Chương 12


Trong phòng ngủ của Nguyên Du Du có chiếc bàn nhỏ không thể chứa được hai người, vậy nên việc học bổ túc phải chuyển đến thư phòng.

Hai người ngồi song song ở sau bàn, Thẩm Mộc Bạch nhìn quyển tiếng anh cao cấp đang mở trên bàn, không chút để ý hỏi cô "Em không hiểu chỗ nào?"

"Chỗ nào em cũng không hiểu." Nguyễn Du Du ngượng ngùng không dám nhìn biểu tình của Thẩm Mộc Bạch, chỉ chăm chú nhìn quyển sách tiếng anh đang để trên bàn " Một câu em cũng không hiểu."

Thẩm Mộc Bạch có chút hoài nghi sau khi cô mua sách xong không hề xem, theo lý thuyết thành tích của cô có thể thi vào đại học, lại đủ điều kiện tuyển chọn của đại học Yến Thành, thì việc chuẩn bị bài tiếng anh cao cấp này hắn không thành vấn đề.

"Lần sau muốn học trước tiên tôi sẽ cho em bài tập,nội dung bài giảng cùng ngày tôi cũng sẽ cho em bài tập để em rèn luyện ôn tập, lần sau trước khi muốn tôi giảng bài cho em thì em phải chuẩn bị bài trước."

Nguyễn Du Du biết biểu hiện của bản thân quá kém, xấu hổ đến khuôn mặt cũng đỏ bừng, rũ đầu nhỏ lầm bẩm "Em biết rồi."

Cô gái nhỏ kia xấu hổ đến không dám nâng đầu lên, hắn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô, có lẽ vì vội vàng đến học bổ túc nên cô tắm xong sấy tóc không đủ khô, vẫn có vài cọng tóc ẩm ướt.

Dù sao cũng là buổi học đầu tiên, Thẩm Mộc Bạch cũng không so đo với cô nữa "Tốt, bây giờ có thể bắt đầu học."

Thẩm Mộc Bạch không nhanh không chạm nói một đoạn, sau đó hỏi "Em nghe có hiểu không?"

Nguyễn Du Du mở to hai mắt, ngón tay mềm mại chỉ vào một hàng trong đó "Cái này, làm như thế nào mà có kết quả này?"

Thẩm Mộc Bạch sửng sốt, hắc mâu hiện lên tia nghi hoặc, hắn viết ở trên giấy một công thức "Là dùng công thức này tính ra kết quả, công thức này em còn nhớ không?"

Nguyễn Du Du nhìn chằm chằm công thức kia một lúc, chữ của hắn rất đẹp, trên nét chữ hiện lên chút quả quyết sắc bén, đáng tiếc một chuỗi ký hiệu và con số kia cô hoàn toàn không biết nó có ý nghĩa gì.

Đón nhận ánh mắt dò hỏi của Thẩm Mộc Bạch, Nguyễn DU Du xấu hổ đến lỗ tai cũng đỏ lên, cô cắn môi, chậm rãi lắc lắc đầu.

"Không có việc gì, tôi sẽ nói một chút về công thức này, công thức này thường xuyên dùng đến nên em phải nhớ." Thẩm Mộc Bạch xong về công thức, lại đem đoạn vừa nãy nói lại cho Nguyễn Du Du nghe, lần này cô nghe đã hiểu.

"A, em nghĩ mãi như thế nào mà mãi không hiểu được, hóa ra là thiếu công thức này, có công thức này em cũng đã hiểu!" Nguyễn Du Du kiến thức được mở rộng ra nên ánh mắt cũng sáng thêm vài phần.

"Thật tốt quá, Thẩm tiên sinh anh thật lợi hại, cứ như vậy em có thể hiểu Toán cao cấp! Có hy vọng không bị nợ môn!" Nguyễn DU Du kích động kéo cánh tay Thẩm Mộc Bạch, khuôn mặt đầy vẻ súng bái nhìn hắn.

Sắc mặt Thẩm Mộc Bạch lạnh lùng, gấp ngón tay túng lên trán cô một cái trách mắng "Có tôi dạy em học, em nếu dám nợ môn thì em đem toàn bộ cuốn sách này ăn sạch sẽ cho tôi."

Lời nói của hắn tuy rằng hung ác, nhưng lại để lộ vài phần kiêu ngạo, Nguyễn Du Du cảm thấy vui mừng muốn chết, cô cảm thấy vận khí của cô thật tốt có thể tìm được một gia sư tốt.

Bởi vì chỉ có một quyển sách cho nên đầu hai người chụm gần lại, Nguyễn Du Du vừa mới tắm xong trên người còn có mùi sữa tắm tươi mát,còn có chút mùi thơm của thiếu nữa phảng phất như có như không.

Thẩm Mộc Bạch sờ sờ mũi, lại làm như không có việc gì tiếp tục giảng bài.

Lúc này hắn đã có kinh nghiệm, khi gặp những công thức trung gian và công thức của cao trung hắn dừng lại, quả nghiên thấy cô gái kia có chút mờ mịt không hiểu, hắn lại đem công thức viết ra, nhẹ nhàng hỏi "Cái công thức này em còn nhớ không?"

Nguyễn Du Du vẫn lắc đầu như cũ.

Thẩm Mộc Bạch lại đem công thức giảng lại một lần, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi ngờ.

Hai cái công thức này đều là nội dung học tập của cao trung, cũng không phải là công thức lâu không dùng đến mà là công thức thường sử dụng.

Nếu cô không biết hai cái công thức này, căn bản không có khả năng thi được số điểm như bây giờ.

Biểu hiện của cô có chút không phù hợp với Nguyễn Du Du mà hắn biết.

Trong vòng 1 giờ Thẩm Mộc Bạch nói hai nội dung.

Hắn đối với trình độ toán học của Nguyễn Du Du đã có chút hiểu biết "Tiến độ không cần quá nhanh, em cũng không cần trước khi khai giảng đã đem toán cao cấp học xong,chỉ cần chúng ta bảo trì khoảng cách một đoạn với nội dung học trên lớp là được."

Nếu hắn nói có thể học xong trước khai giảng đương nhiên có thể làm được, nhưng đối với Nguyễn Du Du như vậy lại không tốt, việc bảo cô học lại kiến thức toán của cao trung trong vòng một tháng cũng không thể, đành phải học từ từ những thứ cần để cô có thể đảm bảo việc học trên lớp là được rồi.

Thẩm Mộc Bạch cho cô vài bài tập để luyện tập, lại nói đến tiếng anh.

Tiếng anh của Nguyễn Du Du so với toán thì tốt hơn, chỉ là ngữu pháp có chút hỗn loạn.

Một Tiếng rưỡi giảng bài kết thúc, Nguyễn Du Du đem đồ vật của mình thu dọn tốt, lại cùng Thẩm Mộc Bạch thương lượng "Thẩm tiên sinh, sau này có thể học tiếng anh trước rồi mới học toán không?"

Thẩm Mộc Bạch đối với trình tự trước sau này cũng không có ý kiến gì, bất quá vẫn hỏi một câu "Vì sao?"

Nguyễn Du Du mím môi" Em sợ qua nửa giờ sẽ đem kiến thức toán vừa mới học được quên mất, nhưng hoạc toán sau mà nói có thể dùng kiến thức nóng hổi vừa học xong áp dụng làm bài tập, xem đi học lại mấy lần liền có thể nhớ."

"Được rồi, làm vậy đi." Thẩm Mộc Bạch đáp ứng xong, đột nhiên cười nói "Du Du, bùa của em linh nghiệm như vậy, sao không vẽ một lá bùa xong đốt uống, chẳng phải tất cả đều sẽ biết sao?"

Nguyễn Du Du có chút buồn bực nói "Anh tưởng em không muốn hay sao, nhưng chính là không có loại bùa làm tăng chỉ số thông minh, càng không có loại bùa uống xong có thể hiểu hết những kiến thức chưa từng học."

Nguyễn Du Du cuối cùng cũng xem hiểu một chút toán cao cấp, cô nghiêm túc xem lại bút ký, lại đem nội dung buổi học hôm nay xem lại mấy lần, cảm thấy thuộc rồi mới yên tâm đi ngủ.

Hôm qua ngủ có chút muộn, nên hôm nay khi rời giường Thẩm Mộc Bạch đã đi làm rồi, trên bàn cơm còn bày bữa sáng.

Nguyễn Du Du phát hiện giấc ngủ của cô thật tốt, giống như buổi sáng nay có người đem bữa sáng đến, hay chuyên Thẩm Mộc Bạch ăn sáng rồi ra ngoài cô cũng không nghe thấy âm thanh gì.

Để đầu tóc rối bời đi vào nhà vệ sinh, Nguyễn Du Du đối diện với gương chải tóc, từ từ dừng lại nhìn chằm chằm mặt của mình trong gương chốc lát, lại nhìn quanh quanh một chút. Không biết có phải ảo giác của cô hay không nhưng làn da của cô dường như trắng lên một chút, cũng mềm và mịn màng hơn không ít.

Nguyễn Du Du đem tóc bối thành viên trên đỉnh đầu, lấy kem bắt đầu đánh răng, càng nhìn càng thấy làn da của mình đang tốt lên.

Cô dùng đồ trang điểm cũng không có thần kỳ được như vậy, mới hai ngày mà đã có hiệu quả, chẳng lẽ lá bùa làm đẹp để dưới gối đầu có hiệu quả.

Nguyễn Du Du càng nghĩ càng kích động, nếu thân thể này có thể dùng bùa chú thì từ giờ cô sẽ không sợ bản thân bị sinh bệnh nữa.

Cô nhanh chóng đánh răng rửa măt, trở lại phòng lấy giấy vàng và chua sa vẽ một lá bùa chữa thương.

Đến nhà bếp tìm một cái đĩa nhỏ đổ một chút nước, đem bùa chữa thương đốt thành tro rồi trộn vào nước, Nguyễn Du Du nhìn tay phải của mình hôm qua bị bỏng hôm nay vẫn còn sưng đỏ.

Nguyễn Du Du đem hỗn hợp kia đều bôi lên chỗ bị bỏng sau đó dùng băng dán cá nhân cố định lại.

Mu bàn tay có chút mát lạnh thoải mái, Nguyễn Du DU cảm thấy đây là tác dụng của bùa chữa thương, chắc hiệu quả cũng không nhanh như vậy nên cô ngồi vào bàn ăn bữa sáng.

Thẩm Mộc Bạch phỏng chừng đã có hiểu biết đối với lượng thức ăn của cô nên trừ sủi cả tôm thủy tinh, cháo gà, hắn còn chuẩn bị cho cô một khối bánh kem Black Forest, hương bơ ngọt ngào tản ra xung quanh, mặt trên có một ít vụ socolate thêm mấy quả anh đào đỏ tươi, ướt át.

Nguyễn Du Du miệng ăn sủi cảo tôm thủy tinh nhưng mắt luôn nhìn chăm chằm bánh kem nhỏ, cô muốn anh bánh ngọt cuối cùng để cẩn thận mà cảm nhận mùi vị.

Ăn xong bánh kem nhỏ, Nguyễn Du Du thỏa mãn thở dài một cái, đem rác rưởi thu thập xong, lau bàn, lúc này mới ngồi xuống xem chỗ bị thương.

Đem băng keo cá nhân bóc xuống, thổi hỗn hợp đắp trước đó đi, chỗ phỏng trước kia vốn sưng đỏ nay đã giảm một chút.

"Aaaaaaaa ....." Nguyễn Du Du cao hứng phủi phủi tay,chân nhỏ đá loạn, đôi mắt to tròn nay cao hứng cười thành hình trăng non.

Nguyễn Du Du vui vẻ một hồi, mới nhớ việc bùa đuổi quỷ trước đó. Nếu lá bùa này hữu dụng, vì sao lá bùa kia lại không dùng được.

Nguyễn Du Du ngồi suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, chỉ có thể hiểu rằng linh hồn và thân thể này phù hợp với nhau nên không dùng được.

Buổi sáng không cần ra ngoài, nên cô đem toán và tiếng anh hôm qua học được ôn tạp lại một lần, lại chuẩn bị nội dung của bài kế tiếp. Tới 11 giờ cô bắt đầu cân nhắc xem bữa trưa nên ăn gì.

Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm một mình, không cần thương lượng với Thẩm Mộc Bạch cũng sẽ không có người quản lý cô.

Nguyễn Du Du quyết định ăn tùy ý.

Dưới lầu không xa có một siêu thị nhỏ, Nguyễn Du Du mua một đống bánh quy, khoai lát, que cay, coca, kem,... Những cái này đều là cô nhìn người khác ăn qua, nhưng chính mình lại không có phúc khí để nhấm nháp. Vì vậy quyết định mua toàn bộ.

Xách theo một túi lớn về để trên bàn ăn, Nguyễn Du Du thở dài thỏa mãn "A, có cảm giác như có toàn bộ thế giới vậy!"

Nguyễn Du Du nửa ngồi nửa nàm trên sô pha, để một chiếc gối tựa sau lưng, trong ngực ôm một cái, mở coca uống một ngụm lại mở hai túi khoai tây, mở TV bắt đầu hưởng thụ thời gian khó mà có được này.

"Rắc rắc rắc" Khoai lát xốp giòn ngon miệng,vị ngon mười phần không thiếu, Nguyễn Du Du nhìn bao bì, một gói vị thịt nướng một gói vị bít tết.

Đáng tiếc ngày đó đi ăn thức ăn nhanh còn chưa kịp nếm thử bánh trứng và cánh gà nướng, Nguyễn Du Du nghĩ lại có chút niếc nuối, lúc nào đó lại phải đi ăn thử một lần, khoai tây chiên, bánh trứng và cánh gà nhất định phải gọi.

Trong TV đang chiếu hài kịch, Nguyễn Du Du một bên xem đến vui vẻ cắn lát khoai tây, thỉnh thoảng lại uống một ngụm Coca lạnh, cảm giác thật mỹ vị.

Di động đột nhiên vang lên, Nguyễn Du Du lần mò một hồi mới tìm được điện thoại ở dưới túi que cay, vừa cầm lên liền nhìn thấy người gọi đến là Thẩm Mộc Bạch, không xong chính là khi cô đang tìm điện thoại đã ấn phím nhận cuộc gọi.

"Thẩm tiên sinh" Nguyễn Du Du lặng lẽ đem TV tắt đi, gói khoai tây cũng để sang một bên, ngồi thằng người quy quy củ củ mà nhận điện thoại.

Thẩm Mộc Bạch gọi điện thoại vốn muốn nói cô ăn trưa một mình, sau đó hắn về nhà đón cô cùng đi bệnh viện thăm gia gia, không nghĩ tới điện thoại được nhận xong hắn liền nghe được tiếng TV, tiếng cười ngây ngô của cô, còn có tiếng "rắc rắc" đầy khả nghi.

"Du Du, em ăn cơm chưa?"

"A....." Nguyễn Du Du theo bản năng nói "Em đã gọi cơm, đang ngồi ăn ạ."

"Em ăn cái gì?"

"Cánh gà cay........ cùng thịt bò bít tết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top