🐈 Chương 3: Đôi móng vuốt lông xù che lên mắt
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🐱🐱🐱
Hoắc Vân Sâm và chú Trần nhìn Tiểu Bạch ngã sõng soài trên đất đều sững sờ trong giây lát.
Ngay sau đó, chú Trần cười toe toét, cúi người bế Tiểu Bạch lên: "Ái chà, Tiểu Bạch, con đang làm gì thế này, muốn đi ra ngoài cùng chúng ta thật à."
Hoắc Vân Sâm nhận lấy Tiểu Bạch từ tay chú Trần, thấy bộ dạng vừa vụng về vừa ngốc nghếch của nó khi cố gắng đưa hai chân trước lên sờ đầu nhưng lại không tới vì quá ngắn, anh khẽ nhếch môi. Phần đệm thịt thô ráp mà ấm áp trên ngón tay anh xoa lên trán nó, giọng nói đầy từ tính: "Đâm vào đau lắm phải không? Đúng là một con mèo ngốc."
Chân của anh không có cảm giác, nên cũng không đau, chỉ tội cho chú mèo ngốc này thôi.
Phó Bạch được Hoắc Vân Sâm xoa cho rất thoải mái, cậu liền dụi dụi đầu vào ngón tay của tướng quân, ra hiệu cho anh xoa nhiều thêm chút nữa. Hoắc Vân Sâm hiểu ý của cậu, động tác trên tay không hề dừng lại.
Rõ ràng là một người đàn ông cao ngạo, và mạnh mẽ như vậy, nhưng khi đối mặt với bé mèo nhỏ trong nhà, anh lại dịu dàng đến thế. Có lẽ chỉ những lúc thế này, vị tướng quân tàn tật mới giống như một người còn đang sống?
Sống mũi chú Trần lại cay cay, ông không nhịn được lên tiếng: "Tướng quân, vừa nãy lúc tôi cho Tiểu Bạch ăn, có lẩm bẩm với nó là sắp phải ra ngoài cùng ngài, lúc đó nó cứ như nghe hiểu được vậy, còn cào cào quần tôi, giống như muốn đi cùng chúng ta. Hay là, chúng ta dẫn nó theo luôn đi."
"Ừm?" Hoắc Vân Sâm khẽ nhướng mày, đầu ngón tay khều khều chiếc cằm đang ngẩng lên của Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch, mày muốn ra ngoài cùng bọn anh hả?"
Phó Bạch kịp thời "meo" một tiếng, móng vuốt bám vào bộ quần áo đắt tiền của tướng quân.
Đi mà đi mà, cho tôi đi với!
Hoắc Vân Sâm gõ nhẹ lên cái miệng nhỏ của cậu, "Miệng dính đầy sữa, có phải mày chưa ăn xong bữa sáng đã chạy ra đây không?"
"Meo?" Phó Bạch sững người, hình như là vậy thật, cậu vẫn chưa ăn xong bữa sáng.
Hoắc Vân Sâm khẽ nhíu mày, cảm giác kỳ lạ trong lòng lại trỗi dậy, anh cảm thấy hình như Tiểu Bạch có thể hiểu được mỗi một câu anh nói.
Trước kia Tiểu Bạch có thông minh như vậy không?
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Hoắc Vân Sâm đè nén những suy nghĩ không đâu, bảo robot mang bữa sáng của Tiểu Bạch ra, rồi lấy thêm một ít thức ăn cho mèo mang lên xe.
Chú Trần cúi người lấy một tờ khăn giấy từ ghế phụ lái đưa cho tướng quân, Hoắc Vân Sâm nhận lấy rồi lau miệng cho Phó Bạch.
Phó Bạch chẳng hiểu sao lại cảm thấy mình mất mặt quá, cậu dùng móng vuốt đầy lông che mắt lại, hừ hừ hì hì "meo" một tiếng, rồi quay đầu rúc vào khuỷu tay của Hoắc Vân Sâm.
Hành động đáng yêu này lại khiến chú Trần bật cười, "Con mèo nhỏ này còn biết ngại ngùng nữa."
Lần này Hoắc Vân Sâm không cười, mà trầm ngâm khẽ nói một tiếng, "Ừm."
Phó Bạch ăn xong bữa sáng, chú Trần mới lái xe khởi hành. Khi ra khỏi khu biệt thự, Phó Bạch phát hiện thế giới này có lẽ thật sự là thời đại tinh tế. Mặc dù vẫn có xe hơi như trên Trái Đất, nhưng ngoài ra, trên trời còn có những chiếc xe bay lơ lửng qua lại.
Những tòa nhà hai bên đường cũng tràn ngập cảm giác công nghệ. Bề ngoài bằng kính của các tòa nhà văn phòng rõ ràng không lắp màn hình LED, nhưng trên đó lại có hình ảnh chuyển động, có cái chiếu tin tức giải trí, có cái chiếu quảng cáo tuyển dụng, còn có một quảng cáo game thực tế ảo, nói rằng chỉ cần đeo tai nghe không giới hạn do họ sản xuất là có thể tiến vào game mọi lúc mọi nơi, tận hưởng niềm vui săn bắn cùng bạn bè.
Wow, cái này tiên tiến ghê, cậu muốn chơi.
"Sao thế, mày muốn chơi à?" Giọng nói từ tính vang lên sau lưng, Phó Bạch quay đầu lại, đối diện với đôi mắt xanh lục như nhìn thấu tất cả của tướng quân, trong lòng cậu lạnh toát.
"Meo?" (Gặp chuyện cứ kêu meo là không sai đâu.)
Hoắc Vân Sâm nhìn chằm chằm vào mèo nhỏ, nhìn đến mức mèo con phải nằm ngửa trên ghế lộ ra cái bụng nhỏ để làm nũng, móng vuốt níu lấy vạt áo anh thì mới thôi.
Chắc là chỉ thông minh hơn một chút thôi nhỉ?
Chứ không thể nào thành tinh được.
Hoắc Vân Sâm khẽ vuốt ve bụng Tiểu Bạch để trấn an, không tiếp tục dò xét nữa.
Phó Bạch thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hù chết cậu rồi, không phải tướng quân phát hiện điều gì đấy chứ? Nhưng bây giờ cậu chỉ là một con mèo thôi mà, cho dù hành vi có vài chỗ bất thường, cũng có thể coi là do thông minh, chứ không thể nào nghi ngờ bên trong cơ thể này có linh hồn của con người được, đúng không?
Nhưng sau này cậu phải chú ý lời nói và hành động của mình hơn mới được.
Sợ lại để lộ sơ hở, sau khi đến nhà chính, Phó Bạch luôn ngoan ngoãn cuộn tròn trên đùi Hoắc Vân Sâm, đóng vai một bé mèo con ngoan nhất thế giới.
Nhà họ Hoắc có tổng cộng 3 anh em, tất cả đều nhập ngũ. Con trai cả, tức là cha mẹ ruột của Hoắc Vân Sâm, đã hy sinh vì nước từ khi anh mới 5 tuổi. Có thể nói Hoắc Vân Sâm là do một tay ông cụ Hoắc nuôi lớn. Người con thứ hai đã ly hôn, tự mình nuôi đứa con trai duy nhất. Người con thứ ba thì kết hôn lần 2, vợ trước sinh một cậu con trai, người vợ sau này cũng sinh một cậu con trai.
Như vậy, trong nhà có 4 người thuộc thế hệ thứ 3. Hoắc Vân Sâm 30 tuổi là anh cả, con trai của chú hai là Hoắc Đông 27 tuổi xếp thứ hai, hai người con của chú ba, một người là Hoắc Minh 25 tuổi, một người là Hoắc Hiển 12 tuổi, lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, nhà họ Hoắc không có một nữ Omega nào. Ban đầu ông cụ sinh 3 người con cũng mong có một cô con gái, nhưng lại không có duyên, ông chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào 3 người con trai. Kết quả là các con trai của ông cũng toàn sinh ra nam Alpha, thật sự không hiểu tại sao.
Mỗi lần cả nhà tụ họp, chỉ có vợ của chú ba là phụ nữ, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy hơi mất cân đối âm dương.
Ông cụ thầm than trong lòng dương khí nhà mình nặng quá, rồi hiền từ nhìn con mèo trên đùi cháu trai lớn, "Cháu dẫn theo Tiểu Bạch nhà cháu nữa à?"
Hoắc Vân Sâm: "Vâng, hôm nay nó hơi dính người, cứ muốn theo cháu suốt."
Phó Bạch: "Meo."
Đâu có, tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí trong lành thôi mà.
"Cháu nuôi con mèo này trông lanh lợi thật đấy, đưa cho ông bế một lát nào." Người già cứ nhìn thấy những thứ đáng yêu là luôn không cưỡng nổi, đặc biệt nhà toàn đàn ông, chẳng mềm mại chút nào.
Hoắc Vân Sâm đặt Tiểu Bạch vào tay ông nội. Bàn tay nhăn nheo của ông cưng chiều vuốt ve bé mèo. Cậu con út của chú ba là Hoắc Hiển thấy chú mèo nhỏ không còn ở trong tay người anh cả đầy khí thế uy nghiêm nữa, cuối cùng cũng dám mon men lại gần vuốt mèo cùng ông nội. "Tiểu Bạch đáng yêu quá! Mẹ ơi, con cũng muốn nuôi mèo."
Từ Lệ Trân hất cằm, bảo cậu hỏi ba mình, "Hỏi ba con đi, ông ấy đồng ý thì con mới được nuôi."
Chú ba Hoắc Chấn Hải hiện đang làm công việc văn phòng trong quân đội. Thân hình ông ta đã sớm phát tướng, bụng bia chẳng khác nào mang thai sáu tháng. Ông ta tựa vào sofa, hai chân dang rộng: "Đàn ông con trai nuôi mèo cái gì, sau này con còn phải nhập ngũ đấy!"
"Nhưng mà anh cả cũng nuôi mà." Hoắc Hiển ngây ngô phản bác.
Người anh ba cùng cha khác mẹ của cậu nhóc là Hoắc Minh vừa cắn hạt dưa vừa cười nói: "Nếu địa vị của em mà bằng được anh cả, thì em muốn nuôi cái gì ba cũng cho phép hết."
"Em Ba, đừng dọa em Tư. Địa vị của anh cả đến anh với em còn chẳng theo kịp, em còn mong chờ gì ở em Tư chứ." Người anh hai Hoắc Đông nói với vẻ đùa cợt: "Lúc chúng ta bằng tuổi nó, tố chất cơ thể còn vượt xa nó nhiều. Nhưng nhìn chúng ta bây giờ xem, đến một cái chức tướng cũng không có."
"Anh hai, khó khăn lắm cả nhà mới tụ họp, anh có thể đừng nói những lời đả kích người khác như vậy được không." Hoắc Minh ôm ngực làm ra vẻ đau lòng: "Lúc anh cả phân hóa đã là Alpha cấp cao nhất rồi, chúng ta làm sao mà sánh được."
"Được rồi, hai đứa mày bao lớn rồi mà còn ghen tị với anh cả chúng mày hả?" Ông nội Hoắc bực bội cắt ngang cuộc đối thoại của hai đứa cháu trai, "Chúng mày vốn đã không có thiên phú bằng Vân Sâm, mà lại còn không nỗ lực bằng nó, với cái dạng như chúng mày mà còn muốn đạt được thành tựu như nó à? Bây giờ chúng mày có được quân hàm Trung tá đã là kết quả có được nhờ sự che chở của anh cả chúng mày rồi đấy."
Sắc mặt Hoắc Đông và Hoắc Minh đồng thời cứng đờ, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía người anh cả nghiêm nghị, lạnh lùng, và đôi chân tàn phế hiện tại của anh.
Xì.
Hoắc Minh quay mặt đi, khó chịu nhếch môi.
Ông nội đúng là thiên vị mà. Từ nhỏ anh cả đã được ông cầm tay chỉ dạy, tất nhiên là cái gì cũng giỏi hơn bọn họ rồi!
"Ông nội, đừng nói như vậy." Hoắc Vân Sâm liếc nhìn hai người em họ, nhàn nhạt lên tiếng, "Chúng còn trẻ, vài năm nữa biết đâu sẽ vượt qua cháu. Còn cháu... chỉ ngày càng thụt lùi mà thôi."
"Meo meo meo." (Không đâu, tôi sẽ chữa khỏi cho anh mà.)
Phó Bạch bị ông nội và nhóc Hoắc Hiển vuốt ve đến khó chịu, cậu dùng sức chân sau, nhảy vọt về phía Hoắc Vân Sâm. Nhưng lại không tính toán đúng khoảng cách, móng vuốt vừa bám được vào đầu gối của Hoắc Vân Sâm thì đã tuột thẳng xuống đất. May mà Hoắc Vân Sâm nhanh tay lẹ mắt, đỡ được cậu.
"Mèo ngốc." Hoắc Vân Sâm gõ nhẹ lên trán cậu, động tác dịu dàng đặt cậu lên đùi mình.
Phó Bạch thoải mái vẫy vẫy đuôi, yên tâm ngồi phịch xuống đùi anh, tựa lưng vào bụng anh, thỏa mãn kêu một tiếng "Meo~".
Từ Lệ Trân nhìn bộ dạng của con mèo nhỏ, cười nói: "Vân Sâm, con mèo này của cháu sao cứ như thành tinh rồi ấy nhỉ, mấy biểu cảm nhỏ kia trông lanh lợi quá."
"Nó rất thông minh." Hoắc Vân Sâm không hề tiếc lời khen dành cho con mèo của mình.
"Nhìn thông minh thật, còn thông minh hơn cả mấy con mèo mà các blogger thú cưng thím hay xem nuôi nữa. Không ngờ, cháu lại nuôi mèo khéo như vậy đấy."
Nhờ lời khen này mà câu chuyện ban nãy tự nhiên được cho qua. Từ Lệ Trân cũng thấy Tiểu Bạch vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, liền muốn xin Hoắc Vân Sâm cho mình vuốt ve mèo, dọa cho Tiểu Bạch vội xoay người bám chặt lấy vạt áo của Hoắc Vân Sâm, kêu "meo meo meo" từ chối.
Cậu không muốn bị người khác vuốt ve nữa đâu, là một con mèo có suy nghĩ của con người, cậu không thích hành động này chút nào!
Hay nói đúng hơn là, cậu không quen thân với những người này, trong lòng không thân thiết nổi, cho nên không muốn họ vuốt ve mình.
Hoắc Vân Sâm vỗ về lưng Tiểu Bạch, nói với Từ Lệ Trân: "Thím Ba, Tiểu Bạch không thích người lạ sờ vào nó lắm, hay là thôi đi ạ."
Khuôn mặt vui mừng của Hoắc Hiển lập tức sụp xuống, tiếc nuối vô cùng. Cậu bé còn đang nghĩ có thể nhân cơ hội mẹ mượn mèo để vuốt ké. Chứ bảo cậu chủ động đến tìm anh cả để xin thì cậu không dám, đôi mắt màu xanh lục của anh cả trông đáng sợ quá.
Cuối cùng Phó Bạch cũng được yên tĩnh, cậu thư thái dựa vào người Hoắc Vân Sâm, nghe cả nhà họ nói chuyện phiếm. Đến giờ, mọi người cùng nhau di chuyển sang phòng ăn để dùng bữa trưa.
Phó Bạch cũng có phần thức ăn riêng của mình. Một bé mèo ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Hoắc Vân Sâm liếm sữa, Hoắc Vân Sâm sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu. Hoắc Hiển cố tình ngồi cạnh Phó Bạch, nhân lúc Hoắc Vân Sâm không để ý, cậu bé sẽ lén đưa tay ra sờ một cái.
Phó Bạch vẫy vẫy đuôi, quay đầu liếc nhìn cậu nhóc, cuối cùng vẫn dung túng cho cậu. Nể tình đây là em họ nhỏ tuổi của tướng quân, cậu tạm thời cho phép cậu nhóc vuốt ve mình.
Trong bữa ăn, người chú hai ít nói nhất là Hoắc Chấn Phong đột nhiên nhắc đến một chủ đề mà không ai dám nhắc. "Vân Sâm, chuyện hôn sự của cháu và nhà họ Quý rốt cuộc là sao vậy? Chú nghe người ta nói, hôm qua Quý Nhiễm và mẹ cậu ta đã đến nhà cháu à?"
"Cái gì?" Ông cụ Hoắc trừng mắt, "Thằng hai, mày nói Quý Nhiễm và mẹ nó đã đến nhà Vân Sâm?"
Hoắc Chấn Phong nhìn đứa cháu cả của mình, nói: "Con cũng chỉ là nghe nói thôi."
Ông cụ Hoắc vội vàng nhìn sang Hoắc Vân Sâm: "Vân Sâm, có thật không?"
Hoắc Vân Sâm chậm rãi nhai xong thức ăn, nhàn nhạt "vâng" một tiếng.
Ông cụ Hoắc đập mạnh xuống bàn một cái, "Ta biết ngay là nhà họ Quý chắc chắn đã nói gì đó với cháu, nên cháu mới đột nhiên hủy hôn mà. Chỉ là ta cứ tưởng họ nói qua điện thoại, không ngờ họ còn có mặt mũi đến tận nhà tìm cháu! Họ đã nói gì với cháu?"
"Không có gì ạ." Hoắc Vân Sâm không cảm thấy những lời hôm qua có gì đáng để kể lại cho ông nội, "Ông nội, ông không cần hỏi nữa đâu. Dù sao thì mục đích của họ cũng đã đạt được rồi, sau này chuyện này đừng nhắc đến nữa."
"Đúng vậy, đúng vậy, đừng nhắc nữa." Từ Lệ Trân là nữ duy nhất trên bàn, lên tiếng hòa giải: "Ba à, bây giờ chúng ta cũng xem như đã nhìn rõ mặt mũi của nhà họ Quý rồi, sau này chuyện như vậy tốt nhất đừng nhắc lại nữa."
Sắc mặt ông cụ Hoắc lạnh đi một lúc, rồi ông lại bĩu môi một cách trẻ con, "Vậy thì không nhắc nữa. Sau này mấy đứa chúng mày cũng không được phép nói lại chuyện này nữa, ta thấy xui xẻo."
Mấy người con cháu gật đầu đồng ý.
Hoắc Chấn Phong lại nói: "Vân Sâm, cháu đã không còn quan hệ gì với nhà họ Quý nữa, chú hai có một người rất được muốn giới thiệu cho cháu, cháu có muốn làm quen một chút không?"
Wow, đây là làm mai sao?
Phó Bạch hóng chuyện ngẩng khuôn mặt mèo của mình lên. Hóa ra đây mới là mục đích thực sự của ông chú hai nhà tướng quân.
Vậy tướng quân có đồng ý không?
Phó Bạch thầm hưng phấn nhìn Hoắc Vân Sâm, nhưng cậu không hề biết rằng khuôn mặt mèo dính đầy sữa của mình lúc này, khi nhìn người khác lại có một vẻ đáng yêu quyến rũ lạ thường.
Khóe mắt Hoắc Vân Sâm liếc thấy bộ dạng tò mò hau háu của cậu, anh khẽ mỉm cười. Năm ngón tay thon dài dễ dàng nâng chú mèo con lên, dùng khuôn mặt dính đầy sữa của nó hướng về phía chú hai, nói: "Nếu Tiểu Bạch nhà cháu gật đầu đồng ý, thì cháu sẽ đồng ý."
Phó Bạch: "!!!"
Đừng khích tôi, tôi sẽ gật đầu thật đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top