Chap 6: Cảm ơn ngươi vì đã thuộc về ta


Editor: huyentrang11c3

========

Chap 6: Cảm ơn ngươi vì đã thuộc về ta

Quý Viễn Chinh một đường theo thang máy đi vào tầng cao nhất, nguyên một tầng này đều là phòng thí nghiệm của hắn.

Viện khoa học thuộc đế quốc, đều do người hoàng thân tự mình cai quản. Thí nghiệm quan trọng khi khởi động cần hùng vương phê chuẩn, nhưng thí nghiệm nhỏ hơn đều là Quý Viễn Chinh toàn quyền phụ trách. Hắn được xem là nhân vật số một của toàn viện khoa học, trừ hùng vương ra.

Quý Viễn Chinh hơi kinh ngạc về thế lực của nguyên chủ, bởi vì về quân hàm thì hắn cùng quân đoàn của thủ lĩnh Harriman xem như cùng ngồi cùng ăn. Hai người, một người phụ trách viện khoa học, một người phụ trách về quân đoàn, tương đương với hai phần thiên hạ.

Mà so với Harriman trăm tuổi, Quý Viễn Chinh hai mươi sáu tuổi liền cao hơn một bậc.

Trong nguyên tác, Harriman cùng Quý Viễn Chinh đều không phải loại người lương thiện gì, đều ngứa mắt lẫn nhau, lại đồng dạng tàn bạo, xem nhau như kỳ phùng địch thủ.

Quý Viễn Chinh cười nhạo, kẻ tám lạng người nửa cân, hai kẻ hết lần này tới lần khác đều quyền thế ngập trời.

Quý Viễn Chinh theo ký ức đi tới trước cửa, nơi này là phòng họp, chưa đẩy cửa ra nên Quý Viễn Chinh chỉ nghe thấy có tiếng ở biện luận bên trong. Tầng này thực ra ngoài Quý Viễn Chinh ra còn có ba người trợ thủ, trong đó có hai cái trùng đực thường dân, còn một người thuộc Myron quý tộc -- Ayr Myron. 

Trong nguyên tác, Ayr cùng Quý Viễn Chinh cũng không tính là thân thiết, bình thường cũng không có chủ đề chung, điểm giống nhau duy nhất là đều ở phương diện chế tạo cơ giáp có thiên phú siêu cao. 

Quý Viễn Chinh đẩy cửa đi vào, tiếng cãi vã lập tức im bặt, làm cho ba người nhìn qua đều mặt đỏ tới tận mang tai, đồng thời từ chỗ ngồi mà đứng lên chào theo kiểu quân đội: "Quý tiên sinh!"

Quý Viễn Chinh cười tủm tỉm với bọn hắn, đi đến vị trí chủ vị ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Có việc gì phải lăn tăn?"

Ba người liếc nhau một cái, bọn họ mặc dù đã cộng sự cùng Quý Viễn Chinh khoảng bảy, tám năm rồi, nhưng vẫn là không hiểu ra được tính tình của vị hùng chủ này. Một khắc trước còn cười tủm tỉm nghiên cứu thảo luận, sau một khắc liền bạo lực, chửi mắng bọn họ. Giờ phút này bọn họ đều ăn ý cảm thấy bây giờ tâm trạng Quý Viễn tương đối tốt. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Ayr so với hai người kia lớn gan hơn, cũng là bởi vì hắn thân phận quý tộc, có thể cùng Quý Viễn Chinh là quý tộc bình tĩnh nói mấy câu.

Quý Viễn Chinh nhìn thấy hai người kia đang co quắp sợ hãi, từ bi mà phất tay: "Các ngươi đi ra ngoài, Ayr thì lưu lại."

"Vâng!" Hai người nhanh chóng đi ra, giống như là sợ Quý Viễn Chinh đổi ý.

Quý Viễn Chinh thấy buồn cười, giơ cằm lên nói với Ayr: "Ngươi ngồi đi."

Ayr hơi kinh ngạc, Quý tiên sinh có vẻ như đã thay đổi thành một bộ dáng khác? Chẳng lẽ là bởi vì cưới được Hạnh Ngôn thượng tướng cho nên tâm tình tốt?

"Nói một chút, vừa rồi các ngươi lăn tăn cái gì? Kích động như vậy."

Ayr nhíu mày lại, nghiêm túc nói: "Là liên quan tới phương án cải tiến hành tinh số hai."

Quý Viễn Chinh gật đầu. "Hành tinh số hai" này là hạng mục do Ayr phụ trách, ban đầu có cùng lý luận với loại cơ giáp "Quân bộ mở rộng " mà Quý Viễn Chinh nhận được giải thưởng.

Nhưng bất đồng là, "Quân bộ mở rộng " là sản phẩm mà Quý Viễn Chinh một mình trong thời gian ba năm nghiên cứu ra được, là cơ giáp trí năng đầu tiên, mà "Hành tinh số hai" đã một năm rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì.

Ayr tự xưng là thiên tài, xét về trí tuệ thì cùng Quý Viễn Chinh không sai biệt lắm, nhưng không nghĩ tới Quý Viễn Chinh vẫn hơn hắn.

Ayr có chút thất bại, mấy lần muốn mở miệng nhờ kiếm Quý Viễn Chinh trợ giúp, nhưng cuối cùng vẫn là bị thái độ quái gở Quý Viễn Chinh đẩy trở về, hiện tại hắn đã hoàn toàn tiến vào tình thế bất đắt dĩ.

"Quý tiên sinh, ta muốn nhờ tới sự giúp đỡ của ngài." Ayr chăm chú nhìn Quý Viễn Chinh, ngay cả kính ngữ đều nói ra .

Quý Viễn Chinh vẻ mặt của hắnchọc cười, cái này rõ ràng là bài xích, lại không cam tâm.

"Được a, dù sao bây giờ ta cũng không có hạng mục mới." Quý Viễn Chinh vừa vặn nghĩ tới nhân cơ hội này làm một chút thực tiễn, dù sao lý luận đã hoàn thiện, không động thủ thử một chút thì hoàn toàn không biết mình còn có đang thiếu cái gì.

Ayr ngơ ngác, Quý Viễn Chinh lúc nào lại tốt tính như vậy? Có điều, đây cũng là tin tức tốt, hạng mục thứ hai mà viện khoa học giao cho hắn đảm nhận có thể tiếp tục.

Ayr đứng lên, khắp người đều thoải mái hơn, giọng nói cũng ôn hòa không ít: " Quý tiên sinh, chúng ta bây giờ liền đi phòng thí nghiệm đi."

Quý Viễn Chinh gật gật đầu: "Đương nhiên."

Ayr không chờ đợi liền đi ra phòng họp, hướng tới phòng thí nghiệm đi được mấy bước đã bắt đầu bàn luận về lý luận của hắn.

"Quý tiên sinh, ta đã xem qua con chip số liệu của "Quân bộ mở rộng ", có một số chỗ không hiểu rõ lắm, hơn nữa rất nhiều phương diện cùng lý luận của ta có chút hạn chế."

Quý Viễn Chinh tốt tính đáp lại: "Nói nghe một chút."

Đi vào phòng thí nghiệm số hai, cũng chính là phòng thí nghiệm của riêng Ayr về sau, Quý Viễn Chinh liếc mặt một cái liền nhìn thấy ngay chính giữa là cơ giáp to lớn kia. Ngoại hình thuần kim loại mang theo cảm giác tràn đầy khoa học kỹ thuật, mặc dù so sánh với nhiều loại cơ giáp khác thì coi như là tiên tiến, nhưng vẫn không thể che đi những khuyết điểm cồng kềnh.

Mà theo lý luận của Ayr, chính là bảo đảm sức chống chịu của cơ giáp dưới các tình huống, khả năng lớn nhất là làm cho cơ giáp trở nên nhẹ và mỏng, tựa như bản tiến hóa nano.

Quý Viễn Chinh trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ, vừa nhìn thấy cơ giáp thì nháy mắt đã có thể tính ra các hạng số liệu ngắn gọn, loại cảm giác này vô cùng kì lạ.

Hai người vây quanh chiếc cơ giáp kia cho tới trưa, không ngừng tái tạo lại số liệu, thường xuyên vì một chi tiết mà hào hứng đến đỏ mặt, nhưng mà cuối cùng vẫn có tiến bộ.

Quý Viễn Chinh hoàn toàn đắm chìm trong trong công việc, nhất thời quên mất thời gian, cho đến khi quang não thông báo tin nhắn mới phản ứng được.

Là Hạnh Ngôn nhắn tin. Quý Viễn Chinh không tự chủ được cười, vỗ vai Ayr : "Nghỉ một lát, đến giờ ăn cơm trưa."

Ayr kinh ngạc nhìn Quý Viễn Chinh mặt mày hớn hở, bộ dáng giống như là gặp quỷ.

Quý Viễn Chinh phát cuộc gọi ra, cùng hình ảnh phiên bản thu nhỏ của Hạnh Ngôn xuất hiện: "Ca, ta đang chờ ngươi ở dưới lầu."

Hạnh Ngôn cầm trong tay một cái hộp cơm lớn, Quý Viễn Chinh vội vàng đi ra ngoài: "Chờ ta, ta xuống ngay."

Ayr xoa xoa con mắt, hắn chắc chắn nhìn lầm! Ayr lại nghĩ tới chủ đề trên tinh võng ngày hôm qua, Quý Viễn Chinh cùng Hạnh Ngôn, hình như có chút...

Quý Viễn Chinh không có tâm tư mà quan tâm những người khác, chạy thật nhanh ra thang máy, đi xuống cao ốc, liếc mắt liền thấy trên tay Hạnh Ngôn là cái hộp cơm màu hồng.

"Hạnh Ngôn." Quý Viễn Chinh vừa nói vừa cười, lúc trước hắn xem ti vi đều vô cùng hâm mộ loại cảm giác có bạn trai mang cơm tới, hắn cảm thấy nhất định là rất hạnh phúc. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, sự thật quả nhiên là thế.

Hạnh Ngôn quay đầu lại, kêu một tiếng mềm mại: "Ca."

Quý Viễn Chinh vui vẻ ra mặt, nhảy tung tăng chạy tới. Hạnh Ngôn run lên, trong lòng sợ hắn không cẩn thận té mất .

Quý Viễn Chinh nắm tay của hắn: "Đi thôi, ta mang ngươi làm quen một chút, về sau ngươi liền có thể trực tiếp đi lên."

Hạnh Ngôn mừng thầm, nhỏ giọng hỏi Quý Viễn Chinh: "Ca, về sau ta đều có thể mỗi ngày tới sao?"

"Đương nhiên. Lại nói, ngươi không đến thì ta ăn cái gì?" Quý Viễn Chinh thản nhiên đùa giỡn.

Hạnh Ngôn nghe không hiểu những lời nói như vậy, nghĩ lại thì cảm thấy Quý Viễn Chinh không thích ăn dịch dinh dưỡng, nếu như không có hắn đưa cơm thì khả năng sẽ thật sự chịu đói .

"Ca, ngươi về sau muốn ăn cái gì ta đều làm cho ngươi."

Quý Viễn Chinh cảm động, đứa bé này tùy tiện một câu đều có trêu chọc hắn.

Đến tầng cao nhất, Quý Viễn Chinh giới thiệu với hắn: "Đây là phòng họp, ta thường xuyên ở phòng thí nghiệm, nếu như không có thì ta liền ở chỗ này. Đây là phòng thí nghiệm số hai, thuộc về Ayr Myron, ta gần đây giành tương đối nhiều thời gian ở đây. Cuối cùng, đây là phòng thí nghiệm của ta, đồ vật bên trong ngươi có thể động chạm thoả mái."

Quý Viễn Chinh đẩy cửa ra, sờ eo Hạnh Ngôn rồi mới dẫn đem hắn vào.

Phòng thí nghiệm số một chiếm diện tích lớn nhất, bên trong đặt hơn mười cái cơ giáp cùng các dụng cụ khoa học, Hạnh Ngôn xem đến hoa mắt. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Quý Viễn Chinh nhìn kỹ, căn bản không có cái bàn nào phù hợp để bọn hắn ăn cơm, vẫn là đến phòng hội nghị đi. Hạnh Ngôn cũng phát hiện, nghiêng đầu hỏi hắn: "Ca, nếu không ta cầm cho ngươi ăn?"

Quý Viễn Chinh cười ra tiếng, xoa tóc của hắn: "Nghĩ gì thế? Ta có thể ức hiếp ngươi sao?"

Hạnh Ngôn có chút xấu hổ, sờ cái mũi, nhỏ giọng lầm bầm: "Ức hiếp ta cũng không sao."

"Cái gì?" Quý Viễn Chinh không nghe rõ, "Chúng ta vẫn là đi đến phòng hội nghị ăn đi."

Hạnh Ngôn gật gật đầu, đi tới phòng họp.

Vừa đẩy cửa ra, ba người bên trong đều không hẹn mà cùng nhìn sang.

Quý Viễn Chinh cười ha hả, lên tiếng chào: "Tất cả mọi người ăn cơm chưa? Đây là bạn lữ của ta, Hạnh Ngôn thượng tướng. Các ngươi có lẽ đều biết a?"

Bạn lữ! Nhịp tim Hạnh Ngôn đập loạn, Quý Viễn Chinh vậy mà gọi hắn là bạn lữ!

Ba người kia cũng bị làm cho kinh hãi, vị Quý tiên sinh này quả nhiên không ra bài theo lẽ thường, làm sao có thể gọi thư nô là bạn lữ? Ngay cả thư quân cũng không có cái danh xưng như thế này!

Quý Viễn Chinh tự nhiên ôm vai Hạnh Ngôn, không có chút nào hình tượng nào, nũng nịu nói: "Hạnh Ngôn thượng tướng, hùng chủ của ngươi thật đói."

Hạnh Ngôn bị manh đến rung động, bước nhanh đến bên cạnh bàn, mở hộp cơm ra, từ bên trong xuất hiện bốn món ăn, một chén canh. Trong nhất thời, khắp phòng đều tràn ngập mùi đồ ăn.

"Oa!" Quý Viễn Chinh liếc nhìn, phát hiện mấy món ăn kìa đều có chút quen mắt, khoa trương nói "Quá thơm, ngửi không cũng muốn no bụng!"

Hạnh Ngôn bị chọc cười, đưa đôi đũa cho hắn: "Ca, ngươi đừng đùa nữa, nhanh ăn đi."

Quý Viễn Chinh cùng Hạnh Ngôn ngồi xuống, không chờ đợi mà đem đũa hướng tới một món ăn giống như "Cá hầm ớt", mùi vị thơm cay này, cảm giác giống cá hầm ớt y như đúc!

Quý Viễn Chinh khiếp sợ, mấy món ăn đều nếm thử một lần, tất cả đều là món cay Tứ Xuyên hệt như ở địa cầu cổ, lại cay lại thoải mái.

Hạnh Ngôn có chút khẩn trương, xem Quý Viễn Chinh nếm thử món ăn,
nhỏ giọng hỏi : "Ăn ngon không, ca?"

Quý Viễn Chinh không thể tin, nhìn về phía Hạnh Ngôn, hắn hiểu rõ Trùng tộc không thể nào biết được các món ăn ở địa cầu cổ a, Hạnh Ngôn làm sao lại làm ra được những món này.

"Ăn ngon, ăn cực kỳ ngon." Quý Viễn Chinh vẫn là nhịn không được hỏi Hạnh Ngôn, "Ngươi làm thế nào được vậy ?"

Hạnh Ngôn nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Ca ca nói thích ăn cay, ta lên tinh võng tra một chút, phát hiện ở địa cầu cổ có mấy món ăn rất phù hợp với khẩu vị của ca ca, liền thử làm chút, ngươi thích thì tốt."

Quý Viễn Chinh không biết cảm giác này gì, tìm ra những món ăn ở địa cầu cổ không phải dễ dàng như vậy. Trong nhất thời có vui vẻ, cảm động, đau lòng, hoài niệm, ngũ vị trần tạp, cuối cùng hóa thành một câu: "Cám ơn ngươi."

Cám ơn ngươi giúp ta không cô đơn, cám ơn ngươi đã đối đãi rất tốt với ta, cám ơn ngươi vì đã thuộc về ta.

Hạnh Ngôn lắc đầu: "Ca, ngươi không cần nói cảm ơn với ta, đây là điều ta phải làm."

Ayr từ sau khi bọn họ đi vào vẫn là cùng một loại cảm giác. Mẹ nó chứ, nhìn xem hai người kia đang dính lấy nhau sền sệt kìa, toàn thân hắn liền không thoải mái, thật đau mắt.

Còn có một bàn thức ăn phong phú kia, làm dịch dinh dưỡng trong tay hắn đột nhiên trở nên không có hương vị gì.

"Quý tiên sinh, ngươi..." Ayr thực sự rất muốn nếm thử một bàn đồ ăn kia, hắn cũng rất kinh ngạc khi thấy phương thức mà hai người kia ở chung với nhau, lời ra vừa ra khỏi miệng nhưng lại không biết là muốn hỏi cái gì.

Quý Viễn Chinh nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện ba người kia sắc mặt đều phức tạp, rất giống FA bị hắn thể hiện tình yêu mà ganh tị.

Quý Viễn Chinh liếc nhìn một bàn này đồ ăn, cảm thấy hắn cùng Hạnh Ngôn ăn không hết, chẳng bằng chia sẻ một chút: "Ngôn Ngôn, muốn mời bọn họ ăn một chút không?"

Hạnh Ngôn sửng sốt một chút, gật đầu: "Ca, ta nghe ngươi."

Quý Viễn Chinh nhướng lông mày, nói với ba người bọn họ: "Thượng tướng của chúng ta nói, cho phép các ngươi nếm thử đồ ăn hắn làm."

Ba người ngơ ngác nhìn nhau. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top