Chương 33: Tôi sẽ không nhận nhầm người mình yêu

Tạ Chu Ngạn lập tức quay đầu lại. Một con sư tử trông còn to lớn hơn cả người trưởng thành, ánh mắt hung tợn, nhân lúc mọi người đều chú ý đến Đường Hiên, bất ngờ lao thẳng từ phía sau về phía Thẩm Hoài Niên.

Nghe tiếng Đường Hiên hét lên, tim Thẩm Hoài Niên giật thót. Cậu theo phản xạ rút dao găm bên hông, nhưng con sư tử lao nhanh đến mức phi thường, thân hình đồ sộ xé gió, chỉ trong chớp mắt đã áp sát. Cậu gần như không kịp phản ứng.

“Hoài Niên!!!”  Tạ Chu Ngạn hoảng hốt gào lên, rồi lao người đến.

Ngay khi sinh mạng chỉ còn trong gang tấc, con sư tử đột nhiên khựng lại. Từ ngực nó, một luồng sáng lóe lên, một thanh kiếm xuyên thẳng qua thân, mang theo vệt máu đỏ tươi chói mắt. Con thú gầm lên tiếng thét rền trời, khiến ai nấy đều rùng mình.

Nó vẫn cố vùng vẫy, vung móng vuốt định phản công. Thẩm Hoài Niên nắm lấy cơ hội, một dao quét ngang qua mắt nó, rồi trở tay đâm sâu lưỡi dao vào khí quản. Máu phụt ra, nóng bỏng và tanh nồng.

Tạ Chu Ngạn lập tức chạy tới, kéo Thẩm Hoài Niên lùi lại sau lưng.

Con sư tử ngã rầm xuống đất. Tiếng va chạm vang dội, mặt đất cũng rung lên theo, bụi đất bốc mù mịt trong không khí.

Vưu An bước tới, một chân dẫm mạnh lên đầu con thú. Tiếng gầm giận dữ nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn những âm thanh đứt quãng như khóc nức nở.

Cậu ta khẽ cau mày, trong mắt ánh lên nét chán ghét. Sau đó, cậu ta rút kiếm, máu tươi trên lưỡi kiếm nhỏ giọt xuống mặt đất.

“Ba người các anh, không sao chứ?” Vưu An nở nụ cười nhẹ.

Tạ Chu Ngạn vẫn chưa hoàn hồn, vội vàng kiểm tra khắp người Thẩm Hoài Niên:
“Không sao chứ Hoài Niên? Để anh xem nào.”

Thẩm Hoài Niên đẩy nhẹ tay anh ra, giọng bình tĩnh:

“Không sao.”

Cậu cầm lấy khẩu súng trong tay Tạ Chu Ngạn, một tay gạt sạch máu bắn lên mặt, rồi chĩa thẳng nòng súng vào đầu con sư tử, bóp cò. Viên đạn xuyên thẳng qua, kết thúc hoàn toàn sinh mạng của nó.

Vưu An hơi ngạc nhiên, rút chân lại, cúi người quan sát xác con sư tử, khẽ bật tiếng cảm thán, rồi lại nhún vai, tay đút túi áo, thong thả bước tới.

Tạ Chu Ngạn lấy mấy tờ khăn giấy, kéo Thẩm Hoài Niên lại gần, cẩn thận lau sạch vệt máu vương trên người cậu. Sau đó anh ngẩng lên, nói với Vưu An:

“Cảm ơn.”

Vưu An mỉm cười, giọng điệu nhẹ như không:

“Không có gì, chuyện nhỏ thôi.”

Cậu ta xoay người, kéo ba lô từ sau lưng ra trước ngực. Tay nắm chặt khóa kéo, nhẹ nhàng mở ra. Ngay lập tức, ba lô phồng to, bên trong xếp kín những chiếc lọ thủy tinh trong suốt, lớn nhỏ khác nhau, mỗi lọ đều chứa một phần di hài của sinh vật biến dị.

Vưu An vẫn giữ nụ cười ấy:

“Đây đều là mẫu vật của các loài động vật biến dị. Tính thêm cả con sư tử vừa rồi, đủ dùng chưa, phó viện trưởng Thẩm?”

Thẩm Hoài Niên rút thêm một tờ khăn giấy, bình thản đáp:

“Đủ rồi.”

Tạ Chu Ngạn khẽ ra hiệu cho Đường Hiên.

Đường Hiên lập tức nói vào bộ đàm:

“Hành động thành công, mọi người lập tức rút lui!”

Khi trở lại căn cứ, Thẩm Hoài Niên gần như đi thẳng vào phòng tắm ngay, trên tay vẫn còn cầm bộ quần áo sạch.

Tạ Chu Ngạn đứng ngoài cửa, trong lòng vẫn chưa hoàn hồn sau trận vừa rồi. Chỉ cần nghĩ lại thôi, anh đã thấy sợ.

Một lúc sau, khi cậu bước ra, người đã tắm rửa sạch sẽ, mái tóc vẫn còn nhỏ nước. Nhìn thấy anh ngồi ngơ ngác, Thẩm Hoài Niên cúi xuống, khẽ hôn lên môi anh.

“Yên tâm đi, em không sao.”

Tạ Chu Ngạn ôm chặt lấy cậu, bàn tay đặt lên đỉnh đầu như muốn xác nhận rằng người trong lòng vẫn còn đây, thật sự an toàn.

Hai người ôm nhau trong im lặng một lúc, rồi Thẩm Hoài Niên nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh.

“A Ngạn, đi thôi. Phải đến phòng thí nghiệm.”

Trong phòng thí nghiệm, mọi thứ đã được chuẩn bị xong.

Vưu An và Trần Dạng đều đã mặc đồ bảo hộ, đeo kính an toàn, đứng chờ trước bàn thí nghiệm.

Thấy họ bước vào, Trần Dạng lập tức ra đón, gương mặt nghiêm túc.
Còn Vưu An chỉ cười, giơ tay chào nhẹ.

“Đeo khẩu trang vào.” Thẩm Hoài Niên nhắc.

Cậu đi đến bên chiếc bàn đặt mẫu vật, con sư tử biến dị vừa được mang về. Cầm dao giải phẫu trong tay, Thẩm Hoài Niên không chút do dự hạ lưỡi xuống.

Nhát dao chính xác và dứt khoát, cắt dọc theo phần đầu con sư tử. Da thịt tách ra, để lộ lớp cơ bên trong. Cậu thao tác vô cùng cẩn trọng, từng bước tiến sâu hơn cho đến khi chạm được vào mô não.

Sau khi đảm bảo an toàn, Thẩm Hoài Niên khéo léo tách lấy một phần nhỏ mô não, mang đến khu vực làm việc, bắt đầu chuẩn bị tiêu bản.

Dưới kính hiển vi, ánh mắt cậu trở nên tập trung và tĩnh lặng đến mức mọi người xung quanh đều không dám thở mạnh.

Cậu điều chỉnh tiêu cự, quan sát tỉ mỉ từng tế bào, từng mạch nhỏ, từng đường vân mờ dưới lớp kính.

Một lát sau, Thẩm Hoài Niên hơi nhíu mày.

Cậu lại quay trở về bên xác sư tử, cắt thêm một mẫu khác.

Rồi lại một mẫu nữa.

Sau mười lần như vậy, bàn thí nghiệm đã đầy những miếng mô được cắt gọn gàng, còn Trần Dạng thì mặt trắng bệch.

Ông vừa run vừa ôm đầu, lắp bắp:

“Trời ơi… Tôi không chịu nổi nữa…”

Tạ Chu Ngạn: “…”

Vưu An: “…”

Hai người nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng hành động, mỗi người một bên, dìu Trần Dạng đang choáng váng ra khỏi phòng.

Chưa được bao lâu, tiếng của Thẩm Hoài Niên vang lên sau lưng:

“Người phụ trách Trần đâu rồi?”

Hai người lại đồng loạt im lặng.

Tạ Chu Ngạn chỉ biết thở dài, ra lệnh cho người bên ngoài xử lý xác con sư tử, khử sạch mùi máu rồi mới đỡ Trần Dạng quay lại.

Vị phụ trách vừa bước vào đã như mất hồn, mặt mày vẫn chưa hoàn toàn hồi sắc.

Thẩm Hoài Niên rửa sạch tay, giọng bình tĩnh nhưng nghiêm trọng:

“Tôi đã quan sát rất kỹ các mẫu mô não, kể cả những khu vực mấu chốt và liên kết tế bào nhỏ nhất. Nhưng theo kết quả hiện tại, trong não mẫu vật không có bất kỳ dấu hiệu nào của hoạt động sóng điện não lạ.”

“Nguyên nhân khiến động vật bị biến dị, không phải do xâm nhập sóng điện não.”

Nghe xong, sắc mặt Trần Dạng lại tái nhợt thêm mấy phần.

Anh ta chỉ là một nhà kỹ thuật môi trường được điều đến đây, chưa từng đối diện với chuyện đáng sợ thế này, nhất thời không biết phải xử lý ra sao.

Vưu An lên tiếng trước:

“Nếu vậy, chi bằng gửi mẫu này về Đế quốc, giao cho Viện Nghiên cứu Trung ương tiếp tục phân tích.”

“Đúng đúng, nên làm thế!” Trần Dạng lập tức phụ họa.

“Không.” Thẩm Hoài Niên cắt ngang.

“Hãy để họ mang thuốc thử và thiết bị đến đây kiểm tra trực tiếp.”

Vưu An thoáng sững người, rồi mỉm cười:

“Cũng hợp lý.”

Thẩm Hoài Niên quay sang nói với Tạ Chu Ngạn:

“Em sẽ báo Quý Hi Ngôn dẫn nhóm nghiên cứu đến ngay. A Ngạn, anh giúp xác nhận lịch trình của Tô Cảnh. Nếu cậu ta rảnh, hãy nhờ trình xin cấp phép nguyên soái để cậu ta có thể hộ tống nhóm nghiên cứu.”

Tạ Chu Ngạn gật đầu, lấy quang não đi ra ngoài liên lạc.

Trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại Thẩm Hoài Niên và Vưu An.

Cậu liếc nhìn người vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt kia:

“Ngài Vưu, trong số các mẫu cậu cung cấp, tôi không phát hiện lọ nào chứa thành phần não động vật. Cậu đã biết trước rằng nguyên nhân biến dị không phải do sóng điện não xâm lấn, đúng chứ?”

Sắc mặt Vưu An thoáng sững lại, rồi cậu ta nhanh chóng lên tiếng giải thích:

“Phó viện trưởng Thẩm, anh đừng hiểu lầm. Chỉ là bản năng của em làm em thấy khó chịu thôi. Từ trước đến nay em đã rất sợ máu rồi, huống hồ gì em còn phải tự tay moi mấy thứ trong đầu sinh vật kia ra, chuyện đó thật sự vượt quá sức tưởng tượng của em.”

Cậu ta cười cười, giọng pha chút trêu đùa:

“Không phải ai cũng có thể mặt không đổi sắc mà mổ xẻ não sinh vật như anh được đâu, phó viện trưởng. Anh không thấy ông Trần, người phụ trách phòng bên suýt bị anh hù cho ngất sao?”

Thẩm Hoài Niên vẫn im lặng nhìn cậu ta, không tỏ thái độ gì.

Vưu An thấy thế thì bước lên một bước, cố cười nhẹ:

“Đừng nghiêm túc vậy mà, phó viện trưởng Thẩm.”

Thẩm Hoài Niên không nói gì, chỉ khẽ lùi vài bước, kéo giãn khoảng cách:

“Vì sao lại gọi tôi là hội trưởng nhỏ?”

Vưu An làm bộ nhớ lại, đáp:

“Trước kia ở trường quân đội, em từng nghe người khác gọi anh như vậy. Hơn nữa, năm đầu tiên anh chuyển đến đó, chẳng phải từng làm hội trưởng câu lạc bộ chiến lược sao?”

Thẩm Hoài Niên nhàn nhạt nói:

“Tôi chưa từng gặp cậu ở trường quân đội, trước đây cũng không quen biết cậu.”

Vưu An thở dài, cố làm ra vẻ bất đắc dĩ:

“Đừng lạnh lùng thế chứ. Em là người do bệ hạ phái tới, mà anh lại có quan hệ thân thiết với Thái tử điện hạ. Giờ bệ hạ và Thái tử đang căng thẳng, em chỉ muốn xưng hô thân mật một chút để dễ phối hợp cùng nhau, hoàn thành nhiệm vụ thôi mà.”

Sắc mặt Thẩm Hoài Niên vẫn không chút thay đổi:

“Vậy ngày mai, khi gặp Tạ Chu Ngạn, tôi hy vọng cậu cũng gọi anh ấy là thượng tướng nhỏ.”

“Phốc.”

Vưu An bật cười lớn, chẳng buồn che giấu vẻ trêu chọc:

“Được rồi, người đẹp à, anh đừng giận nữa. Anh muốn em gọi thế nào thì em sẽ gọi thế ấy.”

“Vưu An.” Giọng Thẩm Hoài Niên trầm xuống, vẫn điềm tĩnh “Cậu không phải Tạ Chu Ngạn, cũng đừng cố bắt chước anh ấy. Và sau này… Đừng gọi tôi như thế nữa.”

Nói dứt lời, cậu xoay người định bước đi.

“Đợi đã.”

Giọng Vưu An hiếm khi trở nên nghiêm túc, cậu ta đặt tay lên vai cậu:

“Phó viện trưởng Thẩm, anh chưa từng nghi ngờ sao? Rằng người tỉnh lại trên giường bệnh… Vốn dĩ là một người khác?”

Thẩm Hoài Niên lặng lẽ nhìn cậu ta, không đáp.

Vưu An lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu, cười nhẹ:

“Đùa thôi mà, đừng để ý.”

Thẩm Hoài Niên không nói gì nữa. Cậu cởi áo blouse trắng, lặng lẽ rời khỏi phòng thí nghiệm.

Ngoài cửa, Tạ Chu Ngạn đã nói chuyện xong với Tô Cảnh.

Thấy cậu đi ra, anh lập tức nở nụ cười quen thuộc:

“Hoài Niên, Tô Cảnh và bọn họ tối nay sẽ lên đường. Em muốn ăn gì? Anh đi mua.”

Thẩm Hoài Niên nhìn anh, nụ cười gượng gạo thoáng qua. Cậu không trả lời mà nắm lấy tay anh kéo đi.

Tạ Chu Ngạn hơi bối rối:

“Ê, khoan đã, Hoài Niên, đi đâu vậy? Không ăn cơm sao?”

Cậu vẫn không đáp, cứ thế kéo anh vào góc khuất của hành lang an toàn.

“Tạ Chu Ngạn.” Giọng Thẩm Hoài Niên trầm và lạnh.

Anh chớp mắt, có chút luống cuống:

“Sao… Sao vậy?”

“Em thích anh.”

Câu nói bất ngờ khiến Tạ Chu Ngạn chết lặng vài giây, sau đó vội vàng đáp lại:

“Anh cũng thích em. Thích em nhất, Hoài Niên.”

Thẩm Hoài Niên hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Dù anh là ai, em đều thích anh. Dù anh có phải là người trước kia hay không, em vẫn thích anh.”

Tạ Chu Ngạn run nhẹ, không biết là vì xúc động hay sợ hãi.

“Còn nữa…” Thẩm Hoài Niên nói tiếp “Là tin tức tố của em đã đánh thức anh. Người đó không phải ai khác.”

Cậu bước lên một bước, giọng nói kiên định đến lạ thường:

“Em là Thẩm Hoài Niên, và em sẽ không bao giờ nhận nhầm người mình yêu.”

Rywixe: Để tui ráng lên chương tiếp theo sớm nhất cho mn T~T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top