Chap 1: Hùng chủ đây là muốn hôn hắn sao?

Editor: huyentrang11c3

Mời mn nhảy hố a~☘️

======

Chap 1: Hùng chủ đây là muốn hôn hắn sao?

Quý Viễn Chinh bởi vì bị bệnh tim mà ốm yếu, sống được hai mươi lăm năm, có thời gian hai mươi năm đều đi trêu trêu trai ghẹo gái, bởi hắn ko có gì ngoài khuôn mặt anh tuấn.

Ngay vào hôm sinh nhật hai năm tuổi đó, Quý Viễn Chinh nhắm mắt, ở trên giường bệnh kết thúc một đời huy hoàng, nhưng bởi vì cả đời đều chưa có thử qua một cuộc yêu đương chính thức nào, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối.

...

Thời khắc này Quý Viễn Chinh tâm tình vô cùng phức tạp, bởi vì hắn giống như chưa chết.

Tỉnh dậy thấy mình đang ở đại sảnh mà căn biệt thự lại phi thường tráng lệ, khắp nơi là ánh sáng phản xạ từ đèn treo thủy tinh, ánh sáng ngũ sắc phát ra ở chính giữa đại sảnh chớp nhoáng.

Nơi đó có một người, chuẩn xác mà nói là một nam nhân bị treo ngược.

Mà đối diện với chiếc gương nhìn kĩ, nguyên chủ cùng hắn giống nhau như đúc. Nam nhân mặc một thân âu phục đen, mặt trắng bệch quỷ dị vặn vẹo, khóe miệng giả cười còn mang theo âm lãnh bệnh tật, con ngươi đen nhánh lóe lên ánh sáng nguy hiểm. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Quý Viễn Chinh rùng mình một cái, mới phát hiện trong gương chính là hắn.

Phòng khách lúc này chỉ có hắn cùng với một người không rõ sống chết đang bị treo ngược, còn hắn thì đang ngồi một mình trên ghế sô pha.

Cái này rất giống ép buộc cưỡng hiếp, Quý Viễn Chinh hầu kết lăn lăn, nhẹ chân nhẹ tay đi tới người bị treo ngược, cách gần đó mới phát hiện người kia sắc mặt đỏ lên, phát tím đến ngực chập trùng yếu ớt, đây là muốn giết người!

Quý Viễn Chinh cấp tốc đem nửa người trên của hắn nâng lên gánh trên vai, từ trong túi lấy ra một cái điều khiển từ xa màu đỏ, phía trên có hai cái nút bấm, một cái màu đỏ một cái màu lục. Quý Viễn Chinh vô ý thức đè xuống nút màu lục, hại người bị treo lập tức bị xiềng xích quấn quanh, soạt một tiếng lại càng nắm chặt, nam nhân kia cũng bị bách lần nữa treo lên cao.

"Mẹ nó!" Quý Viễn Chinh chửi thầm, bận rộn lo lắng đè nút màu đỏ xuống.

Xiềng xích nháy mắt buông ra, người bị treo liền từ trên cao hai mét rơi xuống, hướng đầu đập tới, Quý Viễn Chinh đưa tay đem người ôm lấy, chân mềm nhũn ngã trên mặt đất.

Người đang đè nặng đã không có ý thức, bị nghẹn đỏ mặt liền dán lên cổ Quý Viễn Chinh, hô hấp ấm áp nhẹ nhàng phun ra sau tai. Quý Viễn Chinh ôm nam nhân ngồi dậy, làn da ấm áp trực tiếp dán tại trong lòng bàn tay hắn.

"Cũng nặng lắm." Quý Viễn Chinh dùng hết sức lực mới đem người ôm được, hai bước đi đến trước sô pha đem hắn đặt xuống.

Quý Viễn Chinh lui ra phía sau hai bước, lúc này mới chú ý quan sát người này.

Nam nhân mái tóc đen dày đặc, vụn tóc cắt ngang trán đánh vào lông mày, làn da không tì vết bởi vì bị treo ngược trong thời gian nên đỏ lên, nhưng không thể che hết ngũ quan thâm thúy lại xinh đẹp kia.

Còn cơ bắp cân xứng ở lồng ngực và cánh tay vô cùng dụ người, đặt ở trong chiếc ghế sô pha màu đỏ nhung lại càng tôn lên nước da trắng nõn. Hầu kết của Quý Viễn Chinh không tự giác lăn lăn, thật đúng là cực phẩm trong cực phẩm, ngay cả hắn đời trước đã duyệt qua vô số người cũng chưa từng thấy qua ai hợp khẩu vị như thế.

Bất quá... Hắn là ai? Còn có, đây là nơi nào?

Quý Viễn Chinh mắt tối sầm lại, qua một hồi lâu mới đi chậm tới, sau đó sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm lấy người trước mặt này, không đúng, là trùng, trùng cái.

Không sai, hắn xuyên thư rồi, xuyên vào trước lúc nguyên chủ trêu chọc thụ. Hắn xuyên vào một quyển tiểu thuyết "Trùng tộc" mà mình đã từng đọc, còn xuyên thành cặn bã công, tên trùng đực tàn bạo nhất tinh tế. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Ở cái vụ trụ này, thời đại đã là lúc nhân loại đã tiến hóa thành Trùng tộc. Trùng tộc chỉ có hai loại giới tính, một loại là trùng cái, hai là trùng đực.

Trùng đực có số lượng thưa thớt, phải nói ngàn dặm mới tìm được một nhưng mỗi trùng đực lại thông minh dị thường, nắm giữ lấy mạch máu phát triển của tinh tế. Bọn họ thân thể tuy yếu ớt nhưng lại thống trị, cũng như nô dịch lấy trùng cái.

Mà trùng cái có số lượng đông đảo lại có tố chất thân thể cường tráng, đảm nhiệm lấy công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Nghĩa vụ của trùng cái là bảo hộ trùng đực và sinh trứng.

Trùng đực không những tam thê tứ thiếp mà còn lạnh lùng, ngang ngược, luôn xem thường trùng cái, khi nhục trùng cái.

Quý Viễn Chinh xuyên vào cơ thể trùng đực có cùng tên cùng họ với mình này tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém, tương lai ở dưới tay hắn sẽ đem thua thiệt cho vô số trùng cái.

Nhưng hết lần này tới lần khác, nguyên chủ thân phận cao quý, Quý gia thuộc về bốn đại quý tộc thế gia, nguyên chủ lại là tiểu bối trùng đực duy nhất. Hắn tự nhận mình là thiên tài chế tạo cơ giáp, vì đế quốc mà chế tạo ra cơ giáp có trình độ khoa học kỹ thuật siêu viễn, sau nổi danh vạn dặm. Mà khi Trùng Vươngương hỏi hắn muốn được ban thưởng cái gì, hắn nói chỉ cần Hạnh Ngôn thượng tướng - quân thư xinh đẹp, trẻ tuổi nhất của đế quốc. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Hùng chủ không cần ban thưởng lớn, chỉ cần một cái trùng cái, điều này đối với tất cả trùng cái là đặc biệt vinh hạnh, cho dù người hùng chủ này bị tâm thần cũng không tính.

Ai mà nghĩ đến, thượng tướng lại không phải là thư quân, ngược lại thành thư nô có địa vị thấp nhất. Lần này, Hạnh Ngôn thượng tướng trở thành chuyện cười cho toàn bộ tinh tế. Trước đó có bao nhiêu kiêu ngạo, giờ phút này liền có bao nhiêu đáng thương.

Quý Viễn Chinh nhìn mặt Hạnh Ngôn bấy giờ đã rút đi hết màu đỏ tía, trở nên trắng nõn, thở dài.

Hạnh Ngôn xác thực số khổ, vốn là làm thư quân hưởng phúc mệnh, lại bị nguyên chủ biến thái đoạt trở về, là một trùng cái kiêu ngạo lại bị ngược đãi đến mức trở tay giết hùng chủ của mình, còn mang theo nhóm trùng cái phá vỡ đế quốc, cuối cùng bởi vì khó mà sinh sôi mà đi hướng diệt vong.

Nhớ tới cái chết của nguyên chủ, Quý Viễn Chinh có chút đau đầu, hắn cũng không muốn bị thiên đao vạn quả.

Quý Viễn Chinh cởi áo khoác ra, cẩn thận từng li từng tí trùm lên người Hạnh Ngôn. Còn tốt, hôm nay là ngày đầu tiên nguyên chủ đón Hạnh Ngôn về, còn chưa bắt đầu ngược đãi, thanh danh của hắn vẫn còn, nói rõ hắn còn có thể cứu vãn một chút kịch bản.

Thật vất vả mới có một cái thân thể khỏe mạnh, hắn sẽ sống thật tốt.

Biết rõ ràng tình huống, Quý Viễn Chinh nhập gia tùy tục, chuẩn bị đối đãi với Tiểu trùng cái đáng thương tốt một chút, dù sao đối với Hạnh Ngôn bây giờ, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều thuộc về hắn, mệnh cũng thế.

Đưa thay sờ sờ khuôn mặt có chút nóng của Hạnh Ngôn, Quý Viễn Chinh có chút không yên lòng. Không biết hắn bị đã bị treo bao lâu, nhưng mà có thể đem thể trùng cái mạnh mẽ này ngất đi, hẳn là treo thời gian không ngắn.

Quý Viễn Chinh chiếu theo ký ức đi đến phòng bếp, rót một chén nước. Nghĩ làm sao cho Hạnh Ngôn uống nước? Quý Viễn Chinh liếm một cái khóe miệng, đương nhiên là lấy miệng uy cho rồi.

Quý Viễn Chinh ngậm lấy một ngụm nước, chậm rãi xích lại gần Hạnh Ngôn, chỉ nhìn đã cảm thấy cánh môi non mềm. Nhịp tim lại bất quy tắc đập loạn, Quý Viễn Chinh có chút khẩn trương, trêu chọc zai cũng vô số nhưng thực chiến thì hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Vừa mới chạm vào cánh môi mềm mại thì liền "phịch" một tiếng, cánh cửa bị người đẩy ra.

"Khụ!" Quý Viễn Chinh bị sặc một cái, nghiêng đầu đem nước nôn ra, có chút khó chịu quay đầu.

Đứng ở cửa có hai người. Một người có thân hình gầy gò, mặt mày âm trầm và người còn lại có thân hình cao gầy, thoạt nhìn rất biết vâng lời.

Đây là hùng phụ (ba) cùng thư phụ (mẹ) của nguyên chủ. Trong nguyên tác thì nguyên chủ cùng phụ mẫu không thân cận, nhưng tính cách tàn bạo thì hoàn toàn giống với hùng phụ.

"Quý Viễn Chinh, ngươi biết người mang về là ai không?" Người có thân hình gầy gò người nói với giọng khàn khàn.

Đây là Quý Lợi An, gia chủ của Quý gia. Quý Viễn Chinh nhíu mày, không phải chỉ là nhi tử của tình nhân cũ thôi sao? Nguyên tác cũng chỉ nhắc qua một lần, Quý Lợi An cùng hùng phụ của Hạnh Ngôn đã từng là người yêu. Nhưng hai người lại cùng giới tính, chính phủ quy định không cho trùng đực thành hôn với nhau, hai người bất đắc dĩ chia tay. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Hùng phụ Hạnh Ngôn chỉ là trùng đực thường dân, hắn đã sớm cưới thư quân, lại mang một đống thư hầu, thư nô về nhà, mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, sớm đã quên đi Quý Lợi An.

Quý Lợi An trong lòng bất bình, đem tất cả bất mãn đổ lên trên người trùng cái nhà mình, cũng trực tiếp dẫn đến nguyên chủ mưa dầm thấm lâu, hình thành tính cách bạo ngược.

Quý Lợi An xem hùng tử duy nhất của mình nửa ngày cũng không tiếp lời, đành mềm giọng lại: "Ta không có ý trách ngươi, ngươi coi hắn là thư nô thì được, đừng cho hắn quá nhiều quyền lợi."

Hạnh gia không có hùng tử, đây cũng là điểm mà Quý Lợi An duy nhất thấy vừa lòng, cho nên hắn đối Quý Viễn Chinh vẫn luôn là sủng ái, không quản giáo, nếu không phải lần này quan hệ với Hạnh thắng bại, hắn cũng không nguyện ý quản.

Quý Viễn Chinh xem như thấu điểm tính toán trong lòng Quý Lợi An, nghe vậy cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, dù sao hắn là hùng tử đã sớm thoát ly gia đình, có quyền tự chủ cực lớn. Về sau hắn đối với Hạnh Ngôn thế nào là chuyện của hắn, cùng bọn quan hệ không lớn.

"Còn có việc sao?" Quý Viễn Chinh không có đáp ứng cũng không có phản bác, nhưng đối phương tự cho là hắn là đáp ứng .

"Vị trí thư quân ngươi cũng nên định ra đi, dù sao rất nhiều việc vặt vãnh ngươi không nên giao cho thư nô làm." Quý Lợi An dàn xếp:" Ngươi ở đế quốc nhậm chức, có lẽ hiểu nên chọn người nào làm thư quân. Hatton thiếu tá là quân thư quý tộc ưu tú nhất, hắn cũng vẫn nghĩ làm thư quân của ngươi, chắc hẳn ngày mai ngươi đi quân bộ sẽ đụng tới hắn."

Quý Viễn Chinh nhíu mày: "Biết." Đây là muốn thông gia quý tộc?

Thư phụ hắn từ đầu đến cuối đều chưa hề nói chuyện, ngay cả con mắt đều không có nâng lên qua, tựa như là Quý Lợi An mang theo một món trang sức, lặng yên không một tiếng động đến, lại im lặng không lên tiếng đi theo Quý Lợi An rời đi.

Quý Viễn Chinh biết tập tục thế giới này là một chuyện, nhưng nhìn tận mắt vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cũng khó trách nhóm trùng cái rõ ràng số lượng nhiều, lại mạnh vẫn luôn không biết phản kháng, rõ ràng là do từ nhỏ dưỡng thành ý thức, tựa như chế độ hoàng quyền, □□ thống trị là khắc ở trong lòng . (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Quý Viễn Chinh cúi đầu đi xem Hạnh Ngôn, đối phương vẫn là bộ dáng đang ngủ say.

Quý Viễn Chinh khẽ giật mình, lông mi Hạnh Ngôn tựa như có chút động một cái, mặc động tác rất nhẹ nhưng vẫn là bị hắn phát hiện.

Vờ ngủ a?

Quý Viễn Chinh ác liệt nghiến nghiến răng, với bộ dáng này, không chiếm tiện nghi thì có mà thành Liễu Hạ Huệ rồi?

"Ai..." Quý Viễn Chinh liếc nhìn chén nước trong tay, yếu ớt thở dài, "Xem ra chỉ có thể dùng miệng uy nước cho ngươi."

Hạnh Ngôn vừa mới bị âm thanh đạp cửa đánh thức, thời gian dài máu chảy ngược khiến đầu óc đến bây giờ đều có chút choáng. Từ lúc hắn bị thu làm thư nô thì một khắc này hắn biết hắn xong, hắn đời này trốn cũng không thoát được vận mệnh bị khi nhục, ngược đãi.

Hắn là quân thư, thân thể mạnh mẽ, là đồ chơi mà những hùng chủ tàn bạo hùng chủ như Quý Viễn Chinh thích nhất.

Hắn hai mươi năm trước sống tiêu dao, tuổi còn trẻ mà đã có quân hàm thượng tướng, vốn cho rằng có thể gả đến cho một Tiểu Hùng chủ đáng yêu, sinh một viên trùng trứng rồi sống an nhàn đến hết đời, không nghĩ nhanh như vậy cuộc đời hắn đã khác.

Ngày đầu tiên chính là bị ngược hình, bị treo ròng rã một ngày, chính quân thư hắn mạnh mẽ như vậy cũng chịu không nổi .

Vừa mới thanh tỉnh thì nghe thấy hùng chủ muốn nạp thư quân, về sau càng không có một ngày tốt lành. Hạnh Ngôn không có hiểu Quý Viễn Chinh muốn cho hắn uống cái gì, nghĩ đến cũng không phải vật gì tốt, chẳng bằng giả vờ như hôn mê, có thể tránh dù là nhất thời.

Quý Viễn Chinh đoán được Tiểu trùng cái kiêu ngạo này trong lòng chắc chắn là sợ hãi, lại không cam lòng, nhịn không được muốn trêu chọc hắn.

Ngậm một ngụm, Quý Viễn Chinh hai tay chống đến ghế sô pha trên lan can, thân thể chậm rãi cúi thấp, một lần nữa tới gần cánh môi cánh môi hồng thuận của Hạnh Ngôn , vừa mới chớp mắt là qua xúc cảm làm cho hắn lòng ngứa ngáy.

Khoảng khắc mà sắp chạm tới môi Hạnh Ngôn, Quý Viễn Chinh dừng lại. Hạnh Ngôn trợn mắt há mồm mà nhìn hùng chủ trong gang tấc, con ngươi hùng chủ đen nháy không chớp mắt mà nhìn qua, hơi thở ấm áp quấn lấy hắn mập mờ.

Hùng chủ đây là, muốn hôn hắn sao?

Bùm!!! Hạnh Ngôn đỏ ửng hết cả cổ, trực tiếp lan ra khắp bên trên, rồi bên tai. Chưa từng có một hùng chủ nào hôn thư nô cả, ngay cả thư quân cũng rất ít khi được đãi ngộ như vậy. Quý Viễn Chinh có chút xấu hổ, lúc trước hắn chiếm tiện nghi không có chướng ngại tâm lý là vì Hạnh Ngôn hôn mê, không có ý thức.

Bây giờ con ngươi màu hổ phách của Hạnh Ngôn mê mang, thoáng lóe lên thủy quang sáng ngời, hắn làm sao có thể xuống miệng, đem miệng mình đút nước cho người ta chứ, thừa dịp đi hôi của cháy nhà như thế lại có cảm giác hơi không lễ phép? (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top