Chap 9: Để ta kể cho ngươi về địa cầu cổ có được hay không?

Editor: huyentrang11c3

======

Chap 9: Để ta kể chi ngươi về địa cầu cổ có được hay không?

Hạnh Ngôn mang đồ ăn đến, nhìn thấy sắc mặt của Quý Viễn Chinh tái nhợt liền giật cả mình.

Hắn thực ra vẫn luôn nghe thấy Quý Viễn Chinh cùng Trùng Vương nói chuyện, hắn không nghĩ tới Quý Viễn Chinh vậy mà lại thay đổi thân phận của hắn, là thư quân! Hạnh Ngôn khiếp sợ cùng cảm động, lại cảm thấy những việc này với tính cách của Quý Viễn Chinh thì rất hợp lý.

Hắn một mực chờ đến khi Quý Viễn Chinh tắt màn hình giả lập đi, bình tĩnh lại cảm xúc.

Hắn mừng rỡ, muốn đi cảm ơn Quý Viễn Chinh, nhưng nhìn thấy Quý Viễn Chinh nhíu chặt lông mày, sắc mặt tái nhợt.

"Ca, ngươi làm sao vậy?" Hạnh Ngôn bối rối, ngồi xổm xuống bên cạnh Quý Viễn Chinh, ngửa đầu lên nhìn hắn.

Quý Viễn Chinh hít sâu, miễn cưỡng cười, kéo Hạnh Ngôn đứng lên, ôn nhu động viên: "Không có việc gì, ta không có không thoải mái, đừng lo lắng."

Hạnh Ngôn làm sao có thể yên tâm, khẩn trương lên, cái gì là lễ nghi, quy củ đều quên, đưa tay lên sờ trán Quý Viễn Chinh, lại nghe thấy nhịp tim đập của hắn.

Quý Viễn Chinh vừa nãy tắt màn hình giả lập rất gấp, Trùng Vương ẩn dấu ánh mắt âm u khiến hắn đến bây giờ vẫn còn sợ hãi, tựa như dã thú đang giấu răng nanh, khí thế hoàn toàn thống trị, cùng tưởng tượng Trùng Vương là kẻ yếu ớt của Quý Viễn Chinh hoàn toàn khác biệt. Quý Viễn Chinh cảm thấy nên nhìn lại năng lực của Trùng Vương một lần nữa.

Hạnh Ngôn nghiêm túc lại gần nghe nhịp tim của Quý Viễn Chinh, Quý Viễn Chinh sửng sốt một chút, sau đó đem y ấn vào trong ngực rồi cười.

Hạnh Ngôn mặt dán lên lồng ngực của Quý Viễn Chinh, bên tai truyền đến từng nhịp tim bình ổn, hữu lực, cũng cảm nhận được những chấn động của lồng ngực hắn. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Quý Viễn Chinh buông y ra, sau đã cười không ngừng: "Nhanh ăn cơm đi, hồi nữa sẽ nguội mất."

Hạnh Ngôn nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống bên cạnh Quý Viễn Chinh, giúp hắn múc canh, nhỏ giọng hỏi: "Ca ca, vừa mới..."

Quý Viễn Chinh nghe y muốn nói lại thôi, cười tủm tỉm trả lời: "Về sau thượng tướng tiên sinh chính là thư quân của ta nha."

Thư quân! Hạnh Ngôn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới một thư nô thật sự có thể trở thành thư quân, đây lại là lần đầu tiên a? Từ khi gả cho Quý Viễn Chinh, Hạnh Ngôn rất nhiều lần đều phải há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng hình như phóng tới Quý Viễn Chinh trên người cũng đều không không hài hòa.

Quý Viễn Chinh nhìn hắn thất thần, liền cưng chiều cười, gắp miệng đồ ăn phát hiện không có gì hương vị, nhìn kỹ một chút mới phát hiện một cái bàn này đồ ăn đều là màu lục, thanh đạm không thể lại thanh đạm .

"... Ngôn Ngôn, ngươi có phải quên không cho cay rồi không?" Quý Viễn Chinh có chút buồn bực, hắn thích ăn cay như mạng, từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng không ăn cay, toàn bộ bệnh viện, y tá, bác sĩ đều biết.

Hạnh Ngôn cẩn thận từng li từng tí quan sát vẻ mặt của Quý Viễn Chinh, không có sức nói: "Ca, giữa trưa ngươi đã ăn cay rồi, ban đêm không thể lại ăn, sẽ đau dạ dày."

Quý Viễn Chinh nhẹ nhàng nâng gương mặt lên, nhìn về phía Hạnh Ngôn, hai mắt vô tội, chớp chớp: "Ngôn Ngôn, ta muốn ăn cay mà ~ "

Thật, thật đáng yêu! Hầu kết của Hạnh Ngôn lăn lăn, xuýt nữa bị Quý Viễn Chinh xúi giục.

Quý Viễn Chinh nũng nịu làm hắn đặc biệt khó mà từ chối, đây là hắn đã từ nhỏ luyện ra ý chí kiên định, mọi việc đều thuận lợi, nhưng lần này hắn rõ ràng thất bại .

Hạnh Ngôn nhắm hai mắt lại, sau đó liền gục đầu xuống, thanh âm từ cự tuyệt: "Ca ca, ngươi sẽ đau dạ dày."

Quý Viễn Chinh xẹp miệng, thất vọng nói: "Thật không được sao?"

Hạnh Ngôn nặng nề gật đầu, biểu thị rất không thể! Quý Viễn Chinh nếu muốn đồ vật nào đó, Hạnh Ngôn nhất định sẽ cho. Hạnh Ngôn trong lòng vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, cúi đầu rầu rĩ chỉ, lại nghe thấy Quý Viễn Chinh cười, đỉnh đầu được Quý Viễn Chinh khoác tay lên.

Hạnh Ngôn ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy Quý Viễn Chinh mặt mũi tràn đầy ý cười, đâu còn có bộ dáng thất vọng nào.

Quý Viễn Chinh thực ra muốn nhìn một chút, xem Hạnh Ngôn có thể cự tuyệt hắn không, vừa mới ở tiệm hoa đi ra, có phải là sẽ nhìn thấy Hạnh Ngôn dám cùng hắn nói "không", Quý Viễn Chinh trong lòng vui mừng đến nói không nên lời.

Quý Viễn Chinh cưng chiều nhéo nhéo khuôn mặt của Hạnh Ngôn, cười nói: "Đùa ngươi thôi, ta lại không phải là tiểu hài tử, còn có thể bởi vì một bữa cơm mà khổ sở sao."

Hạnh Ngôn cũng cười theo, thả lỏng, đồng thời cam đoan ngày mai nhất định có thức ăn cay.

Sau khi ăn cơm xong, Hạnh Ngôn cẩn thận dọn dẹp phòng bếp, Quý Viễn Chinh liền đứng ở một bên xem, cũng không biết nên giúp đỡ thế nào. Nhìn một chút liền thấy hơi khát, mở tủ lạnh ra tìm bình nước đá uống, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy những thứ khác.

Sâu trong tủ lạnh có hai bịch xanh xanh đỏ đỏ được đóng gói thành từng sợi dài, Quý Viễn Chinh cầm lấy một cái nhéo nhéo, là chất lỏng. Đây là cái gì? Quý Viễn Chinh tìm nửa ngày mới thấy đóng gói ở phía dưới cùng có một hàng chữ, Quý Viễn Chinh giật mình, hóa ra là thạch trái cây.

Quý Viễn Chinh nghiêng đầu nhìn Hạnh Ngôn, đối phương đang đưa lưng về phía hắn lau bàn. Quý Viễn Chinh cẩn thận đem cái này ghi nhớ ở trong lòng, đây là đồ ăn vặt mà Hạnh Ngôn vụng trộm mang giấu.

Quý Viễn Chinh nâng khóe môi lên, tưởng tượng Hạnh Ngôn đang mặc quân phục, chững chạc đàng hoàng ăn thạch, chắc chắn đặc biệt đáng yêu.

Quý Viễn Chinh biết Hạnh Ngôn không muốn để hắn phát hiện cái bí mật nhỏ này, liền đem thạch trái cây còn nguyên bỏ lại tủ lạnh, còn giúp y giấu tốt hơn một chút. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

...

Hạnh Ngôn bận rộn đến hơn mười giờ đêm, Quý Viễn Chinh nằm lỳ ở trên giường xem Hạnh Ngôn mặc cùng kiểu áo ngủ với mình, đang vội vàng giặt quần áo, lau giày,... Quý Viễn Chinh vô số lần muốn tìm bảo mẫu, Hạnh Ngôn quá cực khổ rồi.

Cuối cùng cũng làm xong, Hạnh Ngôn nhẹ nhàng thở ra.

Quý Viễn Chinh đặc biệt xử lý âu phục không tốt, nhưng mà còn tốt là hắn ở trường học trùng cái đã học qua. Ngoài ra, quân phục cùng ủng chiến để sang ngày tiếp theo sẽ có rất nhiều tro bụi, thời gian dài sẽ không tốt với thân thể của Quý Viễn Chinh, cho nên nhất định mỗi ngày đều phải giặt sạch sẽ.

Quý Viễn Chinh vén chăn ra: "Ngôn Ngôn."

Hạnh Ngôn cười, leo lên giường, nhào vào trong ngực hắn.

Quý Viễn Chinh tỉ mỉ dùng chăn đắp cho hai người, sờ tóc của y: "Ngôn Ngôn, sinh nhật ngươi là lúc nào?"

"Sinh nhật?" Hạnh Ngôn giương mắt cùng hắn đối mặt, nghi hoặc, "Sinh nhật là cái gì?"

Quý Viễn Chinh tim tê rần, y làm sao ngay cả sinh nhật cũng không biết?

Hạnh Ngôn suy nghĩ một chút, hỏi hắn: "Ca ca, ý ngươi là phá xác ngày sao?"

Quý Viễn Chinh: "..." Ngừng một lát, Quý Viễn Chinh cười ra tiếng, hắn làm sao lại quên nơi này là Trùng tộc, đều là sinh trứng, không phải cho con bú.

Thấy Quý Viễn Chinh gật đầu, Hạnh Ngôn cũng cười theo: "Ta phá xác vào mùng sáu tháng sáu."

Quý Viễn Chinh gật gật đầu, vậy là còn một tháng nữa, đủ để hắn tỉ mỉ chuẩn bị quà. Hắn biết trùng cái xưa nay đều không chúc mừng những ngày này, nhưng hắn muốn cho Hạnh Ngôn một cái sinh nhật không thể nào quên. Về sau, mỗi một lần sinh nhật, bọn họ đều cùng nhau trải qua. Hạnh Ngôn nhất định phải trở thành người hạnh phúc nhất toàn bộ tinh tế.

"Ca, ngươi tại sao lại đột nhiên hỏi cái này?"

Hạnh Ngôn mệt mỏi cả một ngày, lúc này đã không mở mắt nổi, nhưng vẫn ráng lấy tinh thần đi cùng Quý Viễn Chinh trò chuyện.

Quý Viễn Chinh vỗ nhè nhẹ Hạnh Ngôn, giống như là đang dỗ hài tử, nhẹ giọng trả lời: "Bởi vì ta gần nhất đang say mê văn hóa địa cầu cổ, cảm thấy văn hoá sinh nhật này không tệ."

"Địa cầu cổ?" Thanh âm Hạnh Ngôn ngày càng thấp.

Quý Viễn Chinh nhẹ nhàng hôn trán y: "Để ta kể cho ngươi về địa cầu cổ có được hay không?"

Hạnh Ngôn mơ màng gật đầu.

Quý Viễn Chinh ôn nhu cười, hắn thực ra chỉ là có chút hoài niệm. Mặc dù thời đại này có trình độ khoa học kỹ thuật cùng sức mạnh vượt xa địa cầu cổ, hắn cũng có ký ức mà nguyên chủ lưu lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó mà hòa tan vào xã hội này.

Không nói xa, chính là sự mất cân bằng nghiêm trọng về tỉ lệ giới tính, quyền bình đẳng, liền khiến hắn rất khó tiếp nhận. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Chỉ cần suy nghĩ một chút, ở thế giới này, mỗi lúc đều có trùng cái bị ức hiếp đã khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Nhưng hắn cũng biết một câu, dưới ánh mặt trời luôn có bóng tối, chỉ là nơi này bóng tối nhiều hơn ánh sáng mà thôi.

Quý Viễn Chinh nhìn Hạnh Ngôn đang ngủ say, trong lòng thoáng bình tĩnh lại.

Hắn không phải thánh mẫu, càng không phải là chúa cứu thế, hắn không có năng lực đi cứu từng người đáng thương một. Hắn đời trước chính là một bước cũng không được đi ra khỏi bệnh viện, hắn không có năng lực cùng Trùng Vương và toàn bộ giai cấp thống trị đối kháng...

Xin ý kiến mn 1 chút: mình đang bối rối chỗ xưng hô á, ta- ngươi- hắn -y nghe có ổn ko ạ. Nên xưng hô thế nào cho hay a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top