Chương 16
Cù Khê Xuyên đúng giờ hẹn đi vào tiệm cà phê.
Quán cà phê này nằm ở lầu hai trung tâm thương mại, trong tiệm trang trí độc đáo lại không luộm thuộm với rườm rà, bàn tròn nhỏ được làm từ gỗ phối hợp bộ ghế sô pha đơn, màu vàng, men gốm trắng, nâu sắc là ba màu chủ yếu.
Mặt ngoài của quán cà phê bức tường thủy tinh cong lớn, ngồi ở chỗ này, tầm nhìn trống trải, có thể quan sát ra quảng trường lớn ngoài trung tâm thương mại.
Khách ở đây đa số là tầng lớp giàu có tình thú.
Bàn số 3 đã có người tới, trên tay người nọ cầm một tờ báo giải trí về phim cẩu huyết lúc 8 giờ , nhìn không tới mặt, chỉ có thể nhìn đến trên người hắn một góc áo sơ mi taobao, xuống chút nữa là đai lưng đính kim loại, quần tây đen cùng với giày da bóng.
Cù Khê Xuyên đi qua, dừng lại, bình đạm hỏi: "Người muốn nói chuyện là ông ?"
Người nọ buông báo chí, giương mắt nhìn lên, vui vẻ: "Yo, Vẫn là người quen."
Trách không được thanh âm trong điện thoại có chút quen tai.
Cù Khê Xuyên cũng kinh ngạc,mắt hơi hơi mở to, nhưng thực nhanh lại khôi phục mặt than.
Thì ra người này chính là Tony lão sư ở tiệm cắt tóc tạo hình lần trước, hiện tên là Vương Tiểu Ni, cửa hàng trưởng tự mình sửa.
Cù Vũ Nguyệt thường đi kia chỗ kia cửa hàng cắt tóc, là khách quen.
Nói dối?
Âm mưu?
Vẫn là một hồi không thoát khỏi quan hệ đau khổ, trò đùa dai?
"Cù Vũ Nguyệt đâu?" Cù Khê Xuyên mắt đen hơi hạ xuống.
Vương Tiểu Ni nghi hoặc: "Hai ta làm buôn bán, liên quan gì cô ta? Chẳng lẽ bởi vì chị cậu thường đi tiệm cắt tóc của chúng ta, cho nên cậu phải cho tôi giá hữu nghị ? Rất đủ ý tứ."
Cù Khê Xuyên nhấp môi, lẳng lặng xem kỹ hắn, từ tứ chi ngôn ngữ cùng biểu tình hắn, tựa hồ không phải có chuyện như vậy,
Vương Tiểu Ni buồn bực: "Sao chị ngươi hôm nay không ước hẹn, nghĩ đến trong tiệm tới cắt tóc?"
Nhìn dáng vẻ của hắn giống như hoàn toàn không biết gì cả, Cù Khê Xuyên do dự mà mở miệng: "Cậu muốn tôi làm cái gì?"
"Đừng nóng vội, uống trước ly cà phê." Vương Tiểu Ni cho cậu một ly cà phê, làm cậu ngồi xuống tiếp tục nói, "Không nghĩ tới người tiểu tử Từ Trác kia giới thiệu cho tôi là câu tuổi trẻ đầy hứa hẹn nha người anh em.''
Ý tứ là ngại cậu tuổi tác quá nhỏ, không tin được?
Cù Khê Xuyên bị coi thường,cũng không phải lần đầu tiên. Cậu bình thường mà nói: "Tiền đặt cọc của cậu bạn cậu đã trả giúp, sự tình xong xuôi cậu lại trả toàn bộ cho tôi."
Vương Tiểu Ni biết cậu hiểu lầm, cười cười nói: "Người Từ Trác giới thiệu đương nhiên là yên tâm." Nói xong, hắn từ phía sau lưng lấy ra túi tư liệu đưa cho Cù Khê Xuyên.
Cù Khê Xuyên tiếp nhận, mở ra, qua mấy mục, đại khái nhớ kỹ: "Là phiền toái của cửa hàng trưởng cậu, không phải cậu."
"Là, cũng có thể nói không phải." Vương Tiểu Ni tay dựa vào trên sô pha, chống huyệt thái dương nói, "Gần đây, có người ở trên mạng thường xuyên bịa đặt bôi đen hắn, cậu cũng biết, hắn làm kinh doanh, danh tiếng hỏng rồi không thể làm tốt , tôi sợ là tôi liên luỵ hắn."
Thân phận người này, chỉ sợ không phải là thợ cắt tóc đơn giản như vậy, Cù Khê Xuyên nhíu mày.
"Không cần như vậy nhìn tôi, là người đều có chút bí mật." Vương Tiểu Ni cười nụ cười giả tạo, tiếp tục nói, "Chỉ cần là cùng hắn có chút ân oán, tối hôm trước tôi đã buộc hắn viết ở mặt trên, cậu giúp tôi đi tra , xem có phải hay không bọn họ làm."
Cù Khê Xuyên hỏi ngược lại: "Nếu không phải thì sao ?"
"Không phải?" Vương Tiểu Ni cong môi, cười lạnh một chút, "Nếu cậu tra ra manh mối khác, liền không cần đi xuống tra xét, tiền tôi sẽ đưa. Tôi nghĩ ······ cậu cũng không nghĩ muốn chọc phiền toái đến mình đi?"
Cù Khê Xuyên: "Tôi không có hứng thú." Thanh âm không có nửa điểm phập phồng.
"Vậy là tốt rồi."
Vương Tiểu Ni bưng lên uống một ngụm cà phê, nhàn nhã mà dựa trên sô pha: "Tôi nói, bạn trai của chị cậu cũng thật là, cư nhiên làm cô ấy ở Lễ Tình Nhân một mình một người ra tới, chậc chậc chậc, thật không biết thương hương tiếc ngọc."
Cù Khê Xuyên không rõ nguyên do.
Vương Tiểu Ni hơi có chút giễu cợt vị, mắt đào hoa hướng cửa kính ngoại gõ gõ , Cù Khê Xuyên theo tầm mắt hắn nhìn xuống, đuôi lông mày hung hăng nhảy dựng. Bên cạnh suối phun một thân ảnh xanh lam, một người ngồi xổm ở nơi đó cho bồ câu ăn, có vẻ phá lệ nổi bật, phá lệ ngốc.
*******
Du Nguyệt cơm nước xong, chính mình đánh xe đến ngân hàng, có quan hệ đến tiền bạc,cô vẫn là có chút nghĩ thấp đến tiền.
Thứ bảy ngân hàng xử lý nghiệp vụ đối với tư không đối công ( tư bản, công nhân) , tuy là như thế, người tới làm nghiệp vụ vũng sẽ có rất nhiều, không đến mức ít người như vật đi? Như thế nào hôm nay ngân hàng quạnh quẽ như vậy, giống mới vừa bị đánh cướp xong.
Còn đang nghi hoặc, đã kêu đến tên cô, Du Nguyệt đem vấn đề ném tới một bên, đi làm nghiệp vụ.
Giấy tờ chứng nhận cô đều chuẩn bị tốt, có thể sửa thẻ mật mã ngân hàng ngay tại chỗ , nhưng chỉ hạn ở mệnh thẻ nhỏ, số lượng quá lớn còn phải chờ một lúc mới có thể sửa.
Du Nguyệt không có gì lo lắng, rất thấy bằng lòng, cô không phải người vì tiền bạc đãi chính mình, cũng không phải người tiêu tiền ăn xài phung phí, sửa xong mật mã sau tiền trong card, sau này đủ chi tiêu cho cô hằng ngày , yêu cầu thời điểm có thể căng một chút, đủ có thể.
Xem hiệp nghị, ký tên, xác nhận, chờ một loạt bước xác nhận mật mã xong, tiền tới tay Du Nguyệt.
Đặt hai tay vỗ vỗ xoa xoa với nhau, tâm tình sung sướng, tính toán đi quảng trường thương mại gần đó dạo một vòng.
Đi vào nơi này mới phát hiện, ngoài cửa hàng ngoại bày các loại bong bóng cùng biểu ngữ: Lễ Tình Nhân vui sướng.
Nhìn nhìn lại thấy đôi tình lữ tới tới lui lui tay trong tay.
Du Nguyệt: "......" Hôm nay không kịp phòng phân cẩu lương .
Vận mệnh, đừng trách.
Nếu thật sự muốn trách, liền trách cô bạn bè trong giới không có vài người, không có thể trước tiên cảnh báo trong vòng bạn bè, trách liền trách cô không có hằng ngày lướt Weibo, trách liền trách cô, di động không có lượng ra ngày hội nhắc nhở.
Du Nguyệt: Tính, mình vẫn là ở trên quảng trường lẳng lặng cho bồ câu ăn đi.
Ít nhất, chúng nó đều tuyệt dục.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Q
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top