đó nung chảy.
Vốn dĩ Thẩm Vấn Chi đã giấu chuyện này, nói rằng vô tình nóng chảy, đồng thời hứa sẽ làm cho hắn hai thanh kiếm để đền bù.
Không ngờ, đồ đệ Sở Mặc Ly quay đầu liền bán đứng hắn ta, đem sự tình nguyên ngọn nguồn nói cho Liễu Tri Khanh.
Liễu Tri Khanh kia vừa nghe, tức khắc thù mới hận cũ dâng lên.
Chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi!
Như vậy liền tìm tới cửa.
Liễu Tri Khanh oán hận nói: "Là ngươi nấu chảy Tiêu Hàn Kiếm của ta sao?"
Trương Giản Lan cũng không phủ nhận: "Đúng vậy."
Liễu Tri Khanh bị hắn ngay thẳng tức giận đến ngứa răng: "Ngươi thằng nhãi này...... ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ dễ bị bắt nạt mà!"
Trương Giản Lan k không nói gì, chỉ rút từ bên hông xuống hai thanh linh kiếm khác ra, ném cho hắn ta.
Chất lượng của thanh kiếm này tốt hơn Tiêu Hàn của hắn ta rất nhiều, đó là thanh kiếm mà Trương Giản Lan đã thua vào tay hắn khi quyết đấu sinh tử với những người khác, bởi vì phẩm chất cực kỳ không tồi, nên không sẵn sàng sử dụng nó như là chất dinh dưỡng cho Ngọc Hành.
Kỳ Dụ không tin được: "Ngươi còn dấu vợ nhỏ?"
Trương Giản Lan ném kiếm ra.
Liễu Tri Khanh tiếp được, nhìn kỹ xem, thu được treo bên hông, khinh thường nói: "Chỉ vậy thôi sao? Ngươi nghĩ lấy hai thanh rác rưởi này là tống cổ được ta?"
Kỳ Dụ: "Vậy thì ngươi đừng lấy?"
Trương Giản Lan lạnh lùng trả lời: "Ngươi muốn gì?"
Liễu Tri Khanh cười lạnh: "Dùng kiếm của ngươi nói đi."
Trương Giản Lan bình tĩnh rút kiếm: "Có thể."
Kỳ Dụ không hiểu, Liễu Tri Khanh này sớm đã bị Trương Giản Lan đánh bại từ nhiều năm trước rồi, căn bản không phải đối thủ của Trương Giản Lan, sao dám chủ động hạ khiêu chiến thư?
Mà hắn tự tin như vậy, tự tin đến mức có chút không bình thường.
Thật kỳ lạ, chỉ thấy kia Liễu Tri Khanh đột nhiên tức giận hét lên: "Ngọc Hành!"
Đồng tử của Trương Giản Lan chấn động.
Ngọc Hành tự động tuột khỏi tay hắn, vững vàng rơi vào trong tay Liễu Tri Khanh.
Liễu Tri Khanh lập tức cầm lấy thanh kiếm yêu quý của mình nhìn Ngọc Hành, hơn mười năm không gặp lại thanh kiếm yêu quý của mình, bây giờ nó đã trở lại trong tay, hắn đặc biệt hưng phấn, tra nó trở lại vào trong bao kiếm đã trống rỗng hơn mười năm, lại cười nhạo: "Ngươi ngay cả kiếm cũng không có, làm sao có thể cùng ta đánh nhau?"
Trương Giản Lan: "......"
Liễu Tri Khanh thấy hắn sắc mặt khó coi, khóe miệng câu đến càng ngày càng đắc ý: "Ngọc Hành chắc chắn đã ở trong tay ngươi hơn mười năm đúng không? Tại sao còn chưa nhận chủ chứ?"
Những lời này mang tính kích thích cực lớn.
Trương Giản Lan cuối cùng cũng phản ứng lại, nhưng hai mắt đỏ hoe, toàn thân đen kịt, mỗi lời nói đều giống như sương tuyết của trăng mùa đông, lạnh lùng đến mức khiến người ta sợ hãi: "Trả vợ cho ta."
""Đây là kiếm của ta, vì sao phải trả lại cho ngươi?" Liễu Tri Khanh nắm chặt Ngọc Hành: "Lúc đầu ta chỉ phạm một chút sai lầm, để ngươi thành công, nếu ngươi không chịu nhận, chúng ta lại đánh nhau! Còn ta đã luyện tập kiếm thuật chăm chỉ trong những năm qua......"
Hắn càng nói càng kích động: "Vì chính là ngày này một lần nữa đoạt lại Ngọc Hành! Hiện giờ ta không còn như trước nữa... Hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu!"
Mắt thấy cuộc chiến giành vợ giữa hai người sắp nổ ra.
Kỳ Dụ liền ngay tại lúc xấu hổ hóa hình, khiến Liễu Tri Khanh cùng Sở Mặc Ly sợ ngây người. Trong nháy mắt, ánh mắt của ba người đồng loạt đổ dồn về phía y.
Kỳ Dụ xấu hổ ngồi trên mặt đất, cười khô khan với bọn họ, nhưng ba người lại không hề phản ứng, đều bất động như tượng.
Nghĩ đến cảnh tượng lớn như vậy, với tư cách là nhân vật chính, mình phải nói gì đó, không thể xấu hổ mãi như vậy nên đứng dậy đi đến trước mặt Liễu Tri Khanh, thân thiện nắm tay hắn lắc lắc: "Xin chào, anh chồng cũ!"
Liễu Tri Khanh: "......"
Kỳ Dụ nắm tay hắn, tha thiết khuyên hắn làm hòa, nói: "Cá nhân ta hiểu cảm giác của ngươi khi mất đi ta, nhưng đều giống nhau. Hiện tại ta đã là của Trương Giản Lan, còn ngươi vẫn luôn dây dưa với ta như vậy, ảnh hưởng không tốt... Ta nói vậy, ngươi hiểu không?"
Trà Cúc Dưa Leo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top