Chương 32: Đi trước! Ngũ Tinh Hệ
Thẩm Hoài Niên sững người, đứng im tại chỗ, không kịp đưa tay đáp lại cái bắt tay của Vưu An.
Tạ Chu Ngạn khẽ nghiêng người, thấp giọng nhắc:
“Hoài Niên.”
Thẩm Hoài Niên hoàn hồn, vội vã đáp:
“Xin chào, tôi là Thẩm Hoài Niên.”
Nguyên soái nhìn hai người, giọng nghiêm túc nhưng không thiếu phần quan tâm:
“Trên đường phải thật cẩn thận. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nếu gặp khó khăn gì, hãy chủ động báo cáo cho tôi. Tôi sẽ cố hỗ trợ và bảo vệ các cậu hết sức.”
Ông dừng một nhịp, rồi nói tiếp:
“Giờ cũng muộn rồi, các cậu nên xuất phát thôi.”
Tạ Chu Ngạn bước lên phi hành khí trước, sau đó quay lại, chìa tay về phía Thẩm Hoài Niên.
Phía sau, Vưu An mỉm cười, nụ cười sâu xa khiến người ta khó đoán được ý tứ.
Khi hệ thống điều hướng tinh vi khởi động, động cơ phi hành khí bắt đầu tăng lực, âm thanh trầm thấp dần dần lớn hơn. Con tàu chậm rãi thoát khỏi lực hút của tinh hệ chủ.
Khoảng cách càng xa, ánh sáng từ tinh cầu chính càng nhạt dần, nhường chỗ cho biển sao vô tận của dải Ngân Hà, một vùng sáng lung linh, mênh mang không thấy điểm dừng.
Phi hành khí băng qua những vì sao, thỉnh thoảng lướt qua các đám tinh vân rực rỡ. Những đám mây bụi và khí thể ấy được ánh sáng ngân hà chiếu rọi, tỏa ra vẻ đẹp huyền ảo, như những hòn đảo mộng mị trôi lơ lửng giữa vũ trụ.
Thẩm Hoài Niên đứng yên trước khung cửa sổ lớn, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Ánh sáng của hàng triệu ngôi sao phản chiếu trong mắt cậu, tựa như cả dải ngân hà đang cuộn trào nơi đáy sâu ấy.
Tạ Chu Ngạn bước đến phía sau, giọng anh trầm thấp:
“Hoài Niên, em đang nghĩ gì thế?”
Thẩm Hoài Niên chậm rãi xoay người lại, khẽ nói:
“Cái người chỉ huy đặc biệt đó… Vưu An ấy… Cho em một cảm giác rất quen.”
Tạ Chu Ngạn hơi nhướng mày, tò mò hỏi:
“Cảm giác gì cơ?”
Thẩm Hoài Niên nhìn anh, ánh mắt hơi khựng lại một nhịp rồi khẽ đáp:
“Cậu ta… Rất giống anh.”
Tạ Chu Ngạn mở to mắt, vẻ mặt không tin nổi:
“Cái gì cơ?!”
Thẩm Hoài Niên lắc đầu, khẽ thở dài:
“Chắc là em nghĩ nhiều thôi.”
Tạ Chu Ngạn cau mày, trong lòng vẫn có điều khó hiểu:
“Cậu ta gọi em là hội trưởng nhỏ… Trước đây hai người từng gặp nhau à, bảo bối?”
“Không biết nữa.” Thẩm Hoài Niên lắc đầu “Chẳng có ai từng gọi em như vậy cả, trừ anh, hồi còn học ở học viện quân đội…”
Trong lòng Tạ Chu Ngạn chợt dấy lên một cảm giác khó tả.
“Anh biết ngay mà, mấy người đó chẳng có ý tốt đâu.” Anh sờ sờ mặt mình, khẽ hừ “Cũng may là cậu ta không đẹp trai bằng anh.”
Thẩm Hoài Niên: “…”
——
Ngũ Tinh Hệ, một nơi xa trung tâm khoa học phồn hoa, được quy hoạch để phục hồi hệ sinh thái cổ xưa của Trái Đất.
Từ trên phi hành khí, người ta có thể thấy toàn bộ tinh hệ được phủ một màu xanh ngát. Người phụ trách Ngũ Tinh Hệ đã dẫn đội ra nghênh đón đoàn quân sự đến điều tra. Trên bầu trời, những phi hành khí mang huy hiệu quân bộ rẽ mây mà đến, dần hạ xuống căn cứ trung tâm.
Tạ Chu Ngạn dẫn đầu đoàn người bước khỏi phi hành khí. Người phụ trách tinh hệ tiến lên bắt tay:
“Chào Thượng tướng, tôi là Trần Dạng, người phụ trách của Ngũ Tinh Hệ.”
“Chào anh.” Tạ Chu Ngạn đáp “Tinh hệ chủ đã nhận được báo cáo khẩn về việc sóng điện não xâm lấn. Xét thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, bệ hạ và Nguyên soái đều đặc biệt chú ý, đồng thời cử tôi đến điều tra.”
Trần Dạng khẽ gãi đầu, bàn tay chạm lên cái đầu trọc sáng bóng. Dưới ánh sáng, quầng mắt thâm và những nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ, gương mặt anh ta phảng phất nét mệt mỏi kéo dài.
“Thượng tướng, nói thật, chuyện này làm tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày rồi.”
Vừa nói, anh ta vừa nghiêng người, làm một động tác mời rất lễ độ:
“Mời các ngài vào trong, tôi đã chuẩn bị sẵn báo cáo.”
Thẩm Hoài Niên hỏi khi họ bước vào:
“Lần đầu tiên phát hiện sóng điện não xâm lấn là khi nào? Xuất hiện trên loài nào?”
Phòng họp được dựng toàn bằng pha lê trong suốt. Ánh nắng xuyên qua mái vòm, tán xuống những dải sáng rực rỡ khiến không gian càng thêm nghiêm trang và sáng sủa.
Trần Dạng bước đến bàn hội nghị, nơi những tập hồ sơ đã được sắp sẵn ngăn nắp. Anh ta phát báo cáo lần lượt cho từng người. Ngay khi động tác ấy kết thúc, những bức tường pha lê xung quanh bất chợt chuyển từ trong suốt sang một màu đen sâu thẳm, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
【Báo cáo dị thường】
Mô tả sự kiện: Qua khảo sát hiện trường, Ngũ Tinh Hệ đã ghi nhận các vụ việc dị thường. Một số động vật biến dị đã chủ động tấn công người canh gác sinh thái.
Đánh giá ban đầu: Dựa trên phân tích kỹ thuật, chúng tôi cho rằng các sinh vật này có thể đã chịu ảnh hưởng từ một dạng sóng điện não xâm lấn chưa xác định.
Tình hình hiện tại: Sự kiện đang được theo dõi liên tục. Đội chuyên trách đã được phái đến khu vực hiện trường để điều tra chi tiết.
Ghi chú: Báo cáo sẽ được cập nhật liên tục theo tiến độ điều tra thực tế.
Thời gian: Năm 147 lịch Tinh Nguyên, ngày 19 tháng 12.
Thẩm Hoài Niên lật xong tài liệu, ngẩng đầu hỏi thẳng:
“Căn cứ nào để các anh xác định nguyên nhân là do sóng điện não xâm lấn? Có dữ liệu đo đạc cụ thể không? Hay là chưa loại trừ các khả năng khác?”
Trần Dạng đáp:
“Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ đó là hiện tượng bất thường ở động vật. Nhưng sau đó, những vụ tương tự liên tiếp xảy ra. Khi tiến hành đo đạc ở khu vực quanh nơi xuất hiện các cá thể biến dị, chúng tôi đã ghi nhận được những dao động điện não khác thường.”
Tạ Chu Ngạn hỏi tiếp:
“Đã bắt được mẫu vật nào của động vật biến dị chưa?”
Trần Dạng lắc đầu:
“Các cá thể biến dị đều xuất hiện trong khu phục hồi sinh thái mô phỏng Trái Đất cổ. Bên trong toàn là rừng rậm rạp, địa hình phức tạp và thay đổi liên tục. Thêm vào đó, chúng tôi còn phát hiện dao động sóng điện não bất thường ở khu vực ấy. Ngũ Tinh Hệ chỉ là một tinh hệ sinh thái, nên để đảm bảo an toàn, đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể thu được mẫu cụ thể.”
Vưu An hiếm khi lên tiếng:
“Khu mô phỏng sinh thái Trái Đất cổ sao?”
“Đúng vậy.” Trần Dạng thở dài “Vì chuyện này mà chúng tôi thật sự đau đầu. Vài ngày nữa là đến lễ kỷ niệm Trái Đất cổ, nếu trong khu mô phỏng xảy ra chuyện như thế này, chúng tôi thật sự chẳng biết ăn nói thế nào với dân chúng Đế quốc.”
Tạ Chu Ngạn trấn an:
“Tình hình cụ thể chúng tôi đã nắm được, đừng quá lo. Từ giờ quân bộ sẽ toàn diện tiếp quản vụ việc này. Đêm nay mọi người cứ nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta đến hiện trường, cố gắng bắt được ít nhất một mẫu vật biến dị.”
Nói xong, anh quay lại dặn phó quan bên cạnh:
“Sáng mai bảy giờ, bảo đội đặc chiến thay đồng phục tác chiến, tập hợp tại cổng khu mô phỏng.”
“Rõ, thượng tướng.”
——
Bảy giờ sáng hôm sau, Ngũ Tinh Hệ vẫn còn ngái ngủ. Ánh sáng lam tím nhàn nhạt lặng lẽ lan dọc chân trời. Cả khu mô phỏng còn chìm trong làn sương mỏng, mờ mịt như tấm lụa phủ, khiến cảnh vật xa xa chỉ còn lại những đường nét mơ hồ.
Tạ Chu Ngạn đứng trước hàng ngũ đội đặc chiến, vẻ mặt hơi cau lại:
“Trung úy Đường, Vưu An đâu?”
Phó quan bước lên, giọng cung kính:
“Báo cáo thượng tướng, theo lịch kiểm tra sáng nay, phòng của đặc khiển quan không có người. Giường chăn sạch sẽ, không có dấu vết đã ngủ. Có lẽ cậu ta đã rời đi trong đêm. Không để lại lời nhắn hay bất kỳ chỉ dẫn nào.”
Thẩm Hoài Niên khẽ bước tới gần, hạ giọng nhắc:
“Cậu ta là đặc khiển quan của hoàng thất, chắc chắn có người bí mật bảo vệ. Chúng ta không cần lo quá. Trước mắt phải ưu tiên là tìm cho ra mẫu vật biến dị.”
Tạ Chu Ngạn gật đầu:
“Được. Mọi người, chuẩn bị tiến vào khu mô phỏng. Ba người một tổ, phụ trách khu vực được chỉ định. Nếu có tình huống khẩn cấp, lập tức liên hệ Trung tướng Đường Hiên và báo cáo trực tiếp cho tôi.”
“Rõ!” Đội đặc chiến đồng thanh đáp.
Bọn họ tiến vào rừng. Qua khỏi lớp cây bụi dày đặc ở rìa ngoài, cây cối bên trong dần cao vút, tán lá giao nhau tạo thành một mái vòm xanh biếc, che gần hết ánh sáng.
Càng đi sâu, không khí càng trở nên ẩm nặng. Sương trắng lặng lẽ lan rộng, tầm nhìn ngày càng giảm.
Đột nhiên, Thẩm Hoài Niên khụy xuống, chăm chú nhìn đất. Tạ Chu Ngạn và Đường Hiên lập tức tiến lại sau lưng cậu:
“Hoài Niên, phát hiện gì à?”
Thẩm Hoài Niên chỉ vào mấy cành cây rơi trên mặt đất:
“Ở đây có dấu vết gãy khá rõ. Đất xung quanh ẩm, có vẻ mới.”
“Chu Ngạn, anh xem quanh đây có suối hay nguồn nước không.”
Đường Hiên lập tức mở bản đồ thời gian thực. Màn hình hiển thị vị trí hiện tại của họ. Tạ Chu Ngạn cúi xuống xem cùng.
“Cách khoảng ba cây số về phía đông có một con sông.”
Thẩm Hoài Niên gật đầu, nhẹ giọng phân tích:
“Có lý. Dựa theo hướng gãy của các cành cây, có thể là một loài động vật hoang đã ra uống nước sáng sớm rồi quay về hang theo lối cũ.”
Đường Hiên nghi hoặc:
“Nhưng tại sao quanh đây lại không có dấu chân?”
Thẩm Hoài Niên đứng lên, bước giữa hai chỗ cành gãy, đo khoảng cách:
“Nếu là loài có vú, với sải chân như thế này, nó hoàn toàn có thể đặt chân chính xác lên các nhánh cây mà không chạm đất. Bởi vậy, không để lại dấu vết.”
Tạ Chu Ngạn bổ sung:
“Xét theo tập tính tự nhiên, hiếm có loài động vật nào hành động chính xác đến vậy. Khoảng cách giữa các nhánh gần như đều nhau, vượt xa khả năng bình thường của sinh vật tự nhiên.”
Anh cúi xuống, nhặt một cành cây, cẩn thận quan sát:
“Trên này có dấu răng… Có vẻ nó cố tình ngậm mang theo.”
Tạ Chu Ngạn bước đến bên một gốc cây cổ thụ, cành lá rậm rạp. Anh ngẩng đầu quan sát phân bố tán cây, rồi cúi xuống so sánh nhánh trong tay. Mặt cắt cành cây phẳng, không có dấu sần hay mài mòn như khi bị gãy tự nhiên. Màu vỏ và lá khác biệt hẳn với những nhánh rụng xung quanh, trông có vẻ rất mới.
“Cành này chắc chắn không phải rơi tự nhiên từ cây này.”
Đường Hiên nhanh chóng lấy thiết bị đo lường ra, đặt xuống đất. Máy phát ra tiếng “ong ong” trầm nhẹ, vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Anh chăm chú nhìn màn hình đang nhảy số, rồi nhíu mày:
“Không phát hiện được dao động sóng điện não.”
Ba người nhìn nhau.
Tạ Chu Ngạn nói khẽ:
“Đi thêm chút nữa xem. Mấy dấu vết này đúng là lạ thật.”
Ngay lúc đó, trong lớp sương mù phía sau, một đôi mắt thú dữ âm thầm mở ra.
“Rắc!” Một cành nhỏ bị giẫm gãy.
Tạ Chu Ngạn lập tức quay phắt lại. Một con báo lao thẳng về phía Đường Hiên!
Anh vươn tay kéo Đường Hiên sang bên, tay kia rút súng lục, bóp cò, viên đạn găm thẳng xuống đất trước chân con thú.
“Phó viện trưởng Thẩm! Cẩn thận!!!” Đường Hiên hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top