Chap 11: Ngoan, ca về sau sẽ đối tốt với ngươi hơn
Editor: huyentrang11c3
=======
Chap 11: Ngoan, ca về sau sẽ đối tốt với ngươi hơn
Hạnh Ngôn đem đầu chôn thật sâu vào cổ Quý Viễn Chinh, trong lòng có vô số lời muốn nói, nhưng đến miệng đều chỉ hóa thành một câu: "Cám ơn ngươi."
Một hơi gió mát thổi qua, đầu vai có chút phát lạnh, Quý Viễn Chinh hô hấp cứng lại, Hạnh Ngôn là đang khóc sao?
Quý Viễn Chinh nhíu mày lại, một chút một chút xoa lưng Hạnh Ngôn, nhẹ giọng dỗ: "Ngoan, ca về sau sẽ đối tốt với ngươi hơn, không khóc được không?"
Hạnh Ngôn gật gật đầu, nhưng toàn bộ người đều ghé vào vai Quý Viễn Chinh, không nhúc nhích.
Quý Viễn Chinh chính đối diện với đám kia tân binh kia, mắt thấy bọn họ ban đầu thì hào hứng, bây giờ mỗi người mặt lại đỏ tới mang tai, ánh mắt né tránh.
Quý Viễn Chinh than nhẹ một tiếng nói với Hạnh Ngôn: "Thượng tướng tiên sinh còn khóc nhè a? Đám tiểu binh đều đang nhìn nha."
Hạnh Ngôn mới nhớ tới đây là trước mặt mọi người, cúi đầu rời khỏi cái ôm của Quý Viễn Chinh, tai lặng lẽ đỏ lên.
Quý Viễn Chinh đưa tay lên, nhu hòa giúp Hạnh Ngôn lau sạch nước mắt, nhìn đôi mắt trong trẻo màu hổ phách ướt át, còn khẽ run lên, một khắc sau không nhịn được bèn hôn lên.
Cách đó không xa truyền đến từng tiếng kinh hô, Hạnh Ngôn toàn thân cứng đờ, hàng lông mi dài dồn dập vỗ, một chút một chút tựa như cào vào tim Quý Viễn Chinh.
Quý Viễn Chinh thối lui một chút, cùng Hạnh Ngôn nhìn nhau một cái, song song đỏ mặt.
Quý Viễn Chinh có chút xấu hổ, hắn không biết vừa rồi là làm sao vậy, lại nhịn không được mà ban ngày ban mặt "Đùa nghịch lưu manh" .
"Khụ." Hạnh Ngôn ho nhẹ một tiếng, không quá thư thái nói với Quý Viễn Chinh, "Ca, ngươi bây giờ muốn trở về sao?"
Quý Viễn Chinh giờ phút này hận không thể dính trên người Hạnh Ngôn, làm sao có thể rời đi, nghe vậy liền lắc đầu, cố gắng hết sức dùng giọng tự nhiên, buông lỏng nói: "Cũng nhanh sẽ đến giữa trưa, ta chờ ngươi cùng nhau ăn cơm."
Hạnh Ngôn gật đầu lung tung, liếc nhìn gương mặt trắng noãn của Quý Viễn Chinh, lại liếc nhìn mặt trời gay gắt.
"Ca, ta dẫn ngươi đi phòng nghỉ."
"Không cần, ta qua bên kia ngồi một lát." Quý Viễn Chinh chỉ vào một chỗ ở sân thí luyện, nơi đó đặt một loạt ghế dài, sát vách là bóng cây đại thụ râm ran.
Hạnh Ngôn nhìn thời gian, theo lý thuyết thì còn có nửa giờ, bất quá hắn là thượng tướng, về sớm cũng không sao. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)
Quý Viễn Chinh xem thấu ý nghĩ của y, cười nói: "Không có chuyện gì, ngươi làm việc của ngươi, vừa vặn ta cũng muốn xem bộ dáng huấn luyện của ngươi."
Hạnh Ngôn nhíu lông mày, vẫn là đáp ứng. Nếu Quý Viễn Chinh muốn nhìn bộ dáng huấn luyện, vậy hắn liền làm cho y xem.
Quý Viễn Chinh dưới sự nhìn ngó của các thư quân, ngồi vào ghế trên sân thí luyện nghỉ ngơi, cười tủm tỉm nhìn về phía Hạnh Ngôn.
Từ nơi này, thực ra cũng nhìn không rõ mặt Hạnh Ngôn lắm, nhưng mà có thể cảm giác được nét mặt y chắc chắn rất nghiêm túc. Nhưng không hợp với khí thế nghiêm nghị chính là hai dây thạch xanh xanh đỏ đỏ trên tay.
Quý Viễn Chinh không tự chủ mà cười lên, Hạnh Ngôn thực ra đa số thời gian đều chỉ đứng ở một bên, nhiều lúc là doanh trưởng chỉ huy, Hạnh Ngôn thỉnh thoảng sẽ cùng doanh trưởng trò chuyện, hẳn là công việc huấn luyện.
Đám tân binh kia một hồi tập chống đẩy - hít đất, một hồi luyện tập cách đấu, Quý Viễn Chinh xem say sưa ngon lành, đồng thời cũng có chút ao ước.
Hắn liếc nhìn cánh tay trắng trẻo, yếu ớt của mình, thở dài.
Hắn đời trước chính là bộ dáng nhu nhu nhược nhược này, không nghĩ tới đời này vẫn là như vậy. Không biết có thể thương lượng với Hạnh Ngôn một chút không, để hắn về sau rèn luyện một chút, thân thể này nếu như gặp phải bất ngờ thì sẽ không kịp phản kháng.
Quang não của Quý Viễn Chinh đột nhiên thông báo, hắn cầm lên nhìn, là Ayr.
Phiên bản thu nhỏ của Ayr xuất hiện ở phía trên quang não, khoa tay múa chân: "Ông trời của ta, Quý tiên sinh, ngươi có biết hay không, ngươi lại lên top 1 tinh võng? Bây giờ toàn bộ tinh tế đều biết Hạnh Ngôn thượng tướng chính là thư quân của ngươi!"
Quý Viễn Chinh nhíu mày, xem ra hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Từ khi hắn từ viện khoa học đi ra, thì một khắc kia trở đi hắn đã là tiêu điểm. Vào thời điểm hắn vào siêu thị đã có rất nhiều quân thư đang len lén chụp hắn. Vừa mới đây, những thủ hạ này của Hạnh Ngôn cũng đang chụp trộm, như vậy không lên tinh võng mới kỳ quái.
Ayr nhìn hắn một chút phản ứng đều không có, nhiệt tình đều lạnh xuống một nửa: "Ngươi làm sao một chút phản ứng đều không có? Cũng đúng, ngươi khả năng đã thành thói quen. Nhưng mà vấn đề ta hỏi ngươi đều không có trả lời đã rời đi, ta bây giờ rất nghẹn khuất, giữa trưa khả năng ăn không vào dịch dinh dưỡng."
Quý Viễn Chinh nháy mắt liền nghe ra ý tứ, chính là muốn ăn chực chứ gì, bất quá hôm nay đành phải để hắn thất vọng.
Quý Viễn Chinh tựa lưng vào ghế ngồi, nheo lại mắt, miễn cưỡng cười một tiếng: "Ta giữa trưa cùng thượng tướng tới nhà ăn trùng cái, ngươi nếu muốn tới thì tới đi."
Ayr khiếp sợ, không dám tin những gì mình nghe được. Đi tới nhà ăn trùng cái? Đồ ăn kia vừa cứng lại dầu mỡ, chắc chắn khó ăn muốn chết!
Quý Viễn Chinh cũng không quan tâm hắn suy nghĩ gì, nói một câu thích tới hay không liền đem quang não đóng lại. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)
Thuận tay mở ra tinh võng, nổi bật nhất là đầu đề màu đỏ 【 chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có hùng chủ đại nhân làm không được ! 】
Bây giờ tinh võng nhắc tới "Hùng chủ đại nhân" thì đã ngầm thừa nhận là một vị hùng chủ nào đó, hùng chủ khác cũng không có nổi tiếng như vậy.
1# Tin tức mới nhất! Hùng chủ đại nhân nhận được một phần văn kiện liền chạy khỏi viện khoa học!
2# Báo! Hùng chủ đại nhân mở nguồn xe năng lượng! Hắn làm sao có thể tự mình lái xe, thật là nguy hiểm a!
3# Báo! Hùng chủ đại nhân vào siêu thị! Còn mua thạch ngọt ngào! Quá đáng yêu a a a.
4# Không chịu được thét lên! Hùng chủ đại nhân có vẻ ôm thạch lên ăn, ta chỉ tưởng tượng thôi liền bị manh chết!
5# Báo! ! ! Hùng chủ lớn đến quân khu 4! Thượng tướng đang làm việc ở quân khu 4!
6# Tin tức mới nhất! Phần văn kiện kia là chứng minh thân phận thư quân của thượng tướng! Thạch cũng là hùng chủ đại nhân mua cho thượng tướng ! A a a a ta muốn khóc! Hùng chủ đại nhân chính là tiểu thần tiên ôn nhu đáng yêu a!
7# Báo! Cái gì cũng không nói! Xem đi!
Quý Viễn Chinh khẽ cười một tiếng, ấn mở màn hình.
Dưới ánh mặt trời ấm áp có hai thân ảnh chất chồng lên nhau, Quý Viễn Chinh gần như bị Hạnh Ngôn ôm cực kỳ chặt chẽ. Quý Viễn Chinh nhấn lưu ảnh, không thể không thừa nhận tấm hình này hoàn toàn vừa ý, Quý Viễn Chinh chỉ nhìn đã cảm thấy năm tháng yên bình, cảm giác hạnh phúc.
Lần này hot topic ngược lại là hoàn toàn không có những từ vũ nhục Hạnh Ngôn, nhưng mà khóc lóc, hô hào muốn gả cho Quý Viễn Chinh đã tăng gấp đôi.
Quý Viễn Chinh trầm tư một lát, tìm nơi đăng kí, đăng kí cho mình một tài khoản trên tinh võng—— thượng tướng nhà Quý tiên sinh.
Thượng tướng nhà Quý tiên sinh thỉnh cầu chứng nhận, không tới nửa phút, tin tức chứng nhận thành công liền hiện ra —— viện khoa học viện trưởng Quý Viễn Chinh.
Quý Viễn Chinh cầm quang não xa xa, chụp một tấm Hạnh Ngôn, hệ thống liền tự động che đi hoàn cảnh xung quanh, để tránh tư mật quân bộ bị tiết lộ.
Quý Viễn Chinh nhìn một chút, lại một lần nữa cảm thán khoa học kỹ thuật cường đại, rõ ràng cách xa như vậy, Hạnh Ngôn mặt mày nhưng đặc biệt rõ ràng, chân thực.
Quý Viễn Chinh đem trên tấm ảnh up lên trang chủ tinh võng của mình, đăng trạng thái đầu tiên: Giới thiệu mọi người một chút, đây là thượng tướng tiên sinh nhà ta. # hình ảnh #
Truyền xong, Quý Viễn Chinh cũng không nhìn nữa, thu hồi quang não, đúng lúc Hạnh Ngôn huấn luyện xong.
Hạnh Ngôn sải bước đi tới, mặt mày đều cười, mang tinh thần phấn chấn, thấy Quý Viễn Chinh tâm động không ngừng.
"Ca ca, chúng ta giữa trưa về nhà ăn cơm sao?"
Quý Viễn Chinh đứng lên duỗi lưng một cái: "Ta muốn đi nhà ăn của các ngươi."
"A?" Hạnh Ngôn có chút khó xử, Quý Viễn Chinh dù sao cũng là trùng đực, bụng của y so với trùng cái bọn hắn chênh lệch rất nhiều, đồ ăn tại phòng ăn trùng cái mặc dù làm cũng ăn thật ngon, nhưng mà Quý Viễn Chinh ăn không quen làm sao bây giờ?
Quý Viễn Chinh biết Hạnh Ngôn lo lắng, cũng biết hắn thích nhất bộ dáng nào của mình, bèn nhào vào trong ngực Hạnh Ngôn, xuất ra đòn sát thủ, đáng thương nói: "Ngôn Ngôn, ta muốn đi nhà ăn, ngươi dẫn ta đi có được hay không?"
Hạnh Ngôn nháy mắt thua trận, thở dài: "Ca, vậy ngươi nếu không ăn được liền nói với ta, ta về nhà làm cho ngươi."
Quý Viễn Chinh cười hì hì, cùng Hạnh Ngôn tay trong tay đi tới nhà ăn, lại tại cổng quân khu 4 gặp phải một người quen.
Ayr vừa mới đến cổng quân khu 4, liền gặp các quân thư huấn luyện xong, hắn giống như bé thỏ trắng đứng xa xa ở nơi hẻo lánh nhìn đàn sói, mở đôi mắt to để tìm người quen.
Những quân thư vừa vừa lấy được Quý Viễn Chinh ôn hòa, lại ăn đầy một bụng thức ăn cho chó, giờ phút này nhìn thấy một Tiểu Hùng chủ mềm mềm đáng yêu, ánh mắt bồi hồi, luẩn quẩn không đi.
Nếu không phải biết đây là Tiểu Hùng chủ quý tộc của viện khoa học, bọn họ khả năng đều lên xem xoe tranh cướp. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)
Quý Viễn Chinh cùng Hạnh Ngôn chậm rãi đi tới, nhìn thấy Ayr thì đều ngẩn người. Ayr giống như là nhìn thấy cứu tinh, đỏ bừng cả khuôn mặt chạy tới.
Quý Viễn Chinh buồn cười: "Ngươi làm sao lại đến thật rồi?"
Ayr nhăn lại mặt, có chút khó chịu nói: "Nếu không phải ngươi không trả lời vấn đề của ta, ta còn lâu mới đến đâu."
Hạnh Ngôn bởi vì mấy ngày qua Quý Viễn Chinh mưa thuận gió hòa thẩm thấu, đối với những quy củ được dạy đều đã lười biếng không ít, giờ phút này nhìn thấy Ayr tựa như nhìn thấy tiểu bằng hữu, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt nhưng lại mang ý cười ôn hòa.
Quý Viễn Chinh phát hiện ra điểm ấy, tâm tình tốt lên không ít, đối với hành vi làm bóng đèn của Ayr cũng nhịn xuống, phát lòng từ bi mà mang theo hắn đến nhà ăn.
Quý Viễn Chinh nhìn phía xa xa ầm ĩ, nơi này là tổng nhà ăn quân khu, bốn quân đội trong doanh trại bao gồm mấy chục vạn quân thư đều chen chúc ở đây, trên dưới sáu tầng nhà ăn đều không đủ dùng.
Hạnh Ngôn bởi vì là thượng tướng, có khu vực riêng để sử dụng. Hắn dẫn Quý Viễn Chinh cùng Ayr lên thang máy thẳng tới tầng sáu, nơi này là nhà ăn của các sĩ quan, so với lầu dưới thì thanh tịnh hơn, nhưng vẫn như cũ không ít người.
Hạnh Ngôn lúc đầu muốn để Quý Viễn Chinh ngồi hàng ghế dài, chính hắn đi mua cơm, nhưng Quý Viễn Chinh nhất quyết muốn đi theo. Ayr nhìn những quân thư cường tráng kia cùng ngồi chung một chỗ ăn liền bỡ ngỡ, ngoan ngoãn ngồi ở ghế dài biểu thị mình không tham gia náo nhiệt.
Hạnh Ngôn cẩn thận che chở Quý Viễn Chinh, sợ quân thư nào không cẩn thận tổn thương y, nhưng y rõ ràng thấy, những quân thư kia nhìn thấy có hùng chủ, nhao nhao nhường đường, chỉ có thể nhìn xa xa hai hùng chủ.
Nhà ăn quân thư quả nhiên món ăn phong phú, Quý Viễn Chinh nhìn thấy có thật nhiều đồ ăn mà hắn khi biết, lần lượt hỏi thăm Hạnh Ngôn đây là cái gì, Hạnh Ngôn đều kiên nhẫn giải đáp. Bây giờ nhóm á thư bên trong tất cả trùng cái đều không có tâm tình ăn cơm, nhìn xa xa đều không ngừng ao ước.
Quý Viễn Chinh thích cảm giác được Hạnh Ngôn sủng ái, nuông chiều, hắn cảm giác mình được quan tâm. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)
Gọi ba phần đồ ăn, Hạnh Ngôn cầm không xuể, Quý Viễn Chinh thuận tay liền muốn cầm giúp, nhưng một khắc sau liền chạy tới mấy quân thư...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top