🐈 Chương 10: Bị vả mặt
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🐱🐱🐱
Nói ra cũng thật trùng hợp, chiếc xe phía sau Hoắc Vân Sâm chính là của nhà họ Quý. Lúc đó Quý Nhiễm ở trên xe nhìn thấy Hoắc Vân Sâm xuống xe còn kinh ngạc vô cùng.
Tuy biết ngày trọng đại như hôm nay rất có thể sẽ gặp Hoắc Vân Sâm, nhưng không ngờ lại gặp ngay ở cổng. Thấy anh bị phóng viên hỏi về chuyện hủy hôn giữa họ, dáng vẻ lạnh lùng không thèm đếm xỉa của anh khiến trong lòng cậu ta có chút khó chịu.
Không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến mình sao? Là vì anh không quan tâm đến cậu ta, chẳng coi trọng mối hôn ước từng có giữa họ, hay là vì trong lòng thấy khó chịu, sợ phải đối mặt với câu hỏi ấy?
Trong đầu Quý Nhiễm suy nghĩ lung tung rất nhiều, mãi cho đến khi cả nhà ba người họ bước lên thảm đỏ bị phóng viên đặt câu hỏi, cậu ta mới hoàn hồn lại.
"Quý thiếu gia, cậu có thể nói một chút về chuyện hủy hôn với Hoắc tướng quân được không?"
"Chuyện này là quyết định của nhà họ Quý các vị hay là của nhà họ Hoắc?"
"Cậu và Hoắc tướng quân còn có khả năng ở bên nhau không?"
Hàng loạt ánh đèn flash chớp liên hồi khiến Quý Nhiễm gần như không mở nổi mắt, cậu ta hơi nghiêng đầu tránh, vừa hay nhìn thấy con mèo trắng nhỏ đang chống người trên vai Hoắc Vân Sâm.
Tiểu Bạch?
Hoắc Vân Sâm đến dự tiệc sinh nhật Đại hoàng tử lại còn mang theo một con mèo?
Thật là quá tùy tiện! Anh ta thật sự coi mình là phế vật, sống cuộc sống về hưu dưỡng già rồi sao? Không có chí tiến thủ, đúng là kẻ vô dụng!
Quý Nhiễm cau mày đầy khó chịu, quay đầu nhìn về phía phóng viên. Cha cậu ta, Quý An Tùng, đang bình tĩnh trả lời câu hỏi của họ: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người đối với chuyện này, nhưng đây là chuyện riêng của nhà họ Quý và nhà họ Hoắc, hy vọng mọi người đừng chú ý quá nhiều đến chúng tôi nữa, cảm ơn, cảm ơn."
Lời nói của Quý An Tùng vô cùng khéo léo, giữ miệng kín bưng, không tiết lộ điều gì, cũng không mỉa mai hay ám chỉ ai. Dù sao ông cũng là thương nhân hàng đầu đế quốc, rất hiểu rõ chuyện gì nên nói, chuyện gì không. Dù đã hủy hôn ước, chỉ cần chưa đến mức xé rách mặt mũi thì vẫn nên giữ chút hòa khí. Con người mà, luôn phải chừa cho mình một đường lui.
Tuy nhiên Quý An Tùng không ngờ con trai mình lại mở miệng nói tiếp ngay sau đó: "Chuyện hủy hôn này, tôi cũng chỉ biết sau khi anh Sâm đăng tuyên bố. Tôi không ngờ anh ấy thật sự lại thật sự vì mặc cảm với vết thương ở chân mà làm vậy."
Lời này vừa thốt ra, các phóng viên đều sôi sục. Thì ra Hoắc tướng quân hủy hôn không phải là bị ép, mà là vì tự ti?
Vậy chẳng phải điều này chứng tỏ anh ta rất yêu Quý thiếu gia sao?
Ngọn lửa hóng hớt bùng cháy dữ dội, các phóng viên lại nhao nhao hỏi Quý Nhiễm sau này có còn ở bên Hoắc tướng quân nữa không.
Quý An Tùng và Hà Vân đã sợ đến tái mặt vì con trai nói năng lung tung. Hoắc tướng quân còn đang ở ngay phía trước không xa, sao thằng bé này lại có thể nói năng bừa bãi như vậy!
Hà Vân dùng sức giật vạt áo của con trai, nhắc nhở cậu ta giữ mồm giữ miệng.
Nhưng Quý Nhiễm lại cho rằng mình đâu có nói sai. Hơn nữa, cho dù cậu ta và Hoắc Vân Sâm có xé rách mặt nhau thì đã sao chứ? Hai người họ vốn không thể nào quay lại được nữa rồi, cả đời này đều không thể. Vì vậy Quý Nhiễm không để ý đến lời nhắc nhở của mẹ, nói với phóng viên: "Sẽ không ở bên nhau nữa, tôi tôn trọng quyết định của anh Sâm, nếu cứ miễn cưỡng duy trì mối quan hệ này, e rằng sẽ khiến anh ấy càng thêm đau khổ."
"Quý Nhiễm!" Quý An Tùng tức đến nỗi sắc mặt sầm lại, quát khẽ. Hôm nay đứa con này uống nhầm thuốc à, sao lại có thể nói những lời này trước mặt nhiều phương tiện truyền thông như vậy! Hơn nữa còn là nói trước mặt Hoắc Vân Sâm, đây chẳng phải là xé rách mặt với nhà họ Hoắc sao!
Quý An Tùng và Hà Vân đều có chút hoảng sợ nhìn về phía Hoắc Vân Sâm, anh vẫn dừng lại trước cửa, chưa vào trong.
Sau khi nghe Quý Nhiễm nói năng hồ đồ như vậy, lông toàn thân Phó Bạch đều bị tức đến dựng hết cả lên. Cái gì mà "vì tự ti mà hủy hôn", nói năng vớ vẩn! Loại người như cậu ta ép Tướng quân phải từ hôn đã là quá đáng lắm rồi, giờ còn dám bôi nhọ anh ấy nữa? Tự ti cái rắm! Người như cậu ta, dù tướng quân có tàn tật cũng thừa sức xứng với cậu ta nhé!
"Meo!" Phó Bạch thu móng vuốt trên vai về, ngồi xổm trên đùi tướng quân, ngẩng đầu nhìn anh, vươn móng nhỏ vỗ vỗ tay tướng quân: "Meo!"
Tướng quân, anh mau đi giải thích đi, không thể để cậu ta vu khống anh như vậy được!
Hoắc Vân Sâm vẫn bình thản, chỉ khi nhìn Tiểu Bạch thì trong đôi mắt xanh lục lạnh lẽo ấy mới thoáng hiện chút ấm áp: "Mày muốn anh đi giải thích?"
"Meo!" Đương nhiên rồi, không giải thích chẳng lẽ để mặc cho Quý Nhiễm dẫm lên anh à? Nếu không phải bây giờ cậu là một con mèo thì đã sớm lên tiếng giúp rồi.
Tên Quý Nhiễm kia thật là quá đáng!
Hoắc Vân Sâm lại không ngờ người trong cuộc như mình còn chưa tức giận bao nhiêu, mà mèo nhỏ này lại còn tức giận hơn cả anh. Nhìn gương mặt bé xíu tức đến phồng má của Tiểu Bạch, vốn dĩ anh không định để tâm đến Quý Nhiễm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh hiếm khi thay đổi quyết định.
Tiểu Bạch muốn anh đi, vậy thì anh đi thôi.
Hoắc Vân Sâm xoay xe lăn đi về phía phóng viên. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Hoắc Vân Sâm lạnh nhạt nhìn Quý Nhiễm, nói: "Quý thiếu gia, tuy tôi đã tàn tật, nhưng bảo tôi cảm thấy đau khổ vì không được ở bên cậu thì không phải. Mong cậu đừng thay tôi nói những lời vô căn cứ đó. Còn nữa..."
Anh lại quay đầu nhìn về phía Hà Vân: "Bác gái, lâu rồi không gặp, tôi nhớ lần trước chúng ta gặp nhau là vào ngày 7 tháng 6 thì phải? Khi đó tiếp đãi bác và cậu Quý không được chu đáo lắm, thật là xin lỗi."
Ngày 7 tháng 6 chính là ngày Phó Bạch xuyên tới thế giới này, cũng là ngày Hoắc Vân Sâm hủy hôn. Lời này của anh không khác gì đang nói cho các phóng viên biết, hôm đó nhà họ Quý đã đến tìm anh, và chuyện họ bàn là gì, người thông minh đều hiểu ngay.
Mà Hoắc Vân Sâm lại cố tình không nói rõ, để lại khoảng trống cho phóng viên tự diễn giải. Điều đó khiến mọi thứ mất kiểm soát. Một khi lời của Hoắc Vân Sâm lan truyền lên mạng, nhà họ Quý chắc chắn sẽ bị đẩy lên cột mốc sỉ nhục!
Quý An Tùng lập tức hiểu ra mối nguy, sắc mặt trắng bệch như trát thêm một lớp phấn, Hà Vân cũng choáng váng, suýt ngã.
Còn Quý Nhiễm thì chết lặng tại chỗ, không dám tin nhìn Hoắc Vân Sâm đang vả mặt cậu ta ngay tại trận. Sao anh ta có thể... sao có thể không nể nang mặt mũi của cậu ta như vậy chứ!
Không, không thể nào,... Chẳng lẽ Hoắc Vân Sâm chưa từng thích cậu ta dù chỉ một chút sao? Nếu thích, anh ta nỡ lòng nào vả mặt cậu ta như thế?!
Quý Nhiễm hoàn toàn rối loạn, không nói nên lời.
Hoắc Vân Sâm lạnh lùng lướt qua sắc mặt của ba người nhà họ Quý, khóe môi khẽ nhếch, cười nhạt một tiếng, sau đó điều khiển xe lăn quay đầu rời đi.
Bước qua cánh cổng lớn mạ vàng, Phó Bạch vui vẻ dụi dụi vào cằm anh, khe khẽ "meo" một tiếng mềm mại. Tướng quân, thì ra anh cũng biết nói móc như vậy sao, lợi hại quá, cho anh một like nè.
Hoắc Vân Sâm xoa đầu Tiểu Bạch: "Bây giờ hết giận rồi chứ?"
Phó Bạch lắc đầu: "Meo." (Hết giận rồi.)
Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, cậu đột nhiên trừng to mắt, nghi hoặc nhìn anh: "Meo?" (Không phải anh mới là người nên giận sao? Sao nghe cứ như là có người chọc giận tôi, còn anh lại là người ra mặt thay tôi thế?)
Giờ Hoắc Vân Sâm đã có thể hiểu được phần lớn ý tứ trong ánh mắt con mèo nhỏ. Anh khẽ vuốt đầu cậu, nói giọng dịu dàng: "Thực ra anh cũng không giận lắm, nhưng mày lại nổi giận vì anh như vậy, anh rất vui."
Phó Bạch: "???"
"Meo!" (Sao anh có thể không giận được chứ, tên Quý Nhiễm đó đáng ghét như thế, anh không muốn xử lý cậu ta sao?)
Đúng là Hoắc Vân Sâm không có ý định "dạy dỗ" ai cả, hoặc nói đúng hơn là anh không muốn dính dáng thêm gì đến Quý Nhiễm nữa.
Ban đầu, nếu không phải ông nội bị bệnh nặng, lấy sức khỏe ra ép anh đính hôn với nhà họ Quý, thì anh tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Vì thế, hiện tại khi nhà họ Quý lấy lý do vì thương tật của anh mà chủ động đề nghị hủy hôn, thì với anh, đó chỉ là một cơ hội giải thoát.
Ban đầu anh còn cảm thấy có phần áy náy, dù sao khi ấy anh đã gật đầu đồng ý, nhưng lại không hề có ý định cưới Quý Nhiễm, điều đó quả thật có chút không đạo đức. Nếu hôm nay Quý Nhiễm không nói những lời này, anh tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện nhà họ Quý từng chủ động đến ép anh từ hôn.
Chỉ có thể nói rằng, Quý Nhiễm muốn quá nhiều thứ.
"Hoắc Tướng quân, ngài đến rồi à! Tôi vừa nghe người hầu báo mới biết ngài tới." Một giọng nam nhiệt tình vang lên, truyền đến tai Hoắc Vân Sâm và Phó Bạch.
Phó Bạch quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông tóc vàng mắt đen, mặc quân phục có hai hàng khuy vàng, bước tới với dáng vẻ phóng khoáng. Chính là Đại hoàng tử Levis.
Anh ta bước đến trước mặt Hoắc Vân Sâm, nở nụ cười rạng rỡ: "Từ sau khi ngài bị thương đến giờ, chúng ta vẫn chưa gặp lại. Tướng quân, ngài nên ra ngoài đi lại nhiều hơn chứ!"
Hoắc Vân Sâm vẫn lạnh nhạt, trước tiên hành lễ với hoàng tử, sau đó nói: "Hiếm khi có được một kỳ nghỉ dài, ở nhà nghỉ ngơi cũng rất tốt."
"Dù nghỉ ngơi cũng phải ra ngoài vận động đôi chút chứ." Levis cười, chỉ vào con mèo nhỏ trong lòng anh: "Đây là con mèo mà tướng quân nuôi sao? Tôi nghe nói nhà Tướng quân có một con mèo, hôm nay mới được gặp, đáng yêu thật. Tôi có thể sờ thử được không?"
Tuy là hỏi, nhưng Levis chẳng hề khách sáo, tay đã vươn ra định chạm vào.
"Meo." Phó Bạch khó chịu, rúc sâu vào lòng Hoắc Vân Sâm hơn, móng vuốt nhỏ bấu nhẹ vào áo anh, tỏ rõ ý cậu không muốn người lạ chạm vào.
Thực ra không cần cậu nhắc nhở, Hoắc Vân Sâm cũng sẽ không cho phép ai đụng đến cậu. Anh giơ tay ngăn bàn tay Levis đang vươn tới, giọng điệu nhạt nhẽo: "Điện hạ, Tiểu Bạch nhà tôi không thích người lạ chạm vào nó. Mong ngài thứ lỗi."
Tay Levis cứng đờ giữa không trung, sắc mặt lúng túng: "Ngay cả tôi cũng không được sờ sao?"
Hoắc Vân Sâm: "Không được."
Nụ cười gượng gạo của Levis nứt ra trong giây lát. Hoắc Vân Sâm người này thật đúng là, dù có tàn tật hay không cũng đều cứng đầu cứng cổ như vậy!
Đúng lúc Levis đang khó xử thì nhà họ Quý bước vào. Quý An Tùng vội vàng tiến lên chào hỏi, Levis lập tức tìm được bậc thang để bước xuống.
Thấy anh ta chuyển sang trò chuyện với nhà họ Quý, Hoắc Vân Sâm bèn ôm Tiểu Bạch tiến vào đám đông.
Phó Bạch phát hiện rất nhiều người đang nhìn họ, nhưng không mấy người dám đến nói chuyện với tướng quân. Thỉnh thoảng có vài người mặc quân phục đến, nghe giọng nói thân quen, có lẽ đều là đồng nghiệp cũ.
Khi mọi người gần như đã có mặt đông đủ, Levis bước lên sân khấu phát biểu vài lời, sau đó dẫn theo một người mở màn điệu nhảy đầu tiên. Dĩ nhiên Hoắc Vân Sâm không tham gia những thứ đó. Anh chỉ ngồi một góc, yên tĩnh ngắm nhìn, đợi đến khi thời gian đã trôi qua đủ lâu, anh liền chuẩn bị cáo từ.
Nhưng vừa xoay xe lại, anh đã bị một người mặc quân phục khác chặn trước mặt. Người đến có dáng người cao gầy, gò má và xương mày đều cao, trông có chút nham hiểm. Hắn ta chặn Hoắc Vân Sâm lại, cười nói: "Hoắc tướng quân định về rồi sao?"
Hoắc Vân Sâm ngẩng đầu nhìn người đến, sắc mặt thờ ơ: "Bruce tướng quân tìm tôi có việc?"
Bruce cười ha một tiếng: "Khó khăn lắm mới gặp được Hoắc tướng quân một lần, đương nhiên là muốn cùng ngài ôn lại chuyện cũ rồi, dù sao chúng ta cũng từng học chung một trường quân đội."
Phó Bạch kinh ngạc mở to mắt, thì ra người đàn ông tên Bruce này lại là bạn học cũ của tướng quân, nhưng sao nhìn hắn lại có vẻ chẳng thân thiện gì hết vậy?
Hoắc Vân Sâm lạnh lùng nói: "Chúng ta không phải bạn học, chẳng có gì để ôn lại cả."
"Hoắc tướng quân vẫn lạnh lùng như vậy." Bruce khoanh tay trước ngực, cúi đầu liếc con mèo nhỏ trong lòng anh, giọng châm biếm: "Giờ Hoắc tướng quân không có việc gì làm, nên ngày ngày ở nhà nuôi mèo chơi à? Ngài thật có nhã hứng quá nhỉ. Không giống như tôi, ngày nào cũng bận đến chân không chạm đất, phải cố gắng xử lý hết những việc mà ngài để lại. A! Xem tôi này, lỡ miệng nói ra mất rồi!"
Bruce làm bộ kêu lên một tiếng, sau đó nói: "Haizz, nếu đã lỡ miệng rồi, tôi cứ nói thẳng cho ngài biết luôn vậy. Bệ hạ đã ra công văn rồi, sau này vị trí của ngài sẽ do tôi tiếp nhận. Hai ngày tới chắc ngài sẽ nhận được tin, đến lúc đó còn phải phiền Hoắc tướng quân đến bàn giao công việc cho tôi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top